Chương 1 : Kim đồng hồ ngừng lại.
Vào năm 2025, tại bệnh viện trung tâm quốc tế Hoa Thịnh, ánh sáng trong phòng phẫu thuật sáng rực, mồ hôi lăn dưới lớp khẩu trang của các bác sĩ và điều dưỡng. Không một ai lên tiếng – chỉ có tiếng máy móc và nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực họ.
Ca cấp cứu hôm nay là một người bị tai nạn nghiêm trọng, được phát hiện trễ. Anh ta được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu. Các bác sĩ và điều dưỡng có mặt tại phòng phẫu thuật tập trung hết sức có thể, giành giật cơ hội sống cho bệnh nhân. Sau mười lăm phút cấp cứu, một tiếng bíp kéo dài từ máy đo nhịp tim vang lên. Trên màn hình bây giờ vạch điện tim không còn gợn sóng.
Bác sĩ phẫu thuật chính kéo tấm vải trắng, phủ qua khỏi đầu bệnh nhân. Ánh sáng trắng lạnh chiếu xuống bàn mổ, các điều dưỡng vội vàng thu dọn dụng cụ, ánh mắt lảng tránh nhau.
Mọi người lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại Thời An một mình đứng bất động bên chiếc giường phủ vải trắng. “Tim... ngừng đập rồi...” – Thời An thì thầm, ánh mắt vô thức nhìn vào tấm vải trắng. Một điều dưỡng đứng kế bên, tay cầm hộp dụng cụ, vỗ nhẹ vai cô an ủi, nhưng sâu trong ánh mắt cô ấy lại chứa đầy sự thương hại.
Sau khi bình tĩnh lại, Thời An tháo găng tay dính đầy thuốc sát trùng ném vào thùng rác bên cạnh. Cảm giác của cô bây giờ rất hỗn loạn. Nỗi tự trách bóp nghẹn cổ của cô.
Cô đã bỏ biết bao nhiêu ngày tháng, miệt mài đọc sách, ấp ủ ước mơ được làm bác sĩ phẫu thuật chính. Cô nhớ lúc còn nhỏ, khi bà nội qua đời vì không được cấp cứu kịp thời, trong khoảnh khắc ấy, cô đã thề sẽ trở thành một bác sĩ giỏi để không ai phải chứng kiến cảnh người thân mình ra đi. Nhưng bây giờ, sau khi theo đuổi giấc mơ ấy, nó chỉ khiến cho cô ngày càng đau đớn. Cô thấy mình như kẻ lừa đảo đang khoác trên vai chiếc áo blouse trắng – mang danh cứu người nhưng toàn để lại sự mất mát. Thời An lẩm bẩm, ngồi phịch xuống đất, nước mắt lăn trên gò má, đôi tay run rẩy ôm lấy mặt: “Mình... mình không xứng đáng làm bác sĩ...”
Thời An chầm chậm bước ra ngoài hành lang, đang trong lúc tuyệt vọng, không biết phải làm thế nào thì điện thoại rung lên. Là Giản Phong – người yêu bốn năm của cô nhắn đến.
[ Giản Phong ] : An An, tối nay chúng ta gặp nhau ở quán lẩu cũ nhé. Em tự đến nha, hôm nay anh bận không đến đón em được.
Đọc được những dòng này, Thời An thở dài, trong lòng nặng trĩu, nhưng cũng cố gắng trả lời lại nhanh nhất có thể.
[ Nghiên Thời An ] : Vâng, gặp lại anh sau nhé!
Giản Phong là một người bạn trai hoàn hảo về mọi mặt, cậu biết quan tâm và luôn chiều chuộng cô từ những ngày đầu họ quen nhau. Nhưng dạo gần đây, mối quan hệ của hai người dần xa cách hơn.
Mùi cay nồng nàng bốc lên từ quán lẩu trong trung tâm thương mại. Mặc dù đi ăn với cô nhưng Giản Phong không ăn gì, chỉ ngồi lướt điện thoại chăm chú, đôi lúc thì bật cười. “Ăn đi rồi anh đưa em về, tối nay anh có việc bận không về nhà được.”
Thời An nghe xong hơi buồn trong lòng, nhưng cô cũng đã hiểu được tình trạng hiện tại của hai người, cô muốn giải quyết triệt để trong hôm nay nên đã chủ động bắt chuyện trước. “Phong Phong, chúng ta nói chuyện chút đi.”
Giản Phong bỏ điện thoại xuống bàn, tay cầm bát lên rồi gắp thức ăn bỏ vào bát cô. “Có chuyện gì sao?”
“Em xin lỗi, dạo này em có hơi bận, vì trong bệnh viện có nhiều ca cần phải phẫu thuật gấp, nhưng-” – Thời An nắm lấy tay cậu.
Giản Phong liền ngắt lời, đặt bát xuống bàn. “Em không cần phải nói nữa đâu, em lúc nào cũng viện lý do bận cái này, bận cái kia để không phải đi chơi với anh, anh không cần người yêu chỉ biết nghĩ đến công việc mà không biết đến sự tồn tại của anh!”
Thời An nghe xong có hơi sững sờ, mục đích cô khơi gợi chuyện này ra để nói không phải vì muốn cãi nhau với cậu, chỉ là cô muốn xin lỗi vì không dành được nhiều thời gian cho cậu. “Anh đang nói gì vậy... em là bác sĩ phẫu thuật mà, đặc thù công việc của em là phải trực ở bệnh viện nhiều mà...”
Hai người im lặng một lúc lâu, Thời An thờ dài rồi cầm tay cậu. “Em cũng đang cố gắng từng ngày vì tương lai của chúng ta đó, không phải anh muốn có xe sao?”. Giản Phong cười khẩy, hất tay cô ra. “Tương lai sao? Tương lai của em là bệnh viện chứ không phải là anh!”
“Phong Phong à, bình tĩnh lại đi.”
“Đủ rồi Nghiên Thời An! Anh mệt lắm rồi, bọn mình dừng lại đi.” – Nói xong cậu đứng lên, cầm lấy áo khoác rồi quay đi.
Thời An gào lên. “Giản Phong! Em sẽ sửa sai mà...”. Giản Phong quay đầu lại cười, nhẹ nhàng đáp. “Em không sai gì hết, được rồi tự chăm sóc bản thân nhé. Anh sẽ thu xếp dọn ra khỏi nhà vào ngày mai.”
Thời An ngồi lặng bên nồi lẩu nguội dần, hơi nước mờ mịt bóc lên như chính lòng cô. Nồi lẩu vẫn đang sôi sùng sục, nhưng cô chỉ cảm thấy trong người lạnh buốt, như thể trái tim đã vỡ ra hàng trăm mảnh. “Mất anh ấy thật rồi...” – Cô thì thầm, đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy đầu, gục xuống bàn. Mùi cay trong nồi lẩu ngày càng xộc lên, làm cho mắt cô cay xè, nhưng nước mắt đã lăn dài từ lâu.
Cô nhớ những buổi tối ấm áp của hai người. Nhớ lúc Giản Phong ngồi đối diện, gọi thêm một đĩa thịt bò, rồi trêu cô ăn chậm, nắm tay cô ở quán và hứa sẽ ở bên cô suốt đời. Bây giờ, chiếc ghế đối diện trống không, chỉ còn vài tờ tiền cậu để lại – như một nhát cắt cuối cùng vào trái tim cô.
Thời An đứng dậy, lảo đảo bước ra khỏi quán, cô chẳng nhớ mình đã rời đi từ lúc nào. Đôi chân vô thức kéo cô đi qua những con phố sáng đèn, chai bia lạnh toát trong tay, men đắng trôi qua cổ họng. Mỗi một ngụm bia như kéo cô về lại những kỷ niệm cùng Giản Phong. “Em uống chậm thôi, say là anh hong cõng em về đâu!”. Giờ thì chẳng còn ai để cõng cô về nữa.
Con phố ồn ào lại càng trở nên náo nhiệt hơn khi về đêm. Thời An lảo đảo bước đi, ánh mắt mờ mịt không biết mình đang đi đâu. Cô dừng lại ở trước tiệm cà phê quen – nơi cô và Giản Phong từng ngồi hàng giờ bàn về những chuyến đi du lịch sắp tới. Bảng hiệu neon nhấp nhánh, chiếu lên gương mặt cô những mảng sáng tối. Cô nhìn vào cửa kính ở quán, trong kính cô thấy được phiên bản tiều tuỵ của chính mình – đôi mắt đò hoe, tóc rối bù và một trái tim tan nát. “Mình đã sai ở đâu vậy...”
Vài ngày nữa là sinh nhật của Giản Phong, cô dừng bước, tay siết chặt chai bia. Cô muốn tặng cậu một món quà cuối cùng để nói lời tạm biệt. Nhưng món quà đó là gì đây? Cô chẳng còn gì ngoài nỗi đau và một trái tim tan vỡ. Bất chợt, cô vấp vào một sạp đồ bên lề đường, chai bia suýt rơi khỏi tay cô. Đống chai lọ, tranh ảnh và đồ linh tinh hiện ra dưới ánh đèn mờ. Một chiếc đồng hồ bỏ túi nằm lẻ loi ở góc trong, mặt kính có hơi xướt xát nhưng nó vẫn lấp lánh kỳ lạ, như đang nhìn thẳng vào cô. Không giống những món đồ cũ phủ bụi lâu năm, nó có vẻ bị hỏng nên chủ cũ đã bán lại. Kim đồng hồ đứng im, dây cót lỏng lẽo nhưng lại toát ra một sức hút khó cưỡng.
Cô cuối xuống và ngay lúc đó, một tiếng “tách” sắt nét vang lên trong đầu cô, như thể thời gian đang ngừng lại.
“Mấy thứ hỏng hóc như này chắc không ai mua đâu.” – là bà bán hàng, một người đứng tuổi, mắt hí sau cặp kính dày đang càu nhàu, tay phe phẩy chiếc quạt nan. Bà liếc nhìn Thời An, như thể cô là một vị khách phiền phức đang gián đoạn đến giấc ngủ của bà.
Thời An ngập ngừng, tay chạm vào đồng hồ, nhưng rồi lại rụt tay lại. Nó chẳng đẹp, chỉ là một món đồ bị hỏng, không xứng làm quà cho Giản Phong. Cô tưởng tượng lúc cậu nhận được món quà này, có lẽ cậu sẽ cười nhạt, như cách anh nhìn cô khi chia tay. Nhưng khi cô nhìn vào mặt kính, một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy, như thể chiếc đồng hồ đang gọi cô.
“Cô gái, có mua hay không? Nếu không mua thì đi chỗ khác đừng có đứng thờ thẫn trước quầy hàng của tôi.” – bà bán hàng gắt lên, giọng the thé làm Thời An giật mình.
Cô lắc đầu, định rời đi, tự nhủ mình say quá rồi, đang tưởng tượng vớ vẩn. Nhưng rồi cô dừng lại, nhìn đồng hồ lần nữa. “Nếu nó là món quà cuối cùng, ít nhất mình cũng đã cố gắng...” – cô tự nhủ, dù biết ý nghĩa đó thật điên rồ. Những bây giờ, cô cũng chẳng còn gì để mất, không tình yêu, không giấc mơ, chỉ còn nỗi đau và một tia hy vọng mong manh rằng Giản Phong sẽ giữ món quà nay, xem như đây là kỷ niệm cuối cùng của hai người.
“Bà ơi, cái này bao nhiêu ạ?” - cô hỏi, giọng run run vì có cồn trong người.
“Hai mươi lăm tệ, không bớt được đâu!” - bà bán hàng nhếch môi như thể đang thách thức.
Thời An do dự, tay siết chặt đồng hồ. Hai mươi lăm tệ cho một món đồ bị hỏng? Cô nghĩ đến những lần Giản Phong tặng quà cho cô – một chiếc vòng tay, một quyển sách, tất cả đều được chọn cẩn thận.
“Lấy cho cháu cái này nha bà!”
“Được được!” - bà bán hàng cười toe toét, nhanh tay bỏ đồng hồ vào cái hộp. “Cô gái, đồng hồ hỏng nhưng giữ gìn cẩn thận nhé!”. Bà nháy mắt nhưng Thời An chỉ lặng lẽ quay đi.
Cô lảo đảo bước về căn hộ nhỏ, ném mình xuống sofa. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ đèn được lọt qua rèm cửa, chiếu lên những bức ảnh cô và Giản Phong từng chụp cùng nhau đang treo ở phòng. Một bức ảnh từng chụp ở công viên, khi tay cậu ôm cô từ phía sau, cả hai cười rạng rỡ như chẳng còn gì có thể chia cắt họ.
Cô đứng lên cầm khung ảnh xuống, ngón tay run rẩy và một tiếng nấc bật ra. Cô nhớ những ngày tháng vô tư, hồn nhiên, khi cô nghĩ tình yêu của mình đủ mạnh để có thể vượt qua mọi áp lực – áp lực từ những ca phẫu thuật thất bại, từ nỗi tự trách bóp nghẹn cổ, từ giấc mơ làm bác sĩ giờ chỉ còn là gánh nặng. Cô đã đánh mất cậu, và cả chính mình.
Thời An lôi chiếc đồng hồ ra, ngón tay lướt qua mặt kính lạnh ngắt. Cô nhìn vào nó, như thể đang tìm kiếm một tia hy vọng cuối cùng. “Phong Phong sẽ thích món quà này chứ? Hay là anh ấy sẽ vứt nó đi như vứt bỏ tình cảm của mình?”
“Nếu được quay lại, mình nhất định sẽ giữ chặt anh ất, mình sẽ không làm bác sĩ nữa.... mình mệt lắm rồi...”
Đột nhiên, đồng hồ bất ngờ rung mạnh, như thể trái tim của nó vừa sống dậy. Một luồng ánh sáng xanh rực bùng nổ, xé toàn bóng tối của căn phòng. Tiếng gào thét như cơn bão vang lên, kèm theo một lực hút vô hình kéo Thời An vào khoảng không. Cô hoảng loạn, tim đập thình thịch, cảm giác như cơ thể của cô bay giờ tan ra thành từng mảnh. Một cái lạnh buốt xuyên qua xương, rồi kéo cô rơi xuống vực thẩm. Mặt đồng hồ lóe lên và cô nghe thấy một tiếng thì thầm kỳ lạ, như giọng nói từ một thế giới khác đang gọi tên cô. “Thời An... Thời An...”
“Cái gì đang diễn ra thế này!?” - cô hét lên, nhưng giọng bị nhấn chìm trong ánh sáng chói lòa.
Hình ảnh Giản Phong, bệnh viện, nồi lẩu, ánh mắt của những người yêu thương cô, tất cả nhòa đi như một cuốn phim tua ngược với tốc độ chóng mặt. Cô thấy được những ngày hạnh phúc, nhưng ca phẫu thuật thật bại, và cả khoảnh khắc cô đứng chết lặng trong phòng phẫu thuật, nhìn bệnh nhân ra đi. Một tiếng nổ vang lên trong đầu cô, mọi thứ bắt đầu tối sầm lại, chỉ còn tiếng tim cô đập thình thịch trong bóng tối, hòa cùng tiếng “tách tách” của chiếc đồng hồ hỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro