Chấp 22: Tìm Em

Uyển Chi xuống dưới nhà uống nước đã nghe được tất cả. Uyển Chi chạy thật nhanh vào phòng tắm ngồi khóc.

"Tại sao lại như vậy, sao chuyện này có thể xảy ra được, không thể nào"

Khóc một lúc Uyển Chi cũng trở về phòng mà ngủ.

Gil về phòng thì thấy Uyển Chi đã ngủ rồi, Gil bước lên giường ôm chặt rồi hôn lên trán Uyển Chi.

"Vợ yêu anh xin lỗi"

Uyển Chi cũng vòng tay qua ôm Gil thật chặt, cô ấy vẫn chưa có ngủ.

_______

Sáng hôm sau.

"Anh phải đi làm rồi, chiều nay anh sẽ về thật sớm để đưa em đi xem phim, có chịu hay không?"

"Dạ"

Uyển Chi ôm chặt lấy Gil rồi thút thít.

"Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi anh. Em đã không bảo vệ tốt cho đứa bé"

"Ngốc quá, em không có lỗi gì hết, em đừng đau buồn nữa, anh chỉ cần có mình em là đủ rồi"

"Anh không muốn có con hay sao?"

"Anh không muốn, có con rồi em chỉ quan tâm đến đứa bé thôi, anh không chịu đâu"

"Em thật sự xin lỗi anh"

"Anh đã nói là em không có lỗi gì hết rồi mà, em đừng tự trách bản thân của mình nữa"

Gil hôn lên môi Uyển Chi. Uyển Chi cũng đáp lại, hai người hôn nhau thật lâu mới dừng lại.

"Anh phải đi làm rồi, tạm biệt em"

"Tạm biệt anh"

Ăn sáng xong Uyển Chi đến bệnh viện để kiểm tra lại cho chắc chắn, trớ trêu thay bác sĩ Hạnh lại là người kiểm tra cho Uyển Chi.

"Tôi thật sự không thể có con được nữa sao bác sĩ?"

"Đúng vậy, tôi rất tiếc nhưng đó là sự thật"

Uyển Chi buồn bã bước về nhà.
"Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy, tại sao.....?"

............

Buổi chiều Gil về nhà thật sớm để đưa vợ đi chơi. Uyển Chi mặc một chiếc váy màu xanh đơn giản nhưng rất là xinh đẹp.

"Vợ yêu của anh đẹp quá"

"Đừng có mà dẻo miệng, chúng ta mau đi chơi thôi"

"Được"

Gil chở Uyển Chi đi xem phim, hai người chọn một bộ phim tình cảm sướt mướt.

Cứ mỗi lần có cảnh hôn nhau. Gil cũng lén hôn lên má Uyển Chi một cái.

"Chồng à, để người khác nhìn thấy không hay đâu"

"Kệ họ anh không quan tâm, anh hôn vợ của anh chứ có phải vợ của hàng xóm đâu mà phải sợ"

Uyển Chi chỉ biết phì cười thôi.
"Anh thật là........."

Đến cảnh hai nhân vật chính phải chia tay. Uyển Chi bật khóc nức nở.

"Tại sao yêu nhau mà vẫn phải chia xa?"

Gil nhẹ lâu nước mắt rồi ôm Uyển Chi vào lòng.

"Em đừng khóc nữa, chỉ là phim thôi mà em"

"Em chỉ thấy tội nghiệp cho hai nhân vật chính thôi, yêu nhau rất nhiều mà vẫn phải chia xa"

"Là tại cô gái ngốc, nếu nói rõ ràng cho chàng trai biết thì hai người sẽ không phải chịu đau khổ như vậy rồi"

"Anh cũng không thể trách cô gái được, chỉ tại vì cô ấy quá yêu, muốn tốt cho chàng trai nên mới phải làm như vậy"

"Ừm, em nói đúng"

Xem phim xong Gil dẫn Uyển Chi đi ăn uống, dạo phố, mua sắm. Gần 10h tối mới về đến nhà.

Gil tắm xong thì leo lên giường ôm chặt lấy Uyển Chi.

"Hôm nay em có vui không?"

"Có, em rất vui và hạnh phúc, em yêu anh nhiều lắm chồng yêu của em"

"Anh cũng yêu em nhiều lắm, vợ yêu xinh đẹp của anh"

Gil hôn lên môi Uyển Chi. Uyển Chi cũng đáp lại rất nhiệt tình, hai người có một đêm ngọt ngào bên nhau........ 🐰 🐻

_______

Sáng hôm sau. Uyển Chi cứ ôm chặt Gil không muốn rời xa.

"Em sao vậy vợ yêu?"

"Em thật sự không muốn phải xa anh"

Gil khẽ cười.
"Sao hôm nay vợ tôi lại nhõng nhẽo như vậy?"

"Chồng yêu anh hãy luôn nhớ là em yêu anh rất nhiều"

"Anh cũng yêu em rất nhiều, chiều nay chồng lại về sớm để đưa em đi chơi nữa có chịu hay không?"

"Dạ chịu"

Hôm nay Gil thấy vợ rất lạ, đến công ty mà lòng Gil cứ bồn chồn lo lắng không yên.

...............

Thấy Uyển Chi xách hai giỏ đồ bà Hằng hỏi.

"Con dâu con xách đồ đi đâu vậy?

"Con muốn về ở với mẹ con vài ngày, có được không mẹ?"

"Chồng con đã biết hay chưa?"

"Dạ rồi, con đã nói chuyện với chồng con rồi"

"Vậy thì được rồi, cứ về ở với mẹ con vài ngày đi rồi hãy về"

"Dạ"

Uyển Chi ôm bà Hằng lần cuối mà không kìm được nước mắt.

"Con sẽ nhớ mẹ rất là nhiều"

Bà Hằng khẽ cười.
"Con chỉ về ở với mẹ con vài ngày thôi mà, đừng có mít ướt như vậy chứ?"

Uyển Chi vẫn cứ khóc.
"Con xin lỗi mẹ"

"Được rồi đừng khóc nữa, nếu không mẹ cũng sẽ khóc giống như con đó"

"Dạ"

Uyển Chi cố cười.
"Con phải đi rồi, tạm biệt mẹ"

"Tạm biệt con dâu"

Dú Trương ra mở cửa cho Uyển Chi.

"Dú nhớ chăm sóc cho anh Gil và mẹ của con thật tốt"

"Dú biết rồi con đừng lo lắng gì hết, Dú sẽ chăm sóc thật tốt cho cậu chủ và phu nhân"

"Dú cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đó, chào Dú con đi"

"Chào cô chủ"

Dú Trương cũng thấy hôm nay Uyển Chi rất là lạ.

......

Uyển Chi ra thẳng bến xe, vì mẹ cô ấy đang đợi ở đó.

"Chúng ta đi thôi mẹ"

"Nhất định phải đi sao con gái"

"Dạ"

Con gái của tôi thật là đáng thương, bà ấy chỉ biết khóc trong lòng, sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với con gái của tôi như vậy.

Hai người đi đến một nơi rất xa.

............

Đến chiều Gil đi làm về.

"Vợ ơi anh về rồi"

Gil vào phòng thì không thấy Uyển Chi đâu hết, nên xuống dưới nhà tìm.

"Vợ con đâu rồi Dú Trương?"

"Cô chủ về nhà mẹ cô ấy ở vài ngày rồi thưa cậu chủ"

"Sao cơ"- Gil ngạc nhiên.

"Sao vợ con không nói cho con biết gì hết vậy?"

Bà Hằng cũng ngạc nhiên.
"Sao con dâu nói với mẹ là, đã nói cho con biết rồi mà"

"Dạ không có"
Gil vội lấy điện thoại ra gọi cho Uyển Chi.

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

"Vợ con tắt máy rồi, chuyện gì đang xảy ra vậy, con không hiểu gì hết?"

Gil chạy lên phòng mở tủ đồ ra xem, thì thấy bên trong cái tủ đồ trống trơn, chỉ còn lại một bức thư và một tờ giấy ly hôn đã có sẵn chữ ký của Uyển Chi.

: Chồng yêu, khi anh đọc được bức thư này thì em đã ra đi đến một nơi rất là xa rồi. Em xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói cho anh biết, em đã biết được tất cả sự thật rồi, em không thể sinh con được nữa. Em cảm thấy mình không còn xứng đáng với tình yêu mà anh dành cho em nữa, em không thể cho anh những đứa con như những người phụ nữ khác. Em không thể cướp đi quyền làm cha của anh được, anh xứng đáng có được một cuộc sống hạnh phúc. Anh hãy quên em đi và bắt đầu cuộc sống mới với một cô gái khác, người đó sẽ sinh cho anh thật nhiều đứa con và cho anh một gia đình đầy đủ hạnh phúc. Và cuối cùng em muốn nói, xin lỗi anh và cũng cám ơn anh về quãng thời gian hạnh phúc vừa qua. Em mãi mãi yêu anh.
          
                                                      Tái bút.
                                    Dương Uyển Chi.

Đọc xong bức thư Gil bật khóc nức nở.
"Sao em lại ngốc nghếch như vậy, anh không cần ai hết, anh chỉ cần có một mình em thôi"

Gil vội chạy đi tìm Uyển Chi.

"Con trai con đi đâu vậy?"

"Con phải đi tìm vợ con, cô ấy đã biết hết sự thật nên bỏ nhà đi rồi"

"Sao con bé lại ngốc nghếch như vậy"

Dú Trương cũng bật khóc nức nở.
"Cô chủ thật là đáng thương"

Gil đã tìm kiếm khắp nơi mà vẫn không thấy Uyển Chi đâu hết.

"Vợ yêu em đang ở đâu, mau trở về đi anh không thể sống mà không có em, vợ yêu......?"

**********

3 năm sau.

Gil đã cho rất nhiều thám tử đi tìm Uyển Chi nhưng vẫn không có kết quả gì hết. Gil buồn quá ngày nào cũng uống rất nhiều rượu, công việc thì bỏ bê cho Thiên Tú giải quyết.

"Đã tìm được vợ tôi hay chưa?"

"Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi vẫn chưa tìm được cô ấy"

"Các người đúng là một lũ vô dụng mà, chỉ có một cô gái cũng không tìm được là sao"

Gil tức giận cúp máy cái rụp.

"Con trai con đừng uống rượu nữa mẹ xin con đó"

"Con xin lỗi mẹ, con đã làm cho mẹ thất vọng rồi"

Bà Hằng vô cùng đau lòng khi nhìn đứa con trai của mình trở nên như vậy.

"Đã trễ rồi sao mẹ còn chưa ngủ?"

"Nhìn thấy anh trai của con như vậy mẹ thật sự rất đau lòng. Con nhất định phải tìm cho được chị dâu của con đó, có như vậy anh trai của con mới có thể sống được"

"Dạ, con biết rồi"

2 năm trước bác sĩ Hạnh cũng đã chuyển qua Mỹ sống cùng con gái, làm việc xấu sẽ không bao giờ có kết quả tốt. 1 năm đầu đúng là rất hạnh phúc, nhưng một năm sau con gái bà ta bỗng dưng bị điên, bà ta đã chạy chữa rất nhiều nơi nhưng vẫn không khỏi. Bà ấy quyết định đi coi thầy ông ta phán.

"Bệnh của con cô là do nghiệp chướng tạo thành, làm việc ác sẽ bị báo ứng. Muốn con bé hết bệnh phải giải trừ nghiệp chướng"

Bác sĩ Hạnh cũng hiểu nghiệp chướng của mình là gì, cô ấy quyết định về trở về nước để sửa chữa sai lầm.

______

Sáng hôm sau, mọi người đang ăn sáng thì có tiếng chuông cửa.

"Ai đến vậy Dú Trương?" - Bà Hằng hỏi.

"Dạ, là bác sĩ Hạnh"

"Bác sĩ Hạnh sao?"

Trong phòng khách bà Hằng hỏi.

"Có chuyện gì vậy bác sĩ, nghe nói cô đã ra nước ngoài sinh sống rồi mà?"

Bác sĩ Hạnh quỳ xuống.
"Xin mọi người hãy tha lỗi cho tôi, tôi sai rồi"

"Bác sĩ cô đang làm gì vậy, mau đứng lên đi"

"Tôi có lỗi với mọi người xin hãy tha
thứ cho tôi"

"Rút cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"- Gil hỏi.

"Thật ra 3 năm trước con trai của anh không có chết"

"Cô nói sao?"

Mọi người ai cũng ngạc nhiên hết.

"Cô nói là con trai của tôi vẫn còn sống?"

"Đúng vậy, đứa bé vẫn còn sống. Tất cả mọi chuyện xảy ra đều là do Khả Ngân bày ra, cô ta muốn trả thù hai người"

Gil vô cùng tức giận khi biết được sự thật.

"Con đàn bà khốn kiếp, tôi phải giết chết cô ta, chỉ vì các người mà gia đình tôi tan nát. Vợ tôi chính vì thế mà bỏ nhà ra đi, tôi sẽ không bao giờ thứ tha cho các người đâu"

Bà Hằng khuyên Gil.
"Hãy bình tĩnh nghe cô ta nói hết đã con trai"

"Dạ"- Gil cố bình tĩnh lại.

"Tại sao hôm nay cô lại nói ra sự thật?"

Bác sĩ Hạnh bật khóc nức nở.
"Tại vì tôi đã bị quả báo rồi, con gái của tôi nó bỗng dưng bị điên. Tôi biết là do nghiệp chướng của tôi quá nặng, xin mọi người hãy tha lỗi cho tôi"

"Vậy bây giờ con trai tôi đang ở đâu?"

"Tôi cũng không biết nữa, chỉ có cô Khả Ngân là mới biết thôi"

Gil gọi điện thoại cho thư ký Nguyên.

"Khải Nguyên, cậu mau cho người đi bắt Khả Ngân đến nhà của mình ngay lập tức"

"Có chuyện gì vậy, sao cậu lại muốn bắt cô ta?"

"Con trai của mình vẫn còn sống, và cô ta chính là người đã bắt nó đi"

"Mình biết rồi, mình sẽ cho người đi bắt cô ta ngay lập tức"

Khả Ngân đang đi trên đường thì....... "Các người làm gì vậy mau thả tôi ra"

"Bịt miệng nó lại"

"Dạ"

Đến nơi Khải Nguyên lôi khả Ngân vào trong nhà. Cô ta bị giáng băng keo nên không nói được gì hết.

Gil bước lại mở băng keo cho cô ta.

"Anh Gil, sao anh lại cho người bắt cóc em cơ chứ?"

"Cô còn dám hỏi tôi câu đó hay sao?"

Gil tức giận tát hai phát thật mạnh vào mặt Khả Ngân làm miệng cô ta chảy máu.

"Tại sao anh lại đánh em?"
Khả Ngân ôm mặt khóc nức nở.

Mặt Gil lạnh như băng.
"Con trai tôi đang ở đâu?"

"Gil đang nói gì vậy, em không hiểu gì hết"

Gil cười khinh thường.
"Cô còn dám giả vờ không biết gì hết sao?

"Em không biết thật mà"

Thấy bác sĩ Hạnh bước ra làm Khả Ngân bất ngờ.

"Sao chị lại ở đây?"

"Khả Ngân, em đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa, em mau nói cho mọi người biết là đứa bé đang ở đâu nhanh đi"

"Chị đang nói gì vậy, tôi không biết đứa bé nào hết"

"Cô còn dám chối nữa sao, Dú Trương mau lấy con dao ra đây cho con"

"Dạ cậu chủ"

"Anh định làm gì em?"

"Cô yên tâm tôi sẽ không giết chết cô đâu, tôi chỉ hủy hoại dung nhan của cô thôi, để xem lúc đó có còn người đàn ông nào bị cô gạt nữa hay không"

Khả Ngân khóc.
"Không được, xin anh đừng đối xử với em như vậy mà"

"Nếu như không muốn bị như vậy, thì mau nói ra con trai tôi đang ở đâu"

"Em thật sự không biết mà"

"Dao đây thưa cậu chủ"

Gil cầm con dao lên.
"Tôi đếm đến 3, nếu vẫn không chịu nói thì đừng có trách là tại sao tôi ác"

1........... Cô ta vẫn chưa chịu nói.

2............vẫn không chịu nói.

Gil cầm con dao đưa lên gần mặt Khả Ngân.

3..............".......Em nói"

"Đứa bé đang ở đâu?"

"Em đã bỏ nó ở một cô nhi viện"

"Cô thật tàn nhẫn, nếu con trai tôi mà có chuyện gì xảy ra, thì cô cũng đừng mong sẽ được sống tốt"

"Xin anh tha cho em, em biết lỗi rồi"

"Chúng ta đi tới cô nhi viện thôi em trai"

"Dạ"

"Con cô ta thì sao cậu chủ?"

"Nhốt cô ta lại sau nhà kho, khi nào tìm được thằng bé rồi con sẽ về giải quyết cô ta"

...............

Thiên Tú chở Gil đến cô nhi viện.

"Thưa viện trưởng có 2 người muốn xin gặp bà"

"Mời họ vào"

Gil và Thiên Tú bước vào.
"Chào viện trưởng"

Bà ấy nhìn Gil, sao người đàn ông này lại giống Thiên Phúc đến như vậy.

"Mời hai anh ngồi, có chuyện gì vậy?"

"Hôm nay tôi đến đây là muốn tìm con trai của tôi, 3 năm trước thằng bé bị bắt cóc và bị bỏ lại ở đây"

"Những gì anh nói là sự thật sao?"

"Đúng vậy, xin viện trưởng cho tôi nhận lại con trai"

Gil đưa danh thiếp của mình cho viện trưởng.

Viện trưởng cho người dẫn Thiên Phúc vào phòng.

"Viện trưởng người tìm con sao?"
Thằng bé nói ngọng.

"Con trai của ba"
Gil hạnh phúc rơi nước mắt khi nhìn thấy con trai của mình.

"Chú ơi sao chú lại khóc?

"Cuối cùng thì ba cũng đã tìm được con rồi, Thiên Hạo của ba"

"Con là Thiên Phúc, không phải là Thiên Hạo"

Gil cười dịu dàng.
"Ừ, Thiên Phúc của ba"

Để cảm ơn viện trưởng, Gil tặng cho cô nhi viện một số tiền rất lớn.

............

Gil đang chở Thiên Phúc về nha.

"Ba là ba của con thật sao?"

"Đúng vậy, ba chính là ba của con"

"Còn chú là chú của con"

"Thích quá, cuối cùng thì Thiên Phúc cũng đã có ba rồi, còn có cả chú nữa"

Gil mỉm cười hạnh phúc, con còn có mẹ nữa ba nhất định sẽ tìm mẹ về cho con.

"Phu nhân ơi cậu chủ nhỏ đã về rồi"

"Cháu trai của tôi."
Bà Hằng ôm Thiên Phúc thật chặt.

"Thiên Phúc, chào bà nội đi con"

"Dạ, con chào bà nội"

Bà Hằng cười hiền.
"Cháu trai của bà ngoan lắm, chúng ta mau vào nhà thôi."

"Dạ"

Gil đang định vào nhà thì nhận được được điện thoại của thám tử.

"Có chuyện gì?

"Chúng tôi đã tìm được vợ của anh rồi, vợ của anh đang ở một làng quê"

"Thật sao các anh đã tìm được vợ của tôi rồi sao?"

"Đúng vậy, chúng tôi đã tìm được cô ấy rồi"

Gil vui mừng.

"Có chuyện gì vậy con trai?"

"Đã tìm được vợ con rồi mẹ ơi"

Thật sao, cả nha ai cũng vui mừng hết.

"Con phải đi đón vợ con về rồi, mẹ ở nhà lo cho Thiên Phúc giúp con"

"Con đừng lo lắng gì hết, mau đi đón vợ con về đi"

"Dạ"

Gil vội vàng ra sân bây thật nhanh.

"Vợ ơi chờ anh, anh sắp đến rồi"



         ---------------Hết chấp 22---------------








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro