Chap 10: Sự ngọt ngào khó cưỡng!

Cả căn phòng lặng im thinh thích, từng nhịp đập tim dường như đang đập nhanh hơn, hắn cuối cùng cũng đã nói ra rồi, hắn yêu cô, yêu từ rất lâu rồi...dường như cô đã quên chuyện đó...

- Anh... nói gì cơ?

- Anh nói...anh yêu em, Tình!

...

Anh và cô lặng lẽ nhìn nhau, cả không gian lẫn thời như đóng băng lại, ngưng đọng những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất. Long Hoàng Dương cương ngũ sắc sảo, đôi mắt chim ưng sắc nhọn nhưng đầy si tình, đôi môi mỏng bạc tình đôi lúc lại nhếch lên điệu nghệ, hắn đẹp thật, hắn soái thật, làm sao cô nghĩ mình xứng đáng với hắn cơ chứ, hắn lại rất tài giỏi, cô chỉ là một sao chổi vô dụng sao dám trèo cao cơ chứ.

Ngọn cỏ ven đường làm sao dám với tới chòm mây cao...

- Hức...hức...anh...

Hạ Mộc Tình như chú cún con yếu đuối dùng ánh mắt long lanh nhìn tên sói hung dữ kia, hắn bất giác giật mình rồi buông cô ra.

- Anh xin lỗi, anh làm em đau sao?

Cô chỉ lặng lẽ gật đầu, hắn nheo mày rồi ôm chặt cô gái nhỏ vào trong lòng.

- Anh biết rồi, là anh quá thô lỗ, anh chỉ muốn giữ em lại bên cạnh mình thôi.

Thấy cô im lặng hắn bèn khó chịu, Long Hoàng Dương hít sâu rồi nhõng nhẽo nói.

- Vợ à, vợ đừng đi đâu cả, nếu vợ đi rồi chồng sẽ bệnh lại thì sao?

Cô mồm chữ O, chữ A hóa đá lạy hắn, không thể tin nổi người đang nói chuyện với cô đây lại là một tên đàn ông trưởng thành, sao hắn có thể diễn như vậy trong một khoảng thời gian lâu như vậy chứ.

Long Hoàng Dương thì cũng có vui mấy, hắn hết cách rồi đành mặt dày thôi, đàn ông mà đâu phải lúc nào cũng dùng vũ lực được cơ chứ, đôi lúc cũng nên tung vài chiêu khiến phụ nữ đổ gục.

"Đổ gục" trong lòng cô và hắn lại là hai suy nghĩ khác nhau, hắn chỉ biết nhe hàm răng trắng ra cười cười trông dễ thương làm sao.

Hạ Mộc Tình chỉ cảm thấy lo lắng vì cô nàng vừa vớ phải một tên chồng phiền phức và não lại có vấn đề.

- Thôi nào vợ của anh, đừng lạnh nhạt như thế chứ!

Hắn vùi mặt vào trong lòng cô, đỏng đa đỏng đảnh gây sự chú ý với nàng.

- Được rồi, được rồi, anh buông tôi ra đi, tôi sẽ không đi nữa được chưa?

- Vợ hứa đi, vợ kết hôn với chồng rồi, dù có đưa đơn li dị chồng cũng không kí đâu.

- Biết rồi, nếu anh mà chán tôi thì đừng hòng mà đá tôi đó!

- Cưng còn không hết ai dám nỡ đá vợ xinh đẹp của anh!

Hắn đúng kẻ độc ác, cứ rắc thính thế này sao cô chịu nổi, chỉ sợ sau này cô lỡ sa ngã vào tình yêu của hắn, đắm chìm trong sự ảo tưởng của hắn dành cho cô, sự ngọt ngào ấy chắc có bền lâu...

Bên ngoài kẻ hầu người hạ đã trực sẵn ở cửa, Ngọc Ngạn Hoa che miệng cười thầm, nhìn đôi mắt tít lại vì vui sướng của bà kìa, trong lòng hẳn rất vui.

Bà giúp việc lâu năm nhất trong nhà cũng nhiều chuyện ghé tai nghe trộm chuyện chúng nhỏ.

- Vậy là cô cậu hạnh phúc lại rồi hả bà?

Ngọc Ngạn Hoa đang hạnh phúc tột cùng, bà cứ lo cô sẽ bỏ đi chứ, kiếm đâu được cô con dâu vừa lễ phép lại vừa không ăn chơi, trác táng lại rất dễ thương và xinh đẹp như cô chứ, và đặc biệt lúc con trai bà bị bệnh chỉ duy nhất có cô đồng ý gả cho nó. Bà rất thương cô.

- Vậy là xong, giờ chỉ đợi có cháu bồng thôi.

- Cô cậu còn trẻ bà cứ từ từ.

Ngọc Ngạn Hoa vỗ vào vai gia nhân quát yêu.

- Từ gì nữa, thằng Dương mà tuổi này không cho ta một đứa cháu, thì kiểu gì người đời cũng sẽ dị nghị con tôi vừa khờ lại vừa yêu sinh lí.

- Vâng, bà là nhất rồi, có cháu bồng là thích nhất rồi ạ!

Bà vỗ mạnh vào tay rồi xua xua mấy kẻ nhiều chuyện.

- Còn không mau đi làm việc ở đấy mà nhiều chuyện.

Cả đám ríu rít đứng lên rồi ai nấy về chỗ làm việc, ai mà chẳng biết Long phu nhân rất yêu quý con dâu của mình, có ai dám đụng đến Hạ Mộc Tình đâu, dù cô là con của vợ lẽ. Giờ thì cậu chủ tỉnh rồi, bình thường trở lại rồi còn ai dám đụng nữa cơ chứ, cô chủ giờ là nhất trong nhà này rồi.

[...]

Sáng hôm sau.

Long Hoàng Dương đã dậy từ rất sớm, hắn mở mắt ra đã hạnh phúc khi thấy cô gái nhỏ ôm chặt hắn đang say giấc nồng, nhìn cô ngủ ngon thế chắc đang mơ về thứ gì đó rất tuyệt đẹp.

- Vợ yêu! Buổi sáng tốt lành nhé!

Một nụ hôn ngọt ngào được đặt nhẹ nhàng trên trán cô, khiến cô khó chịu tỉnh giấc.

- Đi đâu à? Sao dậy sớm thế?

Nhìn cô nàng mắt nhắm mắt mở quan tâm hắn làm hắn vô cùng xúc động, sao trên đời lại có người dễ thương như vậy cơ chứ, khiến hắn chỉ muốn cả ngày ở cùng cô, chỉ muốn biến cô thành tí hon rồi nhét vào trong túi áo mang cô đi khắp nơi, không muốn cho kẻ khác đụng, nhìn hay thậm chí là nói chuyện với cô.

Hắn độc tài, chính xác hắn quá yêu cô thôi.

- Hôm nay anh có chuyện ở công ty.

- Vậy hả...chúc may mắn...

- Nay em có đi học không?

- Có! Mà nay trống tiết đầu nên xíu nữa mới đi.

- Vậy xíu nữa anh qua rước em mình cùng đi ăn trưa.

- Ừm...!

Cô mỉm cười đáp hắn, hắn cử chỉ nhẹ nhàng hôn lấy cô rồi đi thẳng vào phòng tắm chuẩn bị cho việc nhậm chức ở Long Thị, hắn đã chờ ngày này lâu lắm rồi.

Hắn thấm thoát đã tắm xong, đám bọt nước khẽ đọng lại trên đôi vai săn chắc của hắn, cả thân hình lực lưỡng múi nào ra múi nấy khiến cô không khỏi trố mắt. Hạ Mộc Tình bất động vài giây, nàng bị vẻ đẹp yêu nghiệt kia quyến rũ hồn bay phách tán mất rồi.

Long Hoàng Dương thật sự rất đẹp, cả khuôn mặt lẫn vóc dáng, hắn cao to, khoác trên mình là bộ vest đen đầy lịch lãm trưởng thành, đầu tóc được chuốt keo đầy vẻ nam tính, thoát khỏi lớp bộ dạng trẻ con thường ngày khiến cô không thể thốt nên lời.

Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên nhìn cô, cô bất giác xấu hổ quay mặt đi tránh sự va chạm ánh mắt với kẻ yêu nghiệt.

- Thế nào? Muốn ngắm anh free là được sao?

Hắn biết cô đang đắm chìm trong vẻ đẹp của hắn, ánh mắt cô đã nói lên điều đó và đương nhiên một chút trêu chọc mở đầu cho một ngày mới tốt lành thì thế nào.

- Ai...ai thèm chứ?

Long Hoàng Dương thoáng thấy đôi tai nàng đã ửng hồng lên vì xấu hổ càng làm hắn thích thú hơn, càng muốn chọc ghẹo nàng.

Đôi chân rắn chắc sải bước đến chiếc giường. Hạ Mộc Tình có chút hoảng loạn. Càng đến gần đường nét thanh tú trên gương mặt của hắn càng hiện rõ hơn khiến cô càng bối rối xấu hổ hơn.

Hắn bế cô đặt lên đùi mình, chiếc miệng dẻo mở ra những lời mị hoặc.

- Nào, giúp anh thắt cà vạt đi vợ!

Cô chỉ lặng lẽ cúi gằm mặt xuống thắt cho hắn, ở khoảng cách này, rất rất gần này càng làm cô cảm thấy mình sắp bị tên yêu nghiệt này thu phục rồi, mùi hương nam tính đọng lại trên cơ thể hắn càng khiến cô siêu lòng, đôi tay có chút run rẩy vì ngượng ngùng nhưng rồi đâu ra đó, chiếc cà vạt đẹp đẽ được thắt gọn gàng trên cổ áo Long Hoàng Dương càng tôn thêm vẻ soái ca cho hắn, kiểu gì khi đến công ty cũng có khối cô đòi làm thư kí cho hắn đây.

Long Hoàng Dương nhìn đồng hồ rồi chào tạm biệt cô.

- Đừng quên trưa nay chúng ta có hẹn đấy vợ yêu!

Hạ Mộc Tình chỉ cười trừ rồi tạm biệt hắn.

Bóng dáng hắn khuất dần sau cánh cửa, cô nhanh chóng chạy lại cửa ban công chỉ mong được thấy hắn thêm một chút nữa, dáng người anh tuấn ấy đi vào trong xe rồi mất hút.

Cô giật mình rồi không thể hiểu hành động này của mình là sao nữa. Lần đầu tiên cô có cảm giác không muốn rời xa hắn tí nào, chỉ muốn ôm chặt hắn cùng hắn say giấc nồng thôi, cùng vui vẻ ăn cơm, cùng trò chuyện về các chủ đề khác nhau...

Rốt cuộc là sao? Trái tim đập loạn nhịp này là sao?

Thật khó hiểu mà....

Hạ Mộc Tình sợ mình sắp không thoát nổi...sự ngọt ngào khó cưỡng này rồi...

Tất cả...sẽ khiến cô gục ngã mất thôi.

-----------------------

Có ngọt quá không mọi người 😆😆

Có nên cho thêm chút sóng gió để tăng thêm phần kịch tính cho câu truyện trở nên hấp dẫn hơn không?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro