Chương 11: Vết thương đáng sợ

Lý Duy Tư khiêng Vương Hạo, ba bước biến thành hai bước đi xuống tầng, sau đó nhét cậu ta vào ghế sau. Tông Minh đã ngồi vào ghế phó lái, vừa thắt dây an toàn, vừa nói: “Đi đến Số 5 phố Đại Nam , trấn Thạch Hồ.”
Lý Duy Tư nhanh chóng khởi động xe, hỏi: “Vương Kiến không được đưa đi bệnh viện sao?’
Tông Minh nói: “Tình huống tại hiện trường rất phức tạp, hung thủ còn bắt cóc con tin ở đó, Bạch Tiểu Lỗi đang khống chế cục diện, chúng ta mau đưa thằng nhóc này qua đó.”
Tâm trạng Lý Duy Tư có chút phức tạp, tuy rằng tối hôm qua Vương Kiến có dẫn người qua náo loạn một trận, nhưng khi nghe tin người này cứ như vậy mà chết đi, y vẫn cảm thấy rất thổn thức, một mạch nhấn chân ga đi về phía trấn Thạch Hồ.
Đi được nửa đường, Lý Duy Tư cảm thấy trong không gian bỗng nhiên xuất hiện chấn động kịch liệt, giống như động đất vậy, đầu óc y mơ hồ, đột nhiên giảm tốc độ, y nghe thấy tiếng động ở ghế sau, nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy vương Hạo đã tỉnh lại, đang chậm rãi ngồi dậy.
Cậu ta giống như có chút choáng váng, vịn lấy cửa xe, lắc lắc đầu, ngơ ngác nhìn xung quanh, hỏi: “Chúng ta đang đi đâu đây?”
Tông Minh thông qua kính chiếu hậu nhìn cậu ta nói: “ Só 5 phố Đại Nam, trấn Thạch Hồ.”
‘Nhà của tôi?” Vương Hạo có chút kinh ngạc, “ Anh muốn đưa tôi về nhà sao?”
Tông Minh cầm chai nước ném cho cậu ta: “Ừ.”
Vương Hạo nhận lấy chai nước uống một ngụm, nhàn nhạt nói: ‘Anh không thẩm vấn tôi nữa sao? Tôi cho rằng anh sẽ bắt tôi lại.....” Nói đến đây, sắc mặt cậu ta bỗng nhiên thay đổi, nắm lấy chỗ dựa của ghế phó lái , nói: “Đã xảy ra chuyện gì? Nhà tôi có phải đã xảy ra chuyện rồi hay không?”
Tông Minh im lặng không nói, Vương Hạo lại nắm lấy cánh tay của hắn, cậu ta dùng rất nhiều sức, đến mức móng tay cũng trở nên trắng bệch: “Tên điên đó đã xuất hiện? Hắn tìm đến nhà của tôi?’
Tông  Minh vẫn như cũ không nói gì cả, Vương Hạo lại giống như đã hiểu hết mọi chuyện: “ Tên đó giết ai? Chú của tôi? Anh họ tôi? Hay là ....” Suy đoán cuối cùng đã đến bên miệng nhưng cậu ta không cods dũng khí để nói ra.
Tông Minh gỡ bàn tay của cậu ta ra , nói: “ Ngồi xuống đi, chúng ta sắp đến nơi rồi.”
Sắc mặt Vương Hạo chậm rãi trở nên trắng bệch, suy sụp nằm liệt trên ghế sau, chậm rãi nhắm chặt hai mắt.
Trấn Thạch Hồ cách nông trường Thạch Hồ rất gần, Lý Duy Tư lại lái rất nhanh, chỉ vài phút sau bọn họ đã đến  phố Đại Nam, sau đó thì quẹo vào một cái ngõ cụt chật hẹp.
Phía cuối ngõ nhỏ là một cánh cửa sơn son cũ kĩ, ở cửa có một vài cảnh sát đang đứng ở đó. Tông Minh nới với Lý Duy Tư: “Mấy cậu ở trên xe chờ tôi.” Dứt lời hắn mở cửa xe, chống gậy đi qua.
Hắn đưa giấy chứng nhận cho cảnh sát, tông Minh hỏi: “Tình huống hiện tại như thế nào rồi?”
“Vẫn còn đang giằng co.” Viên cảnh sát như đã được Bạch Tiểu Lỗi dặn dò, nói tóm tắt tình huống cho Tông Minh nghe. Hóa ra nơi này là nhà tổ do cha của Vương Kiến để lại. , sau khi Vương Kiến mang theo Vương Hạo đến thành phố Tây Yển sinh sống  thì để lại nơi này cho em trai ông ta thuê. Em trai ông ta ở đây mở một xưởng mộc, thuê thêm mấy người phụ việc. Khi Vương Kiến vội vã mang theo Vương Hạo về nhà chịu tang, thì ở ở tạm nhà chính bên cạnh nhĩ phòng.
“Rạng sáng hôm nay, Vương Kiến mang theo một đám người đến đồn công an của chúng tôi quậy phá, cảnh sát thật vất vả mới khuyên giải được bọn họ rời đi, kết quả vừa đến giữ trưa, 110 lại nhận được điện thoại báo nguy của bọn họ, nói là có một kẻ điên xâm nhập vào xưởng, bắt cóc con tin, còn tuyên bố muốn giết chết Vương Kiến!” Vẻ mặt của viên cảnh sát đen xì, nói với Tông Minh: “Đội trưởng Bạch nghe tin thì lập tức dẫn theo chúng tôi đến đây. Khi chúng ta đến nơi, thì không thấy Vương Kiến xuất hiện, kẻ điên klia thì càm theo dao giết heo, chém bị thương hai người phụ việc, cũng may chỉ là vết thương nhẹ. Chúng tôi sợ vụ việc tiếp tục lan rộng, nên đã phái chuyên gia đi vào đàm phán với kẻ điên kia, muốn dùng biện pháp hòa bình để giải cứu con tin.”
Tông Minh thấy sắc mặt người nọ mỏi mệt thì móc ra bao thuốc đưa cho anh ta, viên cảnh sát nói: “Vốn dĩ là sự tình đang diễn biến vô cùng thuận lợi, kẻ điên kia cũng đã bắt đầu bình tĩnh trở lại, ai ngờ Vương Kiến lại thình lình  từ trong hầm vọt ra....... Hóa ra ngay từ đầu, ông ta đã có mặt ở trong xưởng, vì sợ kẻ điên sẽ giết mình nên ông ta mới trốn vào trong hầm ngầm...... Ông ta thấy kẻ điên đã bị chuyên gia đàm phán thuyết phục, thì muốn nhân cơ hội này lao đến, kết quả kẻ điên vừa thấy ông ta thì lại mất khống chế, trực tiếp chạy đến thọc cho ông ta một dao!” Vừa nói, viên cảnh sát vừa chỉ vào phần eo của mình, “Chính là nơi này, nhóm cứu hộ 110 đã đi vào xem , nói là có khả năng nội tạng bị thương, lành ít dữ nhiều, nếu trong nửa giờ có thể chữa được thì còn có hi vọng.” Sau đó anh ta nhìn đồng hồ, lắc đầu nói: “Đã 40 phút rồi.”
Lý Duy Tư từ xa nhì Tông Minh nói chuyện với viên cảnh sát, nhất thời không chú ý đến người ngồi phía sau, y nghe thấy tiếng mơ cửa mới phục hồi tinh thần, chỉ thấy Vương Hạo đã chạy về phía cửa gỗ.
“Vương Hạo!” Lý Duy Tư lập tức rút chìa khóa, đuổi theo, trước khi Vương Hạo xông vào, y đã kịp thời tóm được người: “ Cậu bình tĩnh chút đi.”
Vương Hạo thấp hơn y nửa cái đầu, cậu ta lại còn gầy, bị y bắt lấy thì không thể động đậy, cậu ta giãy dụa nói: “Buông tôi ra!” Sau đó lại hét về phía Tông Minh: “Cha tôi đâu? Người gặp nạn có phải ông ấy hay không? Ông ấy đã chết rồi sao? A!!!”
Tông Minh lạnh lùng nhìn cậu ta, nói: “Vẫn chưa chết.”
Vương hạo nhẹ nhàng thở ra, cả người trượt xuống, Lý Duy Tư nhanh tay đỡ lấy cậu ta, Tông Minh chờ cho Vương Hạo an tĩnh lại rồi nói: ‘Hiện tại kẻ điên kia đang ở bên trong, bắt mấy người phụ việc làm con tin, cha của cậu bị hắn ta đâm một dao, tình hình không rõ.”
Sắc mặt Vương Hạo trắng bệch, chậm rãi đứng vững, gạt tay Lý Duy Tư ra, nói: “Xin hãy để tôi vào trong.”
Tông Minh nặng nề nhìn cậu ta vài giây, nói: “Được.”
Phía sau cách cổng sơn son là một khoảng sân rộng lớn. Trong sân có trồng mấy cái cây to, một vài viên cảnh sát đứng dưới tán cây, khẩn trương mà nhìn cánh cửa đối diện nhà chính, 4 viên cảnh sát tay nắm chặt súng, nhắm thẳng vào bóng người đang đứng ở đó.
Đó là một người trẻ tuổi, thân hình cao lớn, khuôn mặt dữ tợn, vầng trán lồi, đôi mắt mở to, chiếc mũi to và tẹt. Dưới chân hắn là một người đàn ông trung niên cả người đầy máu, không ai khác chính là Vương Kiến, sắc mặt ông ta tái mét, giống như là rơi vào trạng thái hôn mê. Nhà chính phía sau hắn, có hai người thợ mộc bị thương bị bắt làm con tin,  ngồi trên mặt đất, thần sắc hoảng sợ, bên cạnh là một cái túi xách căng phồng gác ở trên ngạch cửa , không biết bên trong đang đựng thứ gì.
“Đội trưởng Tông.” Bạch Tiểu Lỗi nhìn thấy Tông Minhđi vào, sắc mặt nghiêm trọng đi về phía hắn chào hỏi, “Tên kia mang theo thuốc nổ, để ở ben trong túi xách, uy hiếp nói muốn gặp Vương hạo, bằng không hắn ta sẽ cho nổ  chết tất cả mọi người.”
“ Để tôi đi qua đó. “ Vương Hạo sắc mặt trắng bệch, giọng nói hơi phát run, nhưng ánh mắt lại cực kì kiên định, thậm chí còn mang theo chút sát ý khó nhận ra.
Bạch Tiểu Lỗi dò hỏi nhìn về phía Tông Minh, Tông Minh gật gật đầu.
Vương Hạo thong thả đi về phía nhà chính, Bạch Tiểu Lỗi nắm chặt súng, cách nửa bước đi bên trái phía sau cậu ta. Trên đùi Tông Minh có vết thương, hành động không tiện, Lý Duy Tư tự động đi bên phải sườn Vương Hạo. Những người khác thấy y đi vào cùng Tông Minh thì cho rắng y là người của Cục Điều tra Hình sự, vì thế cũng không ngăn cản y.
Kẻ điên vốn dĩ đang cúi đầu, lầm bầm làu bàu cái gì đó, phát hiện có người đến gần, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt điên cuồng mà ngu dại quét qua, cuối cùng thì dừng lại trên mặt Vương Hạo, sau đó liền nở một nụ cười khó thể hình dung với cậu ta: “Cậu, cậu, là cậu...”
Đi đến bận thang, Vương Hạo liền dừng lại, cách kẻ điên kia một khoảng cách xa tầm 4, 5 mét, cậu ta nhìn người cha đang nằm bất tỉnh dưới chân kẻ điên, nhàn nhạt nói: “Anh đừng làm tổn thương ông ấy.’
Kẻ điên dùng con dao trong tay đẩy đẩy đầu Vương Kiến, lẩm  bẩm nói: “Chết đi, chết đi, tất cả đều phải chết.....Hahahahaha.”
Vương Kiến trúng một đòn, từ từ tỉnh lại, ông ta quay người thì nhìn thấy Vương Hạo dưới bậc thang, đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, ngay sau đó sắc mặt ông ta liền khẩn trương, giãy giụa nói: “ Chuột chuột....Chạy đi!” Lời còn chưa nói xong thì đã phun ra một búng máu.
Vương Hạo hai mắt trợn lên, run giọng nói: “Ba……”
“Ba ba…… Ba ba……”  Kẻ điên cúi đầu nhìn Vương Kiến, gương mặt ngu si chậm rãi trở nên dữ tợn, tay nắm chuôi dao chậm rãi nhấc lên, “Người xấu, đánh  mình, mắng mình....giết chết ông ta!”
Lưỡi đao đột nhiên rơi xuống, thẳng tắp đâm vào ngực Vương Kiến, mà cùng lúc đó, Bạch Tiểu Lỗi cà Tông Minh đồng thời rút súng!
Nháy mắt đình trệ, thời gian và không gain như bị một lực lượng vô hình yểm trụ, dộng tác của mọi người đều bị đình chỉ, ngay cả lá cây đang bay trong gió cũng lặng yên bất động.
Chỉ một cái chớp mắt, thời gian lại làn nữa trôi đi, kim giây phát ra âm thanh “Tích tắc”, nhích về phía trước một bước, thân hình gầy ốm của Vương Hạo đột nhiên cử động, đôi tay cướp lấy khẩu súng trong tay Bạch Tiểu Lỗi, sau đó y cậu ta nhấc tay lên, họng súng nhắm ngay vào kẻ điên.
Ngón tay tái nhợt bóp cò, viên đạn với nhiệt độ cực nóng lập tứ cbay ra khỏi  nòng súng, di chuyển giữa khoảng cách 5 mét,  giữa sự sống và cái chết trúng ngay mi tâm kẻ điên
Một tiếng ‘Bốp’ giòn vang, nhẹ như ai đang cắn hạt đậu nổ trong miệng, đồng thời cũng nặng nề như tiếng búa đập vào màng nhĩ của mọi người.
Vương Hạo cầm súng , ngón tay vẫn đặt ở cò súng, đôi mắt đỏ bừng không hề chớp lấy một cái, cậu ta nhìn chăm chú vào cái trán đầu máu của kẻ điên, trong sự hoảng hốt lộ ra ý cười khó có thể hình dung, thê lương như đứng trước cánh cửa địa ngục.
Tất cả mọi người đều sửng sốt, không thể tin mà nhìn người thanh niên thân thể gầy gò đứng dưới bậc thang, giống như mọi thứ trước mắt họ chỉ là ảo ảnh.
Lý Duy Tư đột nhiên run rẩy, sau khi tỉnh táo lại, mặc dù đầu óc vẫn còn ngây gốc, nhưng thân thể lại nhanh chóng phản ứng, y xông lên bắt lấy tay Vương Hạo, đoạt lấy súng trong tay cậu ta.
Mọi người thấy thế thì giống như có một tia sét xẹt qua, suy nghĩ giống như là bị hành động của Lý Duy Tư kích hoạt, lập tức phản ứng lại......cảnh sát vũ trang xông lên lục tìm điều khiển quả bom trên thi thể của tên điên rồi vứt đi.  Tổ phá bom thì lập tức tiến về phía túi bom trên ngạch cửa để tiến hành kiểm tra. Những người bị bắt làm con tin thì phát ra tiếng hét chói tai, liều mạng chạy như ma đuổi ra bên ngoài.
Lý Duy Tư nắm lấy cây súng, lòng bàn tay cảm nhận được cảm xúc cứng rắn mà nó mang lại. đầu óc y trống rỗng, mọi việc diễn ra quá nhanh, quá kinh khủng, hoàn toàn vượt qua nhận thức của y, tuy rằng y dựa vào bản năng cướp được súng của Vương Hạo, nhưng y lại không biết phải làm gì tiếp theo.
Một bàn tay to lớn, khớp xương rõ ràng lấy đi khẩu súng trong tay y. Tông Minh nhìn y thật lâu, rồi trả lại súng cho Bạch Tiểu Lỗi, bàn tay to lớn nặng nề siết chặt  bờ vai của y, giọng nói ôn hòa: “Không sao, mọi việc đều đã qua rồi.”
Cảm nhận được sức mạnh kiên định trên vai, Lý Duy Tư bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, cả người hoàn hồn lại, lẩm bẩm nói: “Trời ạ....Tại sao lại như vậy.....”
Lời còn chưa dứt,  Bạch Tiểu Lỗi bên cạnh như bị sét đánh, anh ta “Ngao” một tiếng, nhảy dựng lên, không thể tin nổi mà nhìn cây súng trong tay mình , rồi lại nhìn về phía Vương Hạo, không nói lời nào, một cước đem cậu ta gạt ngã trên mặt đất, và còng tay cậu ta lại.
Vương Hạo không hề phản kháng, cứ vậy mà bị đè trên mặt đất, đôi mắt đỏ đậm gắt gao nhìn vè phía cha mình, trơ mắt nhìn ánh sáng cuối cùng trong mắt  Vương Kiến tắt lịm, yên lặng nhắm mắt lại.
Hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn xuống, rơi trên mặt đất, đọng lại thành hai vệt nước nhỏ.
Đường xuống địa ngục, dù là xuất phát từ hướng nào thì cũng là một đường đi thẳng.
……….

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro