Màn đen che mắt
"Làng hoa Bỉ Ngạn vẫn còn người sống sót.. Khó tin chết mất!" Điều đó rất đúng, Kỵ Hiên anh ta cũng có tính cách đa nghi, từng nghe qua về làng hoa Bỉ Ngạn đó kể lại rằng không một người sống sót trong ngôi làng tâm tối đầy máu ấy. Thế nên, Kỵ Hiên không ngừng hỏi cô ta về xuất thân thật sự của cô
"Tôi có thể tin cô là người ở làng Bỉ Ngạn, nhưng không thể tin là cô sẽ vẫn đứng đây.."
Bỗng cô gái kia cười khẽ nhẹ, phong thái ngôn văn lẫn tính cách rất cách biệt với hai anh em nhà Kỵ.
"Tôi chỉ là người diệt quỷ thôi"
Lúc này, Kỵ Hoa có chút vướng mắt trong nội tâm về cô gái đó, rất nhiều ý nghĩ và câu hỏi được đặt ra trong tâm trí anh
"Là người hoa Bỉ Ngạn.. Có thể sống sót thoát khỏi đám quỷ hồng trần.. Cô gái đó còn thân phận bí ẩn khác, cả sức mạnh cô ta thuần pháp bao quanh nhưng lực chỉ dùng chiếc kiếm gỗ...."
Chưa một lần, Kỵ Hoa anh ta lại nghĩ nhiều về một cô gái vô danh đến thế như sự thu hút từ một phía kéo lấy tâm trí anh quay cuồng lấy nó. Bắt đầu, Kỵ Hoa cảm thấy khó chịu với cái não cứ ngẫm nghĩ mãi của mình "Chết tiệt, sao mày lại nghĩ nhiều đến thế". Kỵ Hoa liền rời đi trong cảm giác kì lạ đến bản thân anh cũng khó mà nhận ra.
"Thằng nhóc đó bị quái gì thế này?"
"Ca ca, mau về thôi"
"Nhưng cô gái này thì sao?"
"Anh muốn em giết cô ta?!"
Cô gái kia rằng như không quan tâm đến lời nói.. Coi tất cả như vô hình nhưng đó chỉ là bên ngoài che mắt. Ẩn chưa sau tấm vải ấy là con mắt tượng trưng cho điều gì một con người như Kỵ Hoa cũng sẽ chả phát giác nhìn ra được đôi mắt bị che giấu ấy.
"Kỵ Hoa, đợi anh với"
Phải chăng, Tương lai sau này phải đặt lên vai hai anh em Kỵ Hiên và Kỵ Hoa. Và cô gái kia thân phận cô ta thật sự không giản đơn. Chất chứa đằng sau là một tấm màn đen tối.. Cả cú vung kiếm trượt Kỵ Hoa vừa rồi là cố ý. Kỵ Hoa đã nhận ra nhưng với cái cái sự lạnh nhạt của anh ta thì có lẽ còn khuya mới nói ra.
Về đến Truyền Thiên Sơn, nhiệm vụ được giao đã hoàn thành xuất sắc đi có chút rắc rối nhỏ. Cả hai bước đến đâu đều thu hút mọi anh nhìn từ tứ phía. Lúc ấy Trị Lăng tên này khá hòa nhập rằng như lạ người bạn hữu cốt với Kỵ Hiên liền xông ra hỏi kiến
"Này này, nhiệm vụ thế nào rồi"
"Đương nhiên là hoàn thành xuất sắc"
Trị Lăng anh ta liền liếc nhẹ sang Kỵ Hoa nhìn anh ta có chút vẻ mặt khác thường với mọi ngày. Cũng thế mà nghé đến cậu ta hỏi liên miên
"Kỵ Hoa, gặp chuyện gì à? Vẻ mặt thất thần thế? Hiếm thấy quá đấy" . Và kết quả đều bị Kỵ Hoa phất lờ đi. "Tên này.."
Bỗng hai tử giám bên cạnh của Sư trưởng đến thông báo đến cho hai anh em nhà Kỵ
"Nghe thông báo, Sư trưởng mời Kỵ Hiên, Kỵ Hoa đến thư phòng báo cáo nội tình nhiệm vụ"
"Tuân lệnh"
Hai người bước đến thư phòng Sư trưởng, một người hấp tấp loi ngoi không ai ngoài Kỵ Hiên. Còn cái sự im lặng chỉ biết đi cũng đủ hiểu là Kỵ Hoa.
"Sao lúc nào em chỉ đứng nhìn thế, Kỵ Hoa?"
Nghe được câu hỏi Kỵ Hoa im lặng một lúc nhất thời rồi mới trả lời bằng giọng nói rất lạnh nhạt
"Em đã chặn con quỷ, anh còn đòi gì..?!"
"Lẽ ra mình không nên hỏi thì hơn"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro