Chương 23 - Chương 24
Chương 23 S2.E2. Nhóc con
Bà lão sống tại khu nhà phúc lợi do đơn vị của con trai cung cấp.
Diện tích của khu nhà phúc lợi cũng khá lớn, nhưng kiến trúc lại là kiến trúc của thế kỉ trước, tầng lầu không cao, giữa những tòa nhà là những cây Hông (Paulownia) cao lớn, tán cây cao vút như những chiếc lọng che, tạo cho người ta cảm giác an nhàn thanh thản.
Lý Duy Tư đậu chiếc Lucky Panda ở ngoài cửa, rồi đi bộ vào tiểu khu, trong lúc y đang tìm tòa nhà mà bà lão ở thì chợt nghe có tiếng người kêu lên: “Ôi trời ơi, là con cái nhà ai vậy, sắp rơi xuống rồi!”
Lý Duy Tư ngẩng đầu thì đúng lúc thấy được, y vô cùng khiếp sợ......Có một đứa trẻ đang treo người bên ngoài cửa sổ của một hộ gia đình trên tần 4 của tòa nhà nằm bên cạnh y.
Loại nhà kiểu cũ này thường không trang bị thiết bị chống trộm, cho nên nhiều hộ gia đình sẽ lắp thêm hàng rào chống trộm giống như cái lồng úp bên ngoài cửa sổ. Mà giữa lan can phòng trộm và cửa sổ sẽ có một khoảng cách nhất định, có nhà còn tận dụng khoảng cách đó để trồng hoa.
Đứa trẻ kia khoảng tầm 3 đến 4 tuổi, cũng không biết nó làm cách nào mà lại lọt được vào giữa lan can và cửa sổ. Bởi vì khoảng cách giữa lan can và cửa sổ khá lớn nên một nửa thân thể của nó đã rơi ra ngoài, hai tay đứa bé nắm chặt lấy thanh chắn cửa sổ, trèo lên không được mà nhảy xuống cũng không xong. Đứa bẻ vô cùng hoảng sợ mà hét lớn, thân thể không ngừng vùng vẫy.
“Đừng cử động!” Lý Duy Tư nhìn mà kinh hồn táng đảm, y vừa lấy di động gọi cho 110, vừa hét lên với đứa bé: “Bạn nhỏ, con hãy nắm chặt vào thanh chắn, đừng có giãy giụa!”. Sức lực của trẻ con có hạn, nếu giãy giụa kịch liệt thì cánh tay sẽ bị mất sức rất nhanh, lúc ấy mà trượt tay, thân thể tuột xuống thì cổ sẽ mắc vào thanh chắn chống trộm, chỉ vài phút là đứa bé sẽ mất mạng ngay.
Nhưng đứa trẻ kia sớm đã bị dọa cho mất hồn mất vía, căn bản không nghe được lời y nói, nó càng vùng vẫy thì thân thể lại càng tuột xuống phía dưới, đôi tay cũng sắp không thể bám vào thanh chắn cửa.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ là 110 chưa kịp tới thì đứa trẻ đã bị mắc cổ mà chết rồi, Lý Duy Tư nôn nóng nhìn xung quanh, y phát hiện dưới lầu có một cây Hông, thân cây to cỡ hai người ôm, mà cái cây này lại mọc ra một cành cây to ngang tầm với tầng bốn của tòa nhà, nơi đứa trẻ đang bị mắc kẹt, nếu y leo được lên đó, nói không chừng có thể cứu được đứa trẻ kia.
“Giúp tôi gọi cho 110.” Lý Duy Tư đưa điện thoại đang kết nối cho người bên cạnh, sau đó y chạy đến bên dưới tòa nhà, rồ dùng cả tay và châi ôm thân cây Hông bắt đầu trèo lên.
Mất tầm vài phút, dưới tòa nhà đã tụ tập 1 nhóm người, bảo vệ cũng đã chạy đến, vội vã gọi người mang theo thang,sắp đặt tấm phòng hộ,trong lúc nhất thời, không khí trở nên vô cùng khẩn trương.
Lý Duy Tư mất một lúc đã bò đến nhánh cây đang vươn ra kia, y vừa cẩn thận bắt lấy nhánh cây rồi bò về phía ngọn, vừa dịu dàng an ủi đứa nhỏ kia: “Bạn nhỏ, con đừng sợ... con nhất định phải nắm chặt tay, đừng giãy giụa, con phải giữ lại sức nếu không sẽ ngã xuống đấy!”
Có lẽ là do y đã đến gần, nên đứa trẻ cuối cùng cũng nghe thấy những gì y nói, tuy rằng gương mặt đã nghẹn đến đỏ bừng, nhưng đôi tay vẫn gắng sức nắm chặt cửa sổ, chân nhỏ cũng không đạp loạn xạ nữa, cả người ngoan ngoãn treo ở chỗ đó.
“Làm tốt lắm, chú sắp đến gần con rồi.” Lý Duy Tư đã bò được đến khoảng cách nhất định, nếu bò tiếp lên trên thì nhánh cây lại không đủ cứng cáp, không thể chịu được cân nặng của y. Nhưng giữa y và đứa trẻ vẫn còn có chút khoảng cách, cho dù có duỗi tay ra thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng chạm đến ống quần đứa trẻ mà thôi.
“Cứu, cứu mạng!” Gương mặt đứa nhỏ toàn là nước mắt, nó hơi quay đấu nhìn y, âm thanh cầu cúu nghẹn ngào: “Chú, chú ơi, con không nắm được nữa, tay, tay con đau quá...”
Cửa sổ là cửa cũ, dãi nắng dầm mưa đã lâu, một số chỗ đã bắt đầu rỉ sét, lòng bàn tay non nớt của đứa trẻ bị rỉ sắt cắm vào, rỉ ra chút máu.
Nếu cứ như vậy, thì đứa trẻ sẽ không thể trụ thêm được nữa mà tuột xuống, đến lúc ấy, cho dù là rơi xuống hay bị kẹt lại thì cũng là trường hợp vô cùng nguy hiểm.... Lý Duy Tư nhìn gương mặt tuyệt vọng của đứa trẻ, y cắn răng, nhích từng chút một về phía trước, rồi vươn chân phải dẫm lên cột trụ của cục nóng điều hòa phía dưới lan can chống trộm, sau đó y nói với đứa trẻ: “ Đưa chân sang bên phải, dẫm lên chân chú.”
Đôi chân ngắn ngủn của đứa trẻ đá đạp lung tung, đôi tay vô lực trơn tuột, cả người hơi rơi xuống một chút, vững chắc dẫm lên đùi Lý Duy Tư.
Cẳng chân Lý Duy Tư trầm xuống, đồng thời y cũng nghe được tiếng rắc đáng sợ, lông tơ toàn thân y dựng đứng. Nhưng vẫn còn may, nhánh cây y đang dẫm lên chỉ mới bị nứt ra một chút mà thôi, vẫn còn có thể chịu đựng được thể trọng của cả hai người.
Số người vây xem đã tăng lên gấp đôi, mỗi một động tác của Lý Duy Tư đều khiến người ta căng thẳng, mọi người nhịn không được mà phát ra những tiếng “A”, “ÔI, “Oa” đầy lo lắng, giống như đang có người đứng tại hiện trường chỉ huy vậy. Sáu bảo vệ cùng nhau lôi kéo tấm đệm phòng hộ, duỗi thẳng cổ, há hốc mồm trông y như những con ngỗng đang bị người ta bóp cổ.
Đứa nhỏ tạm thời an toàn, nhưng bởi vì chân Lý Duy Tư đặt hơi thấp. Nếu y đứng thẳng lên thì lan can chống trộm sẽ kẹt ngay dưới cằm đứa bé. Còn nếu chân Lý Duy Tư hơi trượt xuống dưới thì cậu bé sẽ lập tức bị ngạt thở ngay.
Lý Duy Tư đổ mồ hôi như mưa, một tay cẩn thận nắm lấy cành cây trên đỉnh đầu, còn một tay thì từ từ cởi áo khoác ra, sau đó y đổi tay, đưa áo cho đứa trẻ: “Bạn nhỏ à, cháu cầm lấy áo của chú, sau đó lót ở phía dưới cằm của cháu, đừng để lan can chống chộm thít chặt cổ, cháu hiểu những gì chú nói không?”
Đứa nhỏ đã bị dọa cho ngây người, hai chân run lất bẩy, ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám làm. Lý Duy Tư cười với đứa nhỏ: “Không sao đâu, cháu xem,. không phải là chú đang đỡ cho cháu hay sao? Mấy chú trong đội phòng cháy chữa cháy sắp đến rồi, lúc đó họ sẽ dùng thang nâng để đưa cháu xuống. Cháu từng nhìn thấy thang nâng bao giờ chưa? Nó vừa cao, vừa dài, lần sau khi đi nhà trẻ, cháu có thể kể cho các bạn nghe cháu trèo lên thang nâng như thế nào, bạn học nhất định sẽ rất hâm mộ cháu!’
Dưới ngữ khí ôn hòa của Lý Duy Tư, đứa bé dần bình tĩnh lại, một bên khụt khịt, một bên vươn tay nhỏ cầm lấy áo khoác của y, sau đó từng chút từng chút nhét xung quanh cổ.
Hiện tại, Lý Duy Tư cũng không nghĩ ra được cách nào tốt hơn, chỉ có thể cầu nguyện đội phòng cháy chữa cháy đến nhanh một chút, đồng thời chân của y cũng có thể kiên trì lâu hơn một chút.....À, còn cả nhánh cây dưới chân nữa, ông trời phù hộ đừng có gãy nha!
Những người ở phía dưới cũng đang suy nghĩ biện pháp để cứu bọn họ, có người gọi cho công ty mở khóa, muốn mở cửa nhà đứa nhỏ, từ bên trong túm bé lên. Có người thì leo lên tầng 5, muốn thả dây thừng xuống để kéo đứa trẻ lên. Nhưng bọn họ cũng chỉ là người bình thường, không có kĩ năng treo người lên dây, cuối cùng cũng chỉ có thể rút lui, sau đó mọi người quyết định buộc dây thừng vào eo Lý Duy Tư, hơi treo y lên một chút để giảm bớt áp lực cho nhánh cây ở dưới chân y.
Người cầm điện thoại của Lý Duy Tư vẫn luôn duy trì liên lạc với đội phòng cháy chữa cháy, cứ một chốc lại báo cáo xem xe cứu hỏa đã đi được đến đâu. Lý Duy Tư âm thầm tính toán thời gian xem bản thân còn có thể kiên trì được bao lâu, mồ hôi trên người y đã thấm ướt áo sơ mi, đùi phải vừa tê vừa mỏi, không còn cảm nhận được cảm giác đứa nhỏ giẫm lên nữa.
“Chú ơi.” Đứa nhỏ vừa khóc vừa hỏi y: “ Có phải chú không đứng được nữa không ạ? Con thấy chú đang run.”
“……” Lý Duy Tư chỉ có thể an ủi cậu bé: “Chú không có run, chỉ là chú đang thầm hát mà thôi, cháu có biết hát bài “Áo giáp của dũng sĩ” không?”
Đứa nhỏ tin thật, nói: “Cháu biết ạ.”
“Vậy cháu thầm hát thử xem, có lẽ hai chúng ta sẽ cùng nhau run lên.”
Đứa nhỏ trầm mặc trong chốc lát, ngây ngốc nói: “Thật sao ạ.”
Mồ hôi ở thái dương của Lý Duy Tư tuôn ra như suối, nhưng y vẫn phải duy trì nụ cười tiêu chuẩn của một giáo viên mầm non: “Chú sắp hát xong rồi nè, giờ chú sẽ hát tiếp một bafoi hát mới, cháu đoán xem chú sẽ hát bài gì?”
Đứa nhỏ nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sau đó nói: “Vương quốc Locker?”
“Ngươi như thế nào như vậy thông minh?” Lý Duy Tư vẻ mặt kinh ngạc mà nói, “Vậy ngươi đoán xem ta muốn xướng nào một quý?”
“Sao cháu lại thông minh quá vậy?” Lý Duy Tư bày ra vẻ mặt kinh ngạc nói: “ Vậy cháu đoán thử xem chú sẽ hát phần nào?”
Bạn nhỏ lại suy nghĩ một chút nói: “Cháu không biết.”
“Chú sẽ hát phần 2.” Lý Duy Tư nói: “Phần 3 không hay lắm.”
Tiểu hài tử tán đồng gật gật đầu, bởi vì đầu to còn tạp ở phòng hộ lan, có vẻ có điểm buồn cười: “Ta cũng như vậy cảm thấy.”
Bạn nhỏ tán đồng gật gật đầu, bởi vì đầu nhỏ còn đang kẹt ở lan can phòng hộ nên nhìn có chút buồn cười: “Cháu cũng thấy như vậy.”
“Chú là Lý Duy Tư.”
“Cháu là Hàn Tiểu Đậu.”
“Chúng ta kết bạn nhé?”
“Vâng ạ.”
Hai con người bị mắc kẹt ở lan can phòng hộ cứ như vậy mà trở thành bạn bè. Khiến cho những người đang lo lắng tìm cách cứu viện cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ngay khi Lý Duy Tư nghi ngờ đùi phải của mình đã gãy đến nơi thì đội phòng cháy chữa cháy rốt cuộc cũng đến. Một thành viên cao to trong đội bò lên thang nâng, sau đó dùng máy cắt cắt đứt lan can chống trộm, cứu hàn Tiểu Đậu ra.
Lý Duy Tư bị treo trên cành cây bằng một sợi dây thừng, đùi phải đã hoàn toàn mất đi tri giác, muốn cử động cũng không động được. Một vị đồng nghiệp của viên cảnh sát phòng cháy chữa cháy vừa cứu Hàn Tiểu Đậu xuống quay đầu hướng về phía y vươn tay ra: “Nắm lấy tay tôi, lại đây.....Chân của cậu không sao chứ?”
“Tôi không cử động được.” Lý Duy Tư run run rẩy rẩy bắn lấy cánh tay anh ta, chậm rãi dịch đến phía trên thang nâng, người nọ nửa kéo nửa ôm y, để y bám lấy bả vai chính mình, nói: “Đi thôi, tôi cõng cậu xuống.”
Lý Duy Tư còn muốn khiêm nhường một chút, nhưng đùi phải của y thật sự là không cử động được, nên đành phải ngoan ngoãn ghé vào vai người kia, nói: “Cảm ơn anh.”
“Đừng khách khí, tất cả chúng tôi đều phải cảm ơn cậu.” Người nọ nói, “Nếu không nhờ cậu kiên trì suốt 10 phút, thì chúng tôi có đến cũng vô dụng, đứa trẻ kia sớm đã rơi xuống dưới rồi.”
Lý Duy Tư quay đầu nhìn lại cành cây mình vừa dẫm qua, cũng cảm thấy hôm nay bản thân quá là ngầu, giống như vừa ăn Jinkela, chẳng màng nguy hiểm, cứ như vậy mà trèo lên cứu người, trong khi trước đây y không hề quyết đoán như vậy.
Chắc không phải là bị người nào đó lây cho đâu nhỉ, tinh thần không biết sợ như vậy quả thực có thể vào Đảng được rồi......
Nghĩ cách cứu viện nhìn thì có vẻ mất rất nhiều thời gian, nhưng thực tế mới chỉ trôi qua 20 phút mà thôi, Lý Duy Tư cảm thấy chính mình giống như vừa lượn một vòng qua quỷ môn quan . Sau khi được cứu xuống một lúc, chân y vẫn không thể cử động được, chỉ có thể ngồi phía sau xe cứu hỏa nghỉ ngơi. Hàn Tiểu Đậu từ sau khi y được cứu xuống thì giống như cái bóng kè kè bên cạnh y, trong lòng vẫn còn đang ôm chặt áo khoác của y, ai kéo cũng không chịu rời đi.
“Ba mẹ cháu đâu?” Lý Duy Tư nghỉ ngơi một lát, rồi bế nhóc lên, “Sao cháu lại ở nhà một mình?”
“Ba ba không trở về.” Hàn Tiểu Đậu thút thít nói, đôi tay ngắn ngủn ôm cổ y, nước mắt nước mũi dàn dụa: “Cháu không mở được cửa nên cảm thấy rất sợ.”
Nhân viên phòng cháy săn sóc đưa khăn giấy đến, Lý Duy Tư nhận lấy, rồi lau mặt cho nhóc con, thuận tiện cũng lau đi mồ hôi của chính mình, hỏi: “Ba ba cháu đi làm hả? Sao lại không đưa cháu đi nhà trẻ?”
“Cháu không thấy ba ba đâu cả.” Nhóc con ôm cổ y không chịu buông, nghiêm nhiên coi y thành thần hộ mạng, “Ngay từ buổi sáng cháu đã không thấy ba ba, cháu chờ ba ba đưa đi nhà trẻ, nhưng ba ba mãi mà không về, cháu muốn nhìn qua cửa sổ xem ba ba đã về chưa, kết quả là bị rớt ra ngoài, huhuhu....Cháu muốn ba ba....”
Trong đầu Lý Duy Tư chợt lóe lên, y bỗng nhớ đến vụ án mất tích trước đó, y lấy điện thoại ra hỏi nhóc con: “Số điện thoại của ba cháu là bao nhiêu, để chú gọi cho ba cháu.”
Chương 24 S2.E3. Tiếp xúc vớ vụ án
Hàn Tiểu Đậu lắp bắp nói ra số điện thoại của ba nhóc, Lý Duy Tư gọi 2 cuộc đều không có ai bắt máy.
“Có phải là do đứa nhỏ này nhớ nhầm sô điện thoại hay không?” Nhân viên phòng cháy chữa cháy còn rất tinh tế, chạy đi tìm bảo an đến: “Người nhà của đứa trẻ này là ai? Các anh có số điện thoại của chủ hộ không?”
Bảo an vẻ mặt đau khổ nói: “Chúng tôi đã tra rồi, cha của nhóc này là Hàn Bác Đào, là nghiên cứu viên của viện Nghiê cứu Quang Điện, chúng tôi đã gọi rất nhiều lần nhưng không có ai bắt máy cả.....cái này, giám đốc của chúng tôi tới rồi, các anh hỏi ông ấy đi.”
Giám đốc bất động sản mồ hôi đầy đầu, ngay tại hiện trường tra xét cơ sở dữ liệu, tìm ra được 6 người có tên là Lục Bác Đào, sau đó thì lần lượt gọi cho từng người một.
Phía bên viện nghiên cứu Quang Điện nói rằng sáng nay Hàn Bác Đào không đi làm, cửa phòng thí nghiệm cũng chưa có ai mở. Gần đây cha mẹ anh ta về quê thăm người thân, nghe nói anh ta mất tích thì lo lắng vô cùng, còn bảo 8 rưỡi đêm qua còn nói chuyện điện thoại với anh ta, lúc ấy cũng không nghe ra có gì bất thường. Vợ cũ của anh ta ngược lại thì đã nửa tháng không gặp anh ta rồi. Chỉ có nghiên cứu sinh của anh ta là cung cấp được một manh mối quan trọng, người này nói 11 giờ đêm qua người này còn đang thảo luận vấn đề với thầy Hàn trên Wechat, nhưng sau 11 rưỡi thì không thấy đối phương trả lời, cậu ta cho rằng thầy giáo đã đi ngủ, nên cũng không tiếp tục quấy rầy.
Sự tình tựa hồ có chút quỷ dị, một người cha đơn thân, lại để con trai 4 tuổi ở nhà một mình, còn bản thân thì trắng đêm không về, ngoại trừ khả năng mất tích thì không còn nguyên nhân nào khác.
“Có khả năng liên quan đến vụ án mất tích trước đó hay không? Người mất tích 6 ngày trước cũng là nghiên cứu viên của viện nghiên cứu Quang Điện.” Lý Duy Tư nói với cảnh sát về nghi ngờ của mình. Cảnh sát lập tức gọi điện về đồn để xin chỉ thị, rất nhanh đã được cấp trên phê duyệt, nói sẽ cử người phụ trách án mất tích trước đó đến ngay.
Lý Duy Tư cảm thấy trực giác của mình càng ngày càng chuẩn, có lẽ còn vượt qua cả Holmes!
Quần chúng vây xem dần dần tản đi, mọi người vô cùng tán thưởng hành vi xả thân cứu người của Lý Duy Tư, có người đưa trái cây, có người lại muốn phát bao lì xì cho y.... Khoa trương nhất thì phải kể đến vị giám đốc bất động sản kia, nói rằng phải tặng cho y một lá cờ thưởng!
Lý Duy Tư không ngờ rằng thời buổi này vẫn còn tồn tại thứ gọi là cờ thưởng, vừa nghĩ đến việc sẽ treo lá cờ thưởng màu hồng nhung, bên trên viết “Thấy việc nghĩa hăng hái làm” ở đằng sau sô pha Thụy Sĩ nhập khẩu của Tông Minh thì y đã cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Nhưng mà vì sao y lại cảm thấy phong cách này rất xứng với Tông Minh nhỉ....
Lý Duy Tư cố gắng từ chối hết thảy ý tốt của mọi người. Đội phòng cháy cũng vì nhận được nhiệm vụ mới mà rời đi, chỉ có người cứu y từ trên cây xuống là ở lại để phối hợp với cảnh sát 110. Giáo đốc bất động sản thấy nhiều người đứng bên ngoài như vậy thì lập tức mời mọi người đến văn phòng để nghỉ ngơi, uống trà, chờ cảnh sát hình sự đến.
Chân Lý Duy Tư có chút đau, đi lại không được nhanh cho lắm, thêm nữa là Hàn Tiểu Đậu lại cứ ôm lấy y, bộ dáng có chết cũng không chịu xuống. Nhân viên phòng cháy thấy vậy thì ôm lấy nhóc con kéo ra khỏi người Lý Duy Tư rồi khiêng lên vai, nói:” “Cậu cũng hiền quá rồi đó, cứ để đấy cho tôi, trẻ con thì không nên quá nuông chiều.”
Lý Duy Tư biết, đàn ông trong nước đối với việc giáo dục trẻ con có chút hiểu lầm, vì thế y rất nghiêm túc giải thích cho người kia về nhu cầu tâm lý của trẻ 4 tuổi. Nhân viên phòng cháy nghe y nói cả nửa ngày mà vẫn chẳng hiểu gì cả, anh ta không cho là đúng nói: “Mấy đứa bé trai thì làm gì mà kiều quý như vậy, vẫn cứ cho roi cho vọt là tốt nhất, người anh em à, cậu chắc là người phương nam nhỉ? Người phương nam các cậu tâm tư quá là tinh tế rồi.”
“…… Tôi là người Đức Châu.”
“Đức châu không phải là Sơn Đông à? Món gà om chỗ các cậu ăn ngon lắm!”
“Là bang Texas.” Lý Duy Tư cạn lời, “Hơn nữa đây không phải là vấn đề khác nhau giữa miền Nam và miền Bắc mà là quan niện về cách giáo dục con trẻ, anh đừng có bản đồ pháo lung tung.”
“Cậu là người Mỹ?” Nhân viên phòng cháy tấm tắc nói, “ Tiếng Trung của cậu tốt thật đấy, tôi cũng không nghe ra được khẩu âm nước ngoài của cậu.... mà bản đồ pháo là cái gì?”
“.....Là Baidu ấy.” Lý Duy Tư vô lực mà phổ cập khoa học cho người nọ: “Anh họ gì?”
“Tôi họ J.....Tôi tên Tiêu Lỗi.” Nhân viên pơhofng cháy đi đến của văn phòng bất động sản, đặt hàn Tiểu Đậu xuống đất, rồi lấy ra giấy chứng nhận cho y xem, “Cậu thì sao?”
Hàn Tiểu Đậu vừa được thả ra thì lập tức chạy đến ôm đùi Lý Duy Tư, khiến y đành phải bế nhóc lên, nói: “Tôi là Lý Duy Tư.”
Khi y đang nói chuyện thì di động vang lên, Lý Duy Tư nói tiếng xin lỗi, rồi đi sang một bên nghe điện thoại, hàn Tiểu Đậu vẫn ôm cổ y không buông, y đành phải vừa ôm nhóc con này vừa nghe điện thoại: “Tông Minh?”
“Cậu chạy đi đâu vậy?” ở đầu dây bên kia, Tông Minh không vui nói, “Tôi phải đi làm vật lý trị liệu, sao cậu không đến giám sát tôi?”
Lý Duy Tư xem đồng hồ, quả nhiên là đã đến giờ rồi, trong lúc nhất thời y có chút dở khóc dỏe cười...... Mấy hôm trước y sợ Tông Minh không chịu ngoan ngoãn đi làm vật lý trị liệu nên vẫn luôn canh phòng nghiêm ngặt, lúc nào cũng nhìn chằm chằm hắn, thỉnh thoảng còn bày ra bộ dáng của Tang Quốc Đình. Tông Minh tức phát điên nhưng cũng không làm gì được, chỉ đành gọi y là “ Cẩm Y Vệ của Cục Trưởng.”
Hôm nay hắn không qua đi, Tông Minh không phải hẳn là thật cao hứng sao, như thế nào thế nhưng tới chủ động cầu chú ý?
Hôm nay y không đi giám sát, đáng lý ra Tông Minh phải cảm thấy thật vui vẻ mới đúng chứ. Sao giờ lại chủ động đi thu hút sự chú ý thế này?
Không lẽ Tông Minh là M à??
“Tôi đang bận chút việc, buổi sáng hôm nay coi như xin nghỉ, buổi chiều tôi sẽ quay lại giám sát anh truyền dịch.” Lý Duy Tư nén cười nói.
Tông Minh càng trở nên không vui: “Cậu bận chuyện gì? Còn quan trọng hơn cả việc quan tâm đến lãnh đạo hay sao?”
Lý Duy Tư lấy đại một cái cớ, nói rằng hôm nay mình muốn đến trường mầm non trước kia để hỏi về chuyện chứng chỉ. Ai ngờ Tông Minh lại cực kì nhạy bén, lập tức hỏi: “Cậu nói dối, có phải cậu đang gạt tôi chuyện gì hay không/”
Lý Duy Tư chột dạ: “Tôi nào có.”
“Giọng nói của cậu không đúng lắm.” Tông Minh chắc chắn nói, “Bình thường khi nói chuyện thì giọng cậu không có như thế này.”
Lý Duy Tư không ngờ sức quan sát của hắn lại mạnh đến như vậy, nhất thời nghẹn họng. Tông Minh hừ lạnh một tiếng, nói: “Hai ngày này bộ dáng cậu trông rất khả nghi, tôi đã sớm nhìn ra, nhưng căn cứ theo nguyên tắc trước ngừa sau trị nên tôi vẫn không vạch trần cậu, chờ cậu chủ động nói chuyện thẳng thắn với tôi.” Hắn dừng một chút, nghiêm túc nói, “Thế nào, có cái gì muốn nói với cấp trên không?”
Lý Duy Tư không rõ là hắn đã phát hiện được những gì, nên y vẫn cố gắng che đậy bằng cách trực tiếp cúp máy: “Tôi hiện tại có chút việc, buổi chiều trở lại sẽ nói chuyện với anh, bye!”
Ở đầu dây bên kia, Tông Minh rống lên một câu “Thái độ này của cậu là sao hả?” Nhưng đã bị cắt ngang.
Lý Duy Tư thở phào một hơi. Hàn Tiểu Đậu chà xát nếp nhăn giữa mày của y, hỏi: “Chú ơi, chú bị cấp trên phê bình ạ?”
Lý Duy Tư cất điện thoại vào túi, nói: “Đúng vậy.”
Hàn Tiểu Đậu thổn thức nói: “Cấp trên của chú thật là hung dữ.”
Lý Duy Tư tán đồng: “Đúng vậy……”
Ở trong văn phòng bất động sản đợi 15 phút, người phụ trách vụ án mất tích cuối cùng cũng đến, thế mà lại là người quen........ Người phụ trách vụ án mất tích lần này là đội trưởng đội cảnh sát thành phố Tây Yển, người đã liên hợp với cảnh sát trấn Thạch Hồ để bắt giữ kẻ điên trong vụ án của Vương Hạo.
Đại đội trưởng họ Lưu, hơn 40 tuổi, dáng người thấp bé xốc vác, khi nhìn thấy Lý Duy Tư thì vô cùng nhiệt tình bắt tay với y: “Là cậu à? Đúng là trùng hợp thật đấy. Thế nào? Bên các cậu cũng đang chú ý đến vụ án mất tích lần này à?”
Lý Duy Tư biết người này vì hiểu lầm nên coi mình thành thành viên của Tổ 11, nhưng y cũng không giải thích, chỉ mơ hồ nói: “Không, tôi là đến tìm bạn, vừa hay lại gặp được nhóc con này.”
“Vậy thì quá là khéo rồi.” Đội trưởng Lưu cảm thán hai câu, sau đó thì gọi người đến cùng mình lấy lời khai, Lý Duy Tư không tách được Hàn Tiểu Đậu ra, chỉ đành vừa ôm lấy nhóc vừa cho lời khai. Cũng may y là người rất biết ăn nói, sự việc kéo dài 20 phút, y nói trong vòng nửa giờ, nói đến mức nhóc con Hàn Tiểu Đậu ngủ thiếp đi. Sau khi cho lời khai xong, y thuận lý thành chương giao Hàn Tiểu Đậu cho vị nữ cảnh nhân dân.
Bên kia, Tiêu Lỗi cũng đã cho lời khai xong, sau đó liền cùng với đội trưởng Lưu đi đến nhà của Hàn Tiểu Đậu, dùng công cụ đặc thù để phá cửa chống trộm.
Căn nhà là kiểu ba phòng một sảnh, đúng như lời nhóc con nói, ba ba của nhóc đã một đêm không về nhà, giường trong phòng ngủ chính vô cùng chỉnh tề, chăn màn gối đệm không có dấu vết từng được sử dụng. Đèn trong thư phòng vẫn còn sáng, laptop đang để ở trạng thái chờ, sau khi mở lên là một phần ghi chép rất nghiêm túc. Chỗ huyền quan vẫn còn lưu lại áo khoác và giày của Hàn Bác Đào, xem ra tối hôm qua khi ra khỏi nhà thì anh ta mặc đồ ngủ và đi dép lê .
Mấy viên cảnh sát hình sự lần lượt gõ cửa từng nhà hàng xóm bên cạnh, dò hỏi một chút tình huống khi sự việc xảy ra, nhưng tất cả đều nói tối hôm qua họ không hề nghe được bất kì động tĩnh nào, cũng không hề gặp mặt Hàn Bác Đào. Đội trưởng Lưu yêu cầu giám đốc bất động sản giao ra video giám sát từ sau 11 giờ tối qua, sau đó họ phát hiện ra rằng, vào lúc 11 giờ 30 phút, Hàn Bác Đào đã rời khỏi tiểu khu, anh ta đi ra từ cửa hông ở phía tây, sau đó thì không thấy quay trở lại .
Loại nhà ở kiểu cũ như này không trang bị các loại camera di dộng đang thịnh hành, Chỉ có ở trung tâm quảng trường và ở hai cổng chính là có lắp đặt camera, cho nên cũng không thể biết được trước khi rời khỏi nhà cũ, Hàn Bác Đào đã từng gặp những ai.
Đội trưởng Lưu gọi nhân viên phụ trách đến kiểm tra hiện trường, rồi liên lạc với bên cảnh sát giao thông để lấy được camera giám sát khu vực phụ cận giao lộ. Trong video, Hàn Bác Đào sau khi rời khỏi tiểu khu thì đi qua hai con phố rồi rẽ vào một lối đi ngầm và biến mất, cũng không thấy anh ta xuất hiện ở bất kì chỗ nào khác.
Lối đi ngầm là một vòng tròn, có tám cửa ra vào, phân thành 3 tầng, tầng trên, tầng ở giữa và tầng dưới, tương tự với lối đi bộ, đường dành cho xe chạy và tàu điện ngầm, giữa chúng còn có các bậc thang nối 3 tầng lại với nhau. Theo như camera giám sát, Hàn Bác Đào đi vào từ lối đi bộ, nhưng sau đó thì không thấy anh ta đi ra, nói cách khác, có khả năng sau đó anh ta đã bắt xe hoặc đi tàu điện ngầm. Nhưng ở cửa ra vào của tàu điện ngầm cũng không tra được tung tích của anh ta, ngay cả thẻ giao thông cũng không thấy ghi chép lại, điều đó cho thấy anh ta không có sử dụng phương tiện giao thông công cộng, mà là lên một chiếc xe ô tô
Toàn bộ tuyến đường trong lối đi ngầm đều có camera giám sát, nhưng bởi vì phần đường bộ đang trong quá trình tu sửa, nên mỗi tối camera sẽ được tắt khoảng ă tiếng đồng hồ từ 11 giờ đến 12 giờ, nếu trong khoảng thời gian này Hàn Bác Đào lên một chiếc xe ô tô thì nhất định phải sàng lọc tất cả những chiếc xe đã di chuyển qua đường ngầm trong khoảng thời gian một tiếng đồng hồ này.
Với một đầu mối then chốt là tuyến đường giao thông nhộn nhịp, cho dù là đêm khuya thì lưu lượng xe cộ đi lại cũng rất nhiều, đội trưởng Lưu ước tính phải có khoảng mấy ngàn chiếc xe đi ra đi vào thông qua tám lối đi kia, nếu muốn tra từng chiếc xe một, thì sẽ phải tiêu tốn rất nhiều sức người và thời gian.
Toàn bộ quá trình Lý Tư Duy đục nước béo cò mà đi theo đội trưởng Lưu, nhân viên giám sát cho rằng y là cảnh sát hình sự, còn cảnh sát hình sự lại cho rằng y là cảnh sát nhân dân, còn cảnh sát nhân dân lại cho rằng y là người quen của đội trưởng Lưu..... Chỉ có Tiêu Lỗi là thanh tỉnh, phát hiện y nhìn chằm chằm video giám sát mà không hề chớp mắt, nên vô cùng nghi hoặc hỏi: “Rốt cuộc là cậu đang làm cái gì vậy? Sao vẫn còn đi tra vụ án này?”
Lý Duy Tư run run hạ mí mắt, tự động xem nhẹ nghi ngờ của Tiêu Lỗi, chỉ vào video giám sát nói: “Anh xem Hàn Bác Đào có phải có chút kì quái hay không?”
‘Kì quái chỗ nào?” Tiêu Lỗi kéo ghế dựa ngồi xuống bên cạnh y, Lý Duy Tư nói: “ Anh ta đi qua hai con phố, nhưng thời điểm ra khỏi cửa lại không đi giày và thay quần áo. Còn có chỗ này, có một đứa trẻ đứng một mình ở trước cửa hàng tiện lợi, anh ta cũng không đi qua hỏi han , có phải rất có vấn đề hay không? Là một người cha, thường sẽ rất mẫn cảm với những chuyện liên quan đến trẻ con, hơn nửa đêm mà thấy một đứa trẻ lẻ loi đứng đó, theo lẽ thường đều sẽ chạy lại hỏi han một chút.”
“Đúng vậy....” Tiêu Lỗi gật đầu, nhưng ngay sau đó anh ta lại quay trở lại vấn đề của chính mình, “Nói, cậu rốt cuộc là ai?’
Lý Duy Tư thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể mượn danh Tông Minh, y nói: “Tôi là..... trợ lý của Đội trưởng Tông thuộc Tổ 11 Cục Điều tra Hình sự.”
Tiêu Lỗi vô cùng kính nể : “Ôi trời, chức vụ của cậu cao như vậy, thế mà tôi lại còn tưởng cậu là giáo viên mầm non của tiểu khu này.”
Lý Duy Tư đầu đầy mồ hôi lạnh: “Khiêm tốn một chút, anh đừng để lộ ra chuyện này, tôi hiện tại đang âm thầm điều tra, bên trên đang muốn giữ bí mật.”
Vẻ mặt Tiêu Lỗi vô cùng hưng phấn nói: “Tôi hiểu, tôi hiểu mà.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro