Phát hiện

Tia sáng trên bầu trời đần hiện lên xua tan đi đêm tối để chào đón một ngày mới tươi sáng, trên chiếc giường êm ả có hai thân hình đang say giấc nhưng trên người lại chẳng lấy nỗi một mảng vải che thân, cậu mơ màng tỉnh giấc đầu đau như búa bổ do những chai rượu, bia của tối hôm qua gây ra, dần dần lấy lại nhận thức cậu nhìn sang bên cạnh vẫn thấy người con trai mà cậu yêu, một tình yêu sai trái nhưng cái người con trái ấy hiện giờ không một mảng vải che thân đang ngủ ngon giấc bên cạnh cậu, cậu thẩn thờ nhớ lại chuyện của tối ngày hôm qua, một buổi tối mặn nồng của anh và cậu, một buổi tối tội lỗi.

Cậu nhẹ nhàng bước xuống giường đi vào nhà tắm, đứng đối diện mình trong gương, cậu cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình rồi từng cái tát giáng vào mặt do chính bàn tay cậu gây nên, giọt nước mắt hối hận, tủi nhục và tội lỗi rơi xuống từ khoé lăn dài trên gò má đỏ ửng vì những cái tát.

" Mày đang làm cái quái gì vậy Fourth, đó là chồng của bạn mày đó" Cậu bây giờ không biết phải làm sao nữa, cậu không dám đối diện với anh và nhất là với Yuki cậu lại càng không.

Yuki là người luôn ở bên cậu, bảo vệ, yêu thương cậu coi cậu như là đứa em trai trong nhà nhưng giờ đây thật là hổ thẹn, cái người mà Yuki coi là em trai lại chính là cái người cướp đi chồng của cô.

Cố gắng lấy lại tỉnh táo cậu nhanh chóng thu xếp hành lý lên đường trở lại Bangkok, Gemini vẫn nằm đó ngủ say mê mà không viết rằng có một thân người nhỏ bé ngồi kế bên thì thầm.

" Xin lỗi nhé anh Gem, xin lỗi vì đã yêu anh, em sẽ ra đi trả lại hạnh phúc mà em đã cướp, hạnh phúc ấy vốn chẳng thuộc về em, anh sống tốt nhé, nếu có kiếp sau em vẫn sẽ yêu anh" Nói rồi cậu nhìn người con trai ấy lần nữa và rời đi.

Gemini tỉnh dậy sau cơn say, mắt vẫn nhắm nhưng tay thì sờ soạng kế bên chợt nhận ra người nằm bên mình đã biến mất thì anh lặp tức ngồi dậy, đi khắp phòng để tìm cậu, tìm  hình bóng mà anh ngày đêm nhớ mong, nhưng kết quả vẫn không thấy thân hình bé nhỏ ấy đâu.

Anh muốn tìm cậu, muốn nói tất cả sự việc với cậu, muốn chịu trách nhiệm nhưng gì mình đã làm.

Trở lại Bangkok sau những ngày đi chơi vui có nhưng buồn thì cũng có, ai nấy đều làm việc của mình, cậu vẫn chưa rời khỏi nhà của Yuki chỉ vì cậu chưa thuê được chung cư nào đủ tiện nghi để sống nên giờ chỉ có thể sống tạm thêm một thời gian rồi cậu sẽ rời đi.

Về phần Gemini, anh muốn bắt chuyện với cậu nhưng dường như lại không được, cậu tránh mặt anh, sáng thì đi làm từ rất sớm, tối thì về rất trễ, còn ngày nghỉ thì anh ở nhà thì cậu ra ngoài, còn anh ra ngoài thì cậu lại ở nhà do đó anh chẳng thể nói được với cậu câu nào.

Anh đã không thể chịu nổi nữa rồi, nhân lúc ngày nghỉ anh cố tình đi ra ngoài nhưng thật ra là trốn một góc ở trong nhà đợi khi cậu từ phòng xuống thì chạy lại bắt chuyện.

"A-anh không phải anh đi ra ngoài có việc sao" Cậu vội tránh né.

" Anh không đi nữa" Chưa kịp để anh nói tiếp cậu thứ hai cậu vội quay người bỏ đi, anh nhanh chóng kéo tay cậu lại.

" Em định trốn anh tới khi nào nữa, Fourth"

" Em...em không có" cậu không dám đối diện với anh.

" Fourth, anh sẽ chịu...."  

" Nếu anh nói là sẽ chịu tránh nhiệm thì thôi, không cần đâu anh" Chưa để anh nói hết cậu cậu đã chặn lại, mặt thì cúi xuống.

" Nhưng anh...."

" Anh à, người anh chịu trách nhiệm không phải là em, mà là Yuki, anh lấy Yu rồi thì phải chịu trách nhiệm cả đời của cô ấy, cô ấy là con gái còn em là một thằng con trai, anh cứ coi như đêm đó là một giấc mơ đi, một giấc mơ không có thật"

Cậu vừa nói rồi xoay người định rời đi thì cậu sững sờ, trước mặt cậu là Yuki, phải cô ấy đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người

" Yu...Yuki...tao...tao" Chưa để cậu nói hết cậu Yuki đã chạy về phòng, cậu lo sợ mà chạy theo, cô chạy về phòng khoá chặt của lại, cậu thì đứng trước cửa phòng cô.

" Yuki....mở của cho tao đi....nghe tao nói đi" cậu gõ cửa giọng nhẹ nhàng.

" Tao không muốn nghe gì hết, quá đủ rồi"

" Nhưng tao...."

"BIẾN ĐI, TAO KHÔNG CÓ ĐỨA BẠN KHỐN NẠN NHƯ MÀY"

Nghe những lời nói đau lòng đó tim cậu như hàng ngàn con dao, đâm thẳng vào cắt da cắt thịt, cậu thẩn thờ về phòng mình, cậu ngồi một góc ở căn phòng lớn, nước mắt cứ rơi không ngừng, mất rồi, cậu đã mất hết tất cả, tình yêu lẫn tình bạn của cậu, giờ đây cậu trông thật thảm hại, thật thất bại.

Cậu mệt rồi, cậu không muốn tiếp tục nữa, cậu quyết định rời khỏi cơn nhà này, nơi chứa đựng tình yêu và tình bạn của cậu.

Cậu kéo vali xuống nhà nhưng anh chạy lại níu tay cậu.

" Fourth, em đi đâu vậy" Ánh mắt anh long lanh nhìn cậu, cậu xin cậu đừng bỏ anh.

" Em xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền anh và Yuki, giờ em phải đi rồi, chúc hai người hạnh phúc"

" Đừng mà...hức...đừng mà Fourth....hức....đừng bỏ anh" anh đã khóc rồi, người con trai cao lớn ấy oà khóc như một đứa trẻ bị vứt bỏ.

" Anh đừng như vậy mà" cậu lúc này cũng đã rưng rưng nhưng phải cố kìm lại.

" Fourth, hic...em có yêu anh không" mắt anh đỏ hoe nhìn cậu, ánh mắt của sự yêu thương, anh dùng ánh mắt này nhìn cậu, anh muốn qua qua ánh mắt ấy để cậu biết rằng dù cậu trả lời như thế nào thì anh vẫn yêu cậu, mãi mãi vẫn là cậu.

Cậu nên trả lời thế nào đâu, nếu nói không yêu thì chẳng khác nào cậu đang lười dối bản thân mình còn nếu cậu nói yêu thì cậu lại khẳng định là mình phản bội Yuki, phản bội lại tình bạn này.

" Có...hức...em yêu anh...hức rất yêu....nhưng mà anh Gem à, tình yêu của em có thể lớn nhưng tình bạn của em và Yuki nó lớn hơn, em không vì một người con trai mà đánh mất đi tình bạn của em và Yuki, nhưng giờ có lẽ đã muộn rồi, nó mất thật rồi"

" Anh cứ đỗ lỗi hết lên em, Yuki sẽ tha thứ cho anh, anh phải chăm sóc cho Yuki thật tốt, và em một câu này lần cuối, em yêu anh" Cậu gạt tay anh ra rồi rời đi.

Cậu đau đớn ôm lấy lòng ngực rồi khụy xuống xuống mà khóc, tiếng khóc đau đến xé lòng.

Hết chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro