phần 1
Vì sinh mạng của cả gia đình nhà nàng, Tịch Hy đành cắn răng đi thành thân với một tên ngốc.
Trước đó vài ngày, phụ mẫu nàng nhận được một bức thư máu vô cùng bí ẩn. Trong thư có viết rõ là vào ngày 15 tháng chạp phải bắt Tịch Hy mặc hỷ phục, đưa lên xe ngựa đợi sẵn ở ngoài thành đi tới Giang Nam thành thân với một tên ngốc tự là Phong Liên Dực, nếu lỡ ngày gia đình y nhất định sẽ chết vào ngày ấy.
- Phu nhân! Haha phu nhân của ta a~
Đêm động phòng hắn ngờ nghệch vén rèm che. Không khí ấy vô cùng ảm đạm trầm lặng đến run sợ.
Tịch Hy có chút giật mình, khi ngước lên nhìn người đứng trước mặt, một tên ngốc lại có dung mạo vô cùng anh tuấn. Ngũ quan tuyệt nhiên hoàn hảo.
- Ngươi là?
- Ta là phu quân nàng! Là và phu nhân của ta a. Nàng mau gọi phu quân đi!
Phong Liên Dực phấn khích tới nỗi cứ nghiêng người bên này đổi sang bên nọ, đôi mắt không rời nàng nửa khắc. Trái lại với Tịch Hy, y không biết đây là nên vui hay nên buồn.
- Phu nhân của ta sao lại khóc rồi. Nàng đừng khóc mà, có phải ta làm sai ở đâu rồi không? Phu nhân đừng khóc!
Hắn thấy trên gương mặt nàng long lanh những giọt nước mắt liền hoảng hốt lau đi. Vừa lau hắn vừa lắc đâù, đôi mắt ấy ánh lên sự suy nghĩ phân vân.
- Ta.. Ta không sao? Chúng ta... Đi ngủ thôi, được không?
- Vậy được. Nhưng nàng không được khóc nữa đấy, ta sợ thấy nàng khóc lắm.
Thời gian cứ thế trôi đi, thấm thoát cũng đã gần một tháng kể từ khi y được gả đi.
Hắn tuy ngốc nhưng cái gì cũng tốt với nàng, hắn yêu chiều nàng còn hơn cả bản thân hắn. Hắn mới tiếp xúc không lâu nhưng lại hiểu rõ nàng tới lạ.
Hôm ấy nàng đi xuống thành mua chút đồ để tối ấy nấu một bữa thịnh soạn đón giao thừa. Khi vừa chiều nàng về đến nhà, Phong Liên Dực ngơ ngác nhìn Tịch Hy với thần sắc hoảng sợ, tựa như nàng sắp khóc.
- Phu nhân? Nàng sao lại buồn như vậy? Có phải kẻ nào bắt nạt nàng không?
- Không có. Đừng... Đừng nghĩ lung tung. Ta đi nấu đồ, chàng ngồi ở đây đợi ta!
[...]
Tối hôm ấy, năm đầu tiên nàng đón giao thừa cùng một người khác. Cũng chẳng biết từ khi nào từ một mối lương duyên bị sắp đặt do một bức thư lại trở lên thân thiết tới như vậy.
[...]
- Ngươi biết gì chưa? Trước cổng thành treo ba cái đầu người rất đáng sợ!!
- Ba đầu ư? Ai lại tàn nhẫn như vậy, ba cái đầu đó là của ai?
- Ngươi mau nhìn xem! Cơ thể bị chặt ra làm từng khúc, vất lung tung ngay dưới đây kia kìa.
- Mắt của bọn chúng đâu? Sao lại không thấy mắt đâu?
- Mùi máu tanh quá!
Sáng sớm hôm sau chính là ngày đầu của một năm mới. Nàng và hắn cùng nhau xuống thành dạo xuân, vừa tới cửa thành đã nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao của đông đảo bá tánh. Tịch Hy đứng sững người, tay bất giác nắm chặt lấy tà áo của Phong Liên Dực.
- Là .. Là bọn chúng?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro