Khởi Chiến!!

   -Tôi là một kẻ mà từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ có được một cuộc sống đúng chuẩn như: "Con nhà người ta". Tôi là một thằng hạng trung từ lúc nhỏ tới tận hiện tại, lười biếng, thậm chí còn chẳng buồn ganh đua chi cho mất công (mất sức chứ được cái gì -_-).
   -Tôi phải nói rằng cái thói lười này chẳng biết từ đâu mà tới được cả nhà tôi ai cũng toàn dân lười nhưng đều có thành tích và nghỉ trước hướng đi riêng cho tương lai rồi (tất nhiên là trừ tôi ra -_-) mẹ tôi đứng bếp cho một quán ăn gia đình , chị tôi đậu thủ khoa , anh tôi thì có được một cửa hàng cắt tóc nhỏ, ba tôi mất từ khi tôi vẫn chưa hiểu chuyện nên đôi lúc tôi thấy cũng khá thiệt. Nhưng tôi cũng chả mấy để tâm mấy mà đi so với gia đình người ta(có sao sống thế thôi đua làm gì). Như đã nói họ lười còn hơn tôi nữa công chuyện trong nhà tôi gánh All hết vì tôi là thành viên tích cực xuất hiện nhất
   -Từ năm lớp 1 đến tận lớp 10 tôi vẫn cứ long nhong ăn , chơi , ngủ. Có một khoảnh khắc mà tôi chẳng thể quên được là cho đến năm lớp 5 tôi lần đầu tiên bị: "mắng vì quá làm biếng" bởi thầy ,cô và bạn bè trong lớp bắt đầu trêu tôi, tôi cũng nghỉ đơn giản rằng " có lẽ chẳng sao! " nhưng rồi có một thằng nhóc cùng lớp đứng xỏ xiên tôi trong giờ nghỉ cùng với đám bạn của nó ( chắc là thể hiện ) xong còn nói lớn lên như kiểu trêu tức tôi lên để tôi phải đáp lại nó như một thằng ngốc để rồi làm trò cho bọn nó vui. Thở dài một cách ngao ngán và đầy giọng khinh bỉ tôi cất lên một âm " xàm"  rồi sắp chìm vào giấc ngủ ngon lành thì thấy lưng mình ương ướt rồi kèm theo là tiếng cười của lũ bạn. Tôi đưa tay ra sao xem nước gì thì thấy tay mình dính một thứ chất màu xanh....!!!
   -Hm? "Cái giống gì zậy trời" tôi vừa tự hỏi mình vừa mơ ngủ , sau đó tôi dựt mình khi nhận ra đó là mực.
       Một phút...
       Rồi hai phút....
   -Sau vài phút nhắm mắt ơ thờ thời gian thì vẫn cứ trôi qua chầm chậm ... rồi tôi điên tiết lên (♥lười thích ở sạch). Đó là lần đầu tiên tôi phải "lao động" theo một nghĩa nào đó tôi lao vào như một con thú hoang "bốp" tôi đã nhắm trúng mục tiêu cũng là lần đầu tiên tôi đấm một người cảm giác khá thích, tôi vật được nó xuống sàn cảm giác lúc này của tôi là vô cùng tức giận tôi tấn công trong vô thức và cảm giác lúc tôi nhận ra mình đang đánh một người thì cảm giác đó lại chuyển thành niềm vui....
                   

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro