10

    Sau khi trở về hiện thực người Charlotte có chút ê ẩm khó chịu, nhìn qua bên cạnh thì không thấy ai, nước trong nhà tắm cũng được pha sẵn, chị khẽ cười rồi lấy đồ vào tắm rửa. Trong thế giới ảo kia thời gian dường như chạy nhanh hơn bên ngoài... Cơ thể sống khi vào đó dù chỉ mang theo nhận thức nhưng vẫn sẽ ảnh hưởng ít nhiều.

      "Ý chị là biện pháp trị liệu não bộ này chỉ có ích cho người được trị liệu còn người trị liệu sẽ bị ảnh hưởng lớn sao!?"

      "Cũng có thể xem là thế, giống như một hình thức trao đổi vậy. Chấn thương não dẫn đến hôn mê sâu cần một kích thích thần kinh để tỉnh lại và kích thích đó được đổi từ sức khoẻ của một người, kiểu như thế."

      "............"

    Không khí chìm sâu vào tĩnh lặng, Engfa lén nhìn Charlotte vài lần như muốn nói gì đó, miếng trứng trong dĩa cũng bị cô dầm muốn nát cả rồi.

      "Em không định nói cho em gái em biết sao?"

      "Khi nào ta lại vào được thế giới đó vậy?"

      "Chị cần 1 tuần để sửa chữa thiết bị."

      "Ừ, vậy đợi tới đó đi."

      "...Nếu em cũng bị như thế, thì chị cũng sẽ giống cô ấy bằng mọi giá cứu em."

      "Là cô ta nợ em ấy, còn chị đâu nợ em cái gì, đừng làm tổn thương mình."

      "Nhưng mà chị..."

      "Em lên phòng đây!"

    Engfa cụp mắt muốn nói lại thôi, cảm giác bị phũ này cũng không phải lần đầu bị nhưng hôm nay lại khó chịu hơn mọi lần rất nhiều, là do câu nói cô không nên nghe lúc trong bệnh viện gây ra đi. Biết rõ chẳng có chút hi vọng nào vậy mà vẫn cứ muốn lao vào, cô đúng là ngu ngốc y như lời đám bạn nói mà.

      "Mày quyết tuyệt thế này là đúng mà Char, mày luôn miệng nói không thích chị ấy cơ mà, vì sao lại đau lòng chứ!!"
.
"Bé con, chị đang nấu cơm, em ngoan ra bàn đợi chị chút thôi nhé."

"Không muốn~ Mhee không thương em!!"

"Chị thương em nhất mà, nhưng em cứ thế này, chị làm sao nấu đây?"

Lookmhee có chút dở khóc dở cười với Sonya nhà mình, kể từ hôm làm rõ mọi chuyện thì cả hai quay trở lại cuộc sống vốn có đã gần một tháng hơn rồi, Sonya trở nên vô cùng vô cùng dính người đúng hơn là dính lấy Lookmhee. Sau chuyến trăng mật đầy ngọt ngào thì hiện tại đang sắp đến tết nên Lookmhee định hôm nay dọn dẹp nhà một chút, nhưng e ra phải dời lại hôm khác rồi vì trên người cô lúc này đang có một con gấu nhỏ cứ ôm siết lấy cô mà đeo bám chẳng chịu rời đây.

"Chị là Alpha đó!! Chẳng lẽ chị yếu đến mức không thể nấu ăn khi ôm Omega của mình sao!?"

"Em vừa nói chị yếu?"

"Haizzz, để em xuống vậy, yếu cũng chẳng sao, dù sao cũng chỉ mỗi em biết... A!"

"Hay cho câu chỉ mỗi em biết, được nếu chỉ mỗi em biết thì chị cũng không cần giấu diếm cái gì nữa, hôm nay liền cho em biết yêu thật sự là như thế nào!!"

"Ư haha! Nhột quá Mhee~"
Rẹt!!
"Ay! Váy người ta mới mua đó!! Chị xé nó làm gì chứ!! Ahh~"

"Sau này không cần mặc, không mặc càng xinh đẹp hơn!!"

"Biến thái!! Uhh ha.. Mhee~ ahh ngực tê~ uhh chị đừng mút mạnh thế.. ahh uhh.. Mhee~"

Những lời nỉ non hờn trách của Sonya dường như chỉ càng thêm khiến Lookmhee điên cuồng hơn, mạnh bạo hơn và dễ bị kích thích hơn mà thôi. Thân thể Omega vốn đã nhạy cảm, sau cả một khoảng thời gian dài làm tình với tần suất cao thì hiện tại chỉ cần một cái chạm nhỏ thôi cũng đủ khiến Sonya ẩm ướt và trở nên nhạy cảm vô cùng.

"Mhee.. đừng trêu em.. uhh ha.. Mhee~ uhh ah.. không cần rút ra.. ahh ư~ Mhee hức~"

"Haizzz, chị cảm thấy mệt quá, chắc không làm nổi đâu, mình dừng..."

Sonya biết Lookmhee cứ mãi cọ sát bên ngoài nhưng chẳng chịu đi vào là có ý gì, rõ ràng là muốn nàng cầu cô, muốn nàng vì dục vọng mà phải ngoan ngoãn phục tùng cô. Nhưng nàng hiểu rõ người mình yêu, nhìn xem mạch máu xanh trên chiếc cổ trắng ngần đó đang đập rõ và nhanh thế nào đi, rõ ràng là nhẫn nhịn sắp điên rồi. Sonya khẽ cười, lùi về phía sau nơi bàn bếp đủ rộng để nàng đặt gọn đôi chân thon dài của mình lên, dùng tay khẽ đẩy nhẹ cô ra, bắt đầu màn trình diễn nàng đã muốn diễn từ lâu.

"Nếu chị đã không nổi, vậy em đành tự thoả mãn mình vậy~"

"ỰC!!"

Sonya ma mị liếm lấy hai ngón tay của mình một cách thật chậm rãi như để người trước mặt thấy nhỏ từng tất da trên ngón tay đều dính ướt dịch vị của nàng. Một tay nàng tự xoa, tự nắn lấy nhũ hoa đầy đặn, đôi khi còn khẽ ấn lấy đỉnh hoa, rồi lại vì nhạy cảm mà ưỡn lưng, cổ họng ngâm nga lên những âm thanh dễ nghe như lông vũ chọc lòng người ngứa ngáy.

"Ahh~ Mhee nhìn giúp em với, bên dưới đã đủ ướt chưa ạ..?"

"Đủ rồi..."

"Vậy thì thật tốt!! Ư~ ha...!"
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro