04.

riki tỉnh dậy khi ánh sáng mờ ảo của buổi sớm len qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng rọi xuống gương mặt cậu. đầu vẫn còn hơi nặng, mũi vẫn còn vương mùi thuốc, nhưng trong tiềm thức, cậu chắc chắn mình vừa cảm nhận được...một cái gì đó thật mềm, thật ấm, lướt nhẹ trên môi.

trái tim riki đập nhanh bất thường. cậu khẽ mở mắt, chỉ thấy trần nhà trắng cùng hơi lạnh thoảng qua từ chiếc cửa sổ hé mở. cậu đưa tay lên môi, khẽ chạm, nhưng làn hơi ấm ấy đã tan biến.

"chắc... mình mơ thôi."

riki tự nhủ, nhưng tim vẫn không chịu yên.

bên cạnh, heeseung vẫn nằm yên trên ghế dài gần giường, tư thế hơi nghiêng về phía cậu, như thể cả đêm đã canh chừng. đôi mắt người đàn ông vẫn nhắm, gương mặt bình thản đến mức khó tin rằng đêm qua anh đã vất vả tìm cậu khắp nơi.

riki lén nhìn thật kỹ, từng đường nét sắc sảo và bình tĩnh. anh mù... nhưng sự tồn tại của anh khiến riki thấy an toàn lạ thường.

cậu khẽ kéo chăn, định ngồi dậy, nhưng bàn tay to lớn của anh đã khẽ giữ lại.

"em tỉnh rồi à?"

giọng anh trầm, có chút khàn vì mới ngủ dậy.

riki cắn môi, ậm ừ.

"dạ... em xin lỗi vì hôm qua làm phiền mọi người."

"anh không trách."

heeseung đáp, tay buông ra nhưng khóe môi khẽ nhếch một chút, như đang cười.

"chỉ cần em an toàn."

câu nói ấy làm cổ họng riki nghẹn lại. ánh nắng vàng nhạt tràn vào phòng, phủ lên cả hai một thứ ấm áp mềm mại. cậu vẫn không dám hỏi về cảm giác trên môi lúc nãy... nhưng lòng lại thầm đoán, thầm mong đó không phải là mơ.

suốt buổi sáng hôm đó, riki cảm giác mình như đang sống trong một giấc mơ nửa tỉnh nửa mê. mỗi lần vô tình chạm vào môi, tim cậu lại khẽ run lên. cậu cố gắng tự nhủ rằng đó chỉ là ảo giác, nhưng cảm giác kia quá rõ ràng để phủ nhận.

heeseung vẫn ngồi cạnh cậu, đôi khi đứng dậy pha trà hoặc rót nước. anh mù, nhưng từng động tác lại chuẩn xác đến khó tin, như thể mọi thứ xung quanh đều nằm gọn trong tầm kiểm soát của anh.

"uống đi, kẻo lạnh."

anh đưa ly trà tới.

riki nhận lấy, khẽ nói cảm ơn. khi đầu ngón tay chạm vào tay anh, cậu mới nhận ra bàn tay này hơi ấm... và có một mùi hương rất nhẹ, giống như mùi hương riki vừa cảm nhận khi tỉnh dậy.

cậu bất giác nhìn xuống trên ngón tay anh, có một vệt đỏ nhạt, mờ nhưng vẫn rõ. không phải màu máu, mà giống như dấu vết son môi.

riki chớp mắt liên tục. mình đâu có tô son... vậy thì...

heeseung dường như nhận ra cậu im lặng quá lâu, khẽ nghiêng đầu.

"có chuyện gì sao?"

"à... không... không có gì."

riki vội vàng cụp mắt xuống, lòng ngập tràn nghi vấn.

nhưng từ giây phút ấy, cậu biết... nụ hôn sáng nay không phải chỉ là một giấc mơ.

tối hôm đó, heeseung nói với riki rằng anh có việc phải ra ngoài. dù đôi mắt anh vẫn đeo băng đen như mọi khi, nhưng giọng nói lại bình tĩnh, rõ ràng đến mức khiến Riki thoáng nghi ngờ.

"anh... đi đâu vậy?"

eiki khẽ hỏi.

"chỉ là một chút công việc. anh và quản gia sẽ về trước nửa đêm."

anh đáp, khẽ mỉm cười, bàn tay lần theo không khí để tìm vai cậu, chạm nhẹ như một lời trấn an.

khi cánh cửa đóng lại, căn nhà lập tức chìm vào tĩnh mịch. không có heeseung thì đã đành bây giờ còn không có cả bác quản gia khiến khoảng trống trong phòng khách như rộng hơn, lạnh hơn.

riki cố gắng tìm việc làm sắp xếp sách, lau bàn, nấu chút đồ ăn nhưng tâm trí vẫn cứ hướng về cánh cửa. mỗi tiếng gió khẽ lùa qua khe cửa sổ cũng khiến cậu giật mình ngẩng lên.

kim đồng hồ nhích dần, tiếng tích tắc kéo dài từng nhịp. mười một giờ, vẫn chưa thấy anh và bác quản gia. một nỗi bất an len lỏi, nhưng cậu lại không dám gọi điện hay hỏi.

gần nửa đêm, cánh cửa mới khẽ mở. heeseung được bác quản gia dìu dắt để bước vào, áo khoác dính chút sương đêm, mùi gỗ đàn hương thoang thoảng phảng phất trong không khí. anh tháo khăn choàng, đôi bàn tay vẫn di chuyển như người không nhìn thấy, nhưng bước chân lại chắc chắn một cách khó hiểu.

"anh về rồi."

anh khẽ nói, hướng về phía riki như thể đã biết chính xác cậu đang ngồi chờ ở đó.

riki im lặng. trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng nhớ đến buổi sáng hôm trước... cảm giác đôi môi bị ai đó chạm vào thật nhẹ. và giờ, mùi hương ấy lại ở rất gần.

"anh về rồi à..."

riki khẽ nói, giọng pha chút nhẹ nhõm.

heeseung bước tới, nhưng vừa đến gần cậu, anh bỗng khựng lại. trong khoảnh khắc, riki có thể thấy ánh mắt anh như muốn hướng thẳng vào mình, quá chuẩn xác để là của một người mù.

trái tim anh thoáng hụt một nhịp rồi ngay lập tức, heeseung nghiêng người, chân lỡ vấp vào cạnh bàn.

"ah..."

anh thốt lên một tiếng, cơ thể đổ nhẹ sang bên.

"anh!"

riki hốt hoảng đứng bật dậy, nhanh chóng đỡ lấy cánh tay anh. cậu hoảng thật sự, sợ rằng anh bị đau.

heeseung khẽ nhăn mặt, bàn tay lần mò xung quanh như thể đang tìm điểm bấu víu.

"xin lỗi... anh không nhìn thấy đường..."

giọng anh trầm, chậm, mang theo chút bất lực giả vờ.

nghe vậy, trái tim riki như siết lại. cậu dìu anh ngồi xuống ghế, lo lắng hỏi.

"anh có đau ở đâu không? sao không gọi em ra đón..."

heeseung mỉm cười nhẹ, khẽ lắc đầu.

"không sao. chỉ là bước hụt một chút thôi."

cậu vẫn chưa hết lo, bàn tay nhỏ cứ nắm chặt lấy tay anh, như muốn chắc chắn anh thật sự ổn. anh ngồi yên, cảm nhận hơi ấm truyền từ bàn tay em, và thầm nghĩ nếu té một lần mà đổi lại được cái nắm tay này, thì cũng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro