Chương 27 -Chương 28
☆, Chương 27 S2.E6. Gõ bảng đen
Một buổi trà chiều không biết là vui sướng hay là không thoải mái, nhưng dù sao Lý Duy Tư cũng đã ăn no, còn Tông minh.....Tuy rằng biểu tình của hắn nhìn qua thì là một lời khó nói hết, nhưng giữa mày vẫn luôn ủ dột lại giống như gió thổi mây tan, nhẹ nhàng đi không ít.
Lý Duy Tư thu thập hộp cơm, dùng di động tải cuốn sách “Ngôn ngữ trong điều tra hình sự” về rồi ngồi lên sô pha chậm rãi đọc. Tuy rằng y học giáo viên mầm non, nhưng thành tích khi học cấp 3 cũng rất tốt, nếu là ở trong nước, có thêm một bà mẹ nghiêm khắc, thì y cũng có thể thi được vào một trường đại học tốt.
Đáng tiếc là người mẹ thân yêu của y đối với y là kiểu nuôi thả, vô cùng tôn trọng suy nghĩ của y.
Tông Minh đã truyền dịch xong, hắn nằm trên giường nhắm mắt giả bộ ngủ một lát, hỏi: “Không phải cậu muốn thảo luận vụ án với tôi hay sao? Sao giờ lại không chịu hé răng nửa lời?”
“Bởi vì anh cầm phải nghỉ ngơi.” Lý Duy Tư không ngẩng đầu lên nói, “Anh truyền dịch xong mà không thấy mệt hay sao?”
“Tôi là cấp bậc Alpha biến dị.” Tông Minh nói, “Hơn nữa 7 rưỡi là hết giờ thăm bệnh rồi.”
Lý Duy Tư dán nhãn vào thư điện tử rồi ngồi dậy: “Bước tiếp theo chúng ta phải làm sao bây giờ?”
“Chờ thông báo của Cục trưởng,” Tông Minh nói, “Tôi đã viết 1 email để thúc giục cục trưởng rồi.”
Lý Duy Tư nói: “ Nếu chúng ta đã có tư cách tham gia điều tra, vậy thì phải bắt đầu từ đâu đây.”
Tông Minh hơi nhỏm người ngồi dậy, nói: “Đầu tiên, định nghĩ của cậu đối với hai vụ án này đang có vấn đề. Án mất tích và mất tích hàng loạt là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trong khoa học điều tra tội phạm truyền thống, có hai kiểu phương pháp phân tích, một kiểu là lấy người bị hại và hiện trường làm trung tâm, sau đó sẽ mở rộng phạm vi điều tra từ trong ra ngoài, bởi vì đa số vụ án , hung thủ đều là người mà nạn nhân nhận biết, thậm chí còn có thể là người thân. Thống kê cho thấy, khoảng 80% trong số đó đều là phát sinh từ những người thân quen.”
“Vậy 20% còn lại thì sao?” Lý Duy Tư hỏi
“Hơn một nửa trong số 20% còn lại xảy ra khi kẻ sát nhân đang thực hiện hành vi phạm tội khác, thuộc phàm trù gây án liên quan, cũng là ngẫu nhiên phát sinh không có tính toán trước. Mà khó phá giải nhất là những vụ án còn lại không đến 10%, cũng chính là án liên hoàn.”
“Tại sao?” Lý Duy Tư bất tri bất giác trở nên mơ hồ.
“Đặc điểm lớn nhất của những vụ án liên hoàn thường là phát sinh khi mà hung thủ và người bị hại không có mối liên hệ nào.” Tông Minh nói, “Điều này có liên quan đến đặc điểm của những kẻ giết người hàng loạt, kiểu hung thủ nafykhi lựa chọn con mồi thường không có động cơ trực tiếp, ví dụ như tình yêu, thù hận, tranh chấp kinh tế, ...Yếu tố cốt lõi thúc đẩy hung thủ phạm tội là vì sở thích của chính bản thân kẻ đó, ví dụ có kẻ thích giết những người có nốt ruồi trên mặt, hoặc là thuận thay trái, linh tinh gì đó, nói chung là rất khó nói.”
Lý Duy Tư giống như suy nghĩ gì đó: “Nếu như gặp phải kiểu hung thủ như vậy, thì phương pháp lấy người bị hại làm trung tâm để mở rộng phạm vi điều tra sẽ gặp rất nhiều khó khăn.”
“Đúng vậy.” Tông Minh khen ngợi mà nói, “Đối với những vụ án như thế này thì phải điều tra từ ngoài vào trong và phải thành lập được giả thuyết có liên quan giữa các nạn nhân, hiện trường và nghi phạm. Nói một cách cụ thể, chính là phải tìm ra được phạm vi địa lý phát sinh có sự tương đồng với bối cảnh phạm tội, cùng với người có cùng loại vấn đề về tâm lý, sau đó thông qua một lượng lớn thông tin để sàng lọc và xác định kẻ bị tình nghi.”
“Ồ, tôi biết rồi, Tôi đã xem 《Criminal minds》, đây là công việc của những người phụ trách lập hồ sơ, bọn họ sẽ dựa vào đặc điểm của người bị hại, và hiện trường phạm tội để viết ra suy đoán về hung thủ. Sau đó cảnh sát có thể sử dụng những đặc điểm này để thu hẹp phạm vi điều tra.”
“Đúng thế.” Tông Minh nói, “Vậy thì vấn đề ở đây là gì? Là làm sao để xác định những vụ án nào là có liên quan để tạo thành án liên hoàn.?
Lý Duy Tư suy tư nói: “Đặc điểm giống nhau giữa những người bị hại? Ví dụ như Buffalo Bill, sau mỗi lần giết người, hắn đều sẽ nhét một con nhộng bướm đen vào cổ họng nạn nhân.”
“Loại phương pháp này gọi là CCA, cũng chính là phân tích móc nối các vụ án với nhau.” Tông Minh vô cùng kiên nhẫn mà giảng dạy cho trợ thủ tay mơ của mình, “ Chúng ta cần phải phân tích chi tiết hình thức phạm tội của thủ phạm, bao gồm việc lựa chọn người bị hại, đặc điểm hiện trường, vật chứng, nhân chứng, ...sau đó thì đem đi so sánh, móc nối với những vụ án khác.”
Chỉ vài câu ít ỏi, nhưng Lý Duy Tư lập tức cảm thấy đầu óc được mở mang ra rất nhiều, y nghĩ lại những ngày bản thân như ruồi mất đầu đi điều tra khắp nơi mà cảm thấy hổ thẹn với lời khen “Cậu chính là người mà tôi muốn” của Tông Minh dành cho mình....
“Không cần dùng loại ánh mắt như nhìn thượng đế để nhìn tôi.” Tông Minh gật gật: “Đây đều là những kiến thức cơ bản nhất, ở bất luận cuốn sách giáo khoa nào cũng có thể tra ra được, mỗi năm đều có rất nhiều người tốt nghiệp từ trường cảnh sát, có mấy ai có thể trở thành cảnh sát hình cảnh chân chính? Có một số việc là dựa vào thiên phú, , sự kiên trì, kiến thức lý thuyết thì dễ , mà thiên phú lại hiếm vô cùng.”
Lý Duy Tư nghe hắn nói như vậy thì càng có thêm niềm tin vào kiếp sống trinh thám của mình. Nhưng mà ngay giây tiếp theo, Tông Minh đã lại hất cho y một gáo nước lạnh: “Tôi không có nói cậu, cậu chỉ là có chút thông minh mà thôi, còn xa mới đạt đến cảnh giới “Thiên phú””
Lý Duy Tư tỏ ra không sao cả mà nhún vai, nói: “Ít nhất thì toi cũng có sự kiên trì.’
“……” Tông Minh lại bày ra vẻ mặt cạn lời.
“Anh nói tiếp đi.” Lý Duy Tư khát cầu kiến thức như người khát nước, chủ động yêu cầu kết thúc giờ nghỉ giải lao.
“.......Đi rót cho tôi cốc nước.”
“Được.” Lúc naft Lý Duy Tư mới nhận ra lãnh đạo nhà mình đã tốn biết bao nhiêu là nước bọt, lập tức tung ta tung tăng đi rót nước, pha cho người cao tuổi nhà y một cốc Kim Tuấn Mi rồi đặt ở tủ đầu giường , “Hơi nóng chút, anh khát lắm sao? Để tôi giúp anh thổi một chút.”
“Ý là cậu muốn dùng nước miếng để hạ độ nóng của ly trà này xuống hả?” Tông Minh nghiêm túc nói: “Tuy rằng chúng là là vị hôn phu của nhau, nhưng vẫn phải nói đến vấn đề vệ sinh nhé.”
Lý Duy Tư vô tâm vô phế nở nụ cười: ‘vậy thì anh cứ ngồi đó mà chờ đi.”
Đã rất nhiều năm rồi, Tông Minh không nổi lên ý muốn đánh người, nhưng lúc này hắn lại rất muốn nhéo má Lý DuyTư một cái.
Lý Duy Tư giống như cảm nhận được sát khí trên người Tông Minh, nên y lập tức chạy đến bàn hộ sĩ lấy hai cái cốc giấy, rồi đổ qua đổ lại nước trà, cho đến khi nguội hẳn: “Anh uống đi.”
Hiện tại Tông Minh không biết là nên khen hay nên mắng y, tuy rằng nếu nói nữa thì có chút đang ra vẻ, nhưng nhíc con này thật sự là khiến người ta vừa yêu vừa hận.
Cuối cùng Tông Minh cũng uống xong nửa cốc nước, tuyên bố thời gian nghỉ ngơi kết thúc, tiếp tục bắt đầu giảng dạy: “Chúng tay quay lại vấn đề ban đầu, làm sao để xác định hai vụ án này là cùng một hung thủ gây ra? Làm thế nào để móc nối chúng lại và tiến hành phân tích?”
“Bắt đầu từ người bị hại đi, bọn họ cùng làm ở một viện nghiên cứu, là thành viên của cùng 1 tổ, phụ trách cùng một hạng mục, chứng minh nó có đặc điểm của kiểu án liên hoàn.” Lý Duy Tư thử dựa theo lý luận của Tông Minh để phân tích, “Đối với hiện trường phạm tội mà nói, bọn họ đều từ hoàn cảnh quen thuộc mà rời đi, hơn nữa lúc đi rất vội vàng.......Trước khi Quan Kiệt mất tích hắn vẫn còn đang là thực nghiệm, khi rời khỏi phòng thí nghiệm cũng không tắt máy đun nóng. Còn khi Hàn Bác Đào rời khỏi nhà cũng không kịp thay quần áo, không đổi giày......Điều này cho thấy trước khi rời đi, bọn họ đều cho rằng bản thân mình chỉ ra ngoài một lúc rồi sẽ quay về. Còn nhìn từ khía cạnh vật chứng, vật chứng duy nhất mà tôi từng tiếp xúc là camera theo dõi, bọn họ trước khi biến mất đều lựa chọn con đường có điểm mù, hơn nữa bọn họ đều tỏ ra thờ ơ đối với những đồ vật, con người mà bình thường họ luôn chú ý đến. Tóm lại, từ những phân tích trên khả năng lớn là hai vụ án này có liên quan đến nhau.”
Tông Minh gật gật đầu, nói: “Bước tiếp theo trong quy trình điều tra thông thường, đầu tiên là điều tra sàng lọc mối quan hệ xã hội của người bị hại, tìm kiếm điểm giao nhau, chủ yếu là tìm kiếm những đồng nghiệp, người quen, người thân có cạnh tranh lợi ích đối với bọn họ. Tỷ như khi mẹ Tịnh Tịnh nói, bọn họ nhận ủy thác nghiên cứu từ một doanh nghiệp quang điện nổi tiếng , như vậy thì đối thủ cạnh tranh của xí nghiệp này có hiềm nghi rất lớn, tôi đoán trong vòng 1, 2 ngày nữa đội trưởng Lưu sẽ đi hỏi thăm những xí nghiệp đó.”
“Mặt khác là xuất phát từ hiện trường phạm tội để tìm kiếm nhân chứng và vật chứng, suy đoán hướng đi của bọn họ.” Tông Minh tiếp tục nói, “Vật chứng trừ bỏ video giám sát, còn có khả năng là vân tay , DNA mà người bị tình nghi lưu lại tại hiện trường. Nhưng đối với những vụ án này, khả năng tìm được vân tay và DNA là rất nhỏ, nhiều nhất chỉ tra được thông tin ghi chép của người bị hại lưu lại trước khi mất tích. Cậu đừng cho rằng thông tin ghi chép rất dễ tra, hiện tại internet cực kì phát triển, cũng tạo thành sự khó khăn lớn trong việc tra cứu.”
Lý Duy Tư tiêu hóa một chút những lời Tông Minh nói, “Những gì anh nói đều là xuất phát từ người bị hại, là phương pháp lấy người bị hại làm trung tâm để mở rộng điều tra đúng không? Vậy nếu đây là án liên hoàn và sử dụng phương pháp điều tra từ ngời vào trong thì sao?”
Tông Minh nói: “Suy nghĩ này của cậu rất tốt. Nếu làm ngược lại, chúng ta phải tiến hành lập hồ sơ nghi phạm, trước tiên phải thiết lập mô hình nạn nhân. Nếu còn có nạn nhân khác thì người đó sẽ là ai?”
Tông Minh lắc đầu nói: “ Tin tức của chúng ta quá ít, hiện tại rất khó điều tra. Nhưng mà tin tức cậu cung cấp rất quan trọng, nếu người bị tình nghi là một kẻ có siêu năng lực, một khi đã khoanh vùng điều tra thì sẽ rất dễ để xác định người được chọn.....chúng ta ngay cả chứng cứ cũng không cần, chỉ cần cậu tiếp xúc với hắn trong vòng 48 giờ, cậu nhất định có thể cảm nhận được chấn động do điện não đồ của kẻ đó tạo ra.”
Lý Duy Tư bỗng nhiên phát hiện mình đã trở thành một cỗ máy khiểm tra hình người, “Vậy chúng ta phải ngồi đợi mệnh lệnh của Cục trưởng đưa xuống hay sao? Không phải anh nói chỉ cần hack máy tính của đội trưởng Lưu là được hay sao?”
“......Hành vi trái pháp luật như vậy cậu đừng có mà nói toẹt ra được không?” Tông Minh giáo huấn y, “Chuyện này có chút nguy hiểm, nhỡ mà bị cục trưởng bắt được thì tôi lập tức xong đời, việc tạm thời bị cách chức có thể sẽ vì thế mà kéo dài đến thế kỷ tiếp theo luôn.”
Lý Duy Tư ngẫm lại thì cũng thấy đúng, y vừa định khuyên Tông Minh thành thật một chút, ít làm chuyện xấu lại , ngoan ngoãn chờ mệnh lệnh của cục trưởng đưa xuống thì Tông minh lại nói: “Cho nên phải tìm được một người mà hắn không tra ra được cũng không dám đụng đến để làm chuyện này.....”
Ồn ào cả nửa ngày cuối cùng không phải cũng là làm chuyện xấu hay sao......Nhưng mà Lý Duy Tư cảm thấy việc để cục trưởng “Không tra ra được” thì cũng có thể, cấp bậc của hacker chỉ cần giống với Omega là được, nhưng “Không thể trêu vào” thì khá là khó......Người có thể khiến cục trưởng không dám trêu vào, thì cấp bậc cũng phải từ cục trưởng trở lên.
Nhưng mà đã là cục trưởng thì cũng không đến mức phát rồ mà đi làm hacker chứ?
“Ai thế?” Lý Duy Tư hỏi, “Cái người lần trước giúp anh làm giả lệnh bắt giữ hay sao?”
Tông Minh cười mà không nói. Lý Duy Tư tò mò vô cùng, hỏi: “Người đó rốt cuộc là ai vậy? Là người thuộc tổ các anh hả? Hay vẫn là những hacker ở bên ngoài?”
“.....Khó mà nói được, thân phận của người này rất đặc biệt, không phải là người trong ngành hay ngoài ngành, nhưng vẫn được coi là người trong ngành và ngoài ngành.” Tông Minh càng tỏ ra thần thần bí bí, hắn thong thả ung dung nhìn đồng hồ, nói: “Cậu cũng không cần phải bận tâm nhiều làm gì, thời gian hỏi thăm sắp hết rồi, cậu chuẩn bị trở về đi, đừng quen cho Patton và Rommel ăn đó.”
Bệnh tò mò giai đoạn cuối của Lý Duy Tư lại phát tác, hận không thể bắt lấy cổ áo Tông Minh , truy vấn hỏi: “ Đó rốt cuộc là người nào hả, ngay cả cục trưởng cũng không thể trêu vào?”
Tông Minh là m cái thủ thế “tạm biệt”, từ chối trả lời.
Lý Duy Tư vẫn còn muốn tranh thủ một chút, nhưng mà hộ sĩ đã đến đuổi người, không thể tưởng tượng, chỉ đành mang theo vô vàn tiếc nuối trở về nông trường Thạch Hồ.
……….
, Chương 28 S2.E7. Manh thái thái
Trở lại nông trường Thạch Hồ, vẫn giống như mọi ngày, Patton ngoan ngõa nằm trong sân canh nhà, Rommel thì không thấy bóng dáng đâu,chắc lại đang hành tẩu giang hồ.
Lý Duy Tư nấu cơm cho Patton, sau đó đổ thức ăn cho mèo vào khay của Rommel. Cuối cùng y trở lại phòng, lên mạng mua vài cuốn sách điện tử liên quan đến điều tra hình sự chuyên nghiệp, bắt đầu tiết học buổi tối của mình.
“Tổng luận điều tra học”, “Khám sát hiện trường học”, “Tâm lí học phạm tội”,..... Thoạt nhìn thì mỗi cuốn đều không nhiều lắm, nhưng vì chứa nhiều lý thuyết chuyên môn, khi đọc thì cảm thấy vô cùng khó hiểu, Lý Duy Tư ngồi đọc đến tận 11 giờ tối thì mới miễn cưỡng đọc hiểu 3, 4 chương.
Con đường điều tra phá án đúng là vừa dài vừa gian nan.....
Lý Tư Duy bỏ bữa tối, trà chiều cũng đã tiêu hóa hết, y tắt sách điện tử, ngáp một cái rồi đi xuống phòng bếp lầu một để nấu bữa khuya. Loại thời điểm này, y vô cùng nhớ nhung món mì trường thọ và há cảo do Tông Minh làm, đêm hè mát mẻ chẳng có món nào khiến cho dạ dày cảm thấy thoải mái bằng món mì nước.
Lãnh đạo kính yêu vẫn nên sớm khỏi bệnh để trở về cải thiện bữa ăn cho cấp dưới.
Đương nhiên tay nghề nấu nướng của Lý Duy Tư cũng rất tốt, y chỉ mất vài phút là đã có thể nấu cho mình một bát mì sợi, ăn cùng với trứng ốp la, rau xà lách và bò kho, thoạt nhìn thì cũng được coi là sắc hương vị đầy đủ.
Y vừa ăn mì sợi, vừa mở Wechat, mới vừa online đã nhận được 7, 8 tin nhắn được gửi đến.
“Anh trai, anh đang làm gì đó?”
“Anh đã chơi xong game hậu cung chưa?”
“Anh trai, sao mấy ngày rồi mà anh chưa online vậy?”
“Anh ơi, anh bị thẩm tra rồi hả?”
【……】
Lý Duy Tư xem xong tin nhắn Omega gửi, suýt chút nữa là y không nhận ra hai từ “anh trai” kia:”Anh vừa mới online, hai ngày này cấp trên của anh bị bệnh, anh phải chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và nhà nên không có thời gian nói chuyện.”
Omega không hổ là kiểu người sống trên Internest, chỉ một giây đã trả nhắn lại: “Anh trai, anh rốt cuộc cũng online rồi! Làm em sợ muốn chết, em còn tưởng anh bị sờ gáy rồi cơ, mấy ngày nay em đều ngồi canh ở cái diễn đàn huyền nghi kia, xem phía chính phủ có phái người đến rà soát hay không?”
Đúng là tình nghĩa đáng giá ngàn vàng mà .....Lý Duy Tư có chút cảm động: “Thật ngại quá, lại khiến em phải lo lắng cho anh, anh không có việc gì cả, chỉ là hơi bận mà thôi.”
Omega: “Hehe, mấy ngày lượn lờ ở trên diễn đàn em còn cảm thấy rất là thú vị nha, em bắt đầu yêu thích thể loại trainh thám huyền nghi rồi đấy.”
Lý Duy Tư nghĩ nghĩ, sau đó gửi qua cho cô nàng cái ID mà y phải bỏ ra 800 tệ để mua: “Cái ID này anh cho em đấy, dùng tốt hơn so với tài khoản mới lập, có thể xem được nhiều thứ hơn.”
“Wow, tuyệt qua! Là tài khoản VIP tích xanh luôn! Anh trai , anh thật là lợi hại nha, nhất định cũng là cao thủ ở phương diện huyền nghi đúng không? Tại sao trước kia không thấy anh viết truyện trinh thám nhỉ?”
Suýt chút nữa thì Lý Duy Tư phun ngụm mì trong mồm ra, y vuốt ngực cố gắng nuốt hết mì xuống bụng, trả lời: “Thể loại trinh thám quá tốn noron thần kinh, anh sẽ không viết đâu. Cái tài khoản này là anh bỏ tiền ra mua đấy, em giữ lại mà dùng, dù sao gần đây anh cũng không có thời gian để dùng đến nó.”
“Cảm ơn anh trai nhé, vậy em cứ dùng trước, cũng sẽ không thay đổi mật mã, khi nào cần dùng thì anh cứ lấy về là được.”
Lý Duy Tư gửi cho cô nàng thủ thế OK, Omega liền gửi lại meme “xoay tại chỗ rồi hôn gió”, sau đó cô nàng lại hỏi: “Anh trai, anh chơi xong game hậu cung rồi à?”
“Anh chơi xong rồi” Nói đến việc này, Lý Duy Tư đúng là một lời khó nói hết, hai ngày nay khi đốc thúc Tông Minh đi làm vật lý trị liệu, y liền ngồi xổm bên cạnh chăm chú chơi game hậu cung, một đường từ Quý Nhân lên đến Quý Phi , dùng hết mọi biện pháp ác độc mà y có thể nghĩ ra , ngay cả thuốc phá thai cũng phải dùng đến 7, 8 loại, rôt cuộc cũng xử lý hết đám phi tần, thành công khiến cho Hoàng thượng đoạn tử tuyệt tôn.
Cho đến cửa ải cuối cùng, y hãm hại Hoàng Hậu khiến nàng ta bị đẩy vào lãnh cung, sau đó mua chuộc được một thái giám, ban cho nàng ta ba thước lụa trắng, thành công xử lý Hoàng Hậu. Y vốn tưởng rằng bước tiếp theo mình sẽ lên làm hoàng hậu, sinh hạ hoàng tử rồi cùng Hoàng đế trị vì giang sơn, ai mà ngờ ngày hôm sau hoàng đến băng hà, nhóm tông thất nhất trí đứa đứa con trai được nuôi dưới danh nghĩ của y lên làm Hoàng đế
Vì thế, sau khi trải qua sóng gió chốn hậu cung, y không thể trở thành mẫu nghi thiên ha, ngược lại lại buông rèm nhiếp chính, biến thành vị Thái hậu hiền từ.
Cái kết cục này đúng là đậu má....
Nghe xong Lý Duy Tư than thở, Omega lập tức gửi cho y 100 biểu tượng “Hahahahahaha”, kèm theo 1 biểu tình dở khóc dở cười. Lý Duy Tư thở dài: “Game hậu cung này đúng là biết đào hố trôn người ta, nguyên lai người thắng không phải là làm Hoàng Hậu , mà làm thái hậu, em thật sự là được mở mang tầm mắt nha.”
Omega nói: “Anh trai, anh đã ngộ đạo rồi, thế cho nên khi nào thì anh viết bộ truyện mới đây?”
Lý Duy Tư nghĩ nghĩ, rồi gửi cho Omega meme ngoáy mũi: “Nghe em nói xong anh cũng có chút ngứa ngáy tay chân, chọn ngày không bằng gặp ngày, chi bằng hôm nay lập tức viết luôn vậy.”
Omega gửi cho y một biểu cảm kinh ngạc đến ngây người, giống như được bơm tiết gà, nói: “Anh mau viết, mau viết đi, em đây lập tức gửi phần thưởng cho anh.”
Lý Duy Tư uống xong ngụm nước lèo cuối cùng, cơn buồn ngủ cũng lập tức tiêu tán, khiến y cảm giác như máu và năng lượng của mình đang đàn hồi phục, có thể lập tức chiến đấu, vì thế y mở notebook lên, ngay tại phòng bếp, bắt đầu gõ những dòng đầu tiên của cuốn tiểu thuyết cung đấu bách hợp phá nát tam quan.
Không sai, bảo mẫu vĩ đại không có nói sai, y thật sự là một tiểu thuyết gia, tuy là chỉ viết truyện đăng lên trên mạng hơn nữa còn thuộc thể loại hiếm trong hiếm ......bách hợp tiểu thuyết, nhưng y thật sự là một tác giả.
Nói đến cơ duyên của chuyện này thì phải lội ngược dòng về 6 năm trước, khi mà y lên cấp 3.
Là một Hoa Kiều đạt tiêu chuẩn ABC, tuy rằng Lý Duy Tư sinh sống tại phố người Hoa, lớn lên ở quán ăn Trung Quốc, nhưng bởi vì không được trải qua hệ thống học tập bài bản, nên tiếng Trung của y luôn dừng lại ở trạng thái biết nói nhưng không biết viết. Một ngày nào đó bà ngoại vẫn hay hoài cổ của cậu bỗng nhiên nhận ra, đứa cháu đáng yêu của mình vậy mà lại không thể viết được chữ hán, khiến bà cảm thấy vô cùng có lỗl với người bạn già đã mất của mình, vì thế bà đã mua nguyên một bộ giáo trình tiếng Trung, bắt đầu bổ túc lại Tiếng trung cho Lý Duy Tư.
Cảnh giới cao nhất của việc học chữ viết, đương nhiên là ứng dụng, cho nên đoạn thời gian đó, trừ bỏ mỗi tối phải luyện viết theo mẫu chữ của Nhan Chân Khanh, Lý Duy Tư còn bị bắt phải viết một bài văn dài không dưới một ngàn chữ.
“Mẹ của tôi”, “Bà ngoại của tôi”, “Ông bố tồi của tôi”,.....Sau khi viết mười mấy bài vaen theo các đề tài quen thuộc trong các bài tập làm văn truyền thống, Lý Duy Tư nhận ra rằng tất cả những thứ này chỉ là khuôn mẫu, không có chút thú vị nào, cũng khiến y không còn động lực để tiếp tục. Trong lúc nhất thời, y đã nảy ra một ý tưởng táo bạo, quyết định sẽ viết một tác phẩm dài kì lớn.
Đối với một thẳng nam 16 tuổi, đang trong thời kì dậy thì mà nói, để khiến cho adrenalin tăng cao thì chỉ có thể là những em gái đáng yêu, dù trong chuyện tình cảm y khá là nhút nhát, nhưng khả năng tưởng tượng lại rất phong phú. Vì thế trong tác phẩm dài kì đầu tiên của y từ nhân vật chính, nhân vật phụ đến nhân vật quần chúng đều là những em gái dễ thương.
Đúng là thẳng thắn đến mức đáng khinh luôn!
Vốn ban đầy việc viết lách chỉ là cách để y học tiếng Trung, ai mà ngờ tác phẩm của y lại có người đọc, một người cùng sở thích có kiến thức rộng rãi nói cho y biết, đề tài mà y đang viết gọi là “truyện Bách Hợp”, tuy rằng trong tác phẩm của y vẫn chưa xuất hiện gian tình rõ ràng, nhưng xét thấy tác phẩm của y không có sự xuất hiện của nam chính, nam phụ, ngay cả nam phụ mờ nhạt cũng không có, thì việc các cô gái dần dần phát triển tình cảm với nhau là không thể tránh khỏi.
Lý Duy Tư cứ như vậy mà mở ra cánh cửa của thế giới mới, sau khi y tìm kiếm thông tin về “GL” trên Google, thì lập tức quyết định thay đổi tình tiết em gái xử nữ thành em gái với em gái yêu đương rồi lên giường.
Đại khái y là một kẻ khá là lười, tác phẩm này phải viết mất một năm rưỡi mới xong, ban đầu là còn sai chính tả, ngữ pháp câu cú hỗn loạn, dần dần về sau văn phong của y càng ngày càng mượt mà các tình tiết hài hước đáng yêu xuất hiện liên tục , y viết càng ngày càng lên tay,thu hút được một lượng lớn fan hâm mộ!
Sau này lại có người kiến nghị y nên phát triển theo hướng chuyên nghiệp, y tháy cũng đúng nên đã tự đặt cho mình một bút danh vừa kêu vừa nữ tính “Hiên Viên Phiêu Phiêu”, sau đó , y chuyển tác phẩm của mình từ diễn đàn tiếng Trung nhỏ dành cho cộng đồng người Hoa bên Mỹ sang trang web văn học lớn nhất dành cho truyện bách hợp ở Trung Quốc......Văn học Tấn Giang.
Người khác học tiếng Trung đều phải bỏ ra hàng chục ngàn đô la để để đăng kí tham gia các lớp học tiếng Trung, mà y thì ngay cả một phân tiền cũng không mất, mấy năm sau đó còn lời được hơn 20 vạn
Cuộc sống đúng là không biết trước được điều gì!
Năm trước có một phú nhị đại.......chính là cô nàng có nickname Omega đã trở thành fan trung thành của y, tuyên bố muốn chuyển thể tác phẩm của y thành phim điện ảnh. Nhưng xét thấy những tác phẩm trước đó của Lý Duy Tư đều thuộc thể loại khoa học viễn tưởng, đi tìm cái mới lạ, không dễ để chuyển thể cho lắm, cho nên cô nàng để cử cho y một đống tư liệu và game thuộc thể loại cung đấu, khuyên y nên viết một tác phẩm bách hợp thuộc thể loại này, nghe nói thể loại này đang rất dễ xét duyệt.
Lý Duy Tư loay hoay hơn nửa năm, đêm nay rốt cuộc cũng bắt đầu hạ bút, liền mạch lưu loát viết xong chương 1 của “ Trẫm! Mẫu nghi thiên hạ”. y tự cảm thấy mình thật quá xuất sắc, xúc động đến mức phấn chấn cả người. Vừa mới đăng lên xong, Omega đã gửi tin nhắn chúc mừng: “Tác phẩm mới quá đáng yêu, anh trai cố lên nhé.”
Lý Duy Tư gửi cho cô nàng biểu cảm ngượng ngùng, Omega nói:”Chờ viết xong bộ truyện này, anh trai chuyển qua viết truyện trinh thám đi, gần đây em lăn lộn ở diễn đàn trinh thám, nên bắt đầu mê thiết lập nữ thám tử VS nữ sát thủ quá đi.”
Hứng thú của phụ nữa đúng là dễ thay đổi.... Lý Duy Tư thử tưởng tượng một chút kiểu CP mà cô nàng nói đến, kết quả lại tự động chuyển thành Tông Minh và Ngô Mạn Di, y lập tức cảm thấy không ổn chút nào, trong đầu y thử “nữ tính hóa” Tông Minh nhưng kết quả lại khiến y khó chịu.
“Đợi anh viết xong bộ này rồi tính tiếp.” Lý Duy Tư nói, “Anh vừa mới chơi xong game hậu cung, cảm hứng đang dồi dào, có khi lại viết được 200 vạn chữ ấy chứ, hahaha.”
“Anh trai cố lên!” Omega nói, “Từ giờ em sẽ tích cóp tiền tiêu vặt, chờ đến khi ánh viết xong truyện thì chắc cũng được tầm một hai ngàn vạn, đến lúc đó em lại tìm ba em để ông ấy bỏ vốn vào là có thể quay được 1 bộ điện ảnh rồi!”
“.......” Lý Duy Tư có cảm giác toàn thế giới chỉ còn lại mỗi y là người nghèo, vì cái quỷ gì mà nhóm người này người sau còn giàu hơn người trước vậy, không phải là mua máy bay thì cũng là quay phim điện ảnh!
“ Anh trai, anh cứ viết tiếp đi, đừng dừng lại.” Omega nói, “Emđi lướt diễn đàn đã. Anh! Cái người có nickname Alpha kia thật là lợi hại, mỗi lần phân tích vụ án, anh ấy đều đưa ra những cách tiếp nhận khác nhau, nhưng lại rất hợp lý, em muốn sinh con cho anh ấy quá đi à!”
Lý Duy Tư đã quá quen với một Omega mất hết liêm sỉ, y nói: “ Em đang yêu quá vậy, em lấy tài khoản tích xanh của anh thử nhắn tin cho anh ta xem sao? Chúc em thành công nhé.”
Omega gửi cho y biểu cảm “đỏ mặt chạy đi”, nói: “Anh trai, anh đừng ghen nhé, anh mới là chính cung của em, đại thần Alpha cùng lắm chỉ là Tài Nhân thôi. Không quấy rầy anh viết bản thảo nữa, anh viết nhanh rồi con đi ngủ nhá, ngủ muộn quá là không tốt cho da đâu, sau này lại không tìm được bạn trai.”
Lý Duy Tư ngửa mặt lên trời thở dài, nghiêm chỉnh mà nói thì y là người đã có chồng, còn muốn tìm bạn trai làm gì hahaha....Y gửi cho Omega tin nhắn “Hẹn gặp lại” rồi tắt Wechat, sau khi viết được hơn một ngàn chữ thì lập tức tắt đèn đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Lý Duy Tư lái chiếc xe Lucky Panda của mình đến bệnh viện thăm Tông Minh.
Như thường lệ, buổi sáng sẽ làm vật lý trị liệu, sau đó Tông Minh được đưa đến khoa Tâm lý để làm đánh giá...... đây là yêu cầu của chính hắn, có lẽ hắn sợ kéo dài sẽ làm ảnh hưởng đến việc nhận được mệnh lệnh từ cấp trên, vì thế hắn quyết định chủ động xuất kích để qua mặt bác sĩ tâm lý.
Lý Tư Duy ở phòng bệnh chờ hắn, nhàn rỗi không có việc gì làm nên y nằm lên sô pha xem sách điều tra phá án mà mình đã mua tối hôm qua. Bỗng nhiên y cảm nhận được ánh mắt sắc bén giống như đèn pha ô tô đang dán lên người mình, y vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy một người đang đứng ở cửa phòng bệnh.
Cũng không biết người này tiến vào phòng từ lúc nào, Lý Duy Tư cũng không nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra.
Đó là một thiếu niên 18, 19 tuổi, dáng người cao cao gầy gầy, làn da trắng nõn, mặc áo sơ mi trắng, quần jean, trên lưng khoác một chiếc ba lô to, trong tay còn cầm một túi hoa quả.
Lý Duy Tư cảm thấy người này khá là quen mắt, y lục lại kí ức một hồi mới phát hiện cậu thiếu niên này lớn lên có bốn ,năm phần giống với Tang Quốc Đình, chỉ là nhìn tuấn tú hơn, làn da cũng trắng hơn một ít.
“Tông Minh đâu?” Thiếu niên lạnh mặt hỏi Lý Duy Tư.
“Đi làm kiểm tra rồi.” Lý Duy Tư đứng dậy, “Cậu là……?”
Thiếu niên nhìn xung quanh căn phòng, ánh mắt bắt bẻ đánh giá Lý Duy Tư từ trên xuống dưới, hỏi: “Anh là vị hôn phu của Tông Minh?”
“……” Lý Duy Tư âm thầm suy đoán thân phận của thiếu niên, nói: “Tôi tên là Lý Duy Tư, cậu tên gì?”
Thiếu niên để túi hoa quả lên bàn, nói: “Tôi là Tang Hạm.”
Lý Duy Tư bừng tỉnh: “Cậu cùng với Cục trưởng Tang là……”
“Ông ấy là ba tôi.” Tang Hạm tuy còn nhỏ nhưng lại mang một khuôn mặt than vô cùng nghiêm túc, khi nói chuyện cũng không hề nhìn người ta, “Khi nào thì Tông Minh quay lại? Tôi xin nghỉ 1 ngày, buổi chiều phải quay trở về trường để đi học.”
Lý Duy Tư nhìn đồng hồ, nói: “Anh ấy sẽ quay về ngay, tầm 15 phút nữa.” y chỉ chỉ sô pha, “Cậu ngồi đó chờ đi, cậu muống gì? Tôi pha trà cho cậu nhé?”
Tang Hạm do dự một chút, cách xa y rồi ngồi xuống. Lý Duy Tư cảm giác cậu thiếu niên này giống hư có chút sợ giao tiếp, vì để thiếu niên thoải mái hơn một chút, y kéo ghế dựa ngồi xuống cạnh cửa sổ, hỏi: “Cậu học trường nào thế? Cậu đến tìm Tông Minh là có chuyện gì sao?”
Sau khi kéo dài khoảng cách với người xa lạ, Tang Hạm trở nên thoải mái hơn nhiều, thiếu niên ôm lấy ba lô nặng trĩu, nói: “Đại học Công an, Hôm qua anh ấy nhờ tôi tìm giúp ít đồ, hôm nay đến đây là do tôi có một số việc muốn nói trực tiếp với anh ấy.”
Lý Duy Tư như ngộ ra, chẳng trách Tông Minh nói muốn tìm một người mà Tang Quốc Đình không thể tra ra, cũng không thể trêu vào để giúp mình tra án, đối với một người cha khổ bức mà nói, một đứa con có chứng sợ giao tiếp, đang trong độ tuổi phản nghịch, lại đang học Đại học Công an thì đúng là một đối thủ nguy hiểm.
Tông Minh có thể đi gây họa khắp nơi như vậy, đều là do hắn biết cách đào hố cho người khác.....
……….
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro