Phần 2
-Thuyền đã tới mọi người chuẩn bị. Tần Khánh ám hiệu cho mọi người biết.
Tất cả đều hiểu, liềm cầm súng sẵn sàng. Một tên vận quần áo tây màu trắng đứng trên ca nô ,một tay đút tút quần một tay cầm điếu thuốc. Trong rất ngang tàn, trên mặt còn có vết sẹo dài trông rất đáng sợ. Người trên bờ nhìn thấy lên phất cờ đỏ ra tín hiệu. Trả mấy chốc tên vận quần áo tây trắng bước lên bờ, mấy tên đi cùng thì bê thùng theo sau.
- Hàng đâu.
- Đều ở đây cả còn tiền... Hắn nhấn mạnh 2 chữ cuối.
- Đều ở cả.
Cả bên đưa hàng và tiền cùng một xem xét , liền một tên cầm đầu trên bờ nằm ngay lập tức. Một cú bắt tỉa quá chính sát của Kiệt Sản, làm cho tất cả đều khoảng loạn. Tất cả đều dơ súng khắp nơi, Triệu Mạc Nam phất tay ra hiệu tiêang súng bắt đầu vang lên khắp nơi. Kẻ chết ngay lập tức , kẻ bỏ chạy lấy thân. Từng tên từng tên đầu nằm xuống , tên mặc đồ trắng đó rút súng bắt loạn sọa về phía Triệu Mạc Nam và Tần Khánh không ngừng. Đợi xuất hiện từ đâu đến Sử Nhạc cầm súng bắt thẳng vào tay và chân khiến hắn không dùng súng đc mà cũng không chạy được.
Nhưng tên còn lại một số lớn chết một số bị cảnh sát bên ngoài bắt sống. Chỉ có tên bộ đồ trắng bị bắt đem về trụ sở , còn đâu đều để cảnh sát giả quyết.
-------------------
Biết được tên đó là Tuấn Sẹo, chuyên buôn bán ma túy, phụ nữ, súng lậu... và đang là nghi phạm giết người trong vụ một phụ nữ chết không rõ nguyên nhân. Tên này có tính kì quái là thích đánh đạp phụ nữ xinh đẹp, càng xinh đẹp thì càng ra tay độc ác.
- Lão đại định sứ lí tên này ra sao.
- Để Sự Nhạc làm là được. Triệu Mạc Nam lạnh lùng ra lệnh.
- Tuân lệnh. Sử Nhạc đứng yên nói to rõ ràng.
- Còn nữa giữ lại cái mạng là được. Còn các cậu sắp xếp lại tài liệu song rồi nghỉ đi.
Mọi người liền ai đi làm việc đấy, không ai nói thêm một nời. Cả đêm rình mấy tên này cũng đủ mệt lắm rồi, giờ cũng là 3h đêm. Cả người Hoàng Lân mệt mỏi vươn vai, đến bên chiếc bàn liền nằm lên ngủ. Đang định vào giấc mơ thì bị tên khốn kiếp nào đó dùng chiếc gối ném lên người. Anh liền nguyền rủa nói:
- Tên nào không biết sông chết vậy.
Tần Khánh bước ra đầy vẻ mặt trầm tứ nhìn Hoàng Lân nói:
-Cậu thấy lão đại của chúng ta mấy ngày hôm này kì lại không
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro