Chap 4 : Quá khứ quá đỗi đau buồn.

"Thưa bố mẹ thiết nghĩ thì việc trăng mật cũng không cần phải gấp đâu ạ, con còn đang đi học nữa, vả lại con còn sắp phải thi nên đâm ra chuyện đó tính sau được không ạ."

Đã đến lúc Hạ Mộc Tình phải dùng các kĩ năng của một diễn viên chuyên nghiệp để hành sự. Cô mỉm cười tự tin trong lòng.

Đôi chân khẽ đạp tên chồng khờ một cái. Hắn giật mình rồi hiểu ra vấn đề.

"Đúng, đúng, lời vợ là nhất là nhất."

Ngọc Ngạn Hoa thở dài, thôi thì tụi nó không muốn đi thì bà cũng chẳng muốn ép làm chi. Cuộc sống của tụi trẻ mà. Long Hoàng Thất thẩy vẻ mặt buồn hiu của vợ mình bèn lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng.

"Vậy thì nếu tụi trẻ không đi, thì hai ta đi được không phu nhân, đằng nào tuần sau thì tôi cũng khá rảnh."

"Vậy thì thôi, đành chịu vậy, đằng nào cũng đặt vé rồi mọi chuyện đâu vào đó rồi, nếu không đi thì uổng phí quá."

"A phải rồi mẹ, một lát nữa con với anh Dương ra ngoài chơi chút xíu, chắc gần tối mới về nên bố mẹ khỏi cần phải đợi cơm tụi con."

"A đi chơi, đi chơi, thích quá."

Tâm trạng Long Hoàng Dương vô cùng phấn khởi, lần đầu tiên hắn được vợ dẫn đi chơi, mọi lần toàn đi với bô lão nên đâm ra chán bỏ xừ.

Ngọc Ngạn Hoa mỉm cười hạnh phúc, lâu rồi bà mới thấy con trai bà cười hạnh phúc đến như vậy, thực sự lòng người làm mẹ này vui mừng khôn xiết.

Cái cảm giác cô đơn một mình của con trai bà cuối cùng cũng đã có người giải thoát giúp nó. Nhìn nụ cười hạnh phúc của nó mà bà hạnh phúc biết bao, Long Hoàng Thất thấy vậy liền nắm chặt tay bà, thì thầm một câu. "Bà nó nè, mọi chuyện đều đã qua rồi, bây giờ chúng ta nên sống cho hiện tại và tương lai, bà hiểu không, đừng khóc nữa mà hãy vui lên."

Bà chỉ sụt sịt rồi gật đầu, nhẹ nhàng cùng ông rời khỏi bàn ăn, tạo điều kiện cho cặp đôi mới cưới một khoảng không gian lãng mạn.

Các gia nhân theo hiệu lệnh của ông chủ cũng đều rút lui.

Nhớ cái ngày bà nhận được hung tin động trời. Đêm đó, trời mưa tầm tã, bà đang say giấc bèn một cuộc gọi đến, nó đổ chuông rất lâu, bà cứ để mãi vẫn không thấy quản gia hay người hầu nào chạy lại nghe bèn lục đục dậy, lúc mới cầm lên không hiểu sao một luồng điện chạy ngang qua người bà, một tiếng sấm đùng lóe sáng làm cái đồng hồ Pháp hiện rõ mồn một con số 12:00 đêm, bà làm thấy có chuyện chẳng lành bèn nhấc máy nghe liền.

"Bà có phải là mẹ của bệnh nhân Long Hoàng Dương không ?"

"Vâng, là tôi, có...có chuyện gì sao ? Có phải...có phải có chuyện gì không hay đã xảy ra với con trai tôi không ?"

"Mời bà đến bệnh viện để biết cụ thể hơn, đây là địa chỉ..."

Bà nghe xong mà tay chân rụng rời, đôi chân run rẩy trên mặt sàn, con bà...con trai của bà...nó...mà có mệnh hề gì thì bà già này cũng không sống nổi...không được...con trai bà, bà phải mau đi gặp nó...không thể chậm trễ thêm giây phút nào nữa.

Cầu mong trời phật, mong con trai bà không xảy ra mệnh hệ gì.

[...]

Nửa đêm một cặp vợ chồng trung niên chạy gấp gáp vào bệnh viện, ánh mắt ông bà lo lắng láo liên khắp nơi, người phụ nữ khóc lên khóc xuống đi đến đâu cũng bám chặt lấy tay áo người ta rồi ríu rít hỏi, nhìn mái tóc ướt của bà là biết ngay bà vừa dầm mưa chạy vào đây. Quả đúng như dự đoán người đàn ông đi sau hớt hải chạy theo bà vội vã kéo tay lại.

"Hoa Hoa ! Em bình tĩnh lại xem nào, mới xuống xe đã chạy nhanh vào đây, lỡ bị cảm thì sao, cơ thể em vốn đã yếu rồi mà."

"Thất ! Mau buông em ra, con trai chúng ta, con trai chúng ta đang nằm trong kia kìa, nó đang nguy kịch kìa anh có biết không ?"

"Anh biết ! Anh hiểu ! Nhưng em bình tĩnh lại có được không ?"

Long Hoàng Thất đau lòng lắc mạnh hai bả vai Ngọc Ngạn Hoa, thực sự ông hiểu cái cảm giác hỗn độn này nhưng hốt hoảng như vậy liệu có giải quyết được mọi chuyện, điều cần nhất bây giờ chính là sự bình tĩnh.

"Em sợ...em rất sợ...con trai chúng ta..."

Những giọt lệ chan chứa thấm đẫm đôi mắt đỏ hoe của bà. Bà khóc ròng.

"Anh hiểu, em cứ ngồi xuống đây đã, nhìn chân em run cầm cập kìa, ngoan nào, nghe lời anh."

Bà ngoan ngoãn ngồi lặng xuống, đầu gục vào lòng ông. Ông xót xa lau nước mắt rồi vuốt ve đầu bà.

Bọn họ chờ khoảng nửa tiếng thì phòng mổ mở cửa ra, một vị bác sĩ tầm trung niên bước đến gần họ, rồi xác nhận danh tính.

"Bệnh nhân do bị xe hơi va chạm vào đầu nên chúng tôi đã cố gắng hết sức, may mắn là bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch chỉ là do vết thương quá nặng, có thể sẽ ảnh hưởng đến não bộ, và có thể cậu ấy sẽ...không giống như bình thường nữa, mong người nhà sớm thích nghi..."

Bà ngất lịm đi lập tức, ông cố gắng trấn giữ cơn run, cố bình tĩnh nói tiếp.

"Ý ông là sao hả bác sĩ? Con trai tôi sẽ bị... khờ sao ? Nó sẽ không được bình thường phải không?"

"Có thể là vậy !"

Bác sĩ thẳng thắn đáp lập tức.

Trời ơi nghe như sét đánh ngang tai, con trai họ vốn đang bình thường giờ lại trở nên như vậy !

Liệu bà có thể chịu nổi không đây, quả là một cú súc về thể chất lẫn tinh thần mà.

Tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ đến như vậy chứ, một người đàn ông trưởng thành giờ lại hóa thành một đứa trẻ ngu ngơ...Liệu có ai có thể chịu nổi một tên điên khù khờ chứ...

----------

Ít sao quá hu hu T.T



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro