-3
Chồng là gì ? Là Jeon Jungkook. Là hạnh phúc, là ấm áp.
..
...
Tôi lủi thủi lê bước về căn hộ. Tâm trạng buồn bã vô cùng, tôi cũng chẳng còn sức lực làm gì cả. Tôi quăng chiếc túi xách lên sofa, nằm uỵch xuống giường, hai mắt nhắm lại, cố tình để cho bản thân chìm vào giấc ngủ.
Nằm chập chờn đến tối, tôi uể oải đi tắm, sau đó đi xuống bếp. Thấy Jungkook lọ nhọ bên nồi canh kim chi thơm phức, một tay khoáy đều đều, tay còn lại lau mồ hôi hai bên thái dương, có vài giọt vô tình chảy xuống chiếc cằm nam tính, trông quyến rũ vô cùng. Tôi nuốt ực một miếng, tự kiềm chế bản thân không lao đến hôn anh đến không thở được mới thôi.
"Hôm nay anh được về sớm à?"
Tôi vòng tay qua eo anh, đúng nghĩa các cảnh tình cảm trong bộ phim lãng mạn.
"Tụi anh được nghĩ xả hơi một tuần trước khi comeback. À em, em nếm thử coi nồi canh anh nấu được chưa?"
Jungkook thổi thổi thìa canh, đưa đến miệng tôi. Tôi húp một cái, híp mắt cười, tay giơ lên ra kí hiệu ok.
"Chồng em nấu ngon quá đi!"
"Anh mà lại.."
Chúng tôi cùng ngồi ăn cơm. Jungkook gắp cho tôi miếng cá thu, vừa hỏi.
"Sao em về sớm vậy?"
Nghe anh nói đến chuyện này, tôi buông đũa, hai mắt long lên như sắp khóc. Tôi mếu máo.
"Jungkook ahh.."
"Anh đây, sao em?"
"Em.. em vừa bị đuổi việc.."
"Hả?"
Jungkook coi chừng còn bất ngờ hơn tôi tưởng tượng. Mắt anh mở to, miệng cứ há ra.
"Ahh, em vừa nói gì vậy? Thật sao? Em nói em bị đuổi việc?"
"Em.. anh không thương em nữa chớ gì? Em hiện tại thành người thất nghiệp rồi, coi như sống bám vào anh, anh không muốn đúng không?"
Tôi luyên thuyên một tràng. Tâm trạng lúc chiều đã rất tồi tệ, tôi cứ nghĩ khi nói với anh, anh sẽ ôm tôi vào lòng, an ủi tôi các thứ. Nhưng biểu hiện của anh bây giờ là gì chứ? Là không muốn vướng bận gì đến tôi chăng??
Tôi lập tức bỏ vào phòng. Lúc sau cảm giác chiếc giường có phần nhún xuống, giây sau đó liền được bao phủ bởi mùi hương quen thuộc. Tôi đấm thùm thụp vào ngực anh.
"Anh biến ra chỗ khác đi!! Anh đâu có thương em"
"Em đó, từ giờ về sau anh cấm tuyệt đối không được nói mấy câu như vậy nữa. Anh không thương em thì thương ai?"
"Anh nói dối! Lúc em nói em bị đuổi việc, biểu hiện của anh là sao?"
"Anh chỉ là bất ngờ thôi. Ai mà biết được một người tài giỏi như vợ anh lại bị đuổi việc cơ chứ? Mà sao em lại bị đuổi?"
"Em.. giám đốc, ông ta có ... có ý với em.. em không muốn, nên.."
Nói đến đây, tôi lại lưng lưng khóc ròng. Tay anh ấm áp, vỗ vỗ lưng tôi.
"Thôi ngoan, đừng khóc. Ông ta là ai? Dám đụng đến vợ anh ư?? Ha, hay thật nhỉ? Em cứ thôi việc đi, anh không cho ai ăn hiếp em đâu! Thôi vợ ngoan, em không cần đi làm đâu, anh nuôi em. Sau này có con, anh sẽ nuôi hai mẹ con em, đừng lo lắng. Anh không để em chịu khổ đâu!"
Jungkook tuôn ra một tràng ngọt ngào như vậy, cho dù có trái tim sắt, tôi cũng bị hao mòn tan chảy thôi. Còn tính đến đường có con nữa, tôi tự nghĩ tôi là người phụ nữ may mắn nhất thế gian rồi, có ai đang ghen tỵ với tôi không?
"Jungkook.."
"Ngoan nè, nín đi! Ngủ thôi em. À, anh coi rồi, mai thời tiết rất tốt đó em, anh đưa em đi chơi nha"
"D.. dạ.."
"Ngủ đi em!"
Anh hôn vào trán tôi một cái, sau đó lại ôm tôi thật chặt. Như thói quen mỗi ngày, có hơi anh tôi mới yên giấc.
Có chồng là Jeon Jungkook thật tốt, anh sẽ ôn nhu vỗ về, được anh nấu canh kim chi cho ăn, được anh ôm vào lòng mỗi tối.
"Chồng ơi, em yêu anh thật nhiều"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro