Chương 2

Màn đêm buông xuống,  nhiệt độ giảm mạnh.
Lý Duy Tư cũng đại khái nắm được bố cục của căn nhà tân hôn này——tầng một là phòng khách, nhà ăn, phòng bếp cùng phòng tắm, tầng hai trừ bỏ phòng dành cho khách mà y đang ở còn có 2 gian phòng khác, cùng với một gian phòng tiếp khách nho nhỏ.
Hướng lên trên là văn phòng của Tông Minh ở lầu ba, cánh cửa gỗ sồi ở cuối cầu thang bị khóa, không ai biết bên trong ẩn giấu bao nhiêu “bí mật”.
Lý Duy Tư biết rất ít về Tông Minh, ở một số phương diện Tông Giai Ngọc luôn có những ý nghĩ kì quái. Khi Lý Duy Tư hỏi cô chi tiết về Tông Minh, bà mẹ đơn thân hiệp can nghĩa đảm này tỏ vẻ không thể trả lời, nhằm làm cho mối quan hệ giữa họ trở nên “tự nhiên, hòa hợp, vui vẻ”, cô trịnh trọng khuyên Lý Duy Tư hãy tự mình khám phá mọi điều mà y muốn biết.
Cho nên đến tận bây giờ , Lý Duy Tư chỉ biết Tông Minh 34 tuổi, lớn hơn mình 12 tuổi, làm việc cho một tổ chức phi lợi nhuận được giữ bí mật nào đó, tạm thời vì phải giải quyết công việc nên mới ở tại nông trường Thạch Hồ.
Là một phú ông không thiếu tiền,  Tông Minh có rất nhiều bất động sản, nông trường Thạch Hồ chỉ là một căn biệt thự được tổ tiên để lại. Trừ cái này ra, hắn còn có một trại nuôi ngựa rất nổi tiếng dưới chân núi, cũng thừa kế một ít trái phiếu và cổ phiếu có giá trị cao từ gia tộc. Nói tóm lại, hắn là một phú nhị đại hàng thật giá thật, cho dù nằm không không làm gì cả thì số tiền thu được trong vòng 1 tuần  cũng bằng Lý Duy Tư vất vả cả năm.
Ngay cả ngoại hình, tính cách, nhân cách cùng với lịch sử tình trường gì gì đó của Tông Minh, Lý Duy Tư cũng không nắm rõ, theo như lời Tông Giai Ngọc nói thì y phải tự mình tìm hiểu.
Sau khi đã quen thuộc với hoàn cảnh và chỗ ở, Lý Duy Tư đi đến phòng bếp để nấu cơm.  Trong tủ có rất nhiều thực phẩm dự trữ, đều là thực phẩm hữu cơ đắt tiền. Có thể thấy Tông Minh là một người vô cùng chú trọng đến vấn đề ăn uống.
Khi Lý Duy Tư đang lục xem nguyên liệu nấu ăn thì Patton đã chạy vào, cắn lấy ống quần y kéo đến chiếc tủ lạnh trước mặt, ánh mắt lấp lánh vẫy vẫy đuôi.
Trên tủ lạnh có dán một tấm dán tủ lạnh với dòng chữ: “Trẫm chính là một hán tử như vậy”, phía dưới là một hóa đơn của siêu thị, mặt trên viết ba chữ: cho chó ăn.
Có vẻ như Tông Minh rất yêu quý chú chó này, trong thư đã nhắc đến một lần không nói, còn đặc biệt để lại giấy nhắn trong phòng bếp để nhắc nhở y.
Patton thấy Lý Duy Tư đứng sững người ở đó liền giơ chân trước lên vỗ vỗ tờ giấy, ý bảo y nhìn cho kĩ vào.
“Mày còn biết gõ bảng đen....” Lý Duy Tư dở khóc dở cười, mở tủ lạnh lấy ra một con gà ta, cắt hai phần ba để nấu một nồi cơm cho chó, còn lại thì đem đi cắt lát nấu thành gà om cho bữa tối ăn cùng với cơm chiên Dương Châu.
Nấu xong cơm tối đã là 8 giờ, Tông Minh vẫn chưa trở về, Lý Duy Tư để lại một nửa ở hộp giữ tươi, bỏ vào tủ lạnh, chính mình thì ngồi vào bàn ăn phần cơm còn lại kia, vừa ăn vừa nói với chú chó Patton  đang ăn cơm ở phía đối diện kia: “Chủ của mày đúng là bận trăm công nghìn việc , đã tối như vậy rồi mà còn chưa quay về nhà.”
Patton liếm liếm miệng, vậy mà lại gật gật đầu.
Có thể thấy được Tông Minh quả thật rất bận rộn, trách không được con chó này vừa nhìn  thấy người sống liền điên cuống bám lấy.
Sau khi ăn cơm xong, Lý Duy Tư rửa sạch bát đũa và lau dọn bàn ăn, sau đó đi ra ngoài đổ rác, khi y trở về thì bị Patton cắn ống quần kéo đến trước tủ lạnh, gõ bảng đen  Again.
Lý Duy Tư phát hiện, dòng tin nhắn lại nhiều thêm một hàng chữ: Dắt chó đi dạo.
Tông Minh đã trở lại?
Nhưng y không nghe thấy tiếng xe lái vào mà!
Lý Duy Tư chạy ra nhìn cửa sổ trên lầu ba, vẫn tối đèn, y hô một tiếng “Ngài Tông”, nhưng không ai trả lời, hiển nhiên là trên lầu không có ai.
Gặp quỷ à! Lý Duy Tư trợn mắt há hốc mồm ba giây đồng hồ, chân thành hỏi Patton: “ Cái này không phải là mày viết đấy chứ? Phải chăng ở nơi này căn bản là không có người, Tông Minh chính là mày, mày chính là Tông Minh đúng không?”
Patton: “……”
“Này, mày sẽ biến thành người à? Hay là phải đợi tới khi trăng tròn?”
Patton ngây ngốc nhìn y ba giây rồi xông lên ôm lấy chân y.
“What the fu……”
Nói thì nói vậy, nhưng những việc mà “Vị hôn phu” giao phó y vẫn cần phải xử lý cho đàng hoàng, Lý Duy Tư mặc thêm một chiếc áo khoác dày, buộc dây cho chó rồi đi ra ngoài.
Lúc ấy đang là giữa tháng, vầng trăng tròn treo trên bầu trời, chiếu sáng rừng núi sâu thẳm, Lý Duy Tư kéo Patton đi dọc theo con đường mòn, vốn ban đầu là y kéo nó, đi được một lúc lại thành nó kéo y—Chú chó Alaska đang trong kì động dục giống như chiếc xe gieo hạt bốn bánh , sức lực vô cùng lớn, nhiệt tình tỏa ra bốn phía, nhìn thấy cái cây, , cục đá, thậm chí là thỏ hoang, nó cũng muốn chạy đến cọ xát một chút.......,Lý Duy Tư chạy theo nó cả nửa ngọn núi liền cảm thấy ngày mai ngay cả thổ địa cũng phải mang thai!
"Mày đủ rồi đó!” Đi đến bên dòng suối nhỏ, Lý Duy Tư thở hồng hộc túm chặt Patton, cột nó vào một thân cây, còn bản thân mình thì ngồi xuống tảng đá bên cạnh dòng suối thở dốc.
Y vẫn là nên nói với Tông Minh đem con chó này đi triệt sản thôi, chứ cứ như bây giờ không những đối với con chó mà ngay cả đối với con người cũng không có lợi.
Sau lưng bỗng nhiên thổi đến một trận gió lạnh, Lý Duy Tư quay đầu, mơ hồ thấy được phía sau hiện lên một cái bóng đen.
“Ai đó?”
Gió thổi nhánh cây, khiến những cái bóng đung đưa, không có người trả lời.
Lý Duy Tư trời sinh đã lớn gan, ỷ vào việc bản thân học võ mấy năm, y bước hai bước hướng bên kia đi đến, đề cao thanh âm nói: “Là Ai? Mau ra đây!”
Cách đại thụ 5 mét có một người đang đứng, thân hình vô cùng cao lớn, cường tráng, bởi vì trời tối nên y không nhìn thấy mặt người nọ mà chỉ nhìn thấy đôi mắt chứa đầy hàn ý.
“Anh làm gì vậy? Vì sao lại đi theo tôi?” Lý Duy Tư nhặt cây gậy gỗ từ dưới đất lên, nắm chặt tay chậm rãi đi về phía trước, quát lớn: “Không đi ra là tôi động thủ đấy nhé!”
Người nọ như là bị dọa sợ, lùi lại hai bước, xoay người bỏ chạy, rất nhanh đã biến mất trong bóng tối.
Không phải là người rừng đấy chứ? Lý Duy Tư đuổi theo hai bước thì từ bỏ, ngay sau đó cảm thấy suy đoán của mình thật buồn cười —— nơi này tuy là vùng núi, nhưng lại rất gần thành phố, đi về phía trước không xa là một ngôi làng tên Kê Giá Trại, làm sao lại xuất hiện người rừng được chứ.
Ném gậy gỗ đi, Lý Duy Tư kéo Patton trở về, đi được một nửa, từ xa đã nghe thấy tiếng xe truyền đến từ từ con đường liên tỉnh, Y đứng ở rìa vách núi nhìn thoáng qua, thấy một chiếc xe việt dã mà xanh lam lái nhanh như bay về phía thôn Kê Giá Trại, để lại hai ngọn đèn xem sáng rực trong đêm tối.
Dắt chó một giờ, trật khớp năm phút, khi Lý Duy Tư trở lại nông trường Thạch Hồ, y cảm thấy hai cánh tay đã không còn là của mình, suy nghĩ một lúc, bên trên tờ giấy “Trẫm chính là một hán tử như vậy”, y nhắn thêm một câu: “Đưa chó đi thiến đi.”
Sau đó y kéo Patton lại gần: “ Mày thấy thế nào?”
Patton vô cùng vui vẻ đi quanh y một vòng, giơ chân gõ lên tấm bảng đen trên cửa tủ lạnh.
“Xem ra mày không phải là Tông Minh.” Lý Duy Tư thất vọng mà lắc lắc đầu, y viết thêm một câu lên giấy nhắn “Đồ ăn khuya ở trong tủ lạnh, anh tự lấy mà ăn”, sau đó quay về phòng đi ngủ.
Không biết ngủ bao lâu, ban đêm tĩnh lặng bỗng nhiên truyền đến một động tĩnh  rất nhỏ, Lý Duy Tư hoảng hốt tỉnh lại, loáng thoáng nghe thấy tiếng  xe tiến vào, một lúc sau, tiếng bước chân loạng chuạng truyền đến từ phòng khách, dường như là đang chống gậy.
Tông Minh đã trở lại? Hắn đi lại bất tiện? Vì mối quan tâm chung dành cho người khuyết tật, Lý Duy Tư vốn muốn xem  xem  liệu mình có thể hỗ trợ được gì hay không, nhưng dường như y lại bị một sức mạnh quái dị chế trụ, căn bản không thể hoàn toàn tỉnh lại.
Dưới lầu truyền đến tiếng chân chó cào đất vui sướng — Patton cũng đã tỉnh, Lý Duy Tư mơ hồ nghe thấy tiếng ư ử lấy lòng của nó, trộn lẫn với tiếng mắng mỏ trầm thấp của người đàn ông, cuối cùng giống như có tiếng vật nặng rơi xuống đất, phát ra tiếng “Bụp” trầm vang.
Hay là hắn bị ngã rồi.....Lý Duy Tư có chút lo lắng, nhưng cảm giác bóng đè càng thêm nghiêm trọng, ngay cả mí mắt y cũng không mở được, giãy giụa vài giây y lại lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, y ngủ thắng đến lúc tự tỉnh, khi Lý Duy Tư mở mắt thì mặt trời đã lên cao, gió thổi tung tấm rèm ban công, tấm  rèm màu trắng thuần khiết dưới ánh mặt trời như được phủ lên một lớp mạ kim óng ánh.
Lý Duy Tư bối rối ngồi dậy, cửa phòng bỗng nhiên  “Ầm” một tiếng bị mở ra, một quả bóng lông thật lớn nhảy thẳng vào lòng y.
“Shit! Patton mày biến ngay cho tao!”
Chú chó Alaska vẫn nhiệt tình như lửa, mới sáng tinh mơ mà như được tiêm máu gà, đẩy y ngã xuống liếm láp một phen. Lý Duy Tư phải vất vả lắm mới đẩy được nó ra, y đi rửa mặt rồi xuống lầu, đầu tiên là chạy đến tủ lạnh xem lời nhắn được để lại
“Đồng ý.”
Lý Duy Tư nhẹ nhàng thở ra,  vậy là sau “trận chiến” tối hôm qua, Tông Minh rốt cuộc cũng chịu không nổi con chó mắc bệnh nhiệt tình giai đoạn cuối này sao?
Khi Patton lại ôm chân và cọ cọ y lần nữa, xuất phát từ sự đồng tình giữa giống đực với nhau, y không cự tuyệt nói: “Mày cọ đi, sau hôm nay mày sẽ không còn cái loại đam mê này nữa rồi.”
Gara không xe, Tông Minh đã đi rồi. Lý Duy Tư nhìn đồng hồ đã là 10 rưỡi sáng,  cơm sáng cơm trưa cứ vậy mà dồn thành một, y nấu cho mình một bát mì ý thịt vụn lớn, mang đến trong sân ngồi ăn.
Hoa cỏ tươi mát, gió núi nhẹ nhàng, thỉnh thoảng có con sóc chạy qua ngọn cây, hoàn toàn không sợ người. Vì buổi chiều phải làm giải phẫu, cho nên buổi sáng Patton không được ăn cơm, nó tức giận ngậm một chiếc dép lê màu xanh đậm không biết ở lấy từ chỗ nào, sau đó chôn xuống cái hố nó đã cẩn thận đào dưới gốc cây quế, nó còn không quên tiểu lên trên mặt hố.
Cuộc sống thôn quê có nét thú vị, hoang dã riêng của nó, Lý Duy Tư đang cảm thấy rất là vui vẻ.
Sau khi ăn xong, Lý Duy Tư lái xe mang Patton đi trấn Thạch Hồ để làm giải phẫu triệt sản, ai ngờ tới nơi mới phát hiện ra bệnh viện thú ý duy nhất trên trấn đang đóng cửa, trên cửa có dán một tờ giấy của viện trưởng: Trong nhà có việc, tạm đóng cửa trong hai tuần.
Hai tuần? Đùa cái gì vậy trời?
Sức chiến đấu của chó đực trong thời kì động dục  có thể so với một đội lính đột kính Hải Báo. Lý Duy Tư hoài nghi, sau hai tuần đống quần của mình cũng sẽ bị nó cắn rách.
Ở cửa bệnh viện do dự năm phút, Lý Duy Tư quyết định tự mình động thủ —— trước khi làm việc tại trường mầm non, y đã từng làm ở bệnh viện thú y một năm, thỉnh thoảng hộ sĩ trong bệnh viện không đủ, bác sĩ thú y sẽ đánh chủ ý lên người y. Sau đó, có một lần, y đến nhà bạn học ở nông thôn chơi, y còn giúp ba của bạn học làm giải phẫu triệt sản cho chú chó chăn cừu ở nông trường.
Alaska cùng chó chăn cừu chắc là không khác nhau lắm? Lớn lên đều là cẩu đản không phải sao!

Lý Duy Tư lên mạng tra xem  những dụng cụ giải phẫu cần thiết, sau đó đi siêu thị và tiệm thuốc mua sắm một vòng, cuối cùng là lôi kéo Patton về nông trường Thạch Hồ.
“Well, mày đừng khẩn trương.” Lý Duy Tư dụ dỗ chú chó Alaska đến phòng tắm, ý đồ dùng dùng còng da cố định tứ chi của nó lên bàn, tất nhiên không có tiệm thuốc hay siêu thị nào bán còng da cả, là y mua ở cửa hàng bán đồ tình thú.
Trí tưởng tưởng tưởng đúng là tuyệt với.
Nhưng mà sự thật chứng minh tình thú đồ dùng đều là bộ dáng hóa, đơn bạc da nhân tạo căn bản vô pháp giam cầm cường tráng Alaska khuyển, hắn mới trói định Patton hai chỉ chân trước, thứ này liền vô cùng gà tặc mà nhìn thấu hắn ý đồ, tránh thoát da khảo một đường chạy như điên tới rồi trong viện.
Nhưng mà sự thật chứng minh, đồ dùng tình thú chỉ làm cho có, lớp da nhân tạo mỏng manh căn bản không thể giam cầm được chú chó Alaska cường tráng , y mới trói được hai chân trước của Patton, thì đã bị nó nhìn thấu ý đồ, sau đó thoát khỏi còng da, chạy như điên ra ngoài sân.
____________________________________
Tác giả có lời muốn nói: Patton: Còng tay tình thú cái quỷ gì!
Miêu thúc: Thú vui ngược cẩu ngày thất tịch ……
Patton: Gâu!
……….

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro