#7 "Đông Nghi, có thể ở cùng anh cả đời không?"

6h30 sáng, tôi đã ở Felix và đang chuẩn bị để nửa tiếng nữa mở cửa. Bánh đã bỏ vào lò, café thì đang pha. Tôi bắt đầu lau từng bàn rồi xếp bàn ghế lại cho ngay ngắn.

Tiếng chuông gió vang lên, tôi ngẩng đầu nhìn ra cửa. Quán còn chưa mở cửa, ai lại đến vào giờ này chứ?

- Surprise? - Anh mỉm cười giang rộng vòng tay mình.

Tôi vô thức mỉm cười rồi chạy lại ôm chặt lấy anh:

- Anh dậy sớm vậy?

- Đã bảo ra phụ vợ mà! - Anh nói rồi buông tôi ra. - Giờ làm gì đây bà chủ?

Hic người đàn ông này sao đáng yêu quá mức vậy chứ?

Thế là theo sự hướng dẫn của tôi, Hoàng Nguyên đại nhân chăm chỉ lau bàn, sau đó lại bê ghế xuống, đặt menu ra ngoài cửa. Đương nhiên tôi chẳng dám sai anh làm nhiều, dù gì anh cũng vừa mới ra viện thôi. Mà Felix cũng chẳng có việc gì nặng nhọc phải làm cả.

7 giờ đúng, một nhóm học sinh cấp Ba kéo vào quán gọi đồ uống để mang đi học. Học sinh ở thành phố có thói quen thật sự rất thành phố. Ngày xưa tôi đi học cầm theo một hộp sữa Milo đã là oách lắm rồi, bây giờ các bạn ấy toàn cầm theo café, latte đi học. Mà dù sao tôi thấy sáng ra uống café cũng hợp lí lắm. Tỉnh táo, học hành dễ tập trung hơn. Chứ như tôi ngày xưa uống bao nhiêu bịch Milo có thấy thông minh hơn tí nào đâu.

Hoàng Nguyên đại nhân làm việc rất chăm chỉ, order nước tuy có chút lúng túng nhưng có vẻ thích ứng rất nhanh. Tôi thì chuẩn bị đồ uống, anh tính tiền, coi bộ chúng tôi cũng hợp nhau lắm.

Sau nhóm học sinh thì mọi người bắt đầu tiến vào quán. Felix có cái hay là sáng với chiều rất đông khách, trưa với tối thì vắng hơn. Thành ra Hoàng Nguyên đại nhân vừa đi làm ngày đầu tiên đã phải chạy đi chạy lại phục vụ khách, phục vụ xong lại đi lau bàn ghế.

Mọi khi một mình tôi làm tất cả những chuyện này, bây giờ có thêm anh phụ thì công nhận nhàn rỗi hơn thật, có điều anh thì có vẻ mệt đứt hơi rồi. Cũng dễ hiểu, dân văn phòng sao quen được mấy công việc này.

- Anh mệt chưa?

Tôi nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán, cười hỏi.

- Mấy chuyện nhỏ này.... sao làm khó anh được!

Anh nhăn mặt trả lời. Tôi cười thầm rồi nói:

- Anh mệt thì ngồi nghỉ đi. Để em làm cho. Mới vừa nằm viện dậy không được làm việc quá sức.

- Anh không sao! - Hoàng Nguyên vẫn cứng đầu không chịu nghỉ.

Tôi đành nói:

- Anh ngồi ở chỗ kia kìa. - Tôi chỉ chiếc bàn còn trống ở góc quán bên cạnh cửa sổ.

Anh đành miễn cưỡng gật đầu rồi cởi tạp dề ra, tiến về phía chiếc bàn quen thuộc của mình.

Tôi bưng một cốc cappuccino kèm bánh tiramisu rồi đặt xuống trước mặt anh. Anh nhìn ra cửa kính bên ngoài rồi quay lại tôi:

- Hình như... trước đây anh từng ngồi ở đây phải không?

Tôi mỉm cười.

- Ngày nào anh cũng ngồi ở đây hết. Mỗi lần đến Felix anh đều ngồi ở đây cả.

Anh nhìn tôi, trong đầu dường như có rất nhiều suy nghĩ chạy qua. Tất nhiên bây giờ việc quan trọng nhất là anh phải nhớ lại được rồi, như vậy thì công việc và cuộc sống của anh mới trở lại bình thường được. Còn về chuyện tôi nói dối, nhất định rồi cũng bị lộ thôi. Mà tôi cũng chuẩn bị tinh thần từ trước rồi.

Tôi quay lại nhìn anh, thì thấy anh cũng đang sững người nhìn tôi. Đôi mắt anh không hiện lên một cảm xúc gì cả, rất khó nắm bắt. Chúng tôi nhìn nhau một hồi lâu, chỉ khi một người đàn ông tiến tới chỗ tôi gọi latte thì tôi mới choàng tỉnh đi order nước cho họ.

Sau khi người đàn ông tính tiền quay đi tìm một chỗ ngồi, tôi lại quay về phía anh. Anh không còn nhìn tôi nữa, thay vào đó lại ngồi chằm chằm nhìn cốc cappuccino trước mặt, đôi môi đột nhiên lại nhếch lên, sau đó ngay lập tức trở nên nghiêm nghị. Hình như anh đang suy nghĩ điều gì đó rất kĩ.

Hừ, thôi mặc kệ. Anh nghĩ gì thì nghĩ, bây giờ tôi có nhìn anh cả ngày vẫn không biết được.

Thếlà tôi lôi cuốn tự truyện của Bobby Marton, mộtchuyên gia bánh ngọtvô cùng cá tính. Tôi học điều nhiều điều khi làm bánh từ ông này, chỉ có điều có lúc ông này cũng viết mấy thứ ngáo ngơ ất ơ như một ông chú hàng xóm gàn dở.

Một lát sau tôi ngẩng đầu lên, anh đã rời khỏi quán mà chẳng nói tôi một lời. Tôi tiến về chiếc bàn anh ngồi khi nãy định dọn dẹp. Tách cappuccino vẫn còn rất nhiều, còn tiramisu anh chỉ dích một miếng còn lại hầu như không đụng vào.

Gì vậy? Mất trí nhớ nên khẩu vị cũng thay đổi hả? Tôi cất bánh và café vào tủ lạnh, hừ, không ăn thì lát nữa mình ăn. Bỏ đi phí quá trời.

​Mà cái ông này cũng kì cục, bỏ đi chẳng nói chẳng rằng, lại còn đang bị mất trí nhớ. Tôi lấy điện thoại bấm số của anh, nhưng chỉ có một hồi tít tít dài, anh còn chẳng thèm bắt máy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5h chiều Vy đến thay ca, tôi giao quán cho Vy rồi qua siêu thị mua đồ, sau đó về nhà.

Anh đang ngồi trong phòng làm việc, chiếc ipad bên cạnh thì đang chạy những dòng dịch chuyển như nhịp tim, cùng với một đống chữ số loạn xạ. Anh thì đang đeo tai nghe chơi game trên Macbook. Hoàn toàn không nhận ra sự có mặt của tôi.

Tôi cất đồ ăn vào bếp rồi bắt đầu nấu nướng, không thèm đếm xỉa đến anh. Người gì kì cục, bỏ đi về nhà chơi game cũng không thèm nói ai lời nào.

Tôi bắt đầu nhặt rau, sau đó lại thái thịt, làm cá. Trước còn ở chỗ cũ tôi hay đi chợ nhiều hơn, giá rẻ hơn mà đồ cũng tươi ngon. Nhưng chất lượng thì không đảm bảo được.

Từ ngày chuyển sang ở Mecury, hầu như toàn đi siêu thị mua đồ ăn tại gần đây chẳng có chợ nào hết. Mà đi siêu thị cũng tiện, cái gì ra cái đó, với lại cam kết an toàn thực phẩm nên nói chung cũng an tâm.

Tôi bắt nồi nước định nấu canh thì đột nhiên một vòng tay ôm chặt tôi từ sau lưng.

Ầy, Hoàng Nguyên đại nhân, tôi còn đang giận anh! Anh đừng nghĩ tới chuyện ôm ấp gì cả.

- Bỏ em ra, em đang bận...

Anh không trả lời, vùi mặt vào vai tôi, vòng tay lại siết chặt eo tôi hơn nữa.

Gì đây? Có chuyện gì hả? Mọi khi anh mà làm mấy hành động thân mật nhưng không nói một lời nào tức là có chuyện gì rồi.

Tôi quay người lại, vòng tay ôm lấy anh.

- Có chuyện gì hả?

- Cứ như một giấc mơ vậy. - anh cất tiếng, giọng hơi khàn.

- Sao vậy?

- Không. Chỉ là có em ở bên cạnh, giống như một giấc mơ vậy.

Tôi vỗ nhẹ lên lưng anh rồi xoa xoa dọc sống lưng. Từ ngày anh tỉnh dậy, đôi khi anh vẫn nói những điều tương tự. Rằng anh biết ơn vì tôi ở bên cạnh anh, rằng thật may mắn khi có tôi.

Nhưng anh không biết tôi cũng hạnh phúc không kém. Từ ngày ở cạnh anh, giữa thành phố xa lạ này, tôi bỗng dưng tìm được một chỗ yên bình để mình trở về. Ngày xưa dù có Felix hay nhà trọ cũ, vẫn chỉ có một mình tôi. Bây giờ căn hộ 1907 ở Mecury trở thành nhà cho tôi, ở đó có anh, tôi không còn cô đơn một mình như trước nữa. Đáng lẽ ra, tôi phải luôn là người cảm ơn anh mới đúng.

- Em cũng rất may mắn khi được ở bên cạnh anh.

Anh nhìn sâu vào mắt tôi, đôi môi run run:

- Đông Nghi, có thể ở cùng anh cả đời không?

Tôi ước còn không được chứ! Tôi muốn vậy lắm chứ. Nhưng tôi biết, kiểu gì cũng sẽ có một ngày tôi phải rời đi. Anh có cuộc sống riêng, công việc riêng, đam mê riêng. Hơn nữa, tôi chợt nhớ lại bức ảnh thẻ của cô gái nào đó trong ví anh, có thể anh còn có một người khác trong lòng rồi.

Thế nhưng, tôi vẫn phải hoàn thành vai diễn của mình thôi.

- Đương nhiên!

Anh cười rạng rỡ, sau đó lại bế xốc tôi để tôi ngồi trên bàn ăn. Một tay anh cầm lấy bàn tay tôi, đan chặt ngón tay mình vào tay tôi. Một tay anh áp lên má, dịu dàng miết nhẹ lên gò má.

Không khí xung quanh hình như nóng lên, khiến tôi mụ mị cả người. Tay tôi vô thức đưa lên mặt anh, rồi kéo lại áp sát mặt mình. Tôi nhắm mắt, chờ đợi.

XÈOOOOO!!!!!

Chết tiệt! Nồi canh!

Tôi vội nhảy xuống bàn rồi quay lại tắt nồi canh đang trào lên. Huhu nụ hôn đầu lại hụt nữa rồi.

Tôi thất vọng dọn cái đống hỗn độn vừa trào ra ngoài, rồi lại phải giải quyết nồi canh lở dở.

Tôi quay lại nhìn anh, thấy anh đứng khoanh tay cười đến rung cả người.

Tôi thì ngượng không biết chui đi đâu cho được, lại chỉ biết tập trung vào nấu nướng.

Hoàng Nguyên! Đồ chết tiệt nhà anh!

Chúng tôi ăn uống no nê, anh lại đem máy tính ra phòng khách rồi ngồi bệt xuống đất. Tôi thì nằm dài trên ghế sofa xem TV. Mà Hoàng Nguyên đại nhân cũnh vui tính lắm, ngồi ngay trước mặt tôi, làm tôi chẳng thấy được TV đâu.

Mắt tôi bắt gặp chiếc Ipad trên tay anh, hàng đống số thi nhau chạy loạn xạ cùng cái đường dịch chuyển liên tục.

- Cái này là gì vậy anh? - Tôi cắn quả táo hỏi.

- Thị trường cổ phiếu. - Anh đáp, quay lại nhìn tôi. - Cho anh một miếng.

Tôi đưa quả táo ra, anh ngây thơ cắn một phát bay hết gần nửa quả táo. Tôi bực mình đập vào lưng anh:

- Đồ tham ăn nhà anh!

Anh vừa nhai táo vừa cười hì hì. Sung sướng quá ha? Sau khi ăn mất đồ ăn của vợ?

Tôi lại chăm chú xem TV, nhưng được một lát thì lại quay lại hỏi:

- Anh biết chơi cổ phiếu hả?

- Ừ. Hình như trước khi gặp tai nạn từng chơi.

Tôi đặt quả táo một bên, nằm nghiêng sang phía anh.

- Em nghĩ là anh đang lấy lại được trí nhớ đó.

Anh trầm ngâm một lúc, sau đó mở lời:

- Sáng nay anh có ghé qua Veteran.

Thì ra lúc sáng bỏ đi không thèm nói với tôi tiếng nào là vì chạy về công ty sao?

- Anh có nhận ra mọi người không? Có thấy chỗ đó thân quen không?

Anh lắc đầu.

- Nhưng có một chuyện, người lễ tân nhận ra anh và đã hỏi rằng: "Anh làm gì ở đây vậy?"

- Sao lại hỏi như vậy? Đó là công ty của anh mà?

Anh nhún vai.

- Người ta nói anh đã nộp đơn thôi việc rồi.

Tôi ngồi dậy, sao có chuyện này được.

- Vô lí! Hôm anh bị tai nạn em còn thấy anh bước ra từ Veteran mà.

- Hôm anh bị tai nạn, chính là ngày anh nộp đơn thôi việc. Giám đốc cũng đã kí chấp nhận rồi.

Anh chìa cho tôi một lá thư. Mắt tôi đảo một lượt rồi đặt lá thư sang một bên.

Tại sao anh lại thôi việc chứ?

Tôi ngồi thẫn thờ không hiểu chuyện gì đã xảy ra hôm ấy.

- Nhưng.... tại sao anh lại thôi việc?

Anh cười.

- Vì không hợp thôi. Sáng nay anh cũng lên công ty dọn hết đồ đạc. Thấy đồng nghiệp không ai hỏi han gì, anh nghĩ chắc công ty đó không ai ưa gì anh.

Tôi nhìn anh chăm chú, cũng không biết nên nói gì. Thế là đành ôm anh vào lòng, để mặt anh vùi vào hõm vai. Tôi đưa tay lên vuốt mái tóc anh.

- Đông Nghi có ghét anh không? Hình như không ai thích anh cả.

Tim tôi vì lời nói đó mà đau như bị ai đó bóp nghẹt.

Một người đã đứng ra đôi co với một tên giang hồ chỉ để bảo vệ một cô gái không quen biết gì với mình, một người đã đưa cô gái đó đến trạm xe bus và chu đáo đợi xe tới rồi mới quay về. Một ngày đàn ông như vậy, sao có thể bị ghét bỏ chứ?

Không cần biết đối với những người đồng nghiệp kia, anh là người thế nào. Đối với tôi, anh vẫn là người đàn ông tôi yêu thương.

- Anh là người tốt bụng nhất em từng được gặp.

Anh không nói gì, chỉ siết nhẹ vòng tay ôm chặt tôi. Một lát sau đó, không thấy anh động đậy, tôi mới thử lay vai anh.

- Hoàng Nguyên, vào phòng ngủ thôi.

- Ừm.

Miệng thì ừm còn chân tay vẫn không chịu buông tôi ra, người cũng không theo rục rịch.

- Anh...

- Ừm....

- Vào phòng ngủ.

- Vợ bế anh vào đi.

Gì vậy? Hoàng Nguyên đại nhân? Anh giỡn mặt với em đó hả.

- Mau đứng dậy! Mau lên! - Tôi vỗ vỗ vào lưng kết hợp lay vai, nhưng anh vẫn không chịu bước vào giường. - Giờ anh muốn sao đây?

Hoàng Nguyên đại nhân xô tôi nằm thẳng xuống thảm.

- Ngủ ngoài này luôn đi!

Hơ? Vui chưa? Giường nệm ấm êm không chịu ngủ lại đòi ngủ ngoài này?

Tôi đứng dậy.

- Vợ đi đâu ấy? - Anh đột nhiên mở to mắt.

- Tắt đèn! Không lẽ để đèn sáng vậy mà ngủ à?

Tôi quay trở lại thì Hoàng Nguyên đại nhân lại ôm chặt tôi, sau đó lại kẹp tôi vào giữa hai chân.

- Anh tưởng em vào phòng ngủ vứt anh ở ngoài này chứ!

- Ngủ đi!

Vậy là suốt bao nhiêu ngày ở bên cạnh anh, tôi từ đứa con gái sạch sẽ tươm tất nay lại nằm trên thảm phòng khách mà đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro