CÔ
Cô luôn bồn chồn. Sự bồn chồn phát ra từ cái cách cô hay nhấp nhỏm người, hay ngập ngừng ngoái lại nhìn phía sau, hay nói một cách gấp gáp hay cả vội vàng đứng lên đi bỏ lại tôi và anh ngồi nhìn nhau, bỏ lại ánh mắt của anh cứ chực chờ. Câu hỏi anh mang nghe sau hút tít tắp trong làn khói mộng ảo, làn khói đưa cô đi mất, làm khói cướp câu trả lời cho anh. Bần thần câu hỏi cứ vọng mãi bên tai chúng tôi:" Vậy mình là sao?"
Cô luôn tránh né những câu hỏi. " Kiếp trước cô là ai?" rồi "Tại sao cô mãi không thể siêu thoát?" rồi " Vì mục đích gì cô cứ đầu thai từ kiếp này qua kiếp khác?" rồi nhiều nhiều câu bâng quơ nữa như " Cô có buồn không?", "Ăn gì chưa?" hay chỉ đơn giản "Đi đâu vậy?', cô cũng không trả lời hoặc trả lời những thư lấp lửng và bồn chồn bay đi tránh xa những buâng khuâng, thắc mắc còn ngồn ngộn. Dần dà những bí ẩn về cô cứ thế mà tiếp nối, dần dà những bí ẩn không được giải đáp ấy chai lì và từ đó chẳng ai hỏi cô một câu gì cả, cứ để cô đấn và đi, lúc câm lặng ngồi trầm ngâm nhìn tôi, lúc lại nói hay thi thoảng cười để phán tan bầu không khí ngột ngạt của câm lặng. Cô nói : "Không có ai hỏi gì phải không?" trong chới với, tuyệt vọng hay chính cô cũng đang đi lang thang đâu đo tìm một câu hỏi cho mình. Không gian vẫn im lặng và mịt mù những làn khói trắng.
Cho đến một ngày, khi tôi đang lọc cọc gõ những câu truyện của cô. Cô mom men lại gần chỗ tôi ngồi, đọc sấp bản thảo, cô cười nói kiếp này sai rồi, sai cả rồi. Tôi tần ngần nhìn cô rồi hỏi :" Vậy kiếp đầu chị là gì?". Cô cười buồn nói không biết, chỉ nhớ là sao từ kiếp đầu đến giờ cô cứ sợ bị hỏi quá, mỗi lần bị hỏi là cô cứ trả lời sượng đơ, nghe giả. Cô nói làm như kiếp đầu cô là một hồn ma, bay khắp thế gian chỉ để tránh đi những câu hỏi, tránh đi những chuyện đau buồn, nhưng mãi không tránh được., Những câu hỏi lúc nhúc cứ bám siết lấy cô, những tiếng la, tiếng thét cứ lở vởn trong tai cô. Cô buồn, cô khóc nhưng tiếng khóc của cô chỉ thêm ồn, thêm sợ nên cô luôn mong mỏi một cơn mưa. Phải ! Lạ vậy đó nhưng một cơn mưa dầm dề, ròng rã những tiếng ầm ầm lộp bộp, những giọt nước rơi xuống từ trên cao đập mạnh vào cơ thể hay cả tiếng reo hò của cây cỏ trong mưa, cảnh người ta tất tả chạy tránh cơn mưa dầm, cảnh sự vật bị làn nước mưa xóa nhòa, mù mờ nhảy múa, hòa trộn vào nhao một mảng ướt hay cả chỉ là một con gió bất chợt đi ngang qua thổi cũng làm cô quên những tiếng thét, tiếng la của ai đó trong ký ức. Cô nói khi nghe mưa đến , khi mưa rải hết nước lên ngừi mình giống như những mầm sống đang đâm chồi vậy, chúng vươn lên những cảm xúc rộn ràng và hào hứng mà có khi hồi còn sống cô còn không có, nên cô reo đùa trong mưa, té tát nước với mưa, thả mình theo cơn gió trong mưa mà thấy thanh thản, khuây khỏa. Nhưng bất chợt khi cơn mưa đang dữ dội, khi sấm chớp lóe lên những tia nổi loạn, khi bầu trời gầm gừ khỏa chí, khi mưa đổ như ai trút hết nước mắt của trời, cô chợt thấy thoáng buồn,rồi như cơn mưa ngoài kia nỗi buồn dâng cao nghe râm ran như cơn mưa lả tả. Nước mắt cô tự nhiên chực trào rơi, rồi cô khóc , khóc cho thỏa cơn mưa cô khi còn là một đứa trẻ, khi ngồi bên bậu tường ngắm tuyết ở đâu đó cô cũng khóc to, khóc lớn như thế nhưng ai nghe, ai biết, ngay cả cô chỉ nghĩ đó là nước mắt tự trào chứ không khóc. Cô hay tự lừa dối mình, cô cười như lúc đó cô cô đơn nhưng cô chỉ biết mình thèm người, thèm hơi ấm và cô tìm đến anh, vì anh là con người, con người duy nhất trong mưa, cũng là con người duy nhất chờ đời cô, cho cô nương tựa.
-Nhưng sao chị lại xa anh, lại nhạt nhòa?
-Vì anh hay hỏi.
Cô đáp nhẹ như gió, những câu hỏi của anh luôn khiến cô hoảng sợ, luôn khiến cô nhớ về những kiếp sống đau buồn. Thế là cô tránh né anh, cô nói ở bên anh thấy vững chai lắm, thấy bình yên lắm nhưng chợt anh hỏi :" Ăn cơm chưa?" Câu hỏi kiến cô ngờ vực, nghi ngờ và lẩn trốn anh. Những câu hỏi ấy, không đầu không đuôi thì biết đâu hắn đã hỏi hết bao nhiêu người, cũng âu yếm, cũng dịu dàng thế và họ trả lời: Ăn rồi." hay "Chờ anh nấu" rồi nhanh chóng bị sụp ngay cái bẫy hắn giăng rồi sao? Cô cũng tự hỏi mình một câu hỏi, một câu hỏi đa nghi, một câu hỏi khiến cô sợ sệt, khiến cô lánh xa bởi những câu hỏi luôn báo hiệu cho sự buồn bã. Chị sợ buồn, cô nói, hai mắt cụp xuống nhìn vào đôi tay gân guốc, xương xẩu của mình.
Nhưng nếu cô sợ buồn thì tại sao cô cứ đầu thai hết kiếp này đến kiếp khác, tìm đủ mọi chuyện này đến chuyện khác, hỏi câu này đến hết câu khác rồi sợ buồn. Nếu sợ buồn sao cô tìm đến anh mà hỏi than anh những câu than mật, mà cho anh đợi mong rồi rời xa anh để ngẩn ngơ, nếu sơ buồn sao cứ bám víu vào tình yêu, bám víu vào những chuyến đi để rồi khi kết thúc đều phải buồn phỉa tủi, nếu sợ buồn sao cô cứ hiền lành, dè dặt mặc số phận giằng xé, mặc người đời chê trách cô vẫn cứ sống, cứ nhìn đời thanh thản? Tôi hỏi cô, cô ngâp ngừng nói ;" Không biết. Nhưng cứ phải sống tiếp thôi, gục ngã giữa đường đi còn buồn hơn." Nói rồi cô hòa mình vào những cụm khói trắng, nhạt nhòa, mất hút,
Cô là vậy. Như kiếp cô là vậy. Kiếp đàn bà dè dặt, khổ đau nhưng họ cứ chịu, cứ cố. Cố đến nỗi họ sợ, họ đa nghi nhưng họ vẫn sống, vẫn chịu bởi chính họ khi sinh ra là phận đàn bà thì cũng chỉ có thế thôi. Cô và họ như nhưng bông hoa kia, dù có kiêu kì, co1xinh đẹp hay cục mịch cũng vẫn mỏng manh dè dặt, cũng phải có gai hay có độc hay có sắc để bảo vệ mình chỉ vì khi những thứ ấy mất đi cô lại gì ngoài thân xác bị đời đục đẽo đến rỗng đục, chai sần, chỉ biết sống như một hồn ma giữa đời, nhẫn nhịn đến sợ sệt, rụt rè nhưng cái buồn vẫn còn đó chẳng mất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro