Chôn Vùi Trong Biển Lửa

*Đ-đau quá, đau quá, chuyện này...khi nào mới kết thúc? Làm ơn đi mà, ai đó cứu với... mình không thể chịu nổi...nữa.*
Tôi gắng gượng cơn đau mở đôi mắt ướt nhoè nhưng không thể, xung quanh giờ chỉ còn lại những tiếng cười ác ý, tiếng giày giẫm lên sàn gạch đầy nước và mùi máu tanh tưởi len qua mũi.
Rồi một giọng cười khẩy vang lên:
-Phì! Con chó này lại ngất nữa rồi.
Theo đó những lời nói ác ý khác cũng hùa theo, sau đó bọn họ bước qua người tôi, một vài kẻ còn cố tình đạp tôi thêm một cú rồi mới rời đi.
Tiếng than vãn đi xa dần:
-Chán thật, đi thôi ở đây hôi thối quá, tao chịu không nổi rồi.
Tôi co quắp lại, trong đầu chỉ có một suy nghĩ
*Làm ơn, ai cũng được...nhìn thấy mình...*
Không biết qua bao lâu tôi tỉnh dậy, trước mặt không còn là nền nhà vệ sinh ẩm mốc nữa mà là trần nhà của phòng y tế. Tôi ngồi dậy, sau bức màn một giọng nói cất lên:
-Tỉnh rồi à?
Tôi lắp bắp trả lời:
-Dạ...em..tỉnh rồi
Sau đó một bóng người đi đến, cô ấy kiểm tra các vết thương trên cơ thể tôi rồi nói:
-Ừ, được rồi. Nếu cảm thấy ổn, em có thể về.
Tôi cúi gằm mặt nhìn xuống đôi tay cuốn kín bằng băng gạc chỉ còn chừa lại những ngón tay của mình. Cô ấy nhìn tôi hồi lâu rồi nói tiếp:
-Đây là lần thứ 5 trong tuần em lên phòng y tế rồi, nếu gặp chuyện gì hãy báo với các thầy cô hoặc hiệu trưởng.
Tôi cũng rất muốn nhưng điều đó là không thể. Tôi bước ra khỏi trường, mặt trời đã sắp lặn phải mau về nếu không mẹ sẽ lo lắng mất. Tôi bước men theo đường, đi qua một vũng nước tôi nhìn thấy bản thân mình trong đó, đôi mắt sưng tấy môi xước trên mặt có nhiều vết thương từ dao và thuốc lấ để lại.
Mắt tôi nhoè đi, những giọt nước mắt rơi xuống. Tôi tự hỏi tại sao bản thân lại phải chịu đựng những điều này? Tôi làm gì sai cơ chứ?
Tôi lê lết những bước chân nặng trĩu về đến đường làng, ngầng mặt lên thấy trong làng có một đám cháy lớn. Càng nhìn về phía đám cháy cơ thể tôi lại càng run lên bần bật, phía đó chính là nhà tôi.
Tôi chạy thục mạng, những cơn đau trên người tan biến lúc đó trong đầu tôi chỉ mong rằng đó không phải nhà mình. Tôi vấp ngã rồi lại đứng dậy, chạy xen qua dòng người đang đứng xem và rồi thứ đập vào mắt tôi chính là căn nhà của mình đang bốc cháy nghi ngút. Nỗi tuyệt vọng dâng trào, đột nhiên tôi nhớ ra vội vàng tìm kiếm trong biển người hình bóng của mẹ. Tôi không thấy bà ấy đâu, trái tim tôi như bị ai bóp chặt. Đột nhiên từ đằng sau ai đó đặt tay lên vai tôi:
-Mai! Cậu có bị thương không- này...mặt cậu...
Là Thy (cô bạn hàng xóm của tôi), không nghĩ ngợi nhiều tôi quay sang bóp chặt vai cô ấy, tôi hét lớn với giọng nói khản đặc:
-Mẹ tôi đâu!? Mẹ tôi có ổn không??
Khuôn mặt Thy hiện lên chút bất ngờ rồi bối rối cuối cùng là thương cảm, cô ấy quay mặt đi hướng khác rồi nói với giọng run run:
-Mẹ...mẹ cậu..
-Mẹ tôi làm sao!?????
Tôi hét lớn đồng thời bóp chặt vai cô ấy hơn, khuôn mặt Thy nhăn nhó vì đau cô ấy vẫn mấp máy môi nhưng chưa kịp nói mẹ cô ấy đã đi đến bóp chặt cổ tay tôi:
-Bình tĩnh đi Mai! Đi theo bác, đến bệnh viện trên huyện.
Trên đường đi, đầu tôi liên tục hiện lên những tình huống kinh khủng nhất. Khi đến nơi, tôi thấy mẹ mình nằm trên giường bệnh toàn thân chi chít vết bỏng, khuôn mặt bà ấy tái nhợt vì đau.
-Mẹ!!
Tôi lao đến giường bệnh của mẹ, nhìn chằm chằm vào những vết bỏng trên mặt bà mà trong lòng đau nhói.
-Bình tĩnh, cháu không nên cuống lên như vậy...
-Bình tĩnh? Bình tĩnh làm sao được? Bà ấy là mẹ tôi đấy, bà ấy đang gặp nguy hiểm bà bảo tôi bình tĩnh? Sao mà bình tĩnh cho được!?
Tôi hét lên, sau đó một y tá bước vào nói:
-Trật tự, đây là bệnh viện không được làm ồn!
Tôi quay sang nhìn cô ấy, giọng run run:
-Chị...mẹ em...có sao không?
Cô y tá nhìn tôi đầy thương cảm, xoa đầu tôi rồi dịu dàng nói:
-Đừng lo, mẹ em chắc sẽ ổn thôi. Em cũng bị thương đúng không, để chị kiểm tra cho nhé?
-Em không sao...em muốn ở đây với mẹ...một mình
Tôi cúi mặt, lết từng bước chân sau khi cơn đau quay trở lại tôi tiến về phía giường bệnh của mẹ.
Cả đêm tôi ngồi cạnh giường bệnh, an ủi và động viên bà ấy đến một chốc tôi nào đó vì quá mệt mà tôi đã ngủ quên. Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi lờ mờ nhìn thấy trong phòng bệnh có nhiều bác sĩ và y tá, có một điểm chung là khi nhìn tôi họ đều có ánh mắt thương cảm và đầy tiếc nuối. Tôi hiểu ánh mắt đó là gì, khoảnh khắc đó tinh thần tôi sụp đổ hoàn toàn, người thân duy nhất của tôi đã không còn nữa.
Việc đám tang cho mẹ do dì-chị gái của mẹ đứng ra lo liệu, còn tôi đứa con gái duy nhất của bà ấy lại không thể rơi một giọt nước mắt nào.
Dì đã nhận nuôi tôi, tôi cứ ngỡ rằng tôi sẽ được tình thân của dì bù đắp nhưng không. Chú-chồng của dì là một kẻ ấu dâm. Ông ta liên tục quấy rối tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt thèm muốn như gã thợ săn nhìn thấy con mồi. Tôi đã nhiều lần nói với dì nhưng bà ta chọn cách làm ngơ mọi thứ thậm chí còn đổ ngược lại là do tôi hoang tưởng.
Sau 1 tuần đám tang mẹ và ổn định lại tinh thần, tôi trở lại trường. Vừa bước vào trường tôi đã bị một lực mạnh kéo đi, tôi bị hất mạnh vào tường nơi góc khuất nào đó, là Nhi kẻ luôn bắt nạt tôi. Nhi lên tiếng với giọng nói khinh khỉnh:
-Mày nghỉ học tận một tuần, làm tao nhớ mày lắm đó.
Tôi liếc mắt nhìn xung quanh, im lặng không đáp lại. Thấy tôi im lặng, cô ta bắt đầu khó chịu:
-Mày câm rồi à!?
-Để tôi yên!
Tôi cắt ngang lời Nhi với giọng khản đặc và thái độ cứng rắn, tôi cứ ngỡ rằng cô ta sẽ tức giận rồi đánh tôi như mọi lần vì tôi dám phản kháng. Nhưng không, cô ta chỉ sứng sờ trong dây lát rồi nhìn tôi và nở một nụ cười đầy ma mị:
-Nói mày nghe cái này nhé?
Nhi đến gần, ghé sát tai tôi thì thầm:
-Chuyện của mẹ mày, mày thật sự nghĩ đó chỉ là một tai nạn thôi sao?
Nói xong cô ta cười che miệng cười khúc khích đồng thời lùi lại cách xa tôi hai bước, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt tôi khi đó mắt tôi trợn trừng mở to như nhận ra điều gì đó. Phải, tôi nhận ra rằng kẻ trước mặt không phải con người mà là...một con ác quỷ!
Nỗi căm phẫn dâng trào, tôi vung tay -CHÁT- mặt Nhi bị hằn lên một bàn tay đỏ ửng. Cô ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt đó như muốn xé toạc tôi làm hai, cô ta nắm tóc tôi dùng đầu gối đá vào bụng tôi, bụng tôi đau nhói tôi ôm bụng quỳ sụp xuống cô ta cười khẩy rồi quay người bỏ di.
Khi vào lớp Nhi vẫn luôn làm khó tôi như mọi ngày nhưng đám theo đuôi cô ta lại ngồi im, chúng chỉ nhìn tôi với ánh mắt đầy sự hối lỗi. Khi nhi vung chân đạp vào cạnh bàn tôi, lập tức có một bóng người đi đến ngăn cô ta lại.
-Dừng lại! Nếu không tôi sẽ mách với hiệu trưởng.
Nhi liếc nhìn cậu ta rồi bỏ đi, tôi ngước mắt lên nhìn rõ mặt người đã giải vây cho mình cậu ta là Thanh cháu của hiệu trưởng. Tôi lại cúi đầu lí nhí:
-Cảm...cảm ơn cậu...
Cậu ta nhìn tôi hồi lâu rồi kéo ghế ngồi cạnh tôi.
-Không có gì, mà nhìn cậu như này chắc hẳn đã bị bắt nạt lâu rồi, tại sao không báo với thầy cô hoặc báo với ông của tớ cũng được mà.
-Ông của cậu?
-Phải, ông tớ là hiệu trưởng.
-Um...mình có từng báo...nhưng họ chỉ bảo là trò đùa của trẻ con.
-Thôi không sao, nếu cậu muốn mình có thể làm vệ sĩ cho cậu. Chịu không?
Tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt loé sáng nhưng đã lập tức thu lại.
-Không...không cần đâu...
Rồi tôi quay đi cầm quyển sách bị xé tả tơi che toàn bộ khuôn mặt mình, mặc kệ Thanh đáp gì tôi không trả lời cậu ấy thêm một lời nào.
Từ hôm đó, Thanh luôn tới bắt chuyện với tôi kể tôi nghe rất nhiều chuyện, chỉ tôi học. Những kẻ từng bắt nạt tôi cũng đến xin lỗi tôi vì những chuyện họ đã làm, khi Nhi định bắt nạt tôi họ đã giải vây giúp tôi. Cứ yên bình như vậy một thời gian dài, tôi dần tin tưởng vào Thanh tôi tâm sự cho cậu ấy về tình hình của tôi về nhà dì. Không khỉnh bỉ, ghét bỏ hay kinh tởm tôi cậu ấy nhìn tôi hồi lâu rồi dưa tay xoa đầu tôi lúc đó tôi cảm nhận được có một tia nắng ấm áp chiếu vào con tim lạnh lẽo và tăm tối của mình. Dường như tôi đã thích cậu ấy mất rồi...
Tôi cứ nghĩ rằng mọi chyyện sẽ êm đềm mãi như vậy nhưng rồi một ngày...
-Tan học cậu có thể ra khu rừng phía sau trường gặp tớ một lát được không? Tớ có điều muốn nói...
Thanh gãi đầu nói bằng giọng hơi run, dù sao tôi cũng không muốn quay về nhà dì quá sớm nên tôi đã đồng ý. Tan học tôi đến đó như đã hẹn, nhưng không thấy Thanh đâu chỉ thấy người đứng chờ tôi lại là Nhi. Nhìn thấy tôi Nhi đi đến, tôi bất giác lùi về phía sau-bộp- tôi va phải ai đó, quay ra nhìn thì đó là Thanh.
Tôi vui mừng như đã nhìn thấy cứu tinh nhưng nụ cười của tôi vụt tắt, Thanh đang nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn thấy thứ gì rất kinh tởm. Cậu ta vung chân đạp tôi ngã nhào xuống đất, tiếng cười ác ý của Nhi vang lên:
-Thấy sao? Bất ngờ không?
Tôi mở to mắt nhìn thẳng vào thanh giọng run run:
-Chuyện này...là thế nào?
Thanh nở một nụ cười khinh bỉ.
-Phải, tao cố tình tiếp cận mày nâng mày lên rồi đạp mày xuống như một con chó đấy, sao nào cảm giác chắc tuyệt vọng lắm nhỉ? Mày thật sự nghĩ rằng tao thật lòng với mày à?
Nhi ghé sát tai tôi nói:
-Mày biết tại sao thầy cô trong trường lại không một ai tin lời mày không? Là tao đó, tao làm đó, có trách thì hãy trách đứa mồ côi như mày không có ai chống lưng.
Tôi nhìn hai người họ à không phải là hai con quỷ đó với ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng. Bọn chúng cười đùa với nhau xem hành hạ tôi như nào khiến tôi đau nhất. Không ngoài dự đoán hôm đó tôi bị đánh, thậm chí chúng còn tàn nhẫn hơn rất nhiều.
Sau khi chán, tôi và cơ thể chi chít vết thương của mình bị bỏ lại cái nơi tối tăm bẩn thỉu đó. Sau khi chúng rời đi tôi gắng dậy đi đến bờ hồ gần đó, trong khu rừng này có một hồ nước rất đẹp đêm đến trăng sáng rọi xuống hồ. Bước đến cạnh hồ, gió thổi qua người tôi trở nên nhẹ nhõm, đầu tôi lúc đó luôn có suy nghĩ rằng tôi muốn chết. Trong đêm tĩnh lặng xuất hiện một giọng nói văng vẳng bên tai tôi.
-Muốn trả thù không? Chết như vậy lũ ác quỷ đó sẽ không sao mà người thiệt chỉ có một mình cô.
Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra giọng nói đó, giọng nói chỉ lặp đi lặp lại đến mức đầu tôi đau nhói vì cơn đau chất chồng lên cơn đau tôi đã bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại tôi thấy đôi tay mình nhuốm đầy máu, ngước mắt lên tôi thấy Nhi đang lê những bước chân gấp gáp như đang cố chạy thoát khỏi tôi. Tôi không biết chuyện gì đã và đang xảy ra, tôi nhìn xung quanh và không thể tin nổi vào mắt mình vì đằng sau tôi là một thi thể với cái đầu nát báy, tôi nhìn kỹ bộ đồ thi thể đó đang mặc và nhận ra cái xác đó là Thanh. Không kịp hoàn hồn tôi nhìn xuống đôi tay mình, trên đôi tay nhỏ bé đó đang cầm chặt một cục đá, trên cục đá đó tí tách nhỏ những giọt máu tươi đỏ thẫm xuống nền đất.
Quá kinh hãi tôi ném đá ra xa rồi chạy thục mạng khỏi hiện trường, vừa chạy tôi vừa cố nhớ những gì vừa xảy ra nhưng không thể. 10 phút trôi qua tôi đã về đến nhà dì, tôi nâng tay lên sắp chạm vào tay nắm cửa thì khựng lại, tiếng của chú từ bên ngoài vọng ra:
-Nãy khi trên đường về tôi nghe người ta bảo cái Nhi cháu nhà trưởng thôn đã phát điên đấy, nó liên tục tự làm hại bản thân rồi cứ lặp lại hai từ đá, chết, đá, chết.
Dì tôi tiếp lời:
-Như vậy cũng tốt, không cần lo con nhóc đó sẽ lật lọng tố cáo chúng ta về chuyện của mụ Hương nữa.
Hương? Là tên của mẹ tôi kia mà...chả nhẽ chuyện nhà cháy và mẹ không thể thoát khỏi nhà có liên quan đến hai người họ? Tôi ổn định lại tinh thần tiếp tục nghe họ nói chuyện
-Ừm, con nhỏ đó nhìn cung khá gian xảo nhưng giờ nó điên rồi, việc chúng ta cố tình làm rò rỉ khí ga nhà mụ Hương sẽ không còn ai có thể tố cáo được nữa.
Tôi hiểu ra, trái tim tôi thắt lại. Giọng nói pha chút ý khinh thường của dì vang lên:
-Nói nhỏ thôi, giờ ta cũng được coi là nhà giàu rồi đấy, số tiền con nhóc kia đưa và số tiền bồi thường của mụ hương được khá nhiều.
Nghe xong những lời này nước mắt tôi không thể kiềm chế được mà trào ra như lũ, trong tôi bây giờ chỉ toàn sự tức giận, kinh tởm lũ quỷ đội lốt người này. Tôi đã có thể nhớ ra à không nói đúng hơn là chấp nhận được những gì đã xảy ra. Giọng nói ở bờ hồ chỉ là do tôi tự tưởng tượng ra, khi đó tôi lấy chiếc điện thoại gần như vỡ nát của mình bấm số gọi cho Thanh, tôi bảo cậu ta quay lại vì tôi có chuyện muốn nói. Khi hắn quay lại tôi cầm đá nện thẳng vào đầu hắn từ phía sau, không kịp phòng bị hắn ngất lịm, khi đó tôi không cảm nhận được bất cứ cơn đau nào từ những vết thương mà chỉ cảm nhận được cơn tức giận và ham muốn trả thù đã lấn át mọi thứ. Tôi kéo lê cơ thể Thanh vào trong khu rừng, tôi vừa hỏi hắn rằng tại sao lại đối xử với tôi như vậy tôi đã từng rất tin tưởng hắn thậm chí là thích hắn vừa dùng hết sức cầm cục đá nâng lên rồi hạ xuống liên tục tấn công vào đầu hắn. Tôi lặp đi lặp lại một hành động đó cho đến khi đằng sau tôi xuất hiện tiếng động, tôi quay ra sau thấy Nhi đã ngồi bệt xuống đất toàn thân run rẩy, tôi đứng dậy bước đến gần dơ chân đá thẳng vào đầu gối cô ta khắc đó tôi đã lơ là rồi cô ta bỏ chạy.
Tôi đã nghĩ rằng bản thân bị đa nhân cách nhưng không chính bản thân tôi đã làm điều đó chỉ là tôi chưa đủ dũng khí để chấp nhận mà thôi. Giờ tôi đã không còn gì để mất, cơn tức giận dâng trào như núi lửa, tôi cầm lấy can xăng cạnh xe ô tô của chú vặn nắp đổ một nửa lên người mình. Tôi cầm theo can xăng mở cửa bước vào nhà, chú và dì nhìn tôi vẻ mặt ghê tởm. Dì tôi bịt mũi lên tiếng:
-Mày làm cái gì mà người toàn mùi máu xăng trộn lẫn thế kia? Mau cút đi tắm rửa cho tao, mất ngon.
Tôi không nói gì chỉ nhìn thằng vào mắt bà ta, cầm can xăng hất thẳng vào cả hai người họ đồng thời vớ lấy chiếc bật lửa trên bàn đốt cơ thể mình đầu tiên, chỉ một chốc cả tôi và hai kẻ cầm thú đáng chết đó đều bị ngọn lửa nuốt chửng.
Tôi đã trả thù được cho mẹ, tự giải thoát bản thân khỏi những ngày bị dày vò cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi nhớ mẹ, tôi muốn được gặp bà ấy nhưng có lẽ giờ bà ấy đang ở trên thiên đàng còn tôi với đôi bàn tay nhuốm máu người sẽ phải xuống địa ngục.
"Mẹ à...những việc con đã làm mẹ sẽ không trách con chứ? Mẹ luôn nhắc nhở con rằng không được làm tổn thương người khác dù xảy ra chuyện gì đi nữa, nhưng chính vì vậy mẹ lại là người bị bọn họ làm tổn thương....Mong rằng nơi chốn thiên đàng ấy mẹ sẽ có cuộc sống tốt hơn, mong rằng mẹ sẽ quên đi đứa con gái này, dù con chỉ được ở bên mẹ 12 năm nhưng quãng thời gian ít ỏi ấy con sẽ không bao giờ quên...Nếu có kiếp sau con mong rằng vẫn sẽ được làm con của mẹ..."
Trong biển lửa tôi cảm nhận được đôi bàn tay ấm áp quen thuộc ôm lấy mình, nghe được giọng nói dịu dàng của mẹ, mẹ nói:
"Không sao cả...dù con có phạm tội tày trời mẹ cũng sẽ không trách con, mẹ xin lỗi vì đã phải để con chịu nhiều ấm ức như vậy...nếu con phải xuống địa ngục thì mẹ sẽ đi cùng con...Đừng lo nhé? Mẹ sẽ luôn bên cạnh con...."
Lúc đó tôi đã cười, một nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc nhất. Tôi đáp lại:
"Con...yêu..mẹ...."
Ngọn lửa đã nhấn chìm tất cả, chôn vùi toàn bộ bí mật và tội ác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro