Chương 14: "Cậu ta đã chết!"

2 giờ trước.
Tông Minh ngồi cạnh bàn thẩm vấn làm bằng inox, ngồi đối diện hắn là Vương Hạo, vai chính trong vụ án đoạt súng bắn chết người.
Sau một đêm, Vương Hạo ủ rũ như rau của bị sấy khô, hốc mắt hãm sâu, sắc mặt xám trắng, không chỉ mạng sống mà ngay cả sinh lực của cậu ta cũng giống như bị rút cạn.
Chuyện tới bay giờ, Tông Minh cũng không biết là mình có thể tìm thấy được chân tướng từ trên người cậu ta nữa hay không? Đối với một người một lòng một dạ muốn chết đi mà nói, cơ hồ là không có gì có thể đả động đến anh ta.
“Cậu tìm tôi à?” Tông Minh móc từ trong túi ra bao thuốc lá, ném cho Vương Hạo một điếu.
Hai tay Vương Hạo bị còng lại bởi chiếc còng kim loại gắn vào bàn, cậu ta nâng mí mắt nhìn thoáng qua điếu thuốc kia, sau đó cầm lấy điếu thuốc nói: “Cảm ơn.”
Ánh lửa chợt lóe, khói nhẹ lượn lờ dâng lên, Vương hạo bị ghẹ ho khan vài tiếng, mãi mới thích ứng được với khí vị của điếu thuốc: “ Vấn đề anh muốn hỏi tôi lần trước, hiện tại anh còn muốn biết đáp án không?”
Tông Minh cũng châm cho mình một điếu, nói: “ Tôi không có gì để trao đổi với cậu, tính chất vụ án của cậu quá nghiêm trọng, cướp súng bắn chết người, không còn gì có thể cứu mạng cậu được nữa, thậm chí cậu có thừa nhận 4 vụ án giết người kia hay không cũng không khác nhau là mấy.”
Vương Hạo lắc lắc đầu nói: “Anh không cần phải lấy bất cứ thứ gì để trao đôi với tôi , từ khoảnh khắc kích phát năng lực ngưng đọng thời không, tôi đã không muốn sống nữa rồi.”
Tông Minh nhướng mi, Vương Hạo nói: “Đúng vậy, bộ não siêu cấp, theo như định nghĩa của các anh, thì tôi chính là có được năng lực như vậy.” Cậu ta rít một hơi thuốc, nói: “Đối với tôi mà nói, cuộc đời giống như một cơn ác mộng không có điểm dừng, sống hay chết cũng chẳng có gì khác nhau. Tôi đã từng cho rằng mọi chuyện đang dần trở nên tốt hơn, cha tôi già rồi, đánh không được tôi, phòng làm việc nhận được đơn đặt hàng trị giá 7 con số, tôi cũng gặp được người đáng giá để yêu....”
Cậu ta nhìn làn khói mỏng quấn quýt nơi đầu ngón tay, lắc đầu nói: “ Nhưng hóa ra tất cả vẫn không hề thay đổi, vận mệnh của tôi vẫn nát bét như lúc đầu, vẫn là kẻ bị người người khinh rẻ.”
Tông Minh lặng lẽ thở dài, đẩy gạt tàn thuốc lá đến gần cậu ta. Vương Hạo vụng về mà búng búng tàn thuốc: “Tôi không cần được giảm án, cũng không phải là đang tranh thủ sự đồng tình từ anh, tôi chỉ muốn tìm một người để nói hết ra mọi thứ,....Tôi vẫn luôn muốn biết , đi đến bước đường ngày hôm nay, tôi rốt cuộc là người xấu hay là người tốt, hay  là một kẻ bị thứ trong đầu biến thành kẻ điên, biến thành một con quái vật mà chính bản thân mình cũng không lý giải được.” Cậu ta gần như là bất lực mà nhìn Tông Minh: “ Có lẽ khi nói ra mọi thứ, toi có thể tìm được đáp án cho chính mình.”
Tông Minh nói: “Cậu nói đi.”
Vương Hạo bắt đầu hạ giọng kể: Anh đoán không sai, tôi sử dụng “Bộ não siêu cấp” để khống chế kẻ điên kia, khiến hắn đi giết chết 3 người đầu tiên.”
Giống như những đứa bé sở hữu thân thể gầy yếu, tính cách hướng nội khác, từ nhỏ Vương Hạo đã trở thành đối tượng bị bắt nạt. Loại bắt nạt này khi còn học tiểu học thì đỡ hơn một chút, bởi vì khi ấy, ở trấn Thạch Hồ mọi người vẫn còn thương hại một đứa nhỏ mất mẹ như cậu ta. Sau khi ông bà qua đời, Vương Kiến đưa hắn đến thành phố Tây Yển học cấp hai, cơn ác mộng mới chân chính bắt đầu.
Một thằng nhóc thấp bé, nhút nhát, là người nơi khác đến, gia cảnh nghèo khó,....Những từ ngữ mấu chốt đại biểu cho thân phận kẻ bị bắt nạt hầu như đều tập trung trên người cậu ta, vốn ban đầu chỉ có một hai đứa nhỏ cười nhạo cậu ta, nhưng sau đó tòa bộ học sinh cùng lớp đều lấy việc đùa cợt cậu ta làm niềm vui .
Nạn nhân đầu tiên, chính là kẻ bắt nạt cậu ta ác liệt nhất. Lần đầu tiên Vương Hạo vượt qua thành tích của cậu ta, trở thành người đứng đầu môn toán, cậu ta đã tụ tập bạn bè, chặn đường Vương Hạo lúc tan học, hung hăng đánh Vương Hạo một trận.
“Nam sinh trong thời kì phản nghịch có thể là một ác ma.” Vương Hạo ấn đầu lọc thuốc lá đã hút hết vào trong gạt tàn, nặng nề nói, “ Anh có thể phát huy sức tưởng tượng đến cực hạn để đoán xem những gì mà bọn họ đã đối xử với tôi, tôi đảm bảo chân tướng còn ác liệt hơn nhiều... Cũng từ ngày đó, tôi phát hiện ra bản thân không thể nói chuyện bình thường khi ở nơi công cộng. Tôi rất sợ, nhưng không ai quan tâm đến tôi, ngược lại cha tôi còn cảm thấy tôi thành ra như vậy cũng rất tốt, khi ông ta đánh tôi tôi không còn mở miệng xin tha hay tranh luận bất cứ cái gì được nữa.”
Hắn ho khan vài tiếng, Tông Minh đưa cho cậu ta 1 chai nước, cậu ta mở nắp, uống một ngụm, sau đó lại tiếp tục nói: “ Sau này, tình hình lại càng trở nên tồi tệ hơn, lúc nặng nhất, ngay cả khi đi ăn cơm tôi cũng thấy rất sợ.......bởi vì tôi không dám gọi món, giáo viên chủ nhiệm liền phát hiện ra tôi có vấn đề, ông ấy thông qua Trung tâm Viện trợ Tâm lý Thanh Thiếu Niên để liên hệ  với một bác sĩ, tiến hành can thiệp tâm lý cho tôi. Ngay từ đầu có vẻ như là có chút tiến triển, tôi cũng trở nên bình tĩnh hơn một chút, thỉnh thoảng còn có thể nói một vài câu với giáo viên. Nhưng ngay sua đó, cơn ác mộng đoa lại kéo tới, năm tôi 16 tuổi, tôi nhận ra xu hướng tính dục của mình có vấn đề.”
Kỳ thật mọi người ở  thời đại này đối với những người có xu hướng tính dục như chúng tôi đã coi là rất khoan dung rồi, nhưng hiển nhiên Vương Kiến không nằm trong số đó. Là đứa bé dậy thì muộn, lại có chướng ngại tâm lý, Vương Hạo cũng ý thức được bản thân đã trở thành loại người mà cha ghét nhất, sự sợ hãi trong lòng cậu còn lớn hơn cả lúc phát hiệm mẹ mình tự sát.
Càng thêm bất hạnh chính là mối tình đầu của cậu ta lại là một kẻ khốn nạn vô cùng.
“Tôi có khả năng là người không giỏi che giấu cảm xúc, đặc biệt là khi đứng trước người mình yêu thầm.” Vương Hạo nói, “Tôi không hắn làm sao lại phát hiện ra tình cảm của tôi, cuối cấp 3, một đêm trước khi tham gia cuộc thi, hắn chủ động hẹn tôi ra ngoài, rồi thổ lộ với tôi, nói rằng hắn ta biết tôi thích hắn, đồng thời hắn cũng thích tôi.”
“Tôi rất sợ, tôi cảm thấy chuyện này mà truyền đến tai cha tôi thì ông ta nhất định sẽ đánh tôi đến chết, nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy rất vui.” Cậu ta rút điếu thuốc thứ hai từ trong bao thuốc của Tông Minh ra, kẹp giữa hai ngón tay, “ Tôi rất ít khi cảm thấy vui sướng như vậy, luôn cảm thấy đó là một loại cảm xúc xa xỉ. Nhưng cảm giác đó quá tốt đẹp, tôi không thể chống cự được, vì thế tôi thừa nhận tình cảm của chính mình,cũng cháp nhận lời thổ lộ của hắn ta.”
“Sự tình phát sinh sau đó cũng rất cẩu huyết.” Cậu ta tự mình châm thuốc, tiếp tục nói: “ Một ngày trước khi diễn ra cuộc thi, hắn ta hẹn tôi đến nhà, sau đó chúng tôi có phát sinh quan hệ, đợi đến khi tôi ngủ say, hắn ta liền khóa trái cửa, hòng ngăn cản tôi tham gia cuộc thi. Đáng tiếc  con người của tôi trời sinh đã vô cùng cố chấp đối với cuộc thi này, cho dù nhảy từ tầng ba xuống, suýt chút nữa thì gãy chân tôi cũng vẫn đến kịp cuộc thi.”
“Anh nên nhìn thấy biểu tình lúc đó của hắn ta, khi tôi bước vào trường thi, hắn ta giống như là nhìn thấy quỷ.” Cậu ta cười trầm thấp, lại có chút bi ai mà nói: “ Nhưng mà cuối cùng hắn ta vẫn thành công, tôi khi ấy sốt 39 độ, không thể kiên trì đến cuối cùng, còn hắn ta thì được đề cử vào một trường đại học TOP 2.....Lần trước anh hỏi tôi có phải là tôi đố kị với hắn ta hay không, tôi không hề đố kị mà chỉ có hận. Tôi biết mối tình đầu thì thường dang dở, nhưng không ngờ lại khó coi đến mức đó.”
Cậu ta ngừng trong chốc lát, lắc đầu: “Tôi phải giết hắn, hắn ta biến mối tình đầu của tôi thành ra như vậy, dùng một từ để hình dung chính là chết không toàn thây.”
Tông Minh im lặng nhìn cậu ta hút hết điếu thuốc, nói: “Vậy người thứ 4 thì sao?”
Vương Hạo: “Anh hẳn là đã tra ra được cái gì đó rồi đúng không? Anh ấy là bạn trai tôi, trước khi thành lập phòng làm việc, chúng tôi đã ở bên nhau rồi, căn chung cư kia là kí túc xá, nhưng đồng thời cũng là nhà của chúng tôi.”
Cậu ta rút ra điếu thuốc thứ ba, nhưng không hút mà chỉ kẹp ở tay, thỉnh thoảng lại vô ý mà vuốt vuốt: “ Tôi yêu anh ấy vô cùng, nếu nói trên đời này còn có thứ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc thì chính là lúc được ở bên anh ấy, làm gì cũng được, chơi cũng được, làm việc cũng được, ngay cả cãi vã cũng được, chỉ cần nghĩ đến việc còn có anh ấy, tôi lập tức cảm thấy rất ngọt ngào.”
Cậu ta im lặng trong chốc lát, giống như chìm đắm trong đoạn kí ức tốt đẹp ngắn ngủi kia, nhưng gương mặt tiều tụy chậm rãi hiện lên nỗi tuyệt vọng và bi ai: “Là tôi giết chết anh ấy. Lần trước anh nói rất đúng, tôi đã không thể khống chế được chính mình chứ đừng nói đến là khống chế cây đao trong tay. Không biết bắt đầu từ khi nào, kẻ điên kia có được một phần cảm xúc của tôi, nhưng hắn ta không phân biệt được tính chân thật của loại cảm xúc này, chỉ biết thành thật mà chấp hành, dùng cách thức giết người để chấp hành nó.”
Cậu ta gác điếu thuốc nhăn nhúm trong tay lên gạt tàn: “ Nếu hôm đó tôi không cãi nhau với anh ấy, nếu sau khi cãi nhau tôi không gặp kẻ điên kia, có lẽ mọi việc sẽ không thành ra như vậy......Chỉ là đã quá muộn, anh ấy một đêm không về, khi tôi chạy đến trại chăn nuôi thì đã quá muộn. Tên điên kia đánh anh ấy cả một đêm, sau đó ném anh ấy vào chuồng lợn, khi tôi nhìn thấy anh ấy, chỉ kịp nghe anh ấy nói lời cuối cùng.”
“Anh ấy nói với tôi: “Em đừng khóc.””
Phòng thẩm vấn rơi vào một khoảng trầm mặc dài, Vương Hạo vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chính đôi tay đang bị còng của mình, giống như trên đó đang dính đầy thứ đồ khiến cậu ta không rét mà run, tỷ như dòng máu đỏ tươi của người yêu.
Thật lâu sau, “Tách” một tiếng, Tông Minh bật bật lửa: “cậu ta không biết cậu có được loại năng lực này, đúng không? Cậu ta cũng khống biết những thứ mà mình trải qua có liên quan đến cậu đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Đó cũng coi như là may mắn của cậu ta.” Tông Minh nói: “Đến lúc chết cũng vẫn có thể được ở bên cạnh người mà cậu ta yêu.”
Vương Hạo nghẹn ngào một chút, vùi mặt vào lòng bàn tay, trong cổ họng phát ra âm thanh nức nở.
Tông Minh bỗng nhiên cảm thấy không gian có chút oi bức, hắn nhìn xung quanh, sợi dây  thần kinh trong đầu theo bản năng trở nên căng thẳng.....tiề thức nói cho hắn biết có thứ gì đó rất nguy hiểm đang lan tràn trong không khí.
Là Vương Hạo sao?
Tông Minh vỗ vỗ bờ vai Vương Hạo, đưa cho cậu ta chai nước.
Vương Hạo uống một ngụm, giống như cũng cảm nhận được loại oi bức này, y kéo cổ áo của mình, giọng nói khàn khàn: “Anh đã từng hỏi tôi, từ nơi nào có được năng lực này, tôi hiện tại tình nguyện chính mình mãi mãi là kẻ bị chướng ngại giao tiếp kia....”
Cậu ta ho khan vài tiếng, trên trán chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, cậu ta duỗi tay cầm lấy bao nuốc lá, không nhịn được mà run lên: “Đó là khi tôi học năm hai đại học, khi tôi đang tiếp nhận đợt trị liệu thứ 6, có người thông qua trang web của trường gửi cho tôi một cái địa chỉ.....Khụ khụ!”
Cậu ta giống như bị thứ gì đó làm cho nghẹn lại, ho khan  một tiếng. Tông Minh ngồi đối diện cậu ta, phát hiện sắc mặt cậu ta nhanh chóng trở nên xanh xao, đôi mắt vì hít thở không thông bắt đầu lồi ra....
“Bạch Tiểu Lỗi!” Đồng tử Tông Minh đột nhiên co rút, hắn nhảy dựng lên nhấn vào còi báo nguy, “Mau gọi bác sĩ đến đây!”. Cùng lúc đó, hắn dùng toàn lực kích phát sức mạnh ‘Bộ não siêu cấp’ của mình, ý đồ tìm ra kẻ công kích đang xâm lấn phòng thẩm vấn này.
Vương Hạo bóp cổ chính mình, tê liệt ngã xuống ghế, hai mắt trắng dã: “Chúng, bọn chúng.....tới....Tôi đã từng thề, không thể nói ra....”
Tông Minh chạy nhanh qua, mở còng tay bế cậu ta nằm xuống mặt đất bằng phẳng. Đồng tử Vương Hạo bắt đầu tan dã, khóe mắt chảy ra máu tươi, ngón tay vô thức nắm lấy ống tay áo của Tông Minh, khóe miệng tái nhợt bông nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị: “Ha....Là sự thật....Bờ đối diện....Ánh sáng....thật đẹp....”
Đại tích đại tích mồ hôi theo thái dương chảy xuôi xuống dưới, Tông Minh hồn nhiên bất giác, một chút một chút máy móc mà ấn Vương Hạo đã bắt đầu lạnh đi xuống thân thể, thẳng đến một hình bóng quen thuộc đi vào phòng thẩm vấn, phảng phất một đoàn ôn hòa quang xua tan vừa mới bao phủ hắn hắc ám, mới ý thức được chính mình thất bại, lại lần nữa vứt bỏ dễ như trở bàn tay chân tướng.
Hắn suy sụp buông tay, thở dốc từng hồi, nhìn Lý Duy Tư đang đứng ở cửa, bất đắc dĩ mà nói: “Cậu ta đã chết!”
------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Chưa từng có khúc dạo đầu nào mà lại có nhiều người chết như vậy........
Lý Duy Tư: Cha à, con sợ lắm đấy.
Miêu thúc: Không sao, lại đây, đeo lên người hào quang nhân vật chính, chói mù mắt ông xã nhà con luôn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro