SỦNG EM TẬN TRỜI

  _Ả??? Em đã làm j sai?_Sakura hỏi.
  _Em dám tự ý nghỉ học đi chơi ko xin phép anh, lại còn để ng khác bắt nạt em!_Anh dừng lại nhìn cô nói.
  _Ả??? Như z cũng bị phạt sao? Em vẫn chưa bị gì cơ mà?_Sakura nói.
  _Đợi đến khi em bị gì rồi thì phải tính sổ như thế nào?_Anh ghì eo cô sát vào lòng mình nói.
  _Ách...
  _Im lặng đi!... Mau lấy tất cả đồ vừa size phu nhân!_Anh liếc mắt nhìn nhân viên nói.
  _Dạ dạ... Có thể cho tôi đó các vòng của phu nhân ko ạ?_Nhân viên run sợ nói.
  Anh ko nói ko rằng, nét mặt vẫn ko thay đổi biểu cảm lạnh lùng lãnh khóc, 1 tay đẩy nhẹ ng cô lên phía nhân viên vẻ đồng ý.
  1 nam nhân viên vẻ điển trai mang thước dây, sổ, bút để ghi số đo tiến tới.
  _Cô có thể đưa tay lên ko?_Anh ta cất giọng hỏi, 2 tay cần thước dây chuẩn bị sẵn sàng.
  _Ai đo?_Anh cao giọng, nhíu mày hỏi khi nhìn thấy nhân viên đo.
  _Là... Tôi!_Anh nhân viên có vẻ hơi sợ, liền mấp mấy môi nói.
  _Các ng muốn chỗ này nổ thành các bụi sao? Dám để nhân viên nam đo cho "phu nhân"?_Ken hừ giọng nói.
  _A, để tôi... Tôi đo cho phu nhân!_1 nữ nhân viên chạy đến nói đỡ cho anh nhân viên kia.
  _Đo!_Giọng nói băng lãnh của anh 1 lần nữa phát ra như mệnh lệnh.
  *Hơn 1 tiếng đồng hồ sau....*
  _Đã xong chưa?_Sakura thử đồ đến mệt lả cả ng, liền quay sang nhìn anh giọng cầu xin hỏi.
  _Mệt rồi hả? Ai bảo đồ của em cứ như ng hầu làm j? Đc rồi, ko thử nữa!... Mau tính tiền!_Anh mỉm cười, ôm eo cô nói nhỏ đủ cho mỗi cô và anh nghe, rồi quay sang nhìn đám nhân viên.
  Anh ôm eo cô tự do quay bước ra phía thang máy, vừa hay, thang máy mở cửa, bên trong ko có ng nên họ vào luôn, để lại đám Yue đi lượt sau.
  _Anh, sao anh lại có mặt ở đây?_Sakura suy nghĩ lại thì thấy có j đó sai sai, liền hỏi anh.
  _Mai là thứ 7!_Anh nói.
  _Thì sao????
  _Tối nay có buổi dạ tiệc, anh muốn đưa em đi! Khi nãy quay lại trường tìm em thì nghe nói em đã xin nghỉ cùng Tomoyo. Còn tìm đc em là nhiệm vụ của vệ sĩ!_Anh nói.
  _Ả??? Vệ sĩ anh làm việc có chất lượng như z sao? Em vừa đến trung tâmthương mại chưa đc 10p thì anh đã đến!_Sakura phải thật khâm phục bọn họ.
  _Còn nữa... _Anh nói 1 khoảng liền dừng lại.
  _...??
  _Tối em sẽ biết!_Anh cuối mặt áp sát gần cô, phả hơi thở ấm nóng cười nói.
  6h tối....
  _Đã thay đồ xong chưa?_Anh đi vào phòng hỏi.
  _Đã xong!_Sakura ngồi trước bàn makeup nói.
  _Ko cần trang điểm đâu, em như z đã đẹp nhất rồi!_Anh nheo má cô nói.
  _Au... Em ko tính trang điểm... Nhưng em ko biết nên mang hoá tai nào? Anh mua nhiều như thế..._Sakura phân vân nhìn đóng hoa tai trên bàn nói.
  _Cái này! Em mang cái này rất hợp!_Anh đảo mắt sơ wa bàn trang điểm, nhìn hàng hà những chỉéc hoa tai đc điêu khắc tinh xảo vô cùng, sặc sỡ đầy màu sắc rồi điểm chọn 1 đôi hoa tai hình cánh hoa anh đào màu hồng nhạt và nhỏ nhắn nói.
  _Ách... Em vừa hay cũng chọn chiếc đó, nhưng phân vân sợ ko hợp!_Sakura nhìn anh nói.
  _Anh giúp em mang!_Syaoran cuối ng, gắn hoa tai lên 1 bên tai cô, tiện thể lợi dụng luôn cơ hội hiếm có cắn mút nhẹ vành tai của cô khiến Sakura hơi run ng.
  _Này, đừng làm bừa!_Sakura chu môi biểu tình nói.
  _Ân ái vợ chồng cũng bị em cho là làm bừa? Anh lấy em về để trang trí à?_Anh cũng bất mang ko kém liền mang cô với tư cách làm vợ ra khiển trách.
  _Anh mắng em hả???_Sakura vốn đã mỏng manh dèm vỡ, chỉ cần nặng lời vs cô 1 chút th, cũng đủ khiến cô uất ức mà tròng mắt rưng rưng.
  _Anh xin lỗi, nín đi anh thương! Anh ko nặng lời nữa, ngoan nào!_Anh đưa tay xoa má cô nói.
  _Hx....
  _Nào, ngoan! Anh đưa em cùng đi!_Anh ôm eo cô nói rồi tiến thẳng ra khỏi biệt thự, đo vào chiếc lamborghini hạng sang và lao đi.
  Trong ánh mặt trời còn vương lại đôi chút trên các mảng tòa nhà cao tầng, hàng nghìn ng dân đi đi lại lại tấp nập trên con phố đông ng. Chiếc lambo vẫn điên cuồng lao đi, chiếm hữu những j gọi là nhanh nhất như muốn cuôna theo tất cả những j ở trên đường.
  _Anh... Lái chậm th... _Sakura lo sợ cầm chặc lấy sợi đai an toàn, đôi mắt lo sợ nhìn anh nói.
  _Như z vẫn còn rất chậm, chỉ mới có 100km/h, em đừng lo!_Anh nhếch khóe môi cười nói. 1 lão đại hắc bang, 1 chủ tịch giàu nhất thì trong giới đua xe tốc độ, làm j có ai wa mặt đc anh? 100 vẫn còn là 1 con số nhỏ chưa đủ làm anh thỏa mãn sự thích thú đua xe.
  _Ách... Em ko biết anh có sợ chết hay ko nhưng em còn chưa sống đủ, em đề nghị anh giảm tốc độ còn 70!_Sakura cắn răng nói.
  Anh nhếch khóe môi cười rồi hạ ga từ từ theo lời cô nói.
  20p sau, chiếc siêu xe dừng lại trong 1 gara,   chiếc xe thu hút ko ít ánh mắt của những cậu chủ và các cô nàng tiểu thư đỏng đảnh.
  Trong cái thế giới gọi là giới thượng lưu này thì ko ai ko biết đến chủ tịch Li cả, và việc anh luôn chưng diện nhưngz chiếc siêu xe hạng hiếm này đến họp đêm, dạ tiệc, công ty,... Thì cũng ko có j là wá xa lạ. Nhưng, những con mắt ấy vẫn ko tài nào có thể rời khỏi chiếc xe đó đc. Rất đẹp, rất Sang trọng, rất đặt cách, rất quý hiếm...
   _Đi!_Anh 1 tay ôm eo cô nói rồi cùng cô đi vào buổi dạ tiệc.
  Anh và cô vừa bước vào, tất cả m.n đều im lặng, ko ai nơi vs nhau câu nào nữa mà đổ dồn ánh mắt về phía cô và anh.
  _Chào, chủ tịch Li!_1 khoảng sau khi anh và cô đã tiến sau vào trong giữa những dòng ng thì m.n mới trở lại như cũ. Có vài vơ tá Ï to mặt lớn cũng phải nể nan bưng rượu đến chào hỏi anh.
  _Chào, tổng giám đốc Trần!_Anh cũng như tiểu bối, kính lễ, đa lễ lại vs vị Trần Tổng kia.
  _Chào... Chào Trần tổng!_Sakura chưa bao giờ phải giao lưu vs những ng trong giới thượng lưu này nên ko hiểu biết phaie chào hỏi thế nào.
  _À... Chào, cô đây là?_Trần tổng cũng nâng li chào hỏi lại.
  _Là vợ tôi!... Em ko cần chào hỏi những ng này._Anh nói vs Trần tổng rồi cuối đầu nói nhỏ vs cô!
  _À... Ra là Li thiếu phu nhân! Sau này nhì w cô chiếu cố nhiều rồi!_Trần tổng cười nói.
  _Tôi cũng phải nhờ Trần tổng chỉ giáo nhiều!_Sakura cười nói. Ko biết cô lấy đâu ra cái tự tin để giao tiếp như z nữa.
  _Tôi còn phải chào hỏi nhiều vị khác, tôi đi trước nhé! Chào Li chủ tịch và phu nhân!_Ông ta nâng li chào rồi quay đi.
  _Em sau này đi bên anh cứ để ng khác cuối đầu chào em, em ko cần cất tiếng chào họ!_Anh ôm eo cô nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro