Chương 15 - Chương 16

Chương 15 S1.E15.Hẹn ước 3 năm

Rối ren.
Bác sĩ cấp cứu vội vàng đuổi tới, chính thức tuyên bố Vương Hạo đã chết, nguyên nhân chết là do bị suyễn, còn tình hình cụ thể thì phải đợi pháp ý tiến hành giải phẫu mới có thể khẳng định được.
Nhân viên giám định hiện trường đi đến, bắt đầu chụp ảnh hiện trường, lấy bằng chứng,.... Sau đó có người đẩy cáng đi vào, đặt thi thể Vương Hạo đã được phủ vải trắng lên trên rồi mang  ra ngoài.
Bạch Tiểu Lỗi đã quay lại, anh ta gọi người phong tỏa hiện trường, tra rõ những người đã từng tiếp cận phòng thẩm vấn.
Bên trong nhốn nháo. Tông Minh ngồi ở chỗ Vương Hạo đã từng ngồi, cụp mi rũ mắt, giống như đang tự hỏi điều gì đó. Lý Duy Tư đứng cạnh hắn, dường như có thể nghe được tư duy của hắn đang nhanh chóng vận chuyển, âm thanh như tiếng bánh xe cọ xát vào nhau.
Thật lâu sau, Tông Minh bỗng nhiên cựa quậy, nhìn bức tường đối diện cửa, hỏi Bạch Tiểu Lỗi: “Phía sau bức tường này là nơi nào?”
“Đường Tân Hà, một quán cà phê, một tiệm đồ cổ.” Bạch Tiểu Lỗi nói: “Sao thế, anh hoài nghi có người bên ngoài giết chết Vương Hạo?”
Tông Minh suy nghĩ một chút, lại nhìn bức tường kia, lắc đầu: “Không, tôi chỉ thuận tiện hỏi chút thôi. Đúng rồi, từ ngày hôm qua đến giờ, Vương Hạo đã tiếp xúc với những ai?”
Bạch Tiểu Lỗi nghĩ nghĩ: “Trừ bỏ tôi, còn có ba viên cảnh sát, ba người ghi chép......tôi cho ba đội thay phiên thẩm vấn hắn.....còn lại là anh.”
Tông Minh gật đầu nói: “Cậu sao chép cho tôi một bản giám sát vừa xong, bản gốc thì niêm phong lại, sẽ có người trong Cục đến lấy.”
Đây là quy củ đã có từ lâu đối với những vụ án phi tự nhiên, Bạch Tiểu Lỗi tự mình đi sao chép băng ghi hình, sau đó đưa cho Tông Minh một cái đĩa flash đã được mã hóa của công an, sau đó thì làm thủ tục bàn giao cho hắn.
“Có cần lấy lời khai của tôi không?” Tông Minh hỏi.
Bạch Tiểu Lỗi lắc đầu, lấy ra một bản ghi chép đã viết xong, nói: “Quá trình thẩm vấn đều được ghi chép lại, anh kí tên là được, không cần phải lấy lời khai.”
Tông Minh cầm lấy, hắn lấy tốc độ nhanh nhất xem qua một làn, sau đó kí tên của mình, nói: “Vậy tôi không làm phiền các anh phá án nữa, tôi về hà trước, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi, bất cứ lúc nào cũng được. Gần đây tôi đều ở nông trường Thạch Hồ.”
Bạch Tiểu Lỗi đáp ứng, Tông Minh đứng dậy, trước khi rời đi, hắn lại nhìn bức tường kia thêm lần nữa, thậm chí còn duỗi tay sờ soạng bức từng một phen, sau đó nói với Lý Duy Tư: “ Đi thôi, chúng ta về nhà.”
Đã qua buổi trưa, bầu trời lại đổ mưa tí tách, Lý Duy Tư lái xe rời khỏi trấn Thạch Hồ rẽ vào con đường di về phía nông trường Thạch Hồ. Tông Minh dựa người lên ghế, nhìn dãy núi nối tiếp nhau bên ngoài cửa sổ, ánh mắt ủ dột, có lẽ vẫn đang tự hỏi về cái chết của Vương Hạo.
“Tại sao anh lại xem xét bức tường kia?” Lý Duy Tư đột nhiên hỏi.
“Hả?” Tông Minh quay đầu, “Tường gì?”
“Mặt tường nối liền đồn công an với quán cà phê.” Lý Duy Tư nói, “Anh đã nhìn nó rất nhiều lần, cuối cùng còn dùng tay sờ. Anh có phải đang hoài nghi có người đứng sau bức tường kia để ra tay với Vương Hạo, dùng cách “cách núi đánh trâu” gì gì đó để giết chết cậu ta?”
Tông Minh nhíu mày nói: “ Lỗ hổng trong não cậu đã lớn đến như vậy rồi à? Cậu muốn tôi dùng siêu năng lực để vá nó lại không?”
Lý Duy Tư cảnh giác mà nhìn nhìn hắn: “Anh lại muốn lừa tôi đúng không?”
Tông Minh cười nhạo nói: “Lừa cái gì mà lừa, tôi cũng đâu phải tổ chức áo đen.”
Lý Duy Tư nói: “Nói chuyện nghiêm túc đi, anh có hoài nghi không? Tôi đề nghị anh nên nghi ngờ, bởi vì tôi đã thấy người đó.”
Tông Minh ngẩn ra: “Cậu nói cái gì? Cậu đã thấy ai?”
“Một người đàn ông.” Lý Duy Tư nhớ lại, “Tầm 40 tuổi, có gương mặt phổ thông, ăn mặc giống như người môi giới bất động sản, hoặc là luật sư gì đó.”
“Khoan đã.” Tông Minh ngồi thẳng người, nghiêm mặt nói: “Cậu rốt cuộc đã gặp ai?” Cậu nói lại từ đầu cho tôi nghe xem, bất luận chi tiết nào cũng không được bỏ sót.”
Lý Duy Tư sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân, đem toàn bộ sự kiện kể lại cho Tông Minh: “Sở dĩ tôi hoài nghi ông ta, một là vì cách ông ta chọn chỗ ngồi không giống với lẽ thường, thứ hai là bởi vì tôi cảm nhận được não bộ bị chấn động như anh đã từng nói. Sau đó tôi có suy nghĩ  lại, đoạn thời gian đó vừa đúng là trước lúc bệnh “suyễn” của Vương Hạo phát tác. Nhiều sự trùng hợp như vậy , nên tôi cảm thấy ông ta rất đáng nghi.”
Thần sắc Tông Minh đen lại, cả người đều trở nên tỉnh táo hỏi Lý Duy Tư: “ Cậu còn nhớ đặc điểm của ông ta chứ?”
“Đại khái là nhớ, vì để có thể thấy rõ ông ta, tôi còn cố tình đụng trúng ông ta nữa.”
Tông Minh nhẹ nhàng thở ra, “Bụp” một cái chụp lấy bả vai y: “Về nhà cậu vẽ cho tôi một bức tranh chân dung của ông ta. Cậu đúng là ngôi sao may mắn của tôi, tôi thật muốn kết hôn với cậu!”
Lý Duy Tư run lập cập. Tông Minh lập tức lại cho hắn thuận mao: “Ta thuận miệng nói nói, ta thực thẳng.”
Lý Duy Tư run rẩy. Tông Minh Lập tức dỗ dành y: “Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, tôi là trai thẳng.”
Lý Duy Tư hạ mí mắt, run run nói: “Tôi còn thẳng hơn anh.”
Hai tên trai thẳng nghiêm túc đối diện nhau, đồng thời cũng GET được xu hướng tính dục vương góc với mặt đất của đối phương, sau đó ăn ý mà xoay đầu đi, một người thì tiếp tục lái xe, một người thì tiếp tục xem phong cảnh bên ngoài cửa sổ.
Khi về gần đến nhà, Tông Minh đột nhiên hỏi: “Manh mối quan trọng như vậy, tại sao khi ở đồn công an cậu không nói ra?”
Lý Duy Tư hỏi lại: “ Anh cũng đứng sờ tường cả ngày rồi, vì sao anh cũng không nói?”
Hai người lại lần nữa nhìn nhau, đồng thời lộ ra  nụ cười thâm ý.
Khi về đến nhà đã là 2 giờ chiều, Lý Duy Tư vừa vào cửa đã bị Patton nhảo lên khiến khi lảo đảo, lúc này y mới nhớ đến lúc sáng vì đi quá vội nên không chuẩn bị đồ ăn cho nó. Vừa nghĩ đến thức ăn cho chó, bụng y cũng thầm kêu lên, y nói với Tông Minh: “Anh muốn ăn cái gì? Tôi đi nấu cơm đã.”
Tông Minh lập tức nói: “Không không, cậu đi vẽ tranh đi, để tôi nấu cơm cho.”
Lý Duy Tư tức khắc cảm thấy địa vị trong nhà của mình đã tăng lên không ít......chủ nhà còn tự mình đi nấu cơm cho y!
Quả nhiên đã là đàn ông thì phải có cái giá của chính mình!
“Được, tôi về phòng vẽ tranh , sau khi vẽ xong sẽ xuống tìm anh!”
Lý Duy Tư chạy nhanh về phòng, khởi động laptop bắt đầu vẽ chân chung.
Lông mày thưa mà nhạt, cái mũi hẹp mà thẳng, tròng mắt hơi phiếm sắc nâu.....Ấn tượng sâu nhất là khuôn miệng của ông ta, phía dưới bên phải là một nốt ruồi nhỏ xíu màu đen.
Gương mặt giống như đúc dần dần xuất hiện trên tranh vẽ, Lý Duy Tư lùi ra sau, nhìn thật kĩ tác phẩm của chính mình. Cái cảm giác hoảng hốt lại lần nữa ập tới, nhười trong tranh giống như biến thành thật, ngay cả mùi hương kì quái cũng như đang quanh quẩn ở chóp mũi.
Mình đã từng nhìn thấy người này!
Một tia chớp lóe lên trong đầu y. Lý Duy Tư nhắm mắt lại lắc lắc đầu, khi mở mắt ra lần nữa, trong đầu như có một ổ khóa bị mở ra, kí ức bị phong ấn trong bóng tối giống như cơn đại hồng thủy ập đến, ầm ầm bao phủ đầu óc y.
Ba năm trước tại Las Vegas, lúc nghỉ hè y đã gặp được người đàn ông này!
Cảm giác choáng váng đột nhiên tập kích y, Lý Duy Tư đỡ ghế dựa ngồi xuống , nhắm mắt nỗ lực nhớ lại. Hẳn là mùa hè năm 2023, y sắp trải qua sinh nhật 19 tuổi của mình, người anh em ở phố bên cạnh có mua một chiếc xe mới, nên mời y cùng nhau đi đến Las Vegas chơi.
Bọn họ lượn một vòng Las Vegas , ban ngày dạo quanh thành phố, buổi tối thì đi vào sòng bạc chơi, hi vọng có thể dùng tiền xu trong túi để mua được một chiếc du thuyền xa hoa.
Y hẳn là ở một trong số những sòng bạc gặp được người đàn ông này, lúc ấy y đang chơi ở máy đánh bạc, chơi 2 tiếng liền , cuối cùng là thua sạch số chip trong tay, mắt thấy sắp bị lỗ vốn thì người đàn ông này đã cho y một đồng tiền xu.
Sau đó tựa như ma pháp  Hogwarts bắt đầu có hiệu lực, cỗ máy vốn im lặng đã lâu đột nhiên vang lên âm thanh vui vẻ, đèn màu rực rỡ lập tức sáng lên, từ bên trong, một đống tiền xu lấp lánh ánh bạc chui ra.
“Vận khí tốt!” Người nọ phảng phất xoa xoa tóc của hắn, cười nói, “Đừng quên đây chính là ta mang cho ngươi, đêm nay rượu ngươi thỉnh!”
“Vận khí rất tốt!” Người nọ nhẹ xoa đầu y, mỉm cười: “Đừng quên may mắn là là tôi cho cậu, rượu đêm nay sẽ do cậu trả.”
Không, không, không đúng..... Đoạn kí ức này bỗng nhiên sinh ra hỗ loạn, những lời này hình như không phải là do người kia nói, cho y tiền xu cũng là người khác cho.....
Nhưng người kia là ai cơ chứ?
Gương mặt người đàn ông bị một lớp sương mù bao phủ, hoàn toàn không nhìn rõ mặt. Lý Duy Tư giống như con thú bị nhốt trong phòng, y đi đi lại lại, ý muốn xua tan màn sương trắng kia, nhưng tất cả đều vô dụng.
Huyệt thái dương truyền đến cơn đau, Lý Duy Tư rối rắm mà xoa tóc, bỗng nhiên nghe thấy cửa phòng phát ra tiếng vang, Patton thong thả ung dung đi đến, kêu lên với y: “Ư.....gâu!”
Ăn cơm thôi.
Lý Duy Tư đi xuống lầu cùng với Patton, cơm chiều đã nấu xong, Tông Minh đang bày biện đồ ăn, chỉ về phía đối diện: “Cậu ngồi xuống đi, bức họa vẽ đến đâu rồi?”

Lý Duy Tư đem notebook kẹp dưới nách để lên bàn ăn, đôi tay ấn ở bên trên, nghiêm túc nhìn Tông Minh: “ Trước tiên tôi muốn hỏi anh một vấn đề, anh nhất định phải nói đúng sự thật.”
Tông Minh đôi mắt mị mị, phảng phất nghĩ tới cái gì, ngồi vào hắn đối diện: “Ngươi hỏi đi.”
Tông Minh híp mắt, giống như nghĩ đến chuyện gì đó, hắn ngồi xuống phía đối diện: “Cậu hỏi đi.”
Lý Duy Tư vẻ mặt nghiêm túc nói: “Phải thỏa thuận trước, nếu anh dám gạt tôi, tôi lập tức xóa bức ảnh này, để cho anh cả đời cũng không tìm ra hung thủ giết chết Vương Hạo.”
Tông Minh hít vào một hơi, khẽ phát ra tiếng rít qua kẽ răng, bộ dáng đau khổ, châm trước nói: “Được, tôi đồng ý với cậu.”
Lý Duy Tư gật gật đầu, từ trong túi lấy ra một quyển sổ mỏng màu đỏ: “Anh đặt tay lên đây rồi thề, mỗi một lời anh nói ra đều xứng đáng với Dảng, xứng đáng với nhân dân.”
Tông Minh vừa nhìn, trên đầu lập tức tràn đầy hắc tuyến.........đó vậy mà lại là một quyển điều lệ Đảng!
Nhưng vẻ mặt Lý Duy Tư rất nghiêm túc, hoàn toàn không giống như là đang nói đùa.
Tông Minh cảm thấy chắc đời trước y phải làm gì đó thất đức lắm thì đời này mới gặp được một kẻ dở hơi như Lý Duy Tư, hắn bất đắc dĩ mà đặt tay lên quyển sổ, nói: “Tôi thề.”
Lúc này Lý Duy Tư mới hơi yên tâm, hỏi: “ Ba năm trước, chúng ta đã từng gặp nhau  tại Las Vegas có đúng hay không?”
“Đúng vậy.”
“Có phải anh là người đã cho tôi một đồng tiền xu?”
“Đúng vậy.”
“vậy thì vì sao tôi lại không nhớ được gì cả?”
“Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.” Tông Minh nói: “Lúc ấy tôi đang chấp hành nhiệm vụ đầu tiên ở nước ngoài......nội dung của nhiệm vụ tôi không thể nói với cậu được, nếu không cả hai chúng ta đều sẽ phải vào tù.......nghi phạm là một kẻ giết người có năng lực tẩy não, trong quá trình vây bắt thì bị hắn phản kháng, một số người ở hiện trường bị ảnh hưởng bởi siêu năng lực, đanh mất một đoạn kí ức ngắn, cậu hẳn là một trong số đó.”
Lý Duy Tư nửa tin nửa ngờ nhìn hắn một lúc lâu, nhưng sau đó cũng chấp nhận lời giải thích này: “Được, tôi tin lời anh.”
Tông Minh vuốt ngực thuận khí nói: “ Hiện tại cậu có thể để cho tôi xem bức tranh cậu vẽ rồi chứ?”
Lý Duy Tư gật đầu, đưa notebook cho hắn, Tông Minh mở ra, đang chờ màn hình khởi động, Lý Duy Tư bỗng nhiên hỏi: “ Đêm đó tôi có mời anh uống rượu không?”
Tông Minh nhìn trời: “Không, cậu cùng với đám bạn của mình để tôi ở đó, chờ ròng rã ba tiếng liền, cuối cũng vẫn là tôi tự mình trả tiền cho ly Tequila kia.”
Lý Duy Tư thổn thức mà lắc lắc đầu: “Không phải là do tôi bị mất trí nhớ hay sao?”
“.......Cũng có lý.” Tông Minh đỡ trán, ánh mắt cũng theo đó sáng lên, nói “ Vậy thì cậu đừng có quên là cậu còn nợ tôi một chầu rượu.”
Lý Duy Tư đặc biệt đàn ông mà vỗ ngực: “Không thành vấn đề!”
-------------------------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Lý Duy Tư: Cha, hắn không gạt con đúng không?
Miêu thúc: Không có…… Đại khái là thế…… Đi……
Lý Duy Tư yên lặng móc  điều lệ đảng ra.
Miêu thúc: Cha mi  cũng  chẳng  phải là đảng viên.
Lý Duy Tư yên lặng thu hồi điều lệ đảng: Con  cảm thấy các người đều không phải là người tốt……
……….
Editor có lời muốn nói: Nếu tui đoán không nhầm thì Tông Minh sinh năm 1992 (34t) còn em bé Lý Duy Tư của tôi sinh năm 2004 (22 tuổi) nhưng hình như trước đó tác giả nói Tông Minh 32t lớn hơn Em bé nhà tui một vòng (12 tuổi) , mà ở đây là năm 2026, năm 2023 em bé đã 19 tuổi. Không biết là tác giả nhầm hay tui tính sai nữa hoặc ý tác giả “ lớn hơn 1 vòng” là chỉ 10 tuổi.

chương 16 S1.E16. Vụ án phủ đầy bụi

Bữa tối có món cá xốt cà chua, dưa xào cùng với canh rau nhút, còn cơm là cơm mix các loại gạo , 1/3 gạo Ngũ Thường, 1/3 gạo Hương Thái Lan, cộng thêm 1/3 hạt kê , tạo thành một hỗn hợp có hương thơm thoang thoảng.
Ở phương diện phối hợp nguyên liệu nấu ăn, Tông Minh giống như có chứng cưỡng chế.
Sự thèm ăn của Lý Duy Tư tăng cao, y nhanh chóng ăn hết một bát cơm, kèm theo nửa con cá, sau khi thở ra một hơi, lại tiếp tục bắt đầu lượt ăn thứ hai.
Trong bát cơm của Tông Minh vẫn còn dư lại hơn phân nửa, hắn như có như không mà chọc chọc vào bát cơm, tầm mắt vẫn luôn dính vào bức tranh mà Lý Duy Tư vẽ, giống như muốn ăn cơm kèm theo gương mặt của kẻ tình nghi, chính vì thế mà ngay cả một chút thức ăn hắn cũng chưa từng động đũa.
Lý Duy Tư lật mặt bên kia của món cá xốt, gỡ phần thịt bụng béo nhất và ngon nhất rồi để vào bát của Tông Minh. Tông Minh giống như bị hành động của y đánh thức, hắn nhìn vào bát cơm của mình rồi nói: “Cảm ơn."
“Anh ăn xong cơm rồi lại tiếp tục xem.” Lý Duy Tư giống như đang dỗ trẻ con, nói: “Lúc ăn cơm thì không nên xem máy tính, sẽ ảnh hưởng đến mắt của anh, sau này sẽ không thể trở thành phi hàng gia được.”
Tông Minh đỡ trán, rốt cuộc cũng đóng màn hình notebook lại, nói: “Được rồi, nghe lời cậu.”
Lý Duy Tư múc cho hắn một bát canh rau nhút: “ Nhiệm vụ ở Las Vegas năm đó có thành công không? Anh có bắt được kẻ có khả năng tẩy não kia không?”
Tông Minh nghĩ nghĩ nói: “Người thì bắt được nhưng không tính là nhiệm vụ thành công......Trên đường dẫn độ hắn về nước thì hắn phát điên, hiện tại đang ở trong bệnh viện tâm thần thuộc Bộ công an, mà kì vọng của bác sĩ đối với hắn là hắn có thể phân biệt được quả chuối với quả táo.”
Lý Duy Tư thở dài nói: “Người có siêu năng lực phải chăng cuối cùng đều sẽ phát điên? Trở thành kẻ cuồng giết người như Vương Hạo, hoặc là trở thành kẻ ngốc như tên có năng lực tẩy não kia?”
Sắc mặt Tông Minh đình trệ trong giây lát, tiện đà nói: “Có lẽ là vậy.”
Lý Duy Tư bỗng nhiên nhận ra Tông Minh hình như cũng là một người có siêu năng lực, không khỏi hối hận vì vừa rồi y đã hỏi  như vậy, xuất phát từ áy náy, y nhanh chóng múc cho hắn một muống dưa xào: “Ăn ăn nhiều một chút, sắc mặt của anh nhìn có vẻ không được tốt lắm. Có phải là do ngày thường anh kén ăn hay không?”
Tông Minh vô cùng cạn lời mà nhìn y một cái, nói: “Có lẽ là bởi vì chân tôi đang bị thương.”
Lý Duy Tư vô tội mà “ A” một tiếng, nói: “Anh nói đúng.”
Tông Minh nổi lên ý muốn trả thù, cũng múc một muỗng dưa xào cho vào bát y: “Không phải cậu thấy đói bụng à, cậu cũng ăn nhiều một chút đi.”
Lý Duy Tư nhìn dưa trong bát, cảm thấy Tông Minh là đang muốn bịt miệng mình lại.
Sau khi ăn cơm xong, vẫn như cũ là Lý Duy Tư rửa chén, Tông Minh ngồi bên bàn ăn nhìn bức tranh. Lý Duy Tư thu bát đũa, bỏ vào máy rửa bát, tiến lại gần Tông Minh hỏi: “Vì sao người này lúc ấy cũng ở đây, tôi chỉ đến  Las Vegas đúng 1 lần, tuy rằng kí ức cửa tôi có chút mơ hồ, nhưng tôi khẳng định đã gặp người này ở đó.”
Tông Minh lắc đầu: “Tôi cũng không biết, tôi chưa từng gặp người này, nhưng tình huống mà anh nhắc tới cũng rất đáng chú ý, tôi sẽ tiến hành liên hệ với phía FBI, cẩn thận tra xét tình hình của người này.”
Lý Duy Tư có chút đắc ý, nói thật thì y lớn từng này vẫn chưa được gặp FBI bao giờ: “Vậy tôi sẽ cố gắng nhớ lại xem, nói không chừng còn có thể nhớ ra cái gì khác.”
Tông Minh gật đầu phụ họa, bông nhiên lại chuyển tầm mắt lên mặt y, nói: “Tôi phát hiện cậu cũng khá lợi hại, năng lực tẩy não của tên kia rất mạnh, tôi chưa từng nghe nói người nào từng bị hắn xóa kí ức mà còn có thể nhớ lại, cậu chính là người đầu tiên.”
“Thật không?” Lý Duy Tư kinh hỉ.
Tông Minh lại nói: “Ngày hôm qua, tại hiện trường giết người, khi Vương Hạo sử dụng năng lực ngưng trệ thời không, thì người tỉnh lại đầu tiên cũng là cậu. Khi cậu đoạt lấy khẩu súng trong tay cậu ta, tôi cũng cảm thấy giật mình.”
Lý Duy Tư càng thêm kinh hỉ: “Thật thế ư? Không phải là tôi cũng có siêu năng lực đấy chứ?”
Tông Minh hỏi: “Cậu có từng tiếp xúc với vật thể dị thường hay người dị thường nào đó không?”
Lý Duy Tư mờ mịt suy nghĩ nửa ngày, lắc đầu: “Không có....Nhưng cũng có lẽ là có, như là đụng phải người áo đen ....Đế quốc Mỹ ác độc chính là như vậy, vô cùng không có nhân quyền, anh không biết đâu, có khả năng não bộ đã bị MIB, FBI hoặc là CIA kiểm tra mấy lượt rồi ấy chứ.”
Tông Minh yên lặng thắp cho ông ngoại đã mất của y một cây nến, nếu biết sinh sẽ sinh ra một đứa cháu trai như vậy, 50 năm trước hẳn là ông lão sẽ không quyết định di dân đâu.
Máy rửa bát phát ra âm thanh nhắc nhở, Lý Duy Tư lấy bát đũa cho vào khoang khử trùng, sau đó y cầm lấy hai quả đào, rửa sạch, gọt vỏ rồi cắt thành từng miếng, y cắm tăm vào từng miếng, đặt lên bàn ăn.
Tông Minh cầm lấy một miếng chậm rãi ăn, tay cầm điện thoại lướt như bay . Lý Duy Tư phát hiện Tông Minh đọc bất cứ thứ gì cũng rất nhanh, không khỏi chó chút hâm mộ: “Anh có được siêu năng lực  như thế nào? Trời sinh đã có rồi sao?”
Tay tông Minh hơi ngừng, hơi thở cứng lại, sắc mặt chậm rãi trầm xuống. Lý Duy Tư ý thức được bầu không khí hơi là lạ, lập tức xin lỗi: ‘Thật xin lỗi, có phải là tôi đã hỏi vấn đề không nên hỏi hay không?”
Tông Minh trầm mặt, hắnđể miếng đào đã ăn được một nửa xuống, lắc lắc đầu: “Không có gì, tôi chỉ đang nhớ đến một vụ án giết người.”
Lý Duy Tư cảm thấy mình không nên hỏi nhiều, nhưng lòng hiếu kì không ngừng tăng lên, y nhịn không được hỏi: “Vụ án giết người gì cơ?”
Tông Minh rũ mắt nhìn di động, tầm mắt ủ dột giống như đang nhìn xuyên qua di động, dừng lại ở nơi vô hình nào đó, sau một lúc lâu, hắn buồn bã nói: “Là vụ án thất bại nhất trong đời tôi, gần như là hủy hoại cả Tổ 11. Tương lai có sẽ sẽ hủy hoại cả tôi....”
Giọng điệu của hắn bình thản, nhưng lại mang theo sự áp lực vô hình, vô cùng tang thương và đau đớn. Lý Duy Tư bị tinh thần sa sút cùng sự tự trách đang vô tình lộ ra trên người Tông Minh làm cho chấn động, hoàn toàn không biết phải nói tiếp điều gì.
Tông Minh giống như không muốn tiếp tụ đề tài này, hắn đứng dậy, nhẹ nhàng nói: “Nếu có khả năng, tôi hi vọng rằng vụ án này chưa từng phát sinh, tôi cũng không có được thứ năng lực đáng sợ này.”
Nói xong, hắn chống gậy đi lên lầu.
Lý Duy Tư nhìn bóng dáng cao lớn gầy gò của hắn, trong lòng bỗng tràn lan sụ chua xót khó có thể hình dung, tuy chỉ mới quen biết người này có mấy ngày, nhưng trong cảm nhận của y, Tông Minh vẫn là một người mạnh mẽ khó lường, kiêu ngạo ương ngạnh, thập chí là tràn ngập khí thế giang hồ.
Mà giờ khắc này, y lại hoảng hốt cảm nhận được ở trên người hắn còn có một loại cảm xúc gần như là tuyệt vọng, bi thương.
Trời đổ mưa to, nước mưa cọ rửa ngọn cây, tạo ra âm thanh rào rào. Lý Duy Tư trở lại phòng, pha cho chính mình một ly trà, ngồi sững người ở ban công.
Những ngọn núi xanh ở phía xa bị màn mưa che phủ, nhìn vô cùng xa xôi, Nước sông Tây Yển dâng cao, cọ rửa bờ đê, tạo ra âm thanh ì ầm. Lý Duy Tư nhìn rào chắn bên ngoài màn mưa, thật lâu sau, y giống như đã hạ quyết tâm nào đó, y mở laptop của mình lên.
Y đăng nhập vào trang web của Cục Điều tra Hình sự bên phía  chính phủ, mở ra giao diện ‘Cơ cấu tạo thành”. Tổ 11 là dòng chữ  màu xám, nói cách khác, công tác, chức năng, thành viên của Tổ 11 đều thuộc phạm trù cơ mật cấp cao, không thể công khai với bên ngoài.
Y mở thanh công cụ tìm kiếm, gõ tên "Tông Minh" vào, trừ bỏ một ngôi sao ca nhạc hạng ba cùng tên với hắn ra thì không hề thu được tin tức nào liên quan đến vụ án hình sự.
Còn muốn tiếp tục tra đi xuống sao? Lý Duy Tư có điểm mờ mịt, nhưng gần là như vậy trong chốc lát, liền một lần nữa b·ốc ch·áy lên ý chí chiến đấu, lại lần nữa mở ra công cụ tìm kiếm.
Y cảm thấy sự tò mò của mình giống như bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, cả đời cũng không chữa khỏi.
Cái chân bi gãy của Tông Minh đang trong thời kì dưỡng thương, nếu tra ngược về phía trước, hắn hẳn là 4 tháng trước bị thương. Nếu việc này có quan hệ với “Vụ án thất bại nhất cuộc đời hắn” thì rất có khả năng là phát sinh trong khoảng thời gian đó.
Lý Duy Tư bắt đầu tìm hiểu từ tháng 3 đến tháng 5 năm nay, trong nước đã phát sinh những vụ án Hình sự nghiêm trọng nào, đặc biệt là có chút liên quan đến siêu năng lực.
Nhưng những vụ án mà tổ 11 phụ trách so với những vụ án Hình sự bình thường thì cơ mật hơn rất nhiều. Lý Duy Tư bận rộn hơn 1 tiếng đồng hồ, dùng tài khoản mà mình mua với giá 800 tệ tra cứu thông tin trên diễ đàn huyền nghi, cuối cùng cũng tìm được một bài viết gần như bị mai một trong hàng nghìn bài viết khác.
Có một người tung tin rằng, có một vụ án vô cùng nghiêm trọng đã xảy ra trong một cơ quan đặc biệt liên quan đến điều tra tội phạm bí mật. Một cảnh sát xuất sắc, lập nhiều thành tích lớn , không biết xuát phát từ nguyên nhân gì, trong vòng hai năm lại thực hiện rất nhiều vụ án giết người, đồng thời cũng lợi dụng chức vụ, nhiều lần che đậy cho bản thân, phải đến đầu năm nay mới bị đưa ra ánh sáng.
Vụ án này được cho là có liên quan đến siêu năng lực.
Bài viết chỉ có 3 bình luận, người thứ tư không biết là bình luận cái gì mà bị quản lý nhóm xóa mất. Bài đăng bị  chôn vùi vĩnh viễn, ngay cả thanh tìm kiếm cũng không tra được từ ngữ mấu chốt. Nếu không phải Lý Duy Tư vô cùng nhẫn nại, xem từng bài từng bài viết từ tháng 3 đến tháng 5 thì sẽ không bao giờ phát hiện ra nó.
Lý Duy Tư trực giác cái này thiệp cùng tổ 11 có quan hệ, nhìn lầu 4 bị bản chủ khóa hồng chương, bức thiết muốn biết này một tầng rốt cuộc công bố cái gì nội dung.
Do dự thật lâu, y mở Wechat, nhấn vào cái tên của một người bạn “Resistor”
Cái tên  “Điện trở” này là của một cô gái hâm mộ Lý Duy Tư,  bởi vì đơn vị của điện trở là Ω, cho nên Lý Duy Tư thường thân thiết mà gọi cô là “Omega”.
Y mở khung chat ra, gửi cho cô nàng một gương mặt tươi cười. Omega lập tức trả lời y:
“Anh giai, anh rốt cuộc cũng online rồi! Đã lâu không thấy anh trồi lên, em còn tưởng là anh có em bé!”
Lý Duy Tư nghe cô nói mà cả người phát run, y xoa xoa cánh tay đã nổi đầy da gà của mình, sau đó gửi cho cô nàng một cái biểu tượng đáng yêu: “ Bởi vì công việc xảy ra chút vấn đề, anh vẫn đang tập làm quennvới môi trường mới.”
Omega: “Hóa ra là anh thay đổi nơi công tác, anh cố gắng lên nhé!”
Lý Duy Tư thu hồi biểu tượng cảm xúc “Đáng yêu”. Omega lại hỏi: “Anh giai, anh có chơi game không để em đề cử cho anh mấy loại trò chơi hậu cung? Anh có chơi được mấy loại thuộc thể loại bách hợp, đáng yêu không?”
Lý Duy Tư đầy một đầu mồ hôi lạnh, nói: “Anh vẫn đang chơi, hôm trước còn mới thăng lên Quý Nhân, còn em?”
Omega: “ Tổn thọ a, Em hôm qua đều đã lên đến Hoàng quý phi, được Hoàng đế thị tẩm một đêm, ngày hôm sau lập tức mang thai, kết quả Thái Hậu ban cho em một bát thuốc an thai, em uống xong thì lập tức xảy thai, Game over luôn.”
Lý Duy Tư ngồi trước màn hình sửng sốt một lúc, sau đó thì phá lên cười: “Không thể nào, đây là cái trò chơi quỷ gì vậy?”
Omega gửi cho y meme nổ banh xác, nói: “Anh giai, anh vẫn nên gỡ cái game đó đi, quá là hố người ta rồi.....À mà anh tìm em có chuyện gì đó?”
Lý Duy Tư: “Có phaei em từng bảo em là hacker đúng không.”
Omega: “Chỉ là dân nghiệp dư thôi ạ, anh giai, anh muốn hack cái gì?”
Lý Duy Tư gửi địa chỉ sang cho cô nàng: “ Anh muốn đọc cái bình luận thứ 4, nhưng đã bị quản lý khóa mất rồi, em có thể giúp anh lấy lại nội dung đó hay không?”
Omega gửi qua một cái biểu tượng OK, Lý Duy Tư vừa định gửi ID với mật mã  sang cho cô nàng thì chợt thấy khung thoại lóe lên, bên kia đã gửi kết quả lại đây.
“Ngô Mạn Di “
Bình luận thứ 4, chỉ có tên của một cô gái.
------------------------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Lý Duy Tư: Cha, có phải chồng con có bạn gái cũ hay không?
Miêu thúc: Đứa nhỏ ngốc, nói bậy cái gì đó.
Lý Duy Tư: Thế vì sao tên của cô ta lại hay như vậy, còn con thì giống như cái quần jean? Rốt cuộc bọn con ai mới là nhân vật chính vậy?
Miêu thúc: Ở trong truyện của cha, tên càng hay thì càng là pháo hôi!
Lý Duy Tư: Cha à, cha thật biến thái.
……….
________________________________
Tui vừa làm xong báo cáo tháng nên từ giờ sẽ tiếp tục đăng truyện như bình thường nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro