Chương 10: Lên thuyền giặc

Lý Duy Tư hết lòng giải thích vấn đề “em họ” với Tông MInh, Tông Minh nghe xong còn khen y “nhanh trí”, còn bảo về sau ý cứ nói như vậy là được.
Lý Duy Tư nhẹ nhàng thở ra, y thu thập chén bát bỏ vào máy rửa bát, sau đó lại rửa bát cơm mà Patton đã ăn xong. Toàn bộ quá trình Tông Minh đều ngồi cạnh bàn ăn nhắm mắt trầm tư, giống như đang suy xét một việc gì đó vô cùng trọng đại. Chờ Lý Duy Tư làm xong mọi thứ, hăn bỗng nhiên mơ mắt nói: “Cậu lên đây giúp tôi cái này.”
Lý Duy Từ cùng hắn đi lên lầu ba, Tông Minh chỉ sofa: “Giúp tôi bế cậu ta lên trên giường, thuận tiện cũng dọn dẹp lại đồ vật trên bàn tra một chút.”
Vương Hạo vậy mà vẫn còn nằm ở trên sofa, vẫn bảo trì dáng vẻ hôm qua sau khi Lý Duy Tư bế cậu ta lên đây, giống như là cậu ta vẫn ngủ mãi như vậy.. Nhưng mì gà hôm qua đã được động đũa, hiển nhiên là cậu ta đã tỉnh lại. Lý Duy Tư hỏi chấm đầy đầu, nhưng cũng không hỏi , chỉ đành nghe lời bế Vương Hạo lê, nhẹ nhàng đặt cậu ta lên trên giường Tông Minh, rồi đắp chăn cho cậu ta.
Tông Minh nói “cảm ơn” sau đó đẩy một kệ sách ra, đi vào bên trong mật thất. Lý Duy Tư thu thập ảnh chụp, hồ sơ và gạt tàn thuốc trên mặt bàn.....giờ y mới biết Tông Minh biết hút thuốc, cuối cùng thì thu thập rác rưởi và bát đũa mang xuống dưới lầu.
“Anh còn việc gì muốn tôi giúp nữa không ?” Lý Duy Tư làm xong mọi việc, đứng trước kệ sách hỏi Tông Minh, y thực sự là không nén nổi tò mò, rướn người nhìn vào bên trong. Không gian phía sau kệ sách vô cùng rộng rãi, khoảng chừng hơn 20m vuông, bốn phía là những giá thép nhẹ, ở giữa là một bàn làm việc thật lớn. Tông Minh đang bận rộn làm gì đó trên mặt bàn, hắn nói: “Chờ một chút.”
“Được.”Lý Duy Tư nhịn không được bước một bước vào bên trong, lặng lẽ đánh giá bốn phía . Không xem thì thôi, vừa nhìn thì y đã bị dọa cho nhảy dựng , kệ thép đối diện với lối ra vào bày rất nhiều vũ khí lạnh như chủy thủ, dao ngắn, dùi cui, còn có găng tay tương đối hiếm thấy của Mỹ,....Bên cạnh còn có mấy chiếc hộp đã được dùng một nửa, ngắn ngắn dài dài không biết là đựng thứ gì bên trong, nhưng nhìn khẩu Glock chưa kịp cất đi kia thì chỉ sợ đều là hộp đựng các loại vũ khí.
Căn nhà này thực sự giống như là văn phòng làm việc của Tông Minh, nếu không y cũng sẽ không mang theo nhiều vũ khí như vậy. Lý Duy Tư có chút khiếp sợ, nhưng cũng không nhịn được hưng phấn, theo bản năng y thấy mình nên cách thật xa nơi này, nhưng lại chờ không nổi muốn mở ra cái hộp dài nhất kia, xem bên trong có phải hay không là khẩu súng ngắm  có thế cách 1 km mà lấy được mạng người trong truyền thuyết.
“Sẽ nhanh thôi.” Tông Minh không ngẩng đầu lên mà vẫn tiếp tục gõ cái gì đó trên laptop, nói: “Chút nữa tôi phải ra ngoài xử lý chút việc, cậu lái xe đưa tôi đi, chân tôi hiện giờ đi lại không tiện, chỗ gãy xương hôm qua giống như đã chuyển xấu, hôm nay lúc gắn khung kim loại có chút đau.”
Lý Duy Tư vô thức đồng ý, mất một lúc sau y mới phản ứng lại, Tông  Minh là đang coi y như cấp dưới mà sai sử? Mà y không cảm thấy sợ hãi ngược lại có chút chờ mong.......đây là muốn để y tham gia vụ án siêu tự nhiên này?
Hạnh phúc đến quá nhanh khiến y không kịp chuẩn bị tâm lý.
Tông Minh mân mê nửa ngày, cầm lấy di động gọi điện, cũng không biết đầu dây bên kia là người nào, hắn vô cùng thô lỗ mà nói: “ A Hạm, cậu có thể nhanh lên chút không? Chỉ bảo cậu làm cho tôi một cái mã lệnh mà cũng mất nhiều thời gian như vậy? Chậm như con rùa mà cũng nhận mình là Hacker cấp cao à?”
Lý Duy Tư mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, mà bên Tông Minh thì đã nhận được “mã lệnh”, sau đó được chuyển qua máy in, in ra một lệnh bắt giữ mới. Sau đó Tông Minh lại bật máy in 3D bên cạnh lên , chỉ sau năm phút, một vật thể hình trụ xuất hiện.
“Trông cũng khá giống đấy.....” hắn híp măt nhìn vật thể hình trụ kia, sau đó ấn vào khay mực rồi đóng lên lệnh bắt giữ, con dấu  “Cục điều tra Hình sự” đỏ tươi ướt át cứ như vậy mà xuất hiện ở góc phải bên dưới tờ lệnh.
Lý Duy Tư sợ hãi: “Anh, anh, anh làm giả lệnh bắt giữ?”
“Hử.” Tông Minh phất phất tờ lệnh bắt giữ để hong khô vết mực, nói: “Tờ lệnh trước đó được làm hơi vội, mã số được làn giả suýt chút thì bị phát hiện, còn tờ lệnh bây giờ thì là thật.”

Trong đầu Lý Duy Tư tràn ngập WTF, y gần như hỏng mất mà hỏi: “Vậy huy hiệu cảnh sát của anh không phải cũng là được làm từ máy in 3D đó chứ? Vì sao một đội trưởng như anh mà còn phải làm giấy tờ giả?....Có phải hay không chức vụ của anh cũng là giả?”
Tông Minh đem tờ lệnh đã hong khô nhét vào túi áo sơ mi nói: “Đội trưởng là thật, chỉ là ....Tông Giai Ngọc không nói với cậu sao? Tôi tạm thời bị cách chức nghỉ phép.”
“……” Lý Duy Tư phát hiện bản thân mình hoàn toàn không còn gì để nói, chỉ cảm thấy cả người Tông Minh chính là một con thuyền giặc viết hoa!
Nhưng vì cái gì mà nội tâm y lại có một loại xúc động chờ mong?
“Đi thôi.” Tông Minh cầm lấy khẩu Glock tinh xảo kia, đóng kệ sách lại, nói với Lý Duy Tư, : Cậu đi thay một đôi giày thoải mái đi, tôi sẽ chờ cậu ở gara.”
Lý Duy Tư thấy hắn mang theo súng thì đầu óc lại cảm thấy choáng váng: “Tôi cũng phải mang theo vũ khí à? Tôi không có súng. Có thể cho tôi một cái không?”
Tông Minh vỗ vỗ bờ vai của y: “Không cần, tôi sẽ bảo vệ cậu.”
“……”
Hai mươi phút sau, Lý Duy Tư lái chiếc xe việt dã AMG giá trị triệu đô  rời khỏi nông trường Thạch Hồ, nhìn người ngồi bên cạnh, y không biết nên gọi là vị hôn phu? Cấp Trên? Hay là anh họ chủ nhà nữa.
Sắc mặt Tông Minh vẫn tái nhợt như cũ, hai mắt phát sáng, chỉ đạo y lái xe đi vào con đường thông từ thành phố Tây Yển đến tỉnh lị, nói: “Cậu lái chậm một chút, giữ vững tay lái, tôi có hơi mệt, muốn đi ngủ một lát.”
Lúc này Lý Duy Tư mới vỡ lẽ, cả đêm qua, Tông Minh không hề chợp mắt, thậm chí là cả một ngày một đêm trước đó hắn cũng không ngủ, y vội vàng giảm tốc độ, nói: “Anh cứ ngủ đi, khi nào tới nơi tôi sẽ gọi anh dậy.”
Tông Minh hạ thấp ghế ngồi, lấy bịt mắt đeo lên, Lý Duy Tư do dự một chút, hỏi: “Cứ để Vương Hạo ở nhà như vậy có ổn không? Anh và Bạch Tiểu Lỗi không phải đều nói cậu ta là nghi phạm à? Nhỡ cậu ta tỉnh lại liền bỏ chốn thì phải làm sao?”
Tông Minh lời ít ý nhiều, nói: “Sẽ không đâu.”
Lý Duy Tư tò mò hỏi:  “Vì sao? Anh cho cậu ta uống thuốc ngủ? Dùng siêu năng lực thôi miên cậu ta? Hay là sử dụng kết giới gì đó?’
Tông Minh đẩy bịt mắt lên, nhìn y như nhìn một tên ngốc: “Kết giới gì?’
Lý Duy Tư hưng phấn nói: “Tôi cảm nhận được, buổi tối hôm trước cùng đêm hôm qua, tôi giống như là bị một lực lượng vô hình nào đó yểm trụ, cảm giác này cùng với miêu tả về kết giới ở trên mạng rất giống nhau, hôm nay lúc rời giường ngay cả mắt tôi cũng không mở nổi, cứ cảm thấy mí mắt dinh dính.”
Tông Minh kéo bịt mắt xuống, bày ra bộ dáng tuyệt giao, nói: “Đó là do cậu không rửa sạc rỉ mắt đấy.”
Lý Duy Tư: “……”
Một giờ sau, xe ô tô tiến vào thành phố Tây Yển, Lý Duy Tư đánh thức Tông Minh: “Sau khi ra khỏi cao tốc thì chúng ta sẽ đi nơi nào?”
Tông Minh kéo bịt mắt lên, tinh thần giống như đã được khôi phục lại một ít, hắn chà xát mặt mày, nói: “Trung tâm Viện trợ Tâm lý Thanh Thiếu niên.”
Lý Duy Tư mở hướng dẫn ra, 10 phút sau thì đến trung tâm bệnh viện, y cùng Tông Minh đi lên tầng cao nhất của trung tâm Viện Trợ Tâm lý Thanh Thiếu niên.
“Vương Hạo?”  Nhân viên trực ban nhìn huy hiệu cảnh sát của Tông Minh, sau đó đưa bọn họ đến phòng tài liệu, kiểm tra hồ sơ mười năm qua trên thiết bị đầu cuối, , sau đó lấy ra một phần bản sao có tên là “Vương Hạo”, “Chính là cậu ta, trong tư liệu có ghi lại, cậu ta bắt đầu tiến hành trị liệu chứng chướng ngại giao tiếp từ cuối năm 2018, đến đầu năm 2024 thì kết thúc liệu trình, trong thời gian đó cậu ta đã trải qua tổng cộng 5 đợt điều trị.
“Bác sĩ phụ trách điều trị cho cậu ta là ai? Hiện tại có còn làm việc tại trung tâm của các anh hay không? “
“Có.” Nhân viên trực ban trả lời, “Phụ trách hai đợt trị liệu cuối cùng là bác sĩ Hoàng, hôm nay đúng lúc là ngày cô ấy trực.”
Tông Minh hẹn gặp bác sĩ Hoàng, đó là một người phụ nữ trung niên hòa ái, khi được hỏi về Vương Hạo, bà lập tức nói: “ Tôi nhớ rõ cậu bé đó, là một bé trai vô cùng xinh đẹp, là học sinh của Đại học Khoa học Kỹ thuật. Tôi phụ trách hai lần trị liệu cho cho cậu ấy, đợt trị liệu đầu tiên thì kết quả không quá rõ ràng, nhưng đến lần trị liệu thứ hai thì lại có tiến bộ vô cùng lớn. Sau đó tôi có kiến nghị cậu ấy là thêm một lần trị liệu để củng cố nữa , nhưng cậu ấy nói mình bận học tập, nên từ chối.”

Tông Minh lật xem ghi chép viết tay về ca bệnh được bác sĩ Hoàng cung cấp, tốc độ xem tài liệu của hắn rất nhanh, khiến người ta không khỏi líu lưỡi: “tình huống của cậu ta rất phức tạp, không chỉ đơn thuần là chướng ngại giao tiếp mà còn có chút cố chấp....”
“Đúng vậy, tính cách của cậu ấy có sự mẫu thuẫn.” Bác sĩ Hoàng nói:  ”Điều này có liên quan đến những việc mà cậu ấy đã từng trải qua trong quá khứ, từ nhỏ đã thiếu khuyết tình thương của cha mẹ, người cha lại có tính cách thô bạo, thời kì dậy thì phát triển chậm chạp, dẫn đến bị bạn học cười nhạo cùng khinh thường......Tôi cũng đã từng xem qua những đánh giá trước đó của những bác sĩ phụ trách điều trị cho cậu bé đó, vấn đề rất nghiêm trọng. Nhưng lần thứ hai tôi điều trị cho cậu bé ấy thì tình huống lại chuyển biến cực kì nhanh, chướng ngại giao tiếp biến mất, tính cách cũng bắt đầu trở nên cởi mở, tự tin hơn. Tôi còn từng hoài nghi cậu bé ấy đã tiếp nhận trị liệu ở trung tâm khác.”
“Chị đã từng hỏi cậu ta vấn đề này sao?” Ánh mắt Tông Minh lóe lên.
Bác sĩ Hoàng nhún vai, nói: “Tôi có hỏi nhưng cậu bé ấy phủ nhận. Tôi không biết có phải là cậu ấy đang nói dối  hay không , nhưng trên thực tế có rất nhiều nhóm hỗ trợ tư nhân, các nhóm trên mạng và các tổ chức khác cung cấp dịch vụ cho những người mắc chứng tâm lý, đồng thời cũng yêu cầu họ phải giữ bí mật. Lúc ấy, tôi bởi vì lo lắng cũng đã từng khuyên cậu ấy, bởi vì một số tổ chức không có giấy phép, mục đích của bọn họ cũng rất khó đoán.......... Trước kia cũng có diễn đàn xúi giục thanh thiếu niên tự sát tập thể.”
Tông Minh như có điều gì suy ngẫm, Bác sĩ Hoàng lại nói: “Chỉ là tôi có cảm giác trị liệu mà cậu ấy tiếp nhận hẳn không phải là xấu, bởi vì khi đó, xác thực là cậu ấy có tiến bộ rất lớn, trạng thái tinh thần cũng rất tốt, vì thế tôi cũng không cann thiệp sâu vào chuyện này..... Xin hỏi cảnh sát Tông, cậu bé đó hiện tại ra sao? Có khỏe không?”
“Cậu ta hiện đang học năm tư đại học, thành tích cũng rất xuất sắc.” Tông Minh tránh nặng tìm nhẹ nói, “Còn những vấn đề khác tôi không tiện tiết lộ, xin lỗi bác sĩ Hoàng, cảm ơn chị đã phối hợp, nếu có tin tức gì về những tổ chức tư nhân khác, mong chị kịp thời báo cho tôi biết.”
Tông Minh để lại số điện thoại cho bác sĩ Hoàng, sau đó thì cùng Lý Duy Tư đi xuống lầu, khi đứng trong  thang máy, vẻ mặt của hắn vẫn còn trầm tư, giống như lời nói cuối cùng của bác sĩ Hoàng khiến hắn nhớ ra việc gì đó quan trọng lắm.
Thang máy mở ra , tiếng di động vang lên, tông Minh nhận cuộc gọi, nói: “Tiểu Bạch?’
Không biết đầu dây bên kia Bạch Tiểu Lỗi nói cái gì, sắc mặt Tông Minh chợt thay đổi, hắn nói: “Tôi lập tức đến ngay!”
Lý Duy Tư cũng trở nên khẩn trương, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?|
Tông Minh chống gậy, phi nhanh đến gara, nói: “Mau lên, lập tức quay về nhà!”
Lý Duy Tư lần đầu thấy được bộ dáng hắn như vậy, lập tức sải bước dài, một đường chạy như bay, láy xe đến đón Tông Minh: “Anh thắt chặt đai an toàn, tôi sẽ lái nhanh nhất có thể!”
25 phút sau, chiếc xe việt dã AMG dừng lại ở cổng nông trường Thạch Hồ, Tông Minh lảo đảo xuống xe, đỡ tường nhổ ra hai ngụm nước bọt, nói: “ Cậu cũng quá nghe lời rồi, tôi bảo cậu tăng tốc thì cậu liền biến tôi thành ra như vậy....”
Lý Duy Tư cũng hoa hết cả mát, chống đầu gối hỏi hắn: “Giờ thì chúng ta phải làm gì đây.”
Tông Minh lấy ra bao thuốc, nói: “ Tôi chóng mặt, cậu khiêng Vương Hạo xuống đây giúp tôi, chúng ta đi trấn Thạch Hồ.”
Lý Duy Tư lấy chìa khóa mở cửa xe, nhịn không được hỏi: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Tông Minh ngậm điếu thuốc, thở dài: “Vương Kiến bị ám sát, chúng ta đưa cậu ta đi nhìn mặt người thân làn cuối cùng.”
----------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Lý Duy Tư: Cha ơi, con thấy mình như đang trèo lên thuyền giặc ấy.
Miêu thúc: Đừng nghĩ nhiều như vậy, là giặc trên thuyền của con.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro