chap 4
Hôm nay về sớm, vẫn còn chuyến xe bus cuối cùng, về đến nhà cũng là 10h đêm. Sau một ngày mệt mỏi, lên giường Diệp Linh đã chìm sâu vào gấc ngủ.
Sáng tỉnh giấc sớm, Diệp Linh nấu cơm, gọi Vũ Mai dậy chuẩn bị đến trường rồi đạp xe mang đồ ăn đến cho mẹ. Cô đến nơi Vũ Minh vẫn ở đó, anh đang giúp mẹ vệ sinh cá nhân.
"Cháu chào các cô, chú, anh chị ạ! Mẹ dạy sớm vậy? Sao mẹ không nghỉ thêm chút nữa?" Rồi cô nhìn Vũ Minh "Anh để em, anh chuẩn bị đi học đi kẻo muộn." Sau đó cô đón lấy khăn mặt từ tay Vũ Minh lau mặt cho mẹ.
"Con đi học đây mẹ ạ! E chăm sóc mẹ giúp anh." Vũ Minh xách túi ra khỏi phòng bệnh.
Diệp Linh thấy vậy vội đuổi theo Vũ Minh "Anh! Em có chuyện này muốn nói với anh."
"Có chuyện gì?" Vũ Minh lười biếng dựa vào tường nhìn xuống chân không thèm ngó tới cô.
"Trời ngày em sẽ chăm sóc mẹ, tối đến anh tới bên mẹ giúp em. Công việc của em chắc phải làm tới muộn."
"Việc này không tới lượt cô dạy, mẹ của tôi tôi chăm sóc là đương nhiên."
"Em...."
Không để cô nói hết câu, Vũ Minh đã tiến thẳng về phía trước.
Vào đến phòng bệnh, mọi người xung quanh đang bàn tán chuyện gia đình cô, họ nói mẹ cô thật hạnh phúc khi có những đứa con ngoan ngoãn như vậy. Tới bên mẹ cô lấy vội thức ăn ra cho bà chỉ sợ bà ăn không còn nóng. Bà nhìn cô cười đầy hạnh phúc.
Biết mẹ ăn không ngon miệng, cô làm những món dễ ăn nhất cho bà. Cô tỉ tỉ từng chút gắp thức ăn lên thìa cơm bón cho bà. Nhìn ánh mắt hạnh phúc của bà cô cũng thấy lòng an ủi được phần nào.
Ăn uống xong, cô ngồi cạnh nói chuyện với bà. Cô huyên thuyên chuyện trường lớp như thế nào, bạn bè ra sao. Đến mẹ cũng vui vẻ theo từng câu từng từ của cô rồi bà nắm lấy bàn tay cô nhỏ nhẹ "Con gái ngoan! Mẹ biết con chịu đựng Vũ Minh nhiều, thằng bé là người tốt, nhưng chỉ vì tình yêu thương, sự lo lắng cho mẹ khiến nó không bình tĩnh được. Từ ngày đón con về, chưa khi nào mẹ nghĩ con không phải là con gái mẹ. Mẹ hiểu vì sao con theo học múa mười mấy năm nhưng con lại không tiếp tục mà thi vào kinh tế. Mẹ hiểu vì sao con luôn không chấp nhất Vũ Minh. Con thậm chí còn cho mẹ nhiều hơn những gì mẹ cho con. Nhưng Linh à, biết là tham lam, nhưng mẹ không biết mình còn có thể ở bên các con được bao lâu nữa. Mẹ xin con hãy luôn ở bên chăm sóc Vũ Minh giúp mẹ. Không còn mẹ trên đời, mẹ không muốn thằng bé phải sống trong thù hận. Giúp mẹ chăm sóc Vũ Minh, Vũ Mai, Có kiếp sau nhất định mẹ sẽ báo đáp con."bà nói trong nước mắt.
"Con nhất định chăm sóc tốt cho anh Minh và em Mai. Mẹ yên tâm dưỡng bệnh. Chỉ có mẹ khỏe chúng con mới sống tốt ."
"Ý của mẹ là con cùng Minh kết hôn, con có thể đồng ý không?"
Diệp Linh lưỡng lự:" việc này...."
Phải làm sao đây? Cô có thể không? Lấy Vũ Minh? Cô có tình cảm với anh không? Câu trả lời chắc chắn là có, nhưng có phải là tình yêu? Lấy anh ư? A hận cô, cô và anh liệu có được hạnh phúc? Mẹ nói vậy cô sao có thể từ chối.
" Vâng, con đồng ý ạ!"
Cậu đã sang học năm thứ 4 rồi. Cậu đã cố gắng rất nhiều, chăm chỉ gấp nhiều lần người khác, thời gian ngủ cũng ít hơn người khác gấp đôi. Nói là hận Diệp Linh thì không hẳn, nhưng cậu không muốn tiếp xúc với cô. Vì mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ, vô tư của cô là cậu lại khó chịu.
Đêm qua bên cậu mẹ nói là mẹ đã biết mình không qua khỏi, nuốn cậu thực hiện mong ước cuối cùng của mẹ khi còn sống, là được thấy cậu cùng Diệp Linh kết hôn. Cậu không muốn, Ở trường cậu là học sinh ưu tú. Bạn gái cũng có lại là hoa khôi của trường, xinh đẹp, lại giỏi giang. Bố mẹ cũng giữ chức vụ quan trọng trong bệnh viện trung ương. Tình yêu cũng không thể coi là sâu đậm, nhưng phải đánh đổi để lấy Diệp Linh có công bằng với cậu hay không?
Đang mải mê suy nghĩ thì hết tiết học, Thủy Anh chạy ngay lại hỏi anh " Anh sao vậy? đang học mà cứ thẫn thờ. Anh xem em nhắn cho anh bao nhiêu tin nhắn rồi kià".
"Ừ, anh xin lỗi! Nhà anh có chút chuyện, nay anh không đi ăn cơm với e được. Em đi cùng Thùy nhé!"
Nói rồi Vũ Minh khoác túi ra khỏi giảng đường. Thủy Anh lúc này chỉ biết thở dài, anh có chuyện? Dù sao anh vẫn đáng có được tình yêu của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro