9

    Charlotte muốn đi về phía Sonya để trấn an nhưng nàng lùi lại, trong tay nàng không biết từ bao giờ hay ở đâu mà có một con dao nhỏ, nàng không chỉa vào chị gái của mình, nàng biết nàng không thể tổn thương được chị ấy nhưng nếu là bản thân thì nàng làm được, dường như đó là một thói quen vậy, nó quen thuộc đến mức nàng chẳng cần nghĩ mà tự động kề dao vào cổ mình, giọng run rẩy nói.

      "Chị mau nói cho em biết, những chuyện này là sao hả?"

      "Son, em bình tĩnh đã, em mau thả dao xuống đi."

      "Không!! Chị mau nói cho em biết rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra đi!!"

      "Không có chuyện gì cả!! Em chỉ cần ngoan ngoãn bỏ dao xuống rồi chúng ta về nhà có được không?"

      "Nhà...? Em có nhà sao? Em... Sao em không nhớ gì cả!? Aaaaa!!"

    Dường như bị sụp đổ, Sonya phát điên hét lớn, đầu óc nàng vì sao lại trống rỗng thế này, nàng chẳng nhớ gì trong thế giới của nàng cả, giống như bị đào rỗng mất, nàng chỉ biết bản thân tên Sonya, có một chị gái tên Charlotte và đã đọc một cuốn truyện vào hai hôm trước, quá khứ khác nàng không nhớ rõ được, dường như là chẳng tồn tại vậy, vì sao thế? Vì sao!?
Rắc!
      "Char!! Mau khiến em ấy bình tĩnh lại, mọi thứ đang dần nứt ra!!"

      "Son, Son!! Em bình tĩnh trước, chị sẽ nói rõ cho em nghe mọi thứ, em bình tĩnh trước có được không?"

      "Đây không phải là mình... Mình là ai? Mình là ai vậy?"
Rắc! Rắc!
      "Son, cẩn thận!"

    Trần nhà vỡ ra và những miếng gỗ rơi xuống, Charlotte hét tên nàng phi tới muốn đẩy Sonya ra nhưng chị bị người phía sau ôm lại che cho chị khỏi miếng gỗ to. Rồi cả căn nhà đổ xuống, Charlotte được che chở nên chỉ trầy xước nhẹ, máu từ trên người của người đang ôm mình khiến chị hoảng sợ.

      "Máu chảy nhiều quá, chị có sao không Pí Fa!?"

      "Chị không sao... Đi tìm em gái em đi."

    Engfa cố đẩy miếng gỗ ra, sau khi Charlotte đã đứng lên rồi vội vã đi tìm Sonya thì Engfa cũng không tỉnh táo nổi nữa mà ngất đi. Khi Charlotte tìm thấy Sonya thì thấy nàng đang nằm trong lòng Lookmhee ngất đi, chị tức giận nhưng chỉ nhận được câu nói lạnh lùng đầy kiềm nén tức giận của cô.

      "Tôi không cùng chị cãi nhau ở đây, vào viện trước đã, cả người bạn đang bất tỉnh của chị nữa!"
.
      "Chị có yêu em không, Mhee?"

      "Đương nhiên là có rồi, chị yêu em rất nhiều rất nhiều đấy!!"

    Mảnh kí ức càng trở nên rõ mắt hơn, nàng thấy nàng hạnh phúc ra sao khi ở bên Lookmhee, kí ức này không phải của nhân vật nữ O mà là của nàng, là việc nàng đã trải qua với cô ở hiện thực.

      "Chị sao thế Mhee, chị nói gì em không hiểu..."

      "Cút đi!! Đi xa tôi ra một chút, nếu không tôi sẽ giết em đó!!"

    Lookmhee đuổi nàng đi, chị ấy nói ghét nàng lắm, nói căm thù gia đình nàng, nói nàng đừng đến tìm nữa nếu không cô sẽ giết nàng như cái cách cô giết ba nàng người hại cả nhà cô phải chết. Vậy là nàng đáng chết lắm, trong mắt cô nàng chỉ là con của kẻ thù thôi sao.
Tít! Tít!! Rầm!!
      "Son, em đừng có chuyện gì, chị xin em đấy, Son!!!"
.
      "Mhee..."

      "Chị đây, chị đây rồi, em đừng sợ, bé con ngoan!"

      "...Đối với chị em chỉ là con của kẻ thù thôi sao?"

      "Không... Em không phải, chị xin lỗi, chị xin lỗi em, chị..."

    Từng giọt từng giọt nước ấm áp phủ kín tay lạnh của Sonya, nàng cũng khóc, khóc vì xót xa, vì đau lòng.

      "Có phải chị đã định chết ở đây đúng không? Vì em sao?"

      ".........."

      "Nếu vậy thì chị đừng mơ tưởng nữa, em sẽ không trở về, càng sẽ không bao giờ để chị chết đâu!!!"

    Sonya kéo mạnh hai vạt áo dính máu của Lookmhee lại rồi khẽ nói vào tai cô, sau đó lại hôn lên má cô một cái trước khi rời ra, Lookmhee không đáp chỉ gật đầu cười sau đó lại cúi đầu hôn lấy môi nàng, nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa trân trọng.
.
      "Tôi đi mua cháo cho em ấy, em ấy nói muốn nói chuyện với chị."

      "Cô lại thất hứa!!"

      "Tôi vốn chỉ hứa sẽ làm em ấy tỉnh lại, tôi chưa từng nói sẽ chết ở đây!"

      "Vậy cô định giữ em ấy ở cái thế giới này tới bao giờ chứ!? Đến chết sao!!"

      "Ừ, nếu em ấy muốn, tôi sẽ ở đây với em ấy đến chết!"

    Lookmhee đi rồi Charlotte ngồi thẩn thờ một lúc rồi mới đi vào phòng bệnh, khi thấy chị Sonya khẽ cười, đợi đến khi chị đến gần liền chòm tới ôm lấy chị thật chặt, khẽ nói.

      "Em xin lỗi nhé, khiến chị phải khổ sở thế này."

      "Biết chị cực khổ sao còn không chịu về nhà?"

      "Nhưng em yêu chị ấy lắm chị hai, cả trái tim lẫn bộ não đang hôn mê này của em đều ngu ngốc mà yêu chị ấy rất nhiều chị hai à."

      "Cô ta xứng sao? Đều do cô ta mà em thành ra thế này!!"

      "Chị hai, chị ấy không hề muốn giết em, chị ấy chỉ cố đuổi em đi thôi."

      "Em vẫn luôn chẳng nghe lời chị hai nói gì cả, Son ngốc!!"

      "Hì~ Em biết chị hai luôn dung túng em mà!! Nhưng bạn của chị?"

      "Chị ấy ổn rồi, chỉ bị thương nhẹ, ngoài hiện thực chắc là giống té xuống giường thôi."

      "Người yêu chị hai à? Trong rất đẹp trai đó!"

      "Người yêu gì chứ, đồng nghiệp thôi."

      "A! Em chào chị!"

    Charlotte giật mình quay lại, thấy Engfa đang đứng đó có vẻ đã nghe được chút gì đó rồi nên trông mặt cô hơi lúng túng.

      "Chào em nhé. Char, chúng ta cần đi rồi."

      "Nhưng..."

      "Chị đi đi, lần sau đến có khi lúc đó em xuất viện rồi không chừng. Chị đi đi, trông bạn chị đang có vẻ rất lo đấy!"

      "Chị sẽ lại đến tìm em, lúc đó nhớ cùng chị trở về!!"

      "Không thì sao ạ?"

      "Thì chị sẽ đấm vài cái vào người em yêu!!"

      "Chị hai!!"
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro