#12 Xa nhau thêm một tuần
Vậy là được một tuần từ cái đêm định mệnh anh từ chối tôi một cách thẳng thừng ấy.
Sau hôm đó tôi giận anh. Anh cũng không nói gì, chúng tôi bắt đầu chiến tranh lạnh lần đầu tiên kể từ khi sống chung.
Thực sự tôi không hiểu nổi anh bảo chưa đến lúc nghĩa là thế nào? Tôi cũng đã 21 rồi. Tâm sinh lí phát triển bình thường, ổn định cả rồi, sao lại bảo chưa đến lúc chứ?
Mà tôi khó hiểu một phần, lại xấu hổ chín phần. Thân mình con gái đã chủ động rồi mà bị người ta phũ như vậy, không tức điên sao được. Bởi vậy từ lúc Ngọc Hoa rời đi, anh vẫn ngủ ở phòng làm việc.
Tất nhiên, cơm nước tôi vẫn nấu đều đặn cho anh. Chỉ có điều, mọi khi tôi đợi anh về ăn cùng, còn bây giờ tôi ăn trước rồi chui vào phòng khoá cửa xem phim trên laptop.
Anh làm gì cũng mặc kệ anh.
Thực ra mà nói, nhớ anh ghê lắm, thèm được ôm anh ghê lắm. Nhưng vì mắc cỡ quá, với cả tôi là con gái, giận nhau sao có thể lên tiếng trước được.
Mà không biết anh có nhớ tôi không nhỉ? Lúc nào cũng bảo không có tôi thì ngủ không ngon. Nhưng cả tuần qua cũng ở bên phòng đấy chứ có chịu qua bên này ngủ đâu. Đúng là chỉ giỏi bốc phét.
Cốc. Cốc. Cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên ngập ngừng. Tim tôi như muốn nhảy dựng lên. Nhưng rồi cố gắng kìm chế giọng nói:
- Có chuyện gì?
- Ra đây nói chuyện với anh một lát được không.
- Không. Bận xem phim rồi. Có gì nói luôn đi.
Nghĩ lại mình cũng hơi quá, nhưng thôi kệ.
- Mai anh đi công tác. Chắc thứ 5 tuần sau mới về được.
Ơ? Sao tự nhiên lại đi công tác? Lập trình viên việc gì phải đi công tác? Không phải ở công ty bấm bấm máy tính là xong sao?
- Công tác ở đâu?
- Có một hội nghị giới thiệu game trong Sài Gòn. Anh đại diện công ty tham dự.
Ôi vãi. Cái công ty đấy bộ thiếu người hay sao lại bắt người mới phẫu thuật não đi công tác.
Mà nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ tôi vẫn giận anh lắm. Ứ thèm nói ra làm gì.
- Ừ. Đi cẩn thận.
Tôi nói rồi lại mở phim xem tiếp, không hề biết rằng có người vẫn đứng ngoài cửa, mãi lát sau mới lên tiếng:
- Vợ ra ôm anh một cái tạm biệt được không?
- Đằng nào cũng về. Ôm làm gì.
Tôi nói xong, ngoài cửa lại chẳng có động tĩnh gì. Cứ tưởng lần này chắc anh bỏ đi thật rồi, không ngờ lúc lâu sau lại cất lên giọng nói:
- Em ở nhà ăn uống đều đặn, đừng bỏ bữa.
Hừ, còn biết lo cho mình nữa cơ đấy! Nhưng ai cần anh lo chứ? Tôi có phải con nít đâu, bộ thiếu anh thì sống không được chắc. Anh cứ đi đi rồi tuần sau về lại xem con này có béo múp ra không.
Vậy là sáng hôm sau Hoàng Nguyên đại nhân bay. Tôi thức dậy thì nhà đã trống trơn chẳng có ai. Tôi lại mở TV xem rồi nằm dài lên ghế sofa. Hôm nay là thứ 5, thứ 5 tuần sau anh về lại. Tức là đi đúng một tuần. Hội nghị hội nghiếc gì lắm thế? Hay có khi nào kết hợp tham quan vui chơi gì đấy không nhỉ?
Hừ, thôi mặc kệ! Anh muốn làm gì thì làm.
----------------------------------
Vâỵ là tôi dành nguyên một tuần ở Felix để chế tạo loại bánh mới. Cuối cùng cũng làm được bánh ngọt vị matcha thơm ngon bổ dưỡng. Định gọi điện khoe với Hoàng Nguyên đại nhân, nhưng lại chợt nhớ ra đang giận nhau.
Mấy hôm nay ngày nào anh cũng nhắn tin, nhưng tôi không trả lời. Anh toàn nhắn mấy chuyện đại loại như "Ngủ sớm em nhé!", "Ă n cơm đúng bữa nghe.", "Đừng dậy sớm quá"....
Nhận xong cũng không biết trả lời sao. Gửi lại một từ "Vâng" thôi thì hơi kì. Vậy nên quyết định không gửi gì cả.
Cuối cùng cũng đến thứ 5 trở lại, tôi ngồi sofa xem Mega Food. Công nhận cái chương trình này hay lắm. Một con tàu thôi mà có mấy chục ông đầu bếp, không hề có bóng dáng một người phụ nữ. Cái này chắc cũng giống công ty anh. Mấy công ty về game, IT này nọ cũng chỉ toàn đàn ông với nhau thôi.
Tôi đang say sưa xem chương trình thì cửa nhà bật ra, có người đàn ông nào đó khệ nệ kéo vali vào nhà. Cuối cùng cũng trở về rồi à?
Nhưng tôi chỉ nhìn qua một cái rồi quay lại xem TV. Sao nhìn cái mặt kia ghét thế nhỉ?
Hoàng Nguyên đại nhân cởi giày, để nguyên vali trước cửa rồi tiến thẳng về sofa, nằm bịch xuống cạnh, chắn hết tầm nhìn không cho tôi xem TV.
Tôi chưa kịp phàn nàn thì anh đã dụi đầu vào vai tôi:
- Vợ không nhớ anh chút nào hả?
S... Sao tự nhiên tim mình lại mềm nhũn vậy nhỉ?
Tôi có nhớ anh không ư? Nhớ lắm chứ. Nhưng mà đang giận nhau....
- Anh thì nhớ vợ đến phát sốt luôn rồi.
Tôi lấy tay sờ trán, đúng là nóng thật.
- Sao thế này?
- Hay thôi vợ mặc kệ anh chết đi cho rồi. Vợ đâu có thương anh nữa. Anh đi xa cả tuần cũng không thèm nhắn tin, gọi điện. Anh bị ốm vậy cũng không quan tâm.
Anh đột nhiên đứng dậy, lững thững đi vào phòng làm việc rồi nằm phịch xuống phảng.
Tôi vội đi theo, trèo lên phảng lay lay vai anh.
- Anh bị làm sao? Em đi mua thuốc nhé.
- Khỏi cần. Để tôi chết đi cho rồi. Lúc đấy em đi yêu người khác đi. Khỏi cần bận tâm đến tôi.
Ơ cái ông này? Ốm nên nói sảng à?
Tôi không thèm nói, quay đi giặt khăn rồi chườm lên trán anh. Anh lại bướng bỉnh vứt khăn ra.
- Anh muốn gì đây hả?
Tôi bực mình gào lên. Ai đó đột nhiên kéo tôi xuống nằm bên cạnh. Chân kẹp tôi lại không để tôi rục rịch.
- Vợ đừng giận nữa...
Thế đó. Chỉ một lời nói mà bao giận hờn trong tôi tan biến hết trơn. Giờ lại thấy thương ông tướng này kinh khủng.
- Em nấu cháo ăn nhé?
- Thôi. Anh không đói.
- Vậy em đi mua thuốc nhé?
- Không cần đâu.
- Anh có muốn nước không?
- Khỏi.
- Em yêu anh.
Hoàng Nguyên đại nhân đột nhiên quay xuống dùng cả hai tay kéo má tôi căng đét ra.
- Á... Đau em... Á.... Á
- Yêu anh mà giận anh lâu vậy luôn?
- Á... Em biết lỗi rồi mà... Á.. Đau em.
- Sau này có dám làm vậy nữa không?
- Không... Không... Á...
Hoàng Nguyên đại nhân lúc này mới buông tôi ra, hai tay xoa nhẹ lên má tôi. Đúng là vừa đấm vừa xoa mà.
- Ghét em!
- Nhưng mà em yêu anh....
- Vẫn ghét em.
- Vẫn yêu anh.
- Ghét em! Ghét em! Ghét em.
- Yêu anh! Yêu anh! Yêu anh.
Vậy đó, chúng tôi cứ đối thoại như hai đứa trẻ mẫu giáo. Người vào nhìn thấy chắc sẽ tống hai đứa tôi vào viện tâm thần mất.
Sau hôm đó thì chúng tôi làm hoà, lại thắm thiết như xưa. Nhưng cả hai đều không nhắc đến vấn đề nhạy cảm ấy. Thôi kệ. Cứ tới đâu hay tới đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro