Chương 21-Chương 22

Chương 21 S1.E21. Lại đây ngủ
Trợ lý?
Lý Duy Tư sửng sốt: ‘Vì, vì sao? Ngay cả bản thân anh cũng từ chức rồi, thì còn cần tôi làm trợ lý cho anh làm gì?”
“Tôi từ chức chứ đâu phải về hưu.” Tông Minh nói, “Cục trưởng không nói với cậu à? Mặc dù tôi từ chức, nhưng vẫn nghe theo lệnh của Cục Điều tra Hình Sự, chẳng qua là là ngoài biên chế. Bởi vì vụ án của Ngô Mạn Di, trong một khảng thời gian rất dài, Tổ 11 không thể khôi phục lại được, tôi dự định thành lập một tổ đội tư nhân, tiếp nhận một số chức năng ban đầu, chuyên tâm tra xét các vụ án có liên quan đến Bộ não siêu cấp.’
Lý Duy Tư: “Liên quan đến bộ não siêu cấp? Ý anh là giống như vụ của Vương Hạo à?”
“Tôi nghi ngờ, cậu ta là người bị điều khiển, có kẻ thông qua cậu ta để khống chế kẻ điên, giết người khắp nơi, sau khi Vương Hạo bại lộ, thì lập tức trừ khử cậu ta. Ngô Mạn Di cũng giống như vậy, tôi nghi ngờ có người nào đó dùng một loại phương pháp mà chúng ta không biết khuếch đại sự thù hận trong lòng em ấy, khiến cho em ấy phát điên mà giết người. Rất có thể trước đó cũng có một số vụ án có cũng chung cách thức như vậy, ví dụ như kẻ có siêu năng lực tẩy não ở Las Vegas 3 năm trước, vv...., tôi muốn tìm ra hung thủ phía sau màn.”
Tông Minh nói tiếp: “Tôi muốn xem  xét hồ sơ của những vụ án trong vòng 5 năm trở lại đây, chọn ra những sự kiện khả nghi để tiến hành nghiên cứu, vì lượng công việc quá lớn, nên cầm phải có một trợ thủ. Dù sao thì cậu cũng ở nơi này, không bằng để cậu tiếp nhận phần công việc này, để cậu kiếm thêm thu nhập, sau này còn mua nhà cưới vợ.”
Câu nói cuối cùng khiến Lý Duy Tư động tâm, tiền lương 1 năm 7 con số, làm một giáo viên mầm non, thì rất khó để y kiếm được số tiền này. Hơn nữa y cảm thấy bản thân rất có hứng thú đối với việc điều tra phá án, hai ngày chạy theo Tông Minh điều tra vụ án của Vương Hạo, y cảm thấy có chút nghiện.”
Lý Duy Tư muốn đồng ý với lời đề nghị này, nhưng nghĩ đén Tông Minh là kẻ rất khó nắm bắt, y do dự nopis: “Anh sẽ không lừa tôi đấy chứ? Sau khi từ chức thì anh đã không còn là người của Đảng nữa rồi, nhỡ đâu anh lại làm bậy làm bạ, ví dụ như làm giả lệnh bắt giữ gì đó, thì có thể bị bắt hay không? Tôi có bị liên lụy hay không? Tôi là người nước ngoài, nếu lí lịch có vết nhơ thì chắc hắn sẽ bị trục xuất về nước!”
Tông Minh dứt khoát nói: “240 vạn một năm, bao ăn bao ở, ngày tết, sinh nhật còn có tiền thưởng, có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
240 vạn! Lý Duy Tư vừa nghe đã muốn đồng ý luôn, nhưng nghĩ đến việc Tông Minh luôn nghĩ cách lừa mình thì y lại do dự: “Để tôi suy nghĩ đã.”
10 giờ thợ mộc tới cửa, giúp Tông Minh sửa lại cửa phòng, Lý Duy Tư thu thập quần áo bẩn mang mang vào phòng giặt, khi giặt xong đi ra thì phát hiện Tông Minh đang nấu cơm trong phòng bếp. Thân hình cao lớn đeo một chiếc tạp dề màu đen, giống như một tên xã hội đen vừa mới rửa tay gác kiếm đi làm đầu bếp.
“ Anh đã thành ra như vậy rồi, tại sao lại không chịu đi bệnh viện?” Lý Duy Tư hỏi hắn.
‘Còn không phải là chờ thu phục được cậu hay sao? Hậu viện không thể không nổi lửa!” tông Minh bôi một lớp dầu đậu phộng lên cục bột đã nhào, rồi dùng màng thực phẩm bọc lại, bỏ vào tủ lạnh, thổ thức nói: “Thân thể này của tôi, đừng nhìn bề ngoài thì vẫn đầy đủ, nhưng xương cốt bên trong đều đã gãy hết rồi, màng phổi thì bị dính liền, dưỡng không tốt, khi đưa đến bệnh viện không quá 2 ngày đã truyền ra tin tức bệnh tình nguy kịch.” Hắn giống như thượng đế xòe tay nhìn khắp nơi: “Tôi gia tài bạc triệu, đều là kinh phí hoạt động của tôi, dù sao cũng phải có người giúp tôi giao cho Đảng và Nhà nước chứ? Nếu không có một trợ lý đáng tin cậy thì tôi không thể nào yên tâm được!”
“……” Lý Duy Tư cảm thấy, hay là để cho Tông Minh uống morphine  đến ngất xỉu luôn cho rồi, như vậy thì chỉ cần đóng gói hắn rồi đưa đến bệnh viện là xong!
Di động bỗng nhiên vang lên, nhắc nhở người giao cơm đang chờ ơ cửa. Lý Duy Tư buồn bực nói: “ Tôi không có đặt cơm hộp..... Mà vùng hoang sơn dã lĩnh như này làm sao lại có người giao cơm hộp đến?”
Tông Minh lấy thịt gà đã quay chín  trong lò vi sóng ra, lấy dao đầu bp khéo lép cắt: “Sao lại không có ai nhận khi mà tôi trả 1000 tệ tiền công cơ chứ?”
“Anh đặt cơm hộp à?”
“Ừ”, Tông Minh nói, “Mua bánh sinh nhật cho cậu, xem đi, ông chủ như tôi tốt biết bao, cậu thừa dịp này nhanh chóng đồng ý tiếp nhận công việc trợ lý này đi, như vậy còn có thể nhận được tiền sinh nhật!”
Lý Duy Tư tặng hắn một ánh mắt khinh thường, đi ra ngoài lấy bánh, Mà cái bánh sinh nhật này đúng là có giá trên trời, riêng phí vận chuyển đã hết 1000 tệ.
Bánh kem là một chiếc bánh trái cây ngàn lớp đơn giản nhưng nguyên liệu lại vô cùng cầu kì. Khi lấy ra khỏi hộp giữ nhiệt , bánh vẫn còn tản ra cảm giác mát lạnh ngọt ngào. Trên mặt bánh là 2 hình người làm bằng  đường, người cao hơn mặc đồng phục và đội mũ cảnh sát, người thấp hơn đang bế một con mèo lông ngắn vằn hổ, vẻ mặt thờ ơ, bên dưới còn có một chú chó  Alaska ngốc nghếch ngồi xổm bên cạnh. Mặc dù gương mặt của 2 người này chỉ bé bằng cái móng tay nhưng nhìn rất giống hai người bọn họ.
Phía dưới hình người là một miếng socola mỏng giòn, mặt trên viết: “Gửi Revees, Vĩnh viễn yêu em, Ming”
Lý Duy Tư nổi hết cả da gà, Tông Minh thì trông rất vừa lòng: “Không tồi đúng không? Giống y đúc thiết kế của tôi!” Nói xong hắn nắm lấy gáy Lý Duy Tư, ghé sát mặt mình vào mặt y rồi chụp vài tấm ảnh: “Lát nữa in ra rồi dán ở trên cánh cửa tủ lạnh, khi nào Cục quản lý xuất nhập cảnh đến thì để cho bọn họ xem.”
Lý Duy Tư cảm thấy, không đợi được đến khi Cục quản lý xuất nhập cảnh đến nhà thì y đã bị Tông Minh rải bom làm cho hộc máu mất rồi!
Dẫm bom  thì dẫm bom, nhìn chung thì Lý Duy Tư vẫn rất hài lòng về bữa cơm sinh nhật ngày hôm nay..........Bánh trái cây ngàn lớp ngọt mà không ngấy, gà quay tươi ngon mọng nước, mà thứ khiến người ta kinh ngạc cảm thán chính là bát mì trường thọ do Tông Minh đích thân làm ra, cả một chén mì chỉ có một sợi, sợi mì mềm dẻo,  kết hợp với nước súp gà thơm lừng, nấm hương giòn cùng với nấm kim châm, hương vị quả thực khiến cho người ta không thể nào quên.
Xem  ra người này thật sự rất muốn y trở thành trợ lý cho mình!
Lý Duy Tư cảm giác dạ dầy đều đã được thỏa mãn, đến tối lại được Tông Minh phát cho 1 bao lì xì trị giá 520 tệ, y liền ôm gôm gối đầu, gõ cửa phòng Tông Minh.
Tông Minh mặc đồ ngủ, đang nằm ở trên giường xem hồ sơ, thấy y đi vào thì kinh ngạc nói: “Cậu nghĩ thông suốt rồi à? Nghĩ thông suốt rồi thì cũng không cần phải mang gối đầu theo chứ? Khoan đã, có phải cậu đang hiểu lầm cái gì đó hay không? Tôi nói cậu là trợ lý cho tôi thì thực sự là làm trợ lý chứ không phải muốn dùng quy tắc ngầm với cậu.”
Lý Duy Tư ném gối đầu lên sô pha, tức giận nói: “Tôi sợ anh ngủ một mình, đến đêm lại lên cơn shock mà chết thôi! Buổi sáng hôm nay đã đủ dọa người rồi, nếu cục trưởng đến trễ hơn chút nữa, e rằng hiện giờ anh đã chết ngắc rồi!”
Tông Minh sờ ngực nói: ‘Vậy mà làm tôi sợ muốn chết, tôi còn cho rằng hôm nay tôi biểu hiện quá nhiệt tình, không cẩn thận đã bẻ cong cậu.... Không cần, cậu về phòng ngủ đi, ngày hôm qua là do tôi tính sai liều lượng, hôm nay sẽ không để xảy ra tình trạng như vậy nữa.”
“Ha!” Lý Duy Tư mà đã cứng đầu lên thì không ai cản nổi, y không nói hai lời, nằm luôn lên sô pha, lấy di động ra chơi game, cũng không thèm để ý đến hắn.
Tông Minh tay cầm hồ sơ, nhìn y một lúc, bất đắc dĩ thở dài, dịch sang bên cạnh một chút, nói: “Cậu lại đây ngủ đi, sô pha ngắn như vậy, nửa đêm không cẩn thận thì sẽ bị ngã mất.”
“Không cần.” Lý Duy Tư trở mình, hướng cái gáy về phí hắn, tiếp tục chơi game.
Tông Minh nhìn bóng dáng thon gầy của y, trong lòng bỗng nhiên nổi lên carm giác mềm mại không nói thành lời, loại cảm giác được chiếu cố này, đã mười mấy năm hắn không cảm nhận được.
Dường như từ trước đến nay đều là hắn chiếu cố người khác.
“Lại đây đi.” Tông Minh ném hồ sơ trong tay đi, vỗ vào mông y: “Cậu ngủ xa như vậy, nhỡ đâu tôi tắc thở mà cậu lại không biết thì có phải là công cốc rồi không?”
Lý Duy Tư ngồi dậy, trợn mắt tức giận nhìn hắn rồi nhặt hồ sơ lên, đi đến bên mép giường nghiêm túc nói: “Tôi cảnh cáo anh nha, anh cốp gắng mà duy trì hô hấp cho tôi.’
Tông Minh bị làm cho bật cười, gật đầu nói: “Được, hôm nay tôi không uống thuốc, sẽ cố gắng đi ngủ, đảm bảo không ngừng thở, đã được chưa?”
Hai người đối diện ba giây,, Lý Duy Tư cũng nhịn không được mà cười, y nằm xuống bên cạnh hắn, nói: “Anh ngủ đi, tôi sẽ trông chừng anh.”
Tông Minh chia cho y một nửa tấm thảm lông dê, sau đó tắt đèn.
Ban đêm gió núi thổi ào ào, thổi bay ca tám rèm che rủ xuống mặt đất, ánh trăng bị mây đen che khuất một nửa, lộ ra ánh sáng nhu hòa như ẩn như hiện, Lý Duy Tư nhìn bóng cây đong đưa ngoài cửa sổ, chậm rãi chìm vào giấy ngủ.
Không biết ngủ được bao lâu, bỗng nhiên Lý Duy Tư bị một trận chấn động như có như không làm cho bừng tỉnh, y mê mang giật giật ngón tay, cảm giác như bị bóng đè lại lần nữa ấp tới, tức ngực khó thở, đại não đình trệ, cả người như đang ở trong đầm lầy.
Không được, y phải tỉnh lại.... Lý Duy Tư ép buộc bản thân nình phải thanh tỉnh, mỗi lần đều cảm thấy bản thân mình đã mở được mắt ra, rồi xuống giường, nhưng nhoáng một cái y lại nhận ra mình vẫn đang nằm trên giường, y bất đắc dĩ hung hăng cắn đầu lưỡi, đau đớn khiến y giật bắn mình.
“Hộc...hộc...” Lý Duy Tư há mồm thở dốc, cảm giác như có viên đá đề ở lồng ngực khiến y hít thở khó khăn, y vừa quay đầu thì thấy Tông Minh đang nằm ở bên cạnh, giống như đang chịu đựng sự thống khổ thật lớn, toàn thân run lên nhè nhẹ.
Lý Duy Tư sờ đầu của hắn, phát hiện trán hắn phủ kín mồ hôi lạnh, thái dương không ngừng có mồ hôi rỉ ra, gối đầu cũng đã ướt đẫm.
“Tông Minh! Tông Minh, anh mau tỉnh lại!” Lý Duy Tư liều mạng lay tỉnh hắn. Trong bóng đêm Tông Minh mở mắt nhìn y,  con ngươi đen nhánh toát ra sự lạnh lẽo, xa lạ.
“Tông, Tông Minh?” Nội tâm Lý Duy Tư khẽ run lên, y duỗi tay xem xét hơi thở của hắn, “Anh làm sao vậy?”
Đầu ngón tay y chạm vào Tông Minh, cả người hắn bỗng nhiên rùng mình một cái, giống như vừa thoát khỏi cơn ác mộng, sự lạnh lùng rút đi, hắn quay mặt không nhìn y nói: “Không sao, đại khái là chân tôi đau, cậu cứ ngủ đi.”
Lý Duy Tư quỳ gối bên người hắn, do dự thật lâu, hỏi: “Không phải là do chân đau, đúng không?”
Hô hấp Tông Minh cứng lại. Lý Duy Tư nói: “Anh uống morphine, là bởi vì không khống chế được não bộ của chính mình, đúng không?”
Tông Minh trầm mặc, Lý Duy Tư xuống giường,  y lấy khăn lông muốn lau mồ hôi trên mặt hắn. Tông Minh vội bắt lấy tay y, giọng nói khàn khàn: “Để tôi tự mình làm.”
Lý Duy Tư lùi về sau một chút, ngồi trên ghế ở đầu gường. Tông Minh xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh, hơi nâng cơ thể ngồi dậy.
“Anh từ chức có phải bởi vì nguyên nhân này hay không.”Lý Duy Tư hỏi.
Tông Minh không nói, Lý Duy Tư lại hỏi:” Có phải anh sợ mình sẽ trở thành kiểu người như Ngô Mạn Di và Vương Hạo?”
Trầm mặc, không gian trong phòng an tĩnh đến mức làm người ta tuyệt vọng, cơn gió xuyên qua cửa sổ thổi vào, mang theo từng đợt hơi nước mỏng manh.
Trời sắp mưa.
“Có lẽ là vậy.” Trong bóng đêm, Tông Minh nặng nề nói: “Đây cũng là câu hỏi mà tôi muốn tìm ra đáp án.”

Chương 22 S2.E1. Vụ án mất tích
Một đêm mưa to, hừng đông, trong không khí có một loại cảm giác vô cùng tươi mát.
Lý Duy Tư lái xe việt dã từ trong gara ra. Đúng lúc Tông Minh xuống lầu. Rommel ở dưới bậc thang ngăn cản hắn, vì thế hắn vô cùng kiễn nhẫn mà bế nó lên, nhẹ nhàng gãi cằm.
Rommel phát ra tiếng rên hừ hừ, Tông Minh khẽ cười, gương mặt mỏi mệt hiện lên chút ấm áp.
Sau nửa đêm, hắn cơ bản là không tài nào ngủ được, tuy rằng hắn vẫn luôn nằm ở kia, không nhúc nhích, nhưng Lý Duy Tư rõ ràng cảm nhận được hắn không ngủ.........đó là một loại cảm giác rất kì quái, khi nằm cạnh Tông Minh, đặc biệt là khi xung quanh vô cùng an tĩnh, y có thể rõ ràng cảm nhận được hắn có thức hay không, có hay không tỏa ra siêu năng lực.
Cứ vài lần như vậy, Lý Duy Tư rất muốn nói với hắn, anh dậy uống một ít morphine đi, cứ trợn mắt chờ chời sáng như vậy rất thống khổ.
Nhưng chung quy y không thể nói ra được, nếu Tông Minh lựa chọn nhẫn nại chịu đựng, y sẽ kiên nhẫn ở bên cạnh hắn.
Trấn an chú mèo đang làm nũng, Tông Minh lên xe, nói: “Đi thôi.’
Lý Duy Tư lái xe ra cửa, hỏi: “”Anh còn đau đầu không?’
“|Nó chỉ mang tính giai đoạn thôi, đã qua rồi.” Tông Minh hạ lưng ghế xuống một chút, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Máy móc xóc nảy, đại khái khiến hắn cảm thấy thả lỏng, khi đi vào cao tốc, thì hắn đã chìm vào giấc ngủ, phát ra tiếng  ngáy rất nhỏ. Lý Duy Tư cởi áo khoác của mình ra, đắp cho hắn, Tông Minh hơi cựa quậy, nhưng vẫn không tỉnh lại.
Lý Duy Tư lái xe rất chậm, khi đến thành phố, y phải khó khăn lắm mới kịp giờ hẹn với bác sĩ. Cả đoạn đường, tông Minh đều ngủ rất say, tinh thần nhìn qua có chút tốt lên, hắn đem áo khoác trả cho y, khen: “Từ trước đến nay chỉ có tôi đem  áo khoác cho người khác, cũng chỉ có cậu là  biết thương tôi, 200 vạn này tiêu rất đúng chỗ, xin cứ tiếp tục duy trì.”
Nếu là ngày thường, Lý Duy Tư sẽ trợn trắng mắt mà nhìn hắn, nhưng trải qua sự việc tối hôm qua, nghĩ đến một người bề ngoài mạnh mẽ, nhưng lại có những lúc lại rất cô đơn như Tông Minh, làm cho nội tâm y mềm nhũn: “Đi thôi, bác sĩ đang chờ.”
Đã hơn 1 tháng, Tông Minh không đến bệnh viện, sau khi gặp mặt, bác sĩ không nói hai lời đã yêu cầu hắn đi làm một đóng kiểm tra và xét nghiệm.
Chụp CT, chụp X-quang, xét nghiệm máu, siêu âm B,.... Lý Duy Tư gần như là đi khắp cả bệnh viện cùng với Tông Minh , y không khỏi cảm thán, hiệu quả kiểm tra ở Trung Quốc quá cao, không giống như khi ở Mỹ, muốn kiểm tra hay chụp chiếu gì đó thì đều phải chờ vài tháng!
5 rưỡi chiều, đại bộ phận kết quả kiểm tra đều đã có, bác sĩ lật xem kết quả, nói: “Vết thương ở chân cũng đã gần khôi phục rồi, xương chân cơ bản là đã liền lại, kế tiếp sẽ phải tiến hành vật lý trị liệu, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại sau này. Quá trình tiến hành sẽ rất đau, cậu phải chuẩn bị tâm lý.”
Vẻ mặt Tông Minh hơi khó hiểu, bác sĩ lại nói: “tình trạng viêm phổi vẫn chưa thuyên giảm, màng phổi dính liền có chuyển biến xấu, có phải là cậu vẫn còn hút thuốc hay không?”
Tông Minh không trả lời,bác sĩ nhìn hắn thông qua tròng mắt kính, tiếc nuối lắc đầu: “Người trẻ à.....cậu nằm viện đi, uống thuốc tiêu viêm xong, thì có thể  tiến hành phẫu thuật.”
Vẻ mặt Tông Minh càng thếm khó hiểu, Bác sĩ xem đến ảnh chụp CT não, hỏi hắn: “Tình trạng đau đầu vẫn chưa giảm sao? Tôi thấy tình trạng giấc ngủ của cậu không được tốt lắm, có phải thường xuyên cảm thấy hồi hập mất ngủ đúng không?”. Thấy Tông Minh gật đầu, bác sĩ lại cẩn thận nhìn thật kĩ ảnh chụp CT, nhíu mày nói: “Cái này không phải là bệnh lý, ngày mai tôi sẽ tiến hành hội chẩn với bác sĩ khoa Tâm Lý và bác sĩ khoa thần kinh.”
Tông Minh chờ cho bác sĩ nói xong, hắn mới nói: “Để tôi về nhà suy xét một chút đã.”
Bác sĩ khuyên nhủ: “Tình huống của cậu bắt buộc phải nằm viện, không có suy xét gì cả.”
Tông Minh đứng dậy muốn rời đi, Lý Duy Tư liền chắn trước mặt hắn, nghiêm túc nói: “Để tôi gọi điện thoại cho Cục trưởng Tang nhé?”
Tông Minh trừng mắt nhìn y cả nửa ngày, quay đầu lại hỏi bác sĩ: “Có phòng bệnh một người không?”
Bác sĩ cười, lập tức viến giấy nằm viện: “Vận khí của cậu cũng khá tốt, đúng lúc hôm nay có 1 người vừa mới xuất viện, phòng hướng nam, bình thường thì đều phải đợi cả.”
Thủ tục rất nhanh đã làm xong, Lý Duy Tư áp giải Tông Minh đến khu nằm viện, nhìn hắn thay đồ bệnh nhân, quy quy củ củ nằm trên giường, y chụp một bức ảnh gửi cho Tang Quốc Đình. Chỉ một giây sau, tang Quốc Đình đã gửi cho y 1 like.
Tông Minh không thể nhịn được nữa nói: “Rốt cuộc thì cậu và vợ tôi hay là phu nhân cục trưởng vậy?”
Lý Duy Tư nói: “Tôi chỉ là trợ lý của anh, tôi vẫn đang chờ cục trưởng phê duyệt đơn từ chức của anh cùng với đơn phê duyệt thành lập tổ đội bên ngoài đấy.”
Tông Minh nói:”Cậu còn có cái kiểu khuỷu tay hướng ra bên ngoài như vậy thì chút tình cảm mỏng manh của chúng ta lập tức sẽ tan vỡ!”
Lý Duy Tư: “Ai có tình cảm với anh!”
Ở cửa truyền đến tiếng ho khan, bác sĩ phụ trách nén cười hỏi: “Người nhà bệnh nhân là vị nào?”
Lý Duy Tư đỡ trán: “Là tôi.”
“À, 7 rưỡi sẽ kết thúc thời gian thăm bệnh, vật dụng hằng ngày của bệnh nhân phải được mang vào trước khi thời gian thăm bệnh kết thúc nhé.” Bác sĩ nói: “Nếu người nhà muốn ở lại chăm sóc thì phải đăng kí với hộ sĩ, mặc dù tôi cho rằng người bệnh này không cần, nhưng vẫn muốn nói cho hai người biết, tóm lại hai cậu phải đưa ra quyết định trước 7 rưỡi.”
Lý Duy Tư cảm thấy Tiếng Trung  bác đại tinh thâmnhư vậy  mà y lại có thể học được, còn học rất ra gì và này nọ, nếu nghe không hiểu bác sĩ nói gì thì tốt rồi.
Bác sĩ phụ trách có vẻ là hủ, dây dưa nửa ngày mới mang theo bóng bong màu hồng rời đi. Lý Duy Tư lấy cho Tông Minh một phần cơm bệnh nhân, sau đó lái xe quay về nông trường Thạch Hồ, thu thập đồ dùng tẩy rửa, quần áo laptop và một số sổ tay ghi chép mà Tông Minh yêu cầu.
Nhìn hắn đem tất cả đồ vật để lên mặt giường, bày ra bộ dáng ta đây vô cùng bận rộn. Lý Duy Tư cảm thấy, ngày mai bác sĩ không cần hội chẩn thì đã có thể kết luận hắn là một kẻ mắc chứng ám ảnh cưỡng chế.
7h15, hộ sĩ nhắc nhở giờ hỏi thăm đã sắp hết, Lý Duy Tư rốt cuộc cũng không phải nhìn thấy gương mặt đẹp trai cau có của Tông Minh, Y rời khỏi phòng nội trú của khoa phẫu thuật tim mạch.
Đi thang máy xuống lầu, muốn đến bãi đỗ xe thì phải đi qua đại sảnh của khu cấp cứu. Lý Duy Tư vừa mới đi tới cửa, chợt nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, một chiếc xe cấp cứu 120 lao nhanh đến, 2 hộ sĩ nâng cáng cứu thương từ trên xe xuống, trên cáng là một bà lão đang hôn mê, nhìn qua có vẻ vô cùng nguy kịch.
Lý Duy Tư vội vàng tránh sang một bên, nhường ra một lối đi cho nhân viên cấp cứu. Một vài hộ sĩ vây quanh một vị bác sĩ vội vàng chạy từ khoa cấp cứu ra, cùng nhau đẩy cáng cứu thương đi về phía phòng cấp cứu.
Một mảnh hỗn độn, Lý Duy Tư cùng với nhóm người lướt qua nhau, bỗng nhiên y cảm thấy đầu váng mắt hoa, một loại chấn động giống như đã từng gặp đột nhiên đánh úp lại.
Y lắc lắc đầu, loại cảm giác này lại biến mất, Lý Duy Tư ngây người một giây, ý thức được đó là chấn động do “Bộ não siêu cấp” tạo ra, trong nhóm người ngày có người sở hữu siêu năng lực.
Lý Duy Tư quay trở lại, khi chạy đến cửa phòng cấp cứu thì bị hộ sĩ ngăn cản: “Người nhà bệnh nhân xin chờ ở bên ngoài.”
Lý Duy Tư bất đắc dĩ dừng bước, y thông qua cửa sổ trong suốt trên cửa phòng khám nhìn vào trong, chỉ thấy bên trong ngoại trừ bà lão thì còn có 1 bác sĩ và 2 hộ sĩ.
Vì thế, tính cả bác sĩ,  hộ công ở trên xe cấp cứu và tài xế,  thì người bị tình nghi có siêu năng lực có tổng cộng là 9 người.
Làm sao bây giờ? Lý Duy Tư tính lấy điện thoại ra báo cho tông Minh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì y lại cất điện thoại đi, rốt cuộc thì trận choáng váng vừa rồi có hơi ngắn, y không dám khẳng định đó có phải là do “Bộ não siêu cấp” gây ra hay không.
Có lẽ y nên xác nhận trước rồi mới nói cho Tông Minh nghe......Lý Duy Tư đi đến trước bàn hướng dẫn y tế, kiểm tra danh sách nhân viên trực cấp cứu tại bệnh viện đêm nay trên máy thông tin, sau đó ghi nhớ tên của 9 người đó.
Mấy ngày kế tiếp, Lý Duy Tư mỗi ngày đều lảng vảng bên trong bệnh viện, buổi sáng giám sát Tông Minh làm vật lý trị liệu tại khoa chỉnh hình, buổi chiều khi Tông Minh đang dùng bình địu, thì y lại tìm cách để tiếp cận 9 nhân viên y tế kia, hi vọng có thể lần nữa cảm nhận được loại chấn động này.
Vì để tạo ra cơ hội, y còn cố ý in ra những sách báo phổ cập khoa học về mảng tâm lý cho trẻ mầm non, sau đó thì đi phát một vòng bệnh viện.....9 người kia thì có đến 8 người là có con nhỏ, họ cảm thấy rất có hứng thú đối với những gì y nói, còn túm lấy y hỏi rất nhiều về phương pháp nuôi dạy trẻ.
Lý Tư Duy còn phải tự mình tán dương sự nhanh trí của bản thân, không ai ngờ, 3 năm học giáo dục mầm non, thể nhưng lại có thể vận dụng vào việc phá án. Điều đó cho thấy, mọi thứ đều là do ông trời sắp đặt, y quả thực là có duyên với nghề phá án này.
Nhưng mà giống như lời Tông Minh đã nói, dao động của “Bộ não siêu cấp là mang tính gián đoạn và tính bộc phát, đã 4 ngày trôi qua, y đã trở thành người chăm trẻ được chào đón nhất khoa cấp cứu, nhưng vẫn không cảm nhận được loại chấn động vi diệu kia.
Nhưng mà trong thời gian y trà trộn vào bệnh viện không phải là không có thu hoạch, y như cho ngáp phải ruồi, biết được một vụ án mất tích vô cùng thần bí...... Bà lão được đưa  vào viện cấp cứu hôm đó có một người con trai  là một học giả trẻ tuổi đang rất nổi tiếng của một viện nghiên cứu ở địa phương, mấy ngày trước bỗng nhiên mất tích. Bà lão vì quá lo lắng nên bị suất huyết não, phải đưa vào viện cấp cứu.
Bác sĩ cấp cứu  cho bà lão nói, anh chàng này trước khi mất tích cũng không hề nhận được cuộc gọi hay tin nhắn gì cả. Theo như camera giám sát, có vẻ như anh ta đã tự mình rời khỏi phòng thí nghiệm, sau đó thì biến mất trong biển người. Mà sau khi mất tích, cũng không có bất cứ kẻ nào gọi điện tống tiền người nhà anh ta. Cho nên hiện tại, cảnh sát đem vụ án này kết luận thành vụ án bỏ nhà ra đi, cho rằng anh chàng này vì nghiên cứu khoa học mà tạo thành áp lực quá lớn cho nên sản sinh ra tâm lý trốn tránh.
Cảnh sát đăng tin tìm người trên khu vực  toàn thành phố, nhưng đã 4 ngày trôi qua, người mất tích giống như đã bốc hơi, trên hệ thống giao thông không có ghi chép lại hành trình của anh chàng, thẻ tín dụng cũng không lưu lại giao dịch, thẻ căn cước cũng không được dùng để đăng kí ở bất cứ khách sạn nào. Ngay cả mặt mũi của anh ta cũng không bị bất kì camera theo dõi nào ghi lại.
Trong tiềm thức của Lý Duy Tư, y cảm thấy rằng vụ án mất tích này có liên quan đến chấn động do “Siêu cấp não” tạo thành ngày hôm đó, nhưng cho đến nay y vẫn không thể xác định được mình rốt cuộc có từng chạm mặt với tên siêu cấp não kia hay không .
Làm sao bây giờ?
Tông Minh đang tiếp nhận điều trị, mỗi ngày phải tiêm rất nhiều thuốc chống viêm và phải tập vật lý trị liệu, theo  như lời hắn nói....” Không cần gọi tôi là đội trưởng Tông, giờ tôi không khác gì một đội trưởng bỏ đi.”
Hiện tại kể  cho hắn nghe về vụ án này, hắn khẳng định sẽ tìm mọi cách đê xuất viện điều tra. Nhưng quá trình trị liệu phải khó khăn lắm mới đi được một nửa chặng đường, hiện tại không thể bỏ phí như vậy được.
Ngày thứ 5  Tông Minh nằm viện, cũng là ngày thứ 5 vụ ám mất tích phát sinh, người mất tích vẫn không xuất hiện, bên phía cảnh sát cũng không hề có manh mối. Lý Duy Tư vẫn luôn suy nghĩ về vụ án, quyết định hôm nay sẽ tự mình đi đến khu nhà mà bà lão đang ở, bởi vì bác sĩ điều trị cho bà lão ngày đó có nói, khi đưa bà lão đến bệnh viện thì có mấy người hàng xóm cũng đi theo cùng, còn giúp bà lão làm thủ tục nữa.
Nếu trước đó y suy đoán sai, người có được siêu năng lực không phải nhóm bác sĩ, hộ si mà là người hàng xóm thì y nhất định phải tìm cách tiếp cận bọn họ một chút.
Nếu sau ngày hôm nay mà y không thể tìm ra đáp án, thì e là y phải viết báo cáo gửi lên cấp trên, mời Tông Minh đích thân ra trận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro