Chương 4: Lệnh bắt giữ
Người đàn ông trời sinh đã có khí chất khiến người ta sợ hãi, khiến cho người xung quanh không có cách nào phản bác lại mệnh lệnh của hắn, Lý Duy Tư do dự một chút, đành phải đi theo hắn ra khỏi rừng cây.
Có một chiếc xe việt dã cực kì oai phong đậu trên con đường nhỏ bên cạnh rừng cây , là chiếc Mercedes-Benz Super AMG, là loại xe xa xỉ, được sơn màu xanh lá cây Magie đặc biệt, giá cả của nó ước chừng không dưới 1 triệu USD.
Quá là đắt đỏ...... Lý Duy Tư càng chắc chắn người này là Tông Minh —— chứ kẻ giàu có nào lại tụ tập xuất hiện ở nơi rừng núi hoang vu này đây?
Nhưng mà Người đàn ông cũng không cho y cơ hội để dò hỏi, gồi ở vị trí điều khiển, một bên điều chỉnh khung kim loại bên đùi phải, để chân phải có thể đặt trên bộ ly hợp, một bên nói với y: “Lên xe.”
Tóc của người này rất ngắn, hai bên cạo đến phát xanh, dưới ánh trăng ảm đạm, Lý Duy Tư nhìn thấy sau tai hắn có một hình xăm dây leo màu đỏ, kéo dài từ vành tai lên đến mép tóc càng làm nổi bật những giọt mồ hôi óng ánh, khiến cho hắn có thêm một loại gợi cảm yêu dị
Ngược lại cũng tạo thành một loại cảm giác hòa hợp kì diệu với chiếc xe kiêu kì của người đàn ông.
“Còn đứng ngẩn ra đó làm gì?” Người đàn ông không kiên nhẫn mà trách mắng.
“À à.” Lý Duy Tư vội vàng lên xe, ngồi xuống ghế phó lái. Người đàn ông nhấn chân ga, đi về phía nông trường Thạch Hồ.
Đi bộ khoảng 5 phút, còn lái xe thì không đến một phút đã tới nơi, người đàn ông đậu xe ở cửa, nói: “Cậu xuống xe mở cửa đi.”
Lý Duy Tư xuống xe, mới đi lên bậc thang, chợt nghe hắn nói tiếp: “Từ từ.”
Lý Duy Tư quay đầu lại: “Sao thế?”
Người đàn ông điều chỉnh khung kim loại, xuống xe, đi đến cạnh cửa cẩn thận quan sát một chút, hỏi: “Cậu đi ra ngoài mà không đóng cửa à ?”
Lý Duy Tư nghĩ nghĩ, hình như đúng là thế thật, vì vậy y gật gật đầu.
“......Đi ở phía sau tôi.” Người đàn ông tỏ vẻ cạn lời, thông qua khe hở của cửa lách người đi vào trong sân.
Trong sân là một mảnh yên tĩnh, giống như lúc y rời đi, Lý Duy Tư đi phía sau người đàn ông, chỉ nghe được tiếng gió thổi lá cây sàn sạt, cùng với tiếng xích đu “kẽo kẹt” dưới gốc cây quế.
Từ từ, không đúng, gió lúc này không lớn, độ lắc của xích đu không lớn đến thế.... Lý Duy Tư đi về phía xích đu, quả nhiên phát hiện một mảnh nhỏ nấm trên đó đã biến mất, giống như là bị người ta dẫm lên.
“Làm sao vậy?” Người đàn ông đi theo y tới, thấp giọng hỏi.
Lý Duy Tư chỉ chỉ xích đu, nhỏ giọng nói: “Dấu chân, có người buộc dây dày ở đây.”
Người đàn ông ngạc nhiên nhìn y một cái, xua tay ra hiệu cho y giữ im lặng, rồi nhẹ nhàng bước vào phòng khách. Lý Duy Tư rón rén đi theo sau, đi được hai bước mới phát hiện trong tay mình còn cầm theo cây gậy đánh golf thì nắm chặt tay giơ lên. Giác quan của người đàn ông cực kì nhạy bén, quay đầu nhìn thoáng qua cây gậy trong tay y, biểu cảm một lời khó nói hết.
Lý Duy Tư bỗng nhiên nhận ra, khả năng cao cây gậy này là một vật vô cùng quý giá.....
“Suỵt!” Người đàn ông đột nhiên nghe thấy gì đó, tóm lấy y kéo vào góc tối, mà cùng lúc ấy, một người đàn ông đầu trọc cường tráng bước ra từ cánh cửa nhỏ dẫn vào nhà ăn, tay cầm một con dao đốn củi, nói: “Tìm thấy chưa?”
Một người đàn ông thấp béo từ cầu thang đi xuống, nói: “Không có, mấy gian phòng lầu hai đều trống không, lầu ba thì khóa cửa, không vào được, để tao nghĩ biện pháp trèo cửa sổ vào.”
Lý Duy Tư nép sát vào tường, đứng bên cạnh người đàn ông, nội tâm áy náy không sao tả xiết —— y sơ suất quá, không khóa của mà đã đi ra ngoài, để cho mấy tên trộm ngang nhiên đột nhập vào nhà!
“Anh Vương! Tình hình hình không ổn!” Ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến âm thanh của một người khác, một người cao gầy như cây gậy trúc thò đầu vào, vẻ mặt hoảng sợ nói: “Bên ngoài có một cái hố, dài khoảng 2m! Chẳng lẽ bọn họ đào hố để hủy thi diệt tích?”
“……” Lý Duy Tư cạn lời, Patton đúng là con chó biết hố người ta, nếu sớm biết như vậy, buổi chiều y đã lấp lại cái hố ấy! Quay đầu nhì thoáng qua người đàn ông bên cạnh, đúng lúc người đó cũng lạnh mặt nhìn y, tầm mắt hai người va vào nhau, sau đó lại đồng thời run run hạ mí mắt.
“Trong hố không có người, hẳn là Chuột vẫn còn sống.” Cây Gậy Trúc lại nói: “Để em đi ra phía sau tìm xem sao, anh Vương, các anh tiếp tục nghĩ cách mở khóa lầu ba đi.”
“Không thì chúng ta đu dây từ nóc nhà xuống, tao thấy có một cửa sổ ở tầng ba đag mở.” Mập Mạp nói.
Ba kẻ đột nhập cứ vui vẻ mà bàn bạc với nhau làm thế nào để đột nhập vào nhà cướp của.
Lý Duy Tư cạn lời, y đang cân nhắc xem nên báo cảnh sát trước hay là đi ra ngoài trước thì chợt nghe thấy người đàn ông trầm giọng nói: “Dừng lại.”
Nháy mắt mọi thứ trở nên an tĩnh, tất cả mọi người đều bị hắn làm cho hoảng sợ, bao gồm cả Lý Duy Tư đang ở bên trong góc tối, mười con mắt nhất trí nhìn về phía hắn. Người đàn ông thong thả đi về phía trung tâm của phòng khách, ánh mắt lạnh lẽo nhìn quét qua toàn bộ hiện trường, giọng nói không lớn, nhưng lại chứa đựng sự uy nghiêm: “Cho mấy người một phút, cút hết ra ngoài.”
Sau một lúc thất thần, người phản ứng lại đầu tiên là gã Đầu Trọc, tên này lạnh lùng nói: “Mày là ai?”
“Tao là chủ nơi này.” Người đàn ông lời ít ý nhiều nói, “Cút”
Quả nhiên, hắn chính là Tông Minh...... Lý Duy Tư nhẹ nhàng thở ra, rồi lại chợt lo lắng —— đối phương có ba người, bên mình lại chỉ có hai người, trongđó còn có một người là người què....Patton cũng có thể giúp đỡ bọn họ một chút, nhưng nó vừa làm xong phẫu thuật triệt sản, hiện tại ngay cả đi đường cũng có chút khó khăn.
Nếu thật sự muốn đánh nhau, sức chiến đấu bên ta có vẻ rất đáng lo ngại.....
Ba tên đột nhập liếc nhìn nhau, Đầu Trọc hiển nhiên là thủ lĩnh của bọn chúng, gã cười lạnh: “Mày nói mày là chủ nhà thì mày là chủ nhà chắc? Tao cũng nói tao là chủ nhà này.”
Mập Mạp phụ họa: “Mày nói mê sảng cái quái gì vậy, nơi này căn bản là nhà hoang, mùa xuân tao có đến đây còn không thấy có người, mày tính lừa bọn tao à?”
Cây Gậy Trúc cũng nói: “Tao nhìn mày trông giống như kẻ vừa vượt ngục ra đúng không? Tao nói cho mày biết, bọn tao đã báo cảnh sát rồi, mày mau thả em họ tao ra đây, nếu không thì mày sẽ biết tay bọn tao.”
Tình thế căng thẳng, Lý Duy Tư cảm thấy mình là người khởi xướng bi kịch, y phải có trách nhiệm đứng ra giúp chủ nhà giải thích một chút, , vì thế y đi ra khỏi chỗ nấp, nói: “Từ từ, các anh có phải đang hiểu nhầm cái gì hay không? Tôi chưa từng gặp em họ của mấy người, cái hố trong sân là do con chó trong nhà đào.....Không đúng là do tôi đào, nhưng là do chó nhà tôi đem dép lê trong nhà chôn ở đó, tôi chỉ đào lên rồi đem đi giặt sạch thôi, không tin thì các anh đi mà xem, hơn hai mươi chiếc dép đều đang để ở cầu thang.”
Tất cả mọi người nhìn y như nhìn một thằng ngốc, bao gồm cả vị chủ nhà kia. Lý Duy Tư gian nan nuốt nước bọt ,nói: “Những gì tôi nói đều là thật, nếu người thân các anh đúng là đang mất tích thì các anh nên nhanh chóng đi ra ngoài tìm đi, không cần phải lãng phí thời gian ở nơi này, nơi này thật sự không có ai khác cả.”
Y vừa nói xong thì một người trẻ tuổi bỗng nhiên chạy ra từ cửa nhỏ phòng tắm, vừa chạy gã vừa hét lên thất thanh: “Anh Vương, không xong rồi! Có rất nhiều máu, còn có cái này....!” Nhìn thấy tình thế trong phòng khách, gã nghẹn một tiếng.
Ánh mắt mọi người nhất trí nhìn về phía tay phải đang giơ lên cao của gã, trong tay gã là cái còng da rách nát, nói chính xác hơn là còng tay tình thú, trên bề mặt còn dính vết máu của Ngài Patton, nhìn kĩ thì còn thấy cả lông chó.
Mặc dù Lý Duy Tư đã rất gắng sức, nhưng đây là lần đầu tiên y tiến hành triệt sản cho một con chó đực, khó tránh khỏi có chút chật vật khiến cho con chó chảy hơi nhiều máu.
“……” Miệng Tông Minh giật giật, hắn đỡ trán, một lời khó nói hết nhìn về phía Lý Duy Tư.
Đầu Trọc sửng sốt ba giấy, hai mắt bỗng nhiên trợn trắng, gã nổi điên huơ huơ con dao trong tay, tru lên: “Mày! Chúng mày đã làm gì con trai của tao? Tao phải giết chết chúng mày!” Vừa nói gã vừa vọt lại phía này.
“……” Đời này, Lý Duy Tư cũng chưa bao giờ gặp qua loại hiểu nhầm máu chó như vậy, giống như cả ngày hôm nay y đều đang tự mình tìm đường chết, thấy Đầu Trọc vung dao mà đến, y tay chân nhanh nhẹn chắn trước người Tông Minh —— là người lành lặn nhất trong nhà này, y phải có nghĩa vụ bảo vệ chủ nhà bị què cũng chú chó Patton bị cắt mất hai viên bi!
Nhưng Đầu Trọc không vọt được tới trước mặt y, bầu không khí yên lặng quỷ dị kia lại lần nữa xuất hiện, thế giới cứ như bị bàn tay vô hình ấn nút tạm dừng, động tác của mọi người đều như đang đọng lại tại thời điểm này, chỉ một cái chớp mắt, không khí đang lưu động đều bị đình chỉ.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, thời gian lại lần nữa chuyển động, Lý Duy Tư thấy trước mắt mình hoa lên, thân thể to lớn của Đầu Trọc không biết vì sao lại bay ra ngoài, “Bộp" một tiếng nện xuống cửa bậc thang.
Cùng lúc đó, Tông Minh rút súng, khẩu Glock đen nhánh nhắm ngay tên Mập Mạp đang có ý đồ tập kích bọn họ, trầm giọng nói: “Dừng tay!”
Mọi người lặng ngắt như tờ, không ai đoán được trên người hắn vậy mà lại có súng, Mập Mạp trợn mắt há mồm, Cây Gậy Trúc hoảng sợ lùi về phía sau, tay của kẻ đang cầm “vật chứng “ khẽ run lên, còng tay tình thú “lạch cạch “ một tiếng rơi xuống đất.
Đầu Trọc bị quăng ngã ở cửa, vẫn còn hơi shock, toàn bộ phòng khách lâm vào bầu không khí trầm mặc quỷ dị, không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe được tiếng hít thở.
Áp lực giằng co, cũng không biết đã qua bao lâu, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng động cơ ầm ầm, sau đó là tiếng còi cảnh sát kinh thiên động địa.
“Người bên trong nghe cho rõ đây, chúng tôi là cảnh sát của đồn cảnh sát trấn Thạch Hồ, tất cả đứng im, không được nhúc nhích, buông vũ khí xuống.”
Sau lời cảnh cáo , có hai người cảnh sát đi đến, phát hiện Tông Minh đang ghìm chặt súng thì hoảng sợ, lục tục móc súng ra nhắm về phía hắn: ‘Không được nhúc nhích! Buông súng xuống! Giơ hai tay lên!”
Tông Minh chậm rãi buông súng xuống, ánh mắt tối tăm nhìn lướt qua cảnh sát, nói: “Đồn công an trấn Thạch Hồ? Vậy Bạch Tiểu Lôi đâu? Bảo hắn vào đây gặp tôi.”
Hai cảnh sát liếc nhau, một người lên tiếng: “Đội trưởng Bạch đang làm nhiệm vụ. Anh là ai?”
Tông Minh lấy từ trong túi quần ra một cái bóp da màu đỏ, một tay mở ra: “Tôi họ Tông, thuộc tổ Siêu Án 11, Cục điều tra hình sự.”
Bên trong cái kẹp là một cái huy hiệu kim loại, cũng không khác huy hiệu cảnh sát bình thường cho lắm, nhưng một số chi tiết vẫn hơi khác một chút, Cảnh sát cầm lấy cái kẹp nhìn một lát, sau đó biểu tình trở nên khách khí: “Xin chào Ngài, Tông Xử, xin lỗi vì đã làm phiền.”
Tông Minh thu hồi giấy chứng nhận, nhét lại vào túi quần, nói: “Không có việc gì, các anh đưa bọn họ ra ngoài đi.”
“Khoan đã!” Đầu Trọc té ngã bên cạnh cửa không biết đã tỉnh lại từ khi nào, lúc này bỗng nhiên bò lên, hét lớn: “Đồng chí công an, con trai tôi mất tích vài tiếng đồng hồ rồi, có người nói thấy nó đi về hướng Kê Giá Trại, sau đó bị người ta bắt đến Nông trường Thạch Hồ, chúng tôi còn phát hiện ra máu cùng hung khí ở căn phòng bên cạnh.” Gã đem còng tay tình thú rách nát đến trước mặt cảnh sát, sau đó cảm xúc như bị kích thích, gã gào lên: “Đồng chí cảnh sát, các anh không thể bao che cho nhau.”
Cảnh sát nhìn còng tay tình thú rách nát, sau đó lại nhìn Tông Minh và Lý Duy Tư, biểu tình có phần là lạ. Một người bước lên trấn an Đầu Trọc: “Anh không cần kích động! Anh là Vương Kiến đúng không? Anh là người trước đó đã báo cảnh sát?”
Tông Minh nhíu mày, hỏi: “Vương Kiến? Anh là Vương Kiến?”
“Hả?” Đầu Trọc sửng sốt
Tông Minh lại hỏi: “Con trai anh có phải tên là Vương Hạo đúng không? Năm nay 21 tuổi, học năm 4 đại học Khoa học Kỹ thuật tại thành phố Tây Yển?”
“A?” trong mắt Vương Kiến hiện lên một tia vui mừng, “Cậu đã gặp qua nó?”
Tông Minh gật đầu, lấy ra một tờ giấy nhăn nhúm từ trong túi quần, để lên đùi vuốt lại cho phẳng, nói: “Con trai anh Vương Hạo bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ án giết người nghiêm trọng, hiện đã bị bắt, đây là lệnh bắt giữ.”
____________________________
Tác giả có lời muốn nói: Lý Duy Tư: Vì sao chồng tôi vừa xuất hiện thì mọi người đều yên lặng?
Miêu thúc: Bởi vì hắn có dị năng!
Lý Duy Tư: Kiểu như giáo sư X ấy hả? ( hưng phấn )
Miêu thúc: So với giáo sư X thì lợi hại hơn nhiều, còn có thể nổ mạnh ngay tại chỗ!
Lý Duy Tư:…… Cha à ngài đúng là một làn gió mới trong thế giới huyền nghi.....
……….
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro