Chương 5: Tin tức lớn

Tình huống gì đây?
Mọi người trợn mắt há hốc mồm, ngay cả vẻ mặt của cảnh sát cũng trở nên ngây ngốc.
‘Cậu, cậu nói bậy!” Vương Kiến phụ hồi tinh thàn, túc đến mức hai mắt đều đỏ, “Con trai tôi từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn, học hành lại giỏi giang, làm sao có thể liên quan đến vụ án giết người.”
Tông Minh đưa lệnh bắt giữ cho cảnh sát: “ Cậu xem giúp ông ta, rồi giải thích cho ông ta một chút.”
Cảnh sát nhận lấy lệnh bắt giữ, nhìn kĩ một lần, sau đó nói với Vương Kiến: “Đây là lệnh bắt giữ của cục Điều Tra Hình Sự, con trai ông quả thật là đang bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ án giết người, hiện đã bị khống chế.”
Vương Kiến chộp lấy lệnh bắt giữ, trên trán nổi lên gân xanh, lông mày ông ta gần như dựng đứng cả lên, bộ dáng hoàn toàn khác với vẻ cẩu xin trước đó: “Con trai tôi ngay cả một con gà cũng không dám giết, thì làm sao có thể giết người được? Tôi không tin! Hôm nay mấy người mà không nói rõ ràng cho tôi thì ai cũng đừng hòng rời đi! Đừng tưởng có thể bắt nạt được mấy người nhà quê như chúng tôi!”
Mấy người bên cạnh cũng đồng thời hô lên: “ Đúng vậy! Các người đừng hòng lừa được chúng tôi, mau nói cho rõ ràng, mọi chuyện là như thế nào, Vương Hạo đang bị giam ở đâu?”
Ánh mắt lạnh lùng của Tông Minh lướt qua mấy người họ, trầm giọng nói: “Vụ án của Vương Hạo liên quan đến một loạt quy định bí mật, do Cục điều tra Hình sự trực tiếp xử lý, bản thân hắn cũng bị tạm giam không thể vào thăm!”
“Tôi không biết Cục điều tra Hình sự là cái quái gì , tôi chỉ biết con trai tôi không phạm tội!” Vương Kiến đi đến trước mặt Tông Minh, vẻ mặt hung ác nói: “Các người đừng hòng vu oan cho nó, nếu không thì các người đừng mong sống yên với tôi! Tôi chỉ có một đứa con trai, kẻ nào động vào nó chính là đang động đến phần mộ tổ tiên nhà họ Vương.”
Tông Minh hơi nâng cằm, từ trên cao bễ nghễ mà nhìn ông ta, biểu tình lạnh nhạt, giọng nói tràn ngập sự áp bách: “Phát luật sẽ không oan uổng người tốt, cũng sẽ không buông tha cho bất luận kẻ nào gây ra tội ác.”
Hơi thở Vương Kiến bỗng cứng lại, đang lúc phẫn nộ, ông ta múa may hai tay: “Không được, nó đang ở đâu? Tôi muốn gặp nó ngay bây giờ!” Mấy tên đồng bọn cũng đồng thời tiến lên, hùa theo la hét.
“Mọi người cứ bình tĩnh!” Một cảnh sát đứng bên cạnh lập tức tiến lên ngăn cản, nói với Vương Kiến: “ Ông đừng có mà làm loạn, ông mà dám đánh cảnh sát thì chúng tôi sẽ đưa ông về đồn!”
Ngược lại thì Tông Minh có vẻ khá là bình tĩnh, nắm tay Vương Kiến cách chóp mũi hắn không đến 1 cm, nhưng ngay cả chớp mắt hắn cũng chưa từng chớp lấy một cái, con ngươi đen kịt vẫn luôn chăm chú quan  sát biểu tình của đối phương. Phát hiện sự cuồng bạo dần biến mất trên mặt Vương Kiến, hắn mới nheo mắt nói: “Nếu có thể đến thăm thì tôi sẽ sớm thông báo cho đồn cảnh sát nơi các ông đăng kí hộ tịch , còn giờ thì các ông trở về chờ tin tức đi.”
Vương Kiến và những người khác ồn ào nửa ngày, cuối cùng thì bị cảnh sát thuộc đồn công án trấn Thạch Hồ khuyên giải rời đi. Lý Duy Tư tiễn bọn họ ra cửa, nhìn đèn xe cảnh sát biến mất trong đêm tối, khi y trở lại phòng khách thì đã là 3 rưỡi sáng.
Trong phòng khách, Tông Minh vẫn còn đang đứng đó, thân hình cao gầy thẳng tắp  như cây lao. Lý Duy Tư ước tính hắn chỉ cao hơn mình 5, 6 cm, chắc là khoảng 1m88, nhưng không hiểu vì sao khi  nhìn Tông Minh, y luôn có cảm giác như đang ngước nhìn một ngọn núi nguy nga vậy.
“Xin, xin chào Ngài.....” Lý Duy Tư cảm giác bản thân mình  cũng nên tự giới thiệu một chút, thời điểm y mở miệng không hiểu sao lại dùng cả kính ngữ: “Ngài Tông, tôi là.....”
“Reeves.” Tông Minh tiếp lời y nói, “Xin chào, tôi là Tông Minh.”
“Ngài gọi tôi  Lý Duy Tư là được rồi.” Lý Duy Tư do dự một chút, vươn tay phải ra: “Tôi lớn lên ở phố người Hoa, đã quen được gọi bằng tên tiếng Trung rồi.”
Tông Minh duối tay bắt tay với y, nói: “Được “
Lần đầu tiên gặp vị hôn phu có vẻ không được tốt đẹp cho lắm, nhưng cũng còn may Tông Minh có vẻ là người thường xuyên làm việc lớn, mà năng lực tiếp thu những  sự kiện quái dị của Lý Duy Tư lại rất mạnh. Vì thế dao thương, gậy gộc cùng còng tay tình thú rơi đầy dưới đất cũng không khiến bọn họ cảm thấy xấu hổ, hai người vui vẻ mà bắt tay nhau.
“Vết thương của anh không sao chứ?”Lý Duy Tư cảm thấy tay Tông Minh rất lạnh, lòng bàn tay có một tầng mồ hôi mỏng, vì thế không khỏi cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của hắn: “Chân của anh thế nào rồi, Còn có thể đi lại được không?”
Tông Minh hiển nhiên không phải là người hay ra vẻ, hắn nói thẳng: “Cứng ngắc rồi, không thể đi lại được.”
Lý Duy Tư ngay thẳng hỏi: “Nơi nào cứng rồi?”
Tông Minh hạ mí mắt run run, nói: “Chân, cứng đờ rồi.”
Lý Duy Tư chợt hiểu ra, lập tức cống hiến đôi vai rắn chắc của mình: “ Để tôi đỡ anh lên lầu.”
Tông Minh lại lắc lắc đầu,  lấy ra chìa khóa xe từ trong túi quần đưa  cho y, nói: “Cậu lái xe vào trong trước đi.”
Lý Duy Tư nhận lấy chìa khóa, sau đó lái chiếc xe trị giá 1 triệu đô la Mỹ vào trong gara, đậu cạnh chiếc Lucky Panda màu vàng chanh giá 3000 đô của mình.
Chênh lệch quá lớn....Lý Duy Tư sờ đầu gấu trúc an ủ: “Mi đừng có tự ti, ít nhất thì mày cũng là chiếc xe tiết kiệm xăng dầu.”
Trở lại phòng khách, Tông Minh đã ngồi xuống sô pha, hắn đang tháo khung kim loại ở chân phải, Lý Duy Tư  không thể không thừa nhận, cái quần rách này của hắn, tuy nhìn có chút xấu nhưng lại rất thuận tiện khi tháo dỡ khung kim loại mà không cần phải cởi ra.
Sau khi Tông Minh tháo bỏ toàn bộ khung kim loại, hắn mới có thể thở dài nhẹ nhõm, Ly Duy Tư nhìn thấy vết sẹo hình quạt ở bắp chân gần đầu gối của hắn, hẳn là vết thương do súng gây ra, chắc là mới bị gần đây vì vết thương vẫn còn khá mới, cũng không biết xương cốt bên trọng bị ghim bao nhiêu cái đinh, nhưng y nhìn mà cũng thấy đau thay hắn.
Tông Minh dựa lưng vào ghế sô pha, nhắm mắt nghỉ ngơi, Lý Duy Tư rót cho hắn cốc nước, hắn hơi hé mắt, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên tay vịn sô pha hai cái tỏ vẻ cảm ơn.
Ánh đèn nhu hòa chiếu lên khuôn mặt Tông Minh, gương mặt hắn lớn lên không có chút nào tinh xảo, ít nhất là so  với  con lai có  một phần tư huyết thống như Lý Duy Tư thì trông lại càng hoang dã, tục tằng, là kiểu  đàn ông Đông Bắc điển hình với khung xương mày hơi lồi, sống mũi cao thẳng bên trên sống mũi là cái biếu lạc đà hơi phồng lên, quai hàm khỏe khoắn, toàn bộ đường nét trên khuôn mặt đều rõ ràng góc cạnh, nhưng lại không hùng hổ dọa người như người da trắng  mà lại có vài phần hàm súc, sắc bén.
Lý Duy Tư không khỏi nhớ đến  dòng chữ : Trẫm chính là hán tử như vậy” trên tủ lạnh, lời này quả thực giống như vì Tông Minh mà viết ra.
Nghỉ ngơi 15 phút, tinh thần của Tông Minh đã khôi phục được ít nhiều, mồ hôi trên trán cũng biến mất, lúc này Lý Duy Tư lại không nhìn thấy  hình xăm sau tai hắn đâu nữa, có lẽ đây là hình xăm dùng máu bồ câu xăm lên trong truyền thuyết, chỉ khi gặp nước hay cảm xúc kích động mới hiện ra.
Người này đúng là kiểu trong ngoài bất nhất!
“E là phải nhờ cậu giúp tôi một việc.” Tông Minh do dự một chút, mở miệng nói.

Lý Duy Tư vui vẻ đáp lời: “Ngài nói đi.”
“Cậu Không cần phải dùng kính ngữ để nói chuyện với tôi.” Tông Minh nói: “ Trong cốp xe của tôi có ít đồ, cậu giúp tôi khiên vào đây.”
Lý Duy Tư hỏi: “Là đồ gì vậy?”
Tông Minh nói: “Cậu cứ mở ra là biết.”
Lý Duy Tư cảm thấy biểu cảm của Hắn có chút quái lạ, nhưng y không nghĩ nhiều, cầm chìa khóa xe đi vào gara, vừ mở cốp xe y đã trợn tròn mắt.
Cái này mà gọi là đồ vật à? Rõ ràng đây là con người mà.
Một người đàn ông tầm hai mươi tuổi nằm cuộn tròn trong cốp xe, không biết là cậu ta đang hôn mê hay là đã ngủ mất rồi, đôi mắt nhắm nghiền, lông mi hình cánh quạt che phủ mí mắt dưới, yên lặng không nhúc nhích.
Hiện tại Lý Duy Tư càng  cảm thấy lần kết hôn này của y đúng là quá qua loa, kiểu người như Tông Minh, nghe tên thôi cũng đã đủ biết là người sống trong gió tanh mưa máu.
Nhưng giờ đây y có hối hận thì cũng đã muộn, đôi tay y vươn ra, rối rắm một lúc, khẽ cắn răng, ôm lấy người nằm trong cốp xe, rồi khiêng vào trong phòng khách.
Tông Minh nhìn thấy y tiến vào, lấy ra một chùm chìa khóa ném cho y, nói: “Một chuyện không phiền hai người làm, nhờ cậu giúp tôi khiêng cậu ta lên lầu ba.”
Lý Duy Tư cứng họng, nói không nên lời, khiêng người kia lên lầu 3.
Y mở cánh cửa gỗ ra, bên trong là một lối đi nhỏ ngắn ngủn, có chút giống huyền quan, ở cuối có đặt một cái bình phong. Đi qua bình phong  là một lối đi rộng rãi thẳng tắp, toàn bộ tầng ba vạy mà lại được làm thông với nhau, không có vách tường ngăn cách, chỉ có mấy cái trụ hình vuông olafm vật chịu lực.
Trong không gian rộng rãi có một dãy giá sách bằng gỗ cao tới tận trần nhà được đặt dựa vào tường, một chiếc bàn làm việc lớn và chiếc ghế bập bênh thoải mái đặt cạnh cửa sổ. Ở giữa cách đó 20m , phía cuối cửa là bộ sofa bằng vải lanh, phía sau ghế sofa là một tấm thảm lông dê khổng lồ, trên mặt tấm thảm là các loại sách báo, tạp trí, laptop cùng với máy chơi game, thậm chí là còn có cả cửu liên hoàn* cổ xưa , hộp nhạc bị tháo rời thành từng mảnh, linh kiện của chúng đều được đặt trên một cái đĩa giấy hình vuông.
Cuối phòng đặt một chiếc giường bốn chân thật lớn, không có rèm che, chăn gối ngổn ngang, ga trải giường nhàu nhĩ, như thê có hai con hổ vừa đánh nhau trên đó.
“Cứ để cậu ta lên sofa.” Tông Minh chống gậy đi vào ngay  sau y, nói. Lý Duy Tư nghe lời đặt người kia xuống, nghĩ nghĩ vẫn là kê cho người ta cái gối sau đầu.
Tông Minh buông gậy trong tay, cởi áo thun bẩn thỉu trên người ra rồi vứt xuống đất, hắn đẩy một cái kệ sách ra, hóa ra phía sau là phòng đựng quần áo. Hắn nhảy lò cò đi vào thay đồ, Lý Duy Tư đứng bên ngoài không biết nên đi hay ở, y do dự hỏi: “Người đó là ai vậy?”
Trong phòng thay đồ truyền đến âm thanh  sột soạt, Tông Minh hạ giọng nói: “Vương Hạo”
“Hả?” Lý Duy Tư ngây người, “Cậu ta,  cậu ta không phải đã bị Cục điều tra Hình sự gì gì đó bắt đi rồi hay sao? Làm sao lại bị anh mang về đây?”
Tông Minh đi ra từ phòng thay đồ, đẩy kệ sách về lại vị trí cũ rồi nói: “Tôi có một số việc muốn hỏi cậu ta, ở trong Cục không tiện hỏi.”
Không tiện hỏi ở Cục là có thể mang về nhà thẩm vấn hay sao? Dây là cái logic quỷ gì vậy? Là một thanh niên 5 tốt tuân thủ kỷ cương pháp luật, trong lòng Lý Duy Tư không khỏi run lên: “Đây, đây không phải là đang giam giữ bất hợp pháp hay sao? Có là cảnh sát thì cũng đâu thể đem phạm nhân về nhà thẩm vấn được.”
“Ừ, tôi đúng là làm trái với quy định thật.” Tông Minh thờ ơ nói rồi ngồi xuống ghế sofa, “Vậy cậu còn muốn giả vờ kết hôn với tôi hay không?”
“……” Lý Duy Tư cứng họng,, hình như kết hôn giả cũng là trái với pháp luật.....
Nhưng nếu như y biết Tông Minh là người đứng đầu của Cục điều tra Hình sự thì cho dù y có bị điên cũng sẽ không kết hôn giả với hắn! Nội tâm Lý Duy Tư điên cuồng gào thét, Tông Giai Ngọc đúng là biết đào hố cho người ta mà? Cục điều tra Hình sự mà nói thành “ Tổ chức phi lợi nhuận”?
Ừ thì đúng là tổ chức của bọn họ phi lợi nhuận thật.
“Được rồi, đùa cạu thôi.” Tông Minh thấy vẻ mặt xoắn xuýt của y, khóe miệng cong cong nói “ Nơi đây chính là Tổ Siêu án 11. tôi ở chỗ này thẩm vấn cậu ta, cũng không tính là vi phạm quy định.”
“Hả?” Lý Duy Tư cảm thấy đêm nay trí thông minh của y đúng là không đủ dùng, “Nơi này không phải là nhà của anh hay sao?”
“Hừ” Tông Minh chỉnh lại cổ áo, hai chân gác lên bàn trà, một bộ dáng giống như vua chúa “Tôi đã nói với cậu đây là văn phòng của tôi rồi mà, tôi là người đứng đầu, tôi ở nơi nào thì nơi đó là Tổ Siêu án 11, See?”
Áo sơ mi màu xanh cobalt giúp che đi khí chất xã hội đen trên người Tông Minh, chiếc quần được may đo khéo léo giúp hắn che giấu những vết sẹo khủng khiếp trên đùi phải, Lý Duy Tự thậm chí còn hoài nghi, một thân quần áo rách rưới như tầng lớp công nông mà Tông Minh đã mặc chỉ là một hồi ảo giác cho y tưởng tượng ra.
Giờ phút này, người đàn ông phong độ nhẹ nhàng, khí chất như ngọc trước mặt y đây mới chính là Tông Minh, người đứng đầu Tổ Siêu án 11.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro