Sự máu lạnh
"Ma quỷ là kẻ đối địch của con người.. Ta sẽ giết tất cả, không để lại dù chỉ là một ngọn gốc"
Kỵ Hiên anh ta lòng người sâu thẩm với nhân loại, nhưng sắt đá với ma quỷ. Danh đứng đầu Truyền Thiên Sơn rất xứng đáng với anh ấy. Kẻ có tình thương với dân chúng, ngược lại vô cảm với ma quỷ. Dù bọn chúng có quá khứ đau khổ đến dường nào cũng sẽ ra tay không nhượng bộ. Vì đó là sứ mệnh được đặt ra cho một Sư pháp kiếm. Đặt lên vai là sự tự do của con người nó nặng đến như muốn gục xuống nhưng riêng anh ta lại chịu đựng được sức nặng ấy.
"Ta là kẻ không có tình thương với.. Ma quỷ"
Phút chốc trong một nháy mắt, Kỵ Hiên đã đứng sau con quỷ đến nó không phát giác ra được "Tốc độ di chuyển tên này.. kinh.. quá". Một giây trong tích tắc người phanh thành trăm mảnh rụng rã khắp nơi, máu văng tứ phương đậm nhòe một màu huyết kinh tởm. Xác bay thành tro tan biến giữa hư không. Cái chết của một con quỷ bất hạnh khi gặp phải kẻ khác biệt.
"Ta..ta chết rồi sao?" Tiếng nói ra của con quỷ khiến ta cũng phải cảm nhận. Đây là quỷ có ý thức thì hẳn cũng phải có cảm xúc. Như con người họ cũng sẽ có cái chết xuất hiện cái cảm xúc tiêu cực, đau buồn, tuyệt vọng. Ma quỷ cũng thế nó cũng sẽ có cảm xúc riêng khi chết.. Cái cảm giác thăng trầm sắp tan biến khỏi thế giới.
"Quỷ không có tình người.. Vì thế mà ta giết ma quỷ không chút do dự". Kỵ Hiên biết rõ con quỷ ấy có ý thức có cảm xúc nhưng đằng nào cũng phải cho nó cái thanh tẩy linh hồn. Có thứ cảm xúc ý thức đi nữa bọn chúng vẫn là quỷ, vẫn đi giết người khắp bốn bể. Chính điều đó, Kỵ Hiên anh ta giết quỷ bằng cái vẻ mặt vứt bỏ cảm xúc..
Kỵ Hoa đứng bên lặng người không cất tiếng nói cũng chỉ biết quay lưng rời đi trong vô cảm.. Thứ tình thương Kỵ Hiên còn có thể có.. Nhưng Kỵ Hoa, anh ta không chút tình người.. Con người mang nỗi sợ hãi cho Truyền Thiên Sơn. Rồi đột ngột, Kỵ Hiên hét to cảnh báo gì đó với anh ta.
"Kỵ Hoa, tránh ra mauu!!"
Kỵ Hoa vẫn điềm đạm, khựng chân tại chỗ người không động thái rồi một cái bóng tó đen tiến đến trực diện trước mặt anh cùng một thanh kiếm.. Nhưng điều đặc biệt đó là kiếm gỗ, cũng chẳng phải ma quỷ mà xông pha thẳng đến Kỵ Hoa. Bỗng chút anh ta đã đứng đằng sau cái bóng người ấy. Đó là thuật dịch chuyển của Kỵ Hoa.. Không kẻ nào có thể phát giác hiện ra sự hiện diện của anh khi thuật được phát động.
"... Không phải quỷ.. " Giây phút đó Kỵ Hoa nhìn từ đằng sau cái bóng đã nhận ra đó không phải ma quỷ. Là hình dạng một con người lại còn là một cô gái.
"Một cô gái...?"
Kỵ Hiên liền chạy sang bên em trai mình để viện trợ, đến anh cũng bất ngờ người đó là một cô gái.. Tư tưởng nội tâm hai anh em hiện giờ chỉ nghĩ xem cô ta liệu có phải là một Sư pháp kiếm chăng?
"Cô ta là ai thế, Kỵ Hoa?
"Em không biết..."
Cô gái kia dường như đánh trượt con mồi nhưng sắc thái vẫn không chút sợ hãi trước hai người mạnh nhất Truyền Thiên Sơn. Có lẽ con người cô ấy không tầm thường nhưng trên tay lại cầm kiếm gỗ, khiến cho Kỵ Hoa có chút chú ý đến.
"Là kiếm gỗ.. "
Người cô ta quay lại bộ phục trang cô ta mặc khá tầm thường, không giống với phục trang của một Sư pháp kiếm. Điều đặc biệt, khuôn mặt cô ấy rất lạ thường, quanh mắt bó vải trắng lại cũng chỉ thấy được bờ môi sắp cất tiếng nói khẽ nhẹ
"Xin lỗi... Tôi tưởng là ma quỷ ở khu rừng này." Dường như cô đã nhầm lẫn Kỵ Hoa là quỷ. Dù thế, hành động cô rất nhã nhặn, cúi đầu xin lỗi trước hai người. Với con người tò mò như Kỵ Hiên hẳn phải hỏi cô ấy
"Khoan đã, sao cô lại diệt quỷ? Cô là Sư pháp kiếm sao?"
Thời điểm ấy, Kỵ Hoa đã nhận ra rõ thân phận của cô ta. Ánh mắt anh ấy nhìn thông tất cả, nói ra từng câu từng chữ một điều khiến cô gái ấy bất ngờ..
"Kỵ Hiên, nhìn rõ đi.. Cô ta cầm kiếm gỗ, trang phục là dân thường ở làng Hoa bỉ ngạn.. đỏ"
"Hả? Đó là ngôi làng chết chóc cơ mà"
Làng hoa bỉ ngạn đỏ.. Là ngôi làng tượng trưng cho cái chết vì ngôi làng ấy ngay ban đầu đã được trao cái mệnh tử vong. Bỉ ngạn đỏ là loài hoa để gợi nhớ đến ngôi làng ấy.. Chúng thu hút ma quỷ đến cắn xé con người trong làng tàn bạo. Những con người trong ngôi làng ấy còn sống sót được là một kỳ tích hiếm thấy.. Sứ mệnh người đã thoát khỏi cái chết ngôi làng ấy không hề nhỏ. Đặt lên người mối trả thù cho cả ngôi làng mình từng chung sống. Để nhận biết được rằng là người của làng hoa Bỉ Ngạn trên áo con người họ có thêu một bông hoa tượng trưng cho Bỉ Ngạn. Đó là đặc điểm nhận dạng, ngay tức thì Kỵ Hoa đã va vào cái bông thêu ấy nhận ta một cách dễ dàng. Chính vì điều đó mà có chút khó gần với cô ấy.
"Không liên quan đến các người.."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro