11
Lookmhee cảm thấy như từng mạch máu trên người mình đều trở nên sôi sục một cách điên cuồng khi nhìn người trước mắt đáng lẽ ra phải sung sướng, mềm mại dưới thân mình cầu xin được yêu giờ lại đang tự nàng thoả mãn, niềm kiêu hãnh của Alpha trong cô cảm thấy bị đụng đến, nhưng nàng đẹp quá, đẹp đến mức khiến Lookmhee chẳng còn cảm thấy tức giận hay sao nữa, mà chỉ muốn nàng, muốn chiếm lấy nàng mà giấu đi.
"Ahh uhh.. sướng~ Mhee.. lại sâu một chút.. Ahh~"
Sonya gọi tên Lookmhee theo thói quen trong khi bản thân vẫn đang tự mình làm mọi thứ, hai ngón tay run run khẽ khàng cắm vào chính mình rồi ra vào, nàng cũng không ngờ việc tự làm này cũng rất thoải mái, lúc trước ở hiện thực dù hai người có khoảng thời gian yêu nhau mặn nồng nhưng vẫn chưa đến mức làm ra chuyện này, hiện tại là vì muốn bức Lookmhee phát cuồng nên nàng cũng che giấu ngại ngùng mà tự làm, trong lòng lại sắp chịu không nổi xấu hổ rồi mà người kia vẫn đứng nhìn mãi chẳng chịu động đậy chút nào.
"Uhh ahh.. Mhee~ Ưm.. không chạm tới được.. ahh uhh.. muốn sâu hơn.. uhh ahh~"
"Bé con...!"
"Ưm chị gọi bé ạ.. A!! Sâu quá.. ahh uhh.. Mhee.. nhanh quá.. uhh em ra mất.. ra AHHHH~"
"Hôm nay em chết chắc rồi, thật sự chết chắc rồi!!"
"Ưm ahh~"
Những chuyện sau đó chỉ có thể nói là điên cuồng, cơm sáng cũng vì chuyện này mà gần như đến chiều mới ăn được, sau đó Lookmhee ôm lấy Sonya ngồi ngắm sao băng hiếm gặp, nàng thắc mắc hỏi.
"Chị sao lại biết em đọc tiểu thuyết này vậy?"
"Chị thấy trong ngăn tủ nơi em hay để đồ."
"Em tưởng chị bán nhà rồi."
"Chị cũng định bán, chỉ là không nỡ nên thôi."
"Vậy sau này..."
"Không bán nữa, chờ em chịu tỉnh lại rồi, chuyển về đó ở với chị có được không?"
"..........."
Lookmhee hôn lên tóc Sonya thật nhẹ, tay cô càng siết chặt hơn, cô biết nàng vẫn còn sợ, nàng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cô vì sau mọi chuyện người tổn thương nàng nhiều nhất cũng là cô mà, nhưng không sao, nếu là Sonya chờ lâu một chút cũng được, để nàng vui vẻ cô khó chịu một chút cũng không sao...
"A!"
"Chị sao thế?"
"Không sao, khụ khụ, chị chỉ bị sặc một chút... Khụ, khụ!"
"Thôi mình vào trong đi, ở ngoài chị sẽ bị nặng hơn mất!!"
"Được rồi, vào trong thôi!!"
"A!! Mhee~ thả em xuống!!"
.
Reng! Reng!
"Ra ngay... Hử gì đây?"
Charlotte mở hộp bưu kiện ra bên trong là hướng dẫn máy hoạt động và tờ giấy note với chữ viết tay của Engfa. Môi chị khẽ mím lại, cả tuần qua cô chẳng về nhà lần nào, nhắn tin cũng trở nên qua loa cụt ngủn trông như đang rất bận vậy.
"Không cần chị nữa đồ đáng ghét!!"
.
"Chị hai nói vậy là sao!?"
"Chị không hề lừa em nhé, nếu ở đây càng lâu thì Lookmhee sẽ càng thêm yếu ớt đó, thật sự có thể chết đấy Son à."
".........."
"Chị chỉ muốn nói đến thế thôi, chị biết em yêu cô ta rất nhiều nên chị mới quyết định nói cho em biết. Còn em lựa chọn thế nào thì chị không xen vào, đến lúc chị cần đi rồi, hi vọng chị sẽ không lại phải gặp em ở đây, Son ạ!"
.
Charlotte trở lại hiện thực trời cũng đã khuya, nhìn xuống sân không thấy xe của Engfa trong lòng khẽ nhói lên, tay ấn số điện thoại gọi cho cô. Bên đầu giây bên kia tưởng không nhấc máy lại vang lên tiếng người trả lời, nhưng không phải Engfa.
"Alo, em là Charlotte đúng chứ?"
"Chị là..."
"Fa đang phẫu thuật, nếu em quan tâm cậu ấy thì đến đây đi, dù cậu ấy chẳng muốn em biết chút nào đâu."
"Tút! Tút..."
"Rõ ràng là rất để tâm, sao lại cứ làm nhau đau lòng thế không biết!"
Charlotte còn chưa kịp nghe hết câu nói của người bên kia đầu giây thì đã vội chạy ra khỏi nhà, trên người ngoài chiếc áo thun mỏng cùng quần jean dài ra thì chẳng còn gì, dép cũng vì quá vội mà quên cả mang, giờ trong đầu nàng chỉ có một câu hỏi rằng Engfa có đang ổn không, có bị thương nặng hay không mà thôi. Khi Charlotte chạy đến trước cửa phòng mổ thì chẳng thấy ai cả, còn định đi đến hỏi y tá thì một cô nàng trông rất giống Engfa chặn nàng lại.
"Fa trong này."
"Pí Fa bị gì vậy ạ?"
"Bị viêm dạ dày cùng với nứt xương chân do va chạm."
"Nứt xương?"
"Khi cố bảo vệ em ở thế giới kia, cậu ấy đã bị nứt xương ở hiện thực."
"Sao chị ấy lại không nói, lúc đó chị ấy trong rất bình thường."
"Fa rất giỏi che giấu, đặc biệt là trước mặt em đấy. Em ngồi đi, chị đi mua chút đồ cho cậu ấy!"
Charlotte khẽ gật đầu rồi ngồi xuống ghế, tay nàng vươn ra nắm lấy tay cô, nhìn vào gương mặt có phần hóp lại của cô mà mắt cay không chịu được. Cô với nàng quen biết nhau khi cả hai vào làm cùng công ty, lúc đó cô rất chiếu cố nàng, luôn để tâm đến nàng, dần dần Charlotte cũng gần như dựa dẫm vào cô ngày càng nhiều, dù nàng luôn thể hiện mặt cứng rắn của mình trước mắt cô. Nhưng sau đó xảy ra chuyện của gia đình và Sonya, cả hai đã cãi nhau khá to và dù đã làm hoà nhưng dường như đã có khoảng cách từ đó, Charlotte cũng dần trở nên lạnh nhạt và ít giao tiếp hơn với Engfa. Sau này khi chẳng còn cách nào để cứu Sonya nên Charlotte mới đành tìm đến cô nhờ giúp đỡ, dù thế thì mối quan hệ của họ cũng chẳng tốt lên được vì nàng, vì nàng biết người con gái đang nằm trên giường kia chỉ yêu mỗi nàng, chỉ cưng chiều nàng và luôn nhượng bộ trước nàng, vì lẽ đó mà nàng đã tổn thương chị ấy mà không hề do dự.
"Char... Em đừng khóc, chị xin lỗi nhé, cũng không có gì quá nghiêm trọng đâu..."
"Chị mau im lặng mà ngủ đi!! Đồ ngốc!!"
"Nhưng... ưm!!"
"Ngốc!! Mau nghe lời, đi ngủ cho em!!"
Patcha run run giữ lấy bịch đồ trên tay, trong lòng thầm nghĩ, bạo thế này mà đến giờ mới hôn, đúng là giỏi nhẫn nhịn thật đấy, sau này chúc cậu may mắn bạn tốt ạ!!
.
.
.
——————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro