Chương 19 - Chương 20
chương 19 S1.E19. Bỏ gánh
Tang Quốc Đình đi về phía cửa sổ, “xoạt” một tiếng kéo tấm rèm trắng đang rủ xuống mặt đất ra, sàn nhà làm bằng gỗ sồi lập tức được ánh mặt trời rực rỡ phủ lên.
Tông Minh che mắt quay đầu về phía bóng râm, Tang Quốc Đình quay đầu lại, nhìn đôi mắt hơi phiếm hồng của hắn, phát ra tiếng thở dài: “Anh biết, cậu coi cô ấy như em gái, ba cậu mất rồi, cậu chỉ có mỗi cô ấy là người thân. Nhưng tình cảm là tình cảm, pháp luật là pháp luật, Tông Minh, cậu là cảnh sát, bất luận là thời điểm nào cũng không thể làm theo ý mình.”
Tông Minh khàn giọng nói: “Em không có.”
Tang Quốc Minh nói: “Nhân tính rất phức tạp, Ngô Mạn Di là một cảnh sát hình sự xuất sắc do cậu một tay bồi dưỡng, nhưng cô ấy cũng là con gái của cha mẹ, là em gái của anh trai mình. Mối thù giết cả gia đình, làm sao có thể quên được? Cô ấy là người như vậy, cả đời giống như đang đi trên một sợi dây, dù cậu ra sức níu kéo cô ấy, thì cô ấy có thể vẫn đang rơi xuống, mà cậu buông tay, thì kết cục chờ đợi cô ấy chính là vực sâu vạn trượng. Cậu là thầy của cô ấy, nhưng cậu không phải là thượng đế, không thể nào hiểu hết con người cô ấy được.”
Tông Minh kiên trì nói: “Không, em hiểu con bé, cho dù con bé phạm phải tội ác tày đình, nhưng khoảnh khắc con bé chết đi, em vẫn tin là mình hiểu con bé.”
“Cậu đừng lảnh tránh sự thật.” Tang Quốc Đình lắc đầu: “Khoảng thời gian hai năm, 3 vụ án lớn, 11 mạng người, nếu không phải là mạng cậu cứng thì cậu đã là người thứ 12. Từ hai năm trước, khi cô ấy chủ động xin gia nhập Tổ 11 thì đã bắt đầu kế hoạch trả thù khổng lồ của mình. Bắt đầu là kẻ đã giết cả nhà cô ấy, sau đó là người tình nghi của các loại án treo khác.”
Hắn bất đắc dĩ mà nhìn về phía Tông Minh: “Cô ấy đã rời bỏ đạo đức nghề nghiệp của một người cảnh sát, coi bản thân giống như thượng đế, trở thành người phán định tội ác, phàm là những kẻ không đủ chứng cứ để định tội, cô ấy đều đều muốn dùng năng lực của mình để bắt giữ, phán án và tiêu diệt! Thật là đáng sợ, ít nhất tội phạm còn biết bản thân mình sai, còn cô ấy lại tự cho là đang nắm giữ chính nghĩa cao nhất thế gian!”
“Em biết.” Tông Minh thống khổ nhắm mắt lại, :”Cho nên em mới đích thân tham dự kế hoạch bắt giữ lần đó, tự mình kết liễu con bé ngay tại hiện trường.”
Tang Quốc Đình im lặng, Tông Minh trầm một lát, dần dần khôi phục bình tĩnh:”Em không phủ nhận những hành động phạm tội của con bé, trước khi chết, em ấy đã thú nhận hết tất cả với em, em chỉ hoài nghi, việc nó làm không xuất phát từ mong muốn của em ấy. Hoặc có thể nói là khi làm ra những hành động như vậy thì con bé đã không còn là chính bản thân nó nữa rồi.”
Tang Quốc Đình nghi hoặc nói: “Ý cậu là sao?”
“Em nghi ngờ có người nào đó thông qua phương pháp đặc biệt, ảnh hưởng tới đại não của con bé, chính xác hơn là, kẻ đó đã thay đổi nhân tính của Mạn Di, biến con bé từ một cảnh sát trở thành kẻ coi thường pháp luật, trở thành kẻ cuồng giết chóc!” Tông Minh nói: “Nhân tính phức tạp nhưng không có nghĩa là không thể khống chế, Ngô Mạn Di khi còn nhỏ gặp phải biến cố lớn, tính cách có chút nguy hiểm, khi em ấy xin gia nhập Tổ 11, em cũng đã cân nhắc qua. Em cũng đã hỏi thăm giáo viên, bạn học và đồng nghiệp của em ấy, tất cả mọi người đều nhận xét Ngô Mạn Di là người có tam quan ngay thẳng, tu dưỡng đạo đức rất cao. Em căn cứ vào những đánh giá này mới đồng ý cho em ấy gia nhập.”
Tang Quốc Đình gật đầu, lúc trước hắn cũng đồng ý với quyết định của Tông Minh, mới kí tên lên đơn phê duyệt cho Ngô Mạn Di.
“Em không tin Ngô Mạn Di lại có kĩ thuật diễn xuất tốt như vậy, cũng diễn lâu được như vậy, lại có thể lừa được nhiều người như vậy!” Tông Minh nghiêm túc nói: “Cục trưởng Tang, Em nghi ngời tại thời điểm nào đó, em ấy đã tiếp xúc phải người hoặc sự việc nào đó không tốt, mới bỗng nhiên thay đổi tính tình, biến thành loại người mà em ấy ghét nhất.”
Trầm mặc thật lâu, Tang Quốc Đình hỏi: “Đây cũng là nguyên nhân cậu muốn điều tra vụ án giết người của Vương Hạo?”
Tông Minh nói: “Đúng vậy, em nghiên cứu rất kĩ vụ án giết người của Vương Hạo, phát diện ở phương diện tình cảm của cậu ta có sự biến hóa kì quái, giống với Ngô mạn Di.”
Hắn xỏ dép rời khỏi giường, lấy ra hai tập hồ sơ đang để trên mặt thảm lên, sau đó chỉnh lý lại rồi đưa cho Tang Quốc Đình: “Em có xem tài liệu của Vương Hạo, sổ tay học sinh từ cấp hai đến khi học đại học. Trong đó có đánh giá của bạn học, giáo viên và phụ huynh , còn có hồ sơ cậu ta bắt đầu đi khám tâm lý từ hồi cấp ba, em có sao chép lại 1 bản từ Trung tâm Viện trợ tâm lý Thanh thiếu niên.”
Tang Quốc Đình nhận hồ sơ, sau đó mở ra xem, Tông Minh nói: “Trước khi lên năm 2 đại học, cậu ta là một người vô cùng nhát gan, có cảm giác tự ti rất nặng, không dám phản kháng bất cứ sự kinh thường và bắt nạt từ những người xung quanh. Anh xem cái này đi, năm nhất đại học, cậu ta 18 tuổi, bị cha mình say rượu đánh vỡ đầu, chảy máu cũng không dám đi bệnh viện khám, vẫn là hàng xóm nhìn không được mới báo cảnh sát.”
“Anh có cho rằng, một đứa trẻ nhát gan như vậy sẽ xúi giục người khác giết người sao?” Tông Minh nói: “Ngày đó em có mặt tại hiện trường nhìn cậu ta bắn chết tên điên kia. Khoảnh khắc cậu ta cướp súng của Bạch Tiểu Lỗi, bóp cò, không hề có một tia do dự, so với tay súng lão luyện nhất trong Cục còn bình tĩnh hơn.”
Tang Quốc Đình xem xong tư liệu trong tay thì lâm vào trầm tư, Tông Minh nói: “Em chưa từng gặp qua dáng vẻ của cậu ta trước kia, nhưng em dám khẳng định, cậu ta lúc đó và cậu ta của quá khứ nhất định không giống nhau. Ngô Mạn Di cũng như vậy, có lẽ người ngoài không thể nhìn ra, nhưng em thì có thể cảm giác được, em ấy thay đổi, trở thành loại người mà đến bản thân em ấy cũng cảm thấy sợ hãi. Trước khi chết, em ấy còn tuyệt vọng mà nhìn em, nói với em “Cứu...cứu em”......”
Bàn tay khớp xương rõ ràng của Tông Minh dần dần nắm chặt: “Em không thể cứ trơ mắt nhìn con bé chết không rõ ràng như vậy được, em nhất định phải tìm ra kẻ đã hủy hoại cả đời con bé, em cũng phải cho cha mẹ và anh trai đã chết của em ấy một lời giải thích rõ ràng. Tương lai, khi em chết đi, em cũng có thể đối mặt với ba em.”
Tang Quốc Đình suy nghĩ chừng năm phút, hỏi: “Cậu tính tra như thế nào?”
“Trước khi Vương Hạo chết, em có ngồi đối diện cậu ta.” Tông Minh nói: “Cậu ta có nói, khi cậu ta lên năm hai, có nhận được một địa chỉ khi đang lướt web trường. Đoạn thời gian này, cũng là lúc bác sĩ tâm lý nói rằng tâm lý của cậu ta đang tốt dần lên. Em nghi ngờ khi đó cậu ta đã tiếp xúc với người nào đó cho nên tính cách mới thay đổi, từ một người bị hại yếu đuối biến thành kẻ giết người máu lạnh.”
Hắn lấy điện thoại mở bức tranh mà Lý Duy Tư vẽ ra: “Người đàn ông này, trước khi Vương Hạo chết đã xuất hiện tại quán cà phê cách vách đồn công an trấn Thạch Hồ, hành vi vô cùng khác thường. Ba năm trước đây, tại Las Vegas, khi tiến hành bắt giữ kẻ tẩy não kia, hắn ta cũng có mặt tại hiện trường, kết quả kẻ tình nghi phát điên, trở thành thằng ngốc! Hiện tại em đã liên hệ với hải quan, cũng liên hệ cả với FBI, điều tra hành tung của kẻ này trong vòng 3 năm qua. Nếu khi Ngô Mạn Di xảy ra chuyện mà hắn ta cũng xuất hiện trong thành phố này, thì em có căn cứ để nghi ngờ hắn ta là Kẻ dọn dẹp!”
“Cậu liên hệ với bên hải quan và FBI?” Tang Quốc Đình đen mặt, “Cậu có ý thức được là mình đang trong thời gian bị tạm cách chức không? Cậu có lường trước được hậu quả của hành động đó hay không? Nếu bị bắt vào tù, thì cậu làm sao để tiếp tục điều tra?”
Tông Minh nghẹn lời. Tang Quốc Đình nói: “Tông Minh, anh đã mất đi một cảnh sát hình sự ưu tú, toàn bộ Tổ 11 đang trong giai đoạn bị điều tra, rất có khả năng sẽ bị giải tán, anh không thể mất đi cậu được! Cậu có biết, để đào tạo ra một cảnh sát hình sự ưu tú như vậy thì phải mất bao lâu không? Vì để bảo vệ một bộ phận chuyên điều tra những vụ án siêu tự nhiên, cậu có biết anh đã phải giằng co với phía trên như thế nào không? Cậu thật sự khiến cho anh cảm thấy vô cùng thất vọng!”
“ Nhưng em cũng không thể cứ chờ đợi như vậy được!” Tông Minh bướng bỉnh nói: “Bỏ lỡ thời cơ tốt, chúng ta sẽ không thể biết được ai sẽ là người tiếp theo bị khống chế. Nếu đúng như những gì em suy đoán, vậy thì những người công khai sở hữu siêu năng lực đều sẽ bị diệt khẩu, chúng ta phải chờ đến bao giờ mới tìm ra được chân tướng?”
“Cậu cảm thấy chỉ dựa vào suy đoán không bằng chứng của cậu thì phía trên sẽ cho khôi phục lại Tổ 11, sẽ điều tra dựa theo suy đoán của cậu hay sao?” Tang Quốc Đình hỏi, “Cậu nói xem, anh phải giải thích với bọn họ như thế nào đây?”
Tông Minh trầm tư suy nghĩ, giữa hai hàng lông mày hiện ra một tia cương nghị, nói: “Em sẽ từ chức.”
“?” Tang Quốc Đình ngạc nhiên, giận tím mặt nói: “Cậu nói lại tôi nghe xem nào?”
“Cục trưởng Tang, anh nghe em nói.” Tông Minh nghiêm mặt nói, “Em muốn từ chức, sau đó sẽ lấy thân phận ngoài biên chế để tiếp tục điều tra chuyện này.”
“Cậu bị ngốc à?”Tang Quốc Đình cả giận nói, “Cậu coi Cục Điều tra Hình Sự là chợ bán thức ăn à? Muốn đến thì đến muốn đi thì đi?”
Tông Minh nói: “Lúc trước khi thành lập Tổ 11, trong Cục cũng có những ý kiến trái chiều, hiện giờ lại xảy ra vụ án của Ngô Mạn Di, phỏng chừng 1, 2 mă, tới cũng không thể khôi phục lại Tổ 11 được. Nếu đã như vậy, không bằng để em rời đi, em nguyện ý lấy thân phận ngoài biên chế để tiếp tục nghe theo sự sai khiến của Cục, à không, chủ yếu là nghe theo lệnh của anh.”
Tang Quốc Đình trợn mắt há hốc mồm, Tông Minh tiếp tục nói: “Anh xem, đồn công an cũng có cảnh sát hiệp trợ, anh cứ để em trở thành người giúp đỡ cho Cục Điều Tra H·ình s·ự, hoặc là thám tử tư. Những vụ ám mà trong cục không tiện điều tra, em sẽ phụ trách, những công việc dơ bẩn, em cũng sẽ chấp nhận làm. Em không chiếm vị trí trong Cục, cũng không cần được thăng chức, những việc không ai muốn làm, anh cứ giao hết cho em.”
“Tóm lại, chỉ cần anh không thu hồi quyền hạn và thông tin trinh sát của em, thì ngay cả tiền lương và phúc lợi em cũng không cần, còn có thể cho không các anh!” Tông Minh thành khẩn nói, “Không phải canteen của chúng ta sắp bị phá bỏ à? Em quyên góp cho các anh một cái nhé? Lấy danh nghĩa của ba em thì sao?”
“……” Tang Quốc Đình trợn mắt há hốc mồm mười phút, sau đó chửi ầm lên, “Thằng nhóc thối, gan cậu cũng lớn thật đấy, dám lấy tiền ra để dọa anh mày à?”
Tông Minh bị hắn gào cho phát run, nói: “Nếu anh không cần thì....”
“Cần chứ! Tại sao lại không cần!” Tang Quốc Đình nói, “Anh mày ghét nhất là cái bọn có tiền....Nhưng cái chủ ý này của cậu cũng được, anh cũng cảm thấy có chút hứng thú!”
Trừng mắt suy nghĩ trong chốc lát, nói: “ Nhưng chuyện này phải để anh suy nghĩ đã, dùng danh nghĩ của ba cậu thì không được, tên của ông ấy sát khí quá nặng, khiến người ta không ăn uống nổi, nếu đỏi thành danh nghĩa của vợ cậu thì còn chấp nhận được. Anh cảnh cáo cậu, không có sự đồng ý của anh, thì không được tự tung tực tác, nếu không thì khi thẩm tra chính trị anh sẽ không cho qua, đến lúc ấy hai người đừng hòng kết hôn!”
Tông Minh “a” một tiếng, nói: “Được ạ, sau khi từ chức thì em không cần phải tiến hành thẩm tra chính trị, lão đại, anh cho em rời khỏi tổ chức nhanh lên, đừng gây trở ngại cho việc làm gay xuyên quốc gia của em!”
Tang Quốc Đình bị hắn làm cho tức điên lên: “Quản vợ cậu cho chặt vào, hồ sơ trong Cục đều bị cậu ta lục tung lên! Nhìn không ra, cậu ta lại là một cao thủ, nếu không phải anh mày đoán được có liên quan đến cậu, lần theo mạng Internest của nhà cậu để tra xét máy tính của cậu ta, thì đến tận bây giờ vẫn chưa tìm ra được thủ phạm đâu.”
Tông Minh cười ha ha nói: “Sớm hay muộn thì cũng là người nhà của em, cái này nhất định phải nói cho em ấy biết, để em ấy điều tra, thỏa mãn lòng hiếu kì của em ấy một chút.”
……….
, chương 20 S1.E20. Người của tôi
Lý Duy Tư hoàn toàn không biết chính mình đã bị Tông Minh xếp vào hàng ngũ “Người của mình”.
Tất nhiên, “Người của tôi” trong lời nói của Tông Minh vẫn có chút khác biệt so với “Người của tôi” trong suy nghĩ của Tang Quốc Đình.
Khi Tang Quốc Đình xuống lầu, Lý Duy Tư đang ở trong sân kiểm tra chỗ hai viên bi đã bị cắt của Patton, Rommel thì ngồi bên cạnh xem, ánh mắt nhìn về phía vị chủ nhân số 2 có phần kính sợ.
“Ha, chó mèo giờ đều là do cậu muôi à, cậu rất thích chúng sao?” Tang Quốc Đình đối xử với Lý Duy Tư ôn hòa hơn so với Tông Minh, hắn tủm tỉm chào hỏi y.
Lý Duy Tư đột nhiên cảm thấy sống lưng lành lạnh: “Lão đại......À, Cục trưởng!”
Tang Quốc Đình cười nói: “Tôi đi đây, hai ngày nữa tôi sẽ quay lại thăm Tông Minh, cậu nhất định phải đưa nó đi bệnh viện đấy”. Nói rồi, hắn lấy di động ra, thêm wechat của y, đồng thời cũng gửi cho y địa chỉ củ bệnh viện, “Cậu xem qua hồ sơ bệnh án của nó, trong khoảng thời gian này nhớ giám sát nó cẩn thận, đừng để nó tự tung tự tác.”
Lý Duy Tư gật đầu, cảm giác như đang nói chuyện với phụ huynh của một đứa trẻ nghịch ngợm tại cổng trường vậy.
Tang Quốc Đình thân mật mà vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Ta thích ngươi, ngươi đứa nhỏ này tâm nhãn chính, kỹ thuật cũng không tồi, về sau hảo hảo giúp Tông Minh, không cần ghét bỏ hắn, tuy rằng hắn lại thèm lại lười, lại dơ lại xú, miệng toàn nói phét còn đặc biệt có thể làm yêu, nhưng kỳ thật là người tốt.”
Tang Quốc Đình thân mật mà vỗ vỗ bờ vai của y: ‘Tôi rất là quý cậu, cậu là một đứa bé có tấm lòng nhân hậu, kỹ thuật cũng khá tốt, sau này xin hãy giúp đỡ Tông Minh nhiều hơn, cậu đừng ghét bỏ nó, cho dù nó có tham lam, lười biếng, vừa bẩn lại vừa hôi, miệng toàn lời nói phét, còn thích gây họa khắp nơi, nhưng kì thực nó là một người tốt!”
“……” Lý Tư Duy không biết tại sao người này lại có thể đưa ra kết luận “người tốt” sau khi liệt kê một đống cái xấu của Tông Minh.
Hơn nữa, “Kỹ thuật không tồi” là chỉ cái gì vậy? Tên tài xế già Tông Minh kia không biết lại nói bậy nói bạ cái gì rồi?
Tiễn Tang Quốc Đình xong, Lý Duy Tưu đứng ở trong sân nghiên cứu sơ qua hồ sơ bệnh án, sau đó thì đi lên lầu 3 tìm Tông Minh. Khi y bước vào thì đúng lúc Tông Minh đang thay quần áo, hắn mặc một cái quần ngủ mềm mại, để trần thân trên, lộ ra bộ ngực, cơ bụng và bắp tay săn chắc.
Lý Duy Tư không hiểu nổi, vì cái gì mà y vất vả rèn luyện mãi mới cơ thể miễn cưỡng bảo trì được 4 múi cơ bụng, còn người nào đó nằm trên giường 4 tháng lại vẫn có thể có được 8 múi, hình dáng cơ bụng còn rất rõ ràng!
Cùng là con người với nhau, tại sao lại có sự chênh lệch rõ ràng đến thế?
“Anh ấy đi rồi à?” Tông Minh nhảy lò cò đến bên cạnh sô pha, rồi lấy một chiếc áo thun đưa lên mũi ngửi ngửi, phát hiện là áo đã mặc, vì thế hắn lập tức đổi sang một chiếc áo sơ mi.
Lý Duy Tư đứng đối diện hắn, thấy rõ vết sẹo dữ tợn trên ngực trái của Tông Minh, giống hệt như vết thương do súng bắn bị thương trên đùi, làm y nhớ đến trong hồ sơ bệnh án có viết...........vết thương do đạn bắn vào ngực trái gây tràn khí màng phổi, do điều trị không đúng cách dẫn đến phổi bị viêm, màng phổi bị dính liền.....
Đã bị thương thành như vậy mà hắn vẫn chạy ngược chạy xuôi, còn dám hút thuốc, thân thể của anh ta rối cuộc là được cấu tạo từ vật liệu đặc thù gì vậy?
“Nhìn cái gì?” Tông Minh cúi đầu nhìn ngực trái của mình, nói,”Là bị súng bắn , màng phổi dính liền, cấm hút thuốc, Tang Quốc Đình hẳn là đã nói với cậu rồi nhỉ? Thuốc lá của tôi có phải cũng đã đưa cho cậu rồi không? Cậu lấy cho tôi một điếu đi.”
Lý Duy Tư lấy bao thuốc lá ra, ngây trước mặt Tông Minh, y đẩy kệ sách, đi vào phòng vệ sinh, vứt thuốc vào buồn cầu, đậy nắp, xả nước!
Tông Minh bày ra vẻ mặt WTF: “Cậu làm thật đấy à?”
Lý Duy Dư đẩy kệ sách về chỗ cũ, nói: “Anh ấy bảo tôi sáng mai đưa anh đi bệnh viện, còn bảo với tôi, nếu anh còn dám hút thuốc thì sẽ để cho tôi một phát bắn chết anh..... Anh có thể cấp cho tôi một khẩu súng trước được không?”
“Không có! Ai đồng ý với cậu thì cậu đi mà đòi người đó!” Tông Minh tức giận nói, sau đó lại tiếp tục tìm áo trên sô pha, Lý Duy Tư nhìn hắn giống như chú chó ngửi hết bộ này đến bộ khác, rốt cuộc y cũng không nhịn được mà lấy ra một chiếc áo thun sạch sẽ từ trong phòng để quần áo, ném cho hắn.
Tông Minh bắt được, lập tức mặc vào, nói lời cảm ơn với y, sau đó lại nói tiếp: “Cậu giúp tôi lấy thêm cái quần đi.”
Lý Duy Tư bất lực nhìn trời rồi cầm lấy một chiếc quần dài ném cho hắn: “Anh có muốn tôi lấy tã cho không?”
Tông Minh nhảy lò cò mặc quần vào, nói: “Sao ngay cả cái này cậu cũng biết vậy?”
“Bởi vì tôi là giáo viên mầm non!” Lý Duy Tư rất muốn đi đến căn phòng bí mật bên cạch, lấy ra một khẩu súng rồi bắn chết Tông Minh, nhưng thân thể y lại vô cùng thuần thục bắt đầu dọn dẹp quần áo bẩn bị vứt trên mặt đất.
Y phát hiện Tông Minh kì thực rất thích sạch sẽ, quần áo cơ bản là không có mùi mồ hôi, cũng không biết hắn làm cách nào mà phát hiện ra được cái nào đã từng mặc rồi.
Tuy nhiên, cái kiểu yêu sạch sẽ này chẳng mang lại tác dụng gì, mà chỉ tạo nên gánh nặng cho người giặt giữ mà thôi!
“Cảm ơn cậu nhé.” Tông Minh có chút băn khoăn, chà xát đầu gối của mình, nói: “Hay là trưa nay tôi mời cậu đi thành phố ăn cơm nhé? Ăn sinh nhật, cậu thích bánh kem trái cây hay là bánh kem socola? Giai Ngọc nói cậu thích ăn bò bít tết, tôi biết có quán bò bít tết khá ngon, nhưng mà có chút xa, máy bay tôi đặt phải chờ đến lễ Quốc Khánh mới giao tới nơi....”
Lý Duy Tư nội tâm phun trào: “Anh lại muốn lật trời đấy à?”
“........Không cho phép cậu bắt chước cách nói chuyện của Tang Quốc Đình!”
Lý Duy Tư nhìn thấy bộ dạng xù lông của Tông Minh thì trong lòng cảm thấy khoái trá, nói: ‘Không cần, giữa trưa nấu 1 bát mì là được rồi.’
Tông Minh không nói thêm gì cả, chỉ lấy điện thoại ra lướt lướt, Lý Duy Tư thu dọn xong quần áo, ngồi xuống đối diện với hắn, nghiêm mặt nói: “Cục trưởng nói anh muốn từ chức, có đúng như vậy không?”
Tông Minh nhíu mày: “Sao cái gì anh ấy cũng nói với cậu hết vậy, rốt cuộc thì cậu đã cho anh ấy uống loại canh mề hồn gì thế?”
“Có lẽ là bởi vì anh ấy là người đã từng kết hôn.” Lý Duy Tư nói, “Anh ấy nhất định là một người chồng thành thật, cho rằng đàn ông trên cả thế giới này đều giống như mình.”
Tông Minh nheo mắt liếc y một cái: “Cậu có ý gì, tôi mà không thành thật à?’
Lý Duy Tư cười lạnh nói: “Trong lòng anh tự biết rõ nhất.”
Tông Minh bất đắc dĩ nói: “Được thôi, tôi đúng là có một số bí mật nhỏ, nhưng chẳng lẽ cậu lại không có?”
Nội tâm Lý Duy Tư khẽ hừ một tiếng, Tông Minh nói: “Ngày hôm qua cậu lẻn vào mạng nội bộ của Cũ Điều tra Hình sự, lấy được lý lịch sơ lược của Ngô Mạn Di, cậu cho rằng tôi cái gì cũng không biết hay sao?”
“!” Phản ứng đầu tiên của Lý Duy Tư là cho rằng hành động của Omega đã bị bại lộ, sau đó lại ý thức được Tông Minh nói là “Cậu” mà không phải là “Cậu tìm người”
Vì thế Tông Minh căn bản là không tóm được nhược điểm của Omega, chỉ là lấy được chứng cứ từ trên máy tính của y, cho nên hắn mới cho rằng y là người xâm nhập vào mạng nội bộ của Cục Điều tra Hình sự?
Da đầu Lý Duy Tư căng chặt, y gật gật đầu , nói: “Đúng là tôi điều ra về chuyện của Ngô mạn Di.... Nhưng mà anh cũng lừa tôi! Chuyện của 3 năm trước anh cũng đâu có nói thật với tôi. Tôi đã nhớ ra một ít chuyện, chúng ta gặp nhau không chỉ có một lần, anh đã từng dẫn tôi đi làm một chuyện gì đó rất quan trọng, sau đó lại gặp được một người quan trọng,....Anh đừng có đảo mắt, cũng không cần phải nghĩ xem nên lừa tôi như thế nào, tôi sẽ không hỏi anh bất kì chuyện gì cả, một ngày nào đó tôi sẽ tự mình nhớ ra tất cả!”
Tông Minh hít một hơi, nói: “Cậu quả nhiên rất là lợi hại, vậy mà lại có thể nhớ được nhiều thứ như vậy, tôi đúng là không nhìn lầm cậu, cậu đúng là một hạt giống tốt.....Nhưng vì sao cậu lại muốn điều tra Ngô Mạn Di?”
Lý Duy Tư nói: “Vì tôi tò mò.”
“Làm sao cậu lại tò mò chuyện của cô ấy?’
“Tâm lý phản nghịch thôi.” Lý Duy Tư nói, “Anh càng nói dối tôi, thì tôi lại càng muốn biết được chân tướng, tùy tiện ở trên mạng tra xét một chút, thì tra ra được Ngô Mạn Di.”
Tông Minh trầm mặc trong chốc lát, nói: “Chuyện này nói cho cậu cũng không sao cả, tránh cho cậu vì tò mò lại lẻn vào điều tra mạng nội bộ trong Cục, cậu mà bị bắt thì tôi cũng bị liên lụy theo. Ngô Mạn Di là con gái nuôi của cha tôi, là em gái tôi, cũng là thành viên của Tổ 11.”
Lý Duy Tư không ngờ, người nhận nuôi Ngô Mạn Di được đề cập trong tư liệu lại là cha Tông Minh, không khỏi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tông Minh nói tiếp: “Cậu hẳn là đã biết, cha mẹ và anh trai em ấy đều đã bị giết chết, nhiều năm như vậy tôi đều có ý muốn thuyết phục em ấy buông bỏ thù hận, dùng thái độ tích cực tuân thủ pháp luật, sống cho thật tốt. Tôi cho rằng tôi đã thành công, không nghĩ đến em ấy ở trong Tổ 11 hai năm lại lợi dụng chức vụ tra ra được kẻ giết cả nhà em ấy, cũng tự mình ra tay giết chết hung thủ.”
Tông Minh vô cùng bình tĩnh kể lại mọi chuyện, nhưng Lý Duy Tư mơ hồ nghe ra được sự thất vọng và thống khổ, y nhịn không được hỏi: “Vì sao chứ? Vì sao cô ấy không bắt bọn chúng lại, đưa bọn chúng tra tòa? Vì sao lại muốn tự mình ra tay?”
“Bởi vì không đủ chứng cứ.” Tông Minh nói: “thời gian trôi qua đã lâu, khi ấy hung thủ ra tay lưu loát sạch sẽ, luật sư biện hộ cũng rất khó giải quyết. Chúng tôi không tìm được chứng cứ xác thực để định tội bọn chúng, hai lần khởi tố đều không thành công. Lúc ấy tôi cảm thấy cảm xúc của Ngô Mạn Di có gì đó rất lạ, nên tạm thời chách chức em ấy, để em ấy tiếp nhận trị liệu tâm lý. Trải qua một đoạn thời gian trị liệu, cố vấn tâm lý đánh giá tâm lý của cô ấy đã có sự chuyển biến tốt đẹp, không còn vấn đề gì cả, nên tôi mới để em ấy tiếp tục công tác.”
Tông Minh rũ mắt, ngón tay vô thức mà xoay xoay bật lửa: “Không lâu sau đó, kẻ tình nghi trong vụ án giết hại cả nhà Ngô Mạn Di đã bị mưu sát, tôi cũng đã từng hoài nghi em ấy, nên đã đệ trình báo cáo yêu cầu điều tra, nhưng không tìm được manh mối gì có liên quan đến Ngô Mạn Di. Sau đó 1 năm, lại có hai công tố viên bác bỏ tội danh của kẻ tình nghi bị ám sát, thủ pháp tương tự, sạch sẽ gọn gàng. Điều đó khiến tôi càng ngày càng nghi ngờ em ấy, sợ em ấy sẽ đi lên con đường không thể quay đầu, cho nên đầu năm nay, tôi đã thiết lập một cái bẫy, muốn dùng nó để thử Ngô Mạn Di.”
“Tôi đã hi vọng rằng mình đổ oan cho em ấy, nhưng đáng tiếc, trực giác của tôi lại chưa bao giờ sai.” Tông Minh dựa lưng vào sô pha bên cạnh cửa, nặng nề nói: “Một khắc khi thấy Ngô Mạn Di xuất hiện ở hiện trường, tôi thật sự.....Đầu óc trống rỗng, tôi không tin người em gái tôi dạy dỗ suốt 15 năm lại biến thành một kẻ giết người máu lạnh.”
“Kết quả sau đó hẳn là cậu đã đoán được, Vì để thoát thân, em ấy đã nổ súng về hướng tôi, tôi không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể một phát bắt chết em ấy tại hiện trường.” Dừng một lát, Tông Minh thở dài, “Bởi vì chuyện này, tôi nằm trong ICU hôn mê nửa tháng, sau khi tỉnh lại mới biết được Tổ 11 bị tạm đình chỉ, mọi người trong tổ phải chịu thẩm tra. Đương nhiên tôi cũng giống như họ, tuy rằng lấy danh nghĩa ở nhà tĩnh dưỡng vì tai nạn lao động, nhưng đó chỉ là nói cho người ngoài biết, còn thực tế thì đãi ngộ không khác gì những người khác.”
Lý Duy Tư nhìn bộ dáng tinh thần sa sút, suy sụp của Tông Minh, trong lòng không khỏi thở dài, hỏi: “Đây là nguyên nhân anh xin từ chức ư?”
Tông Minh nghĩ nghĩ nói: “Đó cũng là một phần nguyên nhân.”
Lý Duy Tư đột nhiên phát hiện ra một bí mật thật lớn. Trong lòng không khỏi cảm thấy có chút bất an: “Vì sao anh lại nói cho tôi biết việc này? Tin tức này ở chỗ các anh được xếp vào hàng tuyệt mật đúng không?”
Tông Minh gật gật đầu, nhìn về phía y, gương mặt ngược sáng, ánh mắt rực rỡ, lấp lánh: “Lý Duy Tư, nếu có một công việc có thể thỏa mãn lòng hiếu kì của cậu, cung cấp cho cậu một phần lương 7 con số một năm, nhưng phải đi điều tra những vụ án phi tự nhiên, nhiều khi sẽ phải đối mặt với nguy hiểm cận kề, thì cậu có đồng ý suy xét không?”
“Anh có ý gì?”
“Tôi muốn cậu trở thành trợ lý của tôi.” Tông Minh nghiêm túc nói, “Cậu có bằng lòng nhận công việc này không?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro