Chấp 4: Giận Vợ

Sáng hôm sau Uyển Chi dậy thật sớm để làm đồ ăn sáng. Dú Trương xuống bếp thấy Uyển Chi đang làm đồ ăn thì vội vàng nói.

"Những việc này cô chủ không cần phải làm đâu, để phu nhân biết Dú sẽ bị mắng đó"

"không sao đâu ạ, cháu đã quen làm những việc này rồi, với lại từ nay Dú đừng gọi cháu là cô chủ nữa, cứ gọi tên của cháu là được rồi"

"Dú không dám đâu thưa cô chủ"

Bà Hằng bước xuống bếp.
"Con đang làm gì trong bếp vậy con dâu?"

"Dạ thưa mẹ con đang nấu bữa sáng cho cả nhà"

"Sau này không cần phải làm những việc này nữa, con chỉ việc chăm sóc thật tốt cho chồng con là được rồi"

"Dạ, con biết rồi thưa mẹ"

"Màu lên phòng gọi chồng con xuống ăn sáng đi"

"Dạ"

Uyển Chi bước lên phòng gọi Gil dậy.
"Anh Gil mau dậy đi trời đã sáng rồi đó"

"không thích, Gil buồn ngủ"

"Mẹ đang đợi chúng ta ở dưới nhà đó, Gil mau dậy đi, nếu Gil chịu dậy lát nữa em sẽ lấy kem cho Gil ăn"

"Nhưng mà mẹ không cho Gil ăn kem"

"Vậy thì đừng nói với mẹ đây là bí mật của chúng ta"

"Được, Gil dậy liền"

"Ngoan lắm Gil vào rửa mặt đánh răng đi"

"Gil biết rồi"

...

Gil vừa xuống dưới nhà đã chạy lại hôn lên má bà Hằng.

"Chào mẹ buổi sáng"

"Chào buổi sáng con trai, hôm nay sao con vui quá vậy, còn chịu dậy sớm nữa chứ?"

"Thì tại vợ con......"

"Vợ con làm sao?"

"Không có gì đâu mẹ"
Uyển Chi cắt ngang lời Gil nói.

Lúc Thiên Tú ngồi xuống, Uyển Chi cứ cuối đầu không dám nhìn Thiên Tú.

"Em trai chào buổi sáng"
Gil mỉm cười với Thiên Tú.

Thiên Tú gượng cười.
"Chào buổi sáng anh hai"

Đang ăn bà Hằng hỏi.
"Có vợ có thích không con trai?"

Gil vừa nhai vừa nói.
"Rất thích ạ, cô ấy rất tốt với con, chơi điện tử cũng rất giỏi, kể chuyện cũng rất hay"

"Còn gì nữa không?"

"Người cô ấy còn rất thơm nữa"

Thiên Tú đang uống nước thì bị sặc.

Bà Hằng thì cười.

Uyển Chi liết nhìn Gil.
"Anh đang nói bậy bạ gì vậy?"

"Gil nói thật mà, người vợ rất là thơm"

Bà Hằng cố nén cười.
"Được rồi, con mau ăn cơm đi"

"Dạ"

"Khi nào con sẽ đến công ty làm việc?"
Bà Hằng nhìn Tú hỏi.

"Ngày mai ạ"

"Vậy thì ngày mai Uyển Chi có thể đi học lại rồi, mẹ không muốn chỉ vì con lấy chồng mà bỏ lỡ việc học"

"Vậy còn chồng con thì sao?"

"Con yên tâm, ngày mai Thiên Tú đi làm, mẹ sẽ ở nhà trông thằng bé"

"Dạ"

------

Sáng hôm sau Uyển Chi dậy sớm để chuẩn bị đi học, đang xếp đồ thì Gil thức dậy.

"Em định đi đâu sao vợ?"

"Vẫn còn sớm mà, chồng mau ngủ tiếp đi"

"Vợ đi đâu vậy?"

"Hôm nay em đi học, buổi trưa em sẽ về thật sớm, chồng ở nhà nhớ ngoan đó?"

"Không thích ở nhà chồng muốn đi học với vợ"

"Không được, em đi học chứ không phải đi chơi, chồng ở nhà nhớ phải ngoan đó "

"Không chịu đâu, không cho vợ đi học"

Gil chạy ra ngoài gọi bà Hằng. "mẹ ơi"

"Có chuyện gì vậy con trai?"

"Không cho vợ đi học đâu"

Bà Hằng dỗ dành Gil.
"Gil ngoan ở nhà với mẹ, vợ con đi học trưa sẽ về với con"

"Vậy thì con cũng đi nữa?"

"Không được, con không đi học được"

Gil khóc. "Không chịu đâu, nếu vợ mà đi học con sẽ giận nghĩ chơi với cô ấy luôn"

"Vậy thì Gil cứ giận em đi, xin phép mẹ con đi học sắp trễ giờ rồi"

Bà Hằng gật đầu.

Gil giận dỗi đi vào phòng đóng cửa lại, cậu ấy tủi thân trùm mềm khóc ở trong phòng.

Bà Hằng và Dú Trương nhìn nhau thở dài.

......

Uyển Chi vừa ra trước cổng đã thấy Thiên Tú đợi sẵn bên ngoài.

"Lên xe đi anh chở em đi học"

"Không cần đâu, em đi xe buýt là được rồi"

Thiên Tú không nói gì nữa mở cửa kéo Uyển Chi vào xe.

"Em ngồi im đi, nếu không anh sẽ nói cho mẹ biết chuyện của chúng ta đó"

Uyển Chi đành ngồi im cho Thiên Tú chở đi.

Đang chạy xe Thiên Tú nói.
"Anh sẽ không bỏ cuộc đâu, đợi anh hai khỏe hơn anh sẽ nói cho mẹ biết chuyện của chúng ta"

"Em xin anh đừng làm như vậy"

"Không lẻ em muốn làm vợ một kẻ ngốc suốt đời hay sao?"

"Anh đang nói gì vậy, dù gì anh ấy cũng là anh trai của anh mà?"

"Anh trai sao, từ khi anh ấy cướp mất em thì anh ấy đã không còn là anh trai của anh nữa rồi"

"Em phải nói thế nào thì anh mới hiểu, trong chuyện này anh Gil không có lỗi gì hết"

"Anh mặc kệ tất cả, anh nhất định sẽ dành lại em bằng mọi giá"

"Thiên Tú à........ "

"Em đừng khuyên anh nữa, mau xuống xe đi tới trường rồi"

Uyển Chi bước xuống xe với tâm trạng buồn phiền.

"Uyển Chi đợi mình với"

Uyển Chi mỉm cười với Mẩn Nhi.
"Chào cậu"

"Sao nhìn cậu có vẻ không vui vậy Uyển Chi?"

"Không có gì hết"

"Là chuyện của Thiên Tú phải không?"

Uyển Chi bất ngờ.
"Cậu biết rồi sao?"

"Ừ, hôm qua Thiên Tú có đến gặp mình để hỏi rõ mọi chuyện"

"Mình có nằm mơ cũng không ngờ, Thiên Tú lại là em trai của anh Gil, bây giờ mình không biết phải làm sao nữa"

"Hay là nói rõ mọi chuyện cho mẹ chồng cậu biết đi, để bà ấy quyết định"

"Mình đã là vợ của anh Gil rồi, còn quyết định gì được nữa"

"Vậy cậu có thể xem như không có chuyện gì, mà coi Thiên Tú như là em chồng được sao?"

"Mình không biết nữa, mình thật sự không biết phải làm sao nữa"

"Tội nghiệp cậu quá"

……
……

Buổi trưa Dú Trương lên gọi Gil dậy ăn cơm.

Cốc cốc cốc.

"Cậu chủ ơi mau dậy ăn cơm đi, Dú đã nấu rất nhiều món ăn mà cậu thích"

"Vợ tôi đã đi học về chưa?"

"Dạ cô chủ vẫn chưa về thưa cậu chủ"

"Vậy thì không ăn, Dú đừng làm phiền tôi nữa"

Dú Trương đành bó tay bước xuống nhà.

"Thế nào rồi Dú Trương?"- Bà Hằng hỏi.

"Thưa phu nhân, tôi đã năn nỉ hết lời rồi mà cậu chủ vẫn không chịu dậy ăn cơm"

"Cái thằng nhóc này thật là"

Lúc này Uyển Chi cũng vừa đi học về"
"Thưa mẹ con mới về"

Hai người nhìn thấy Uyển Chi thì thở phào nhẹ nhõm.

"Hay quá cô chủ đã đi học về rồi"

"Có chuyện gì vậy ạ?"
Nhìn biểu cảm vui mừng của hai người, làm Uyển Chi thấy lạ.

"Cô chủ không biết đâu, sáng giờ cậu chủ giận, cứ nằm lỳ ở trong phòng không chịu ăn uống gì cả"

"Sao anh ấy lại giận như vậy?"

"Cậu chủ giận cô chủ đi học, không ở nhà chơi với cậu chủ"

"Con mau lên phòng dỗ dành chồng con đi, sáng giờ ai cũng bó tay với nó hết"

"Dạ con biết rồi"

Chi gõ cửa phòng.
"Chồng ơi mở cửa cho em, em về rồi"

Nghe tiếng của vợ Gil mừng lắm nhưng đang giận nên không lên tiếng.

Thấy Gil vẫn im lặng nên Uyển Chi mới nói.

"Nếu chồng không muốn nhìn thấy em nữa thì em sẽ rời khỏi nơi đây, em sẽ không bao giờ quay lại nữa đâu"

Nghe vợ nói sẽ bỏ đi Gil vội vàng chạy ra mở cửa.

Uyển Chi thấy Gil mở cửa thì mỉm cười.
"Còn giận em sao?"

Gil không nói gì bỏ đi vào phòng.

Uyển Chi bước lại ôm Gil từ phía sau.
"Đừng giận nữa mà"

Gil gỡ tay Uyển Chi ra.
"Đang giận đừng có ôm"

"Em xin lỗi mà, đừng giận em nữa"

"Không thương vợ nữa, bỏ Gil ở nhà một mình, hức hức......"

Nhìn Gil khóc, không hiểu sao Uyển Chi cảm thấy đau lòng.

"Em xin lỗi vì đã để Gil ở nhà một mình" Uyển Chi cũng khóc.

"Vợ ngoan đừng khóc nữa chồng hết giận rồi"

"Có thật không?"

"Thật á, chồng hết giận em rồi"

Uyển Chi phì cười không khóc nữa.

"Ngày mai em có còn đi học nữa không?"

"Em chỉ học một tháng nữa là xong rồi, lúc đó ngày nào em cũng sẽ ở bên chồng, không đi đâu nữa hết"

"Nếu chồng nhớ em thì sao?"

"Chồng có thể gọi điện thoại cho em mà"

Gil buồn thiu trả lời.
"Chồng sẽ ngoan, nếu không vợ giận sẽ bỏ đi"

"Em xin lỗi, em sẽ không bao giờ nói như vậy nữa đâu"

"Em đừng bao giờ bỏ đi nha, chồng sẽ buồn nếu như không nhìn thấy em"

"Em biết rồi, em sẽ ở bên cạnh chồng suốt đời luôn"

"Vợ hứa đi"

"Em hứa"

Gil bắt Uyển Chi mốc quéo thì mới tin.
"Ai nói láo thì làm chó sủa gâu gâu"

"Chúng ta xuống dưới nhà ăn cơm thôi, em đói bụng quá?"

"Chồng cũng đói bụng"

"Vậy sao sáng giờ không chịu ăn cơm?"

"không có vợ nên giận không ăn luôn"

"Chồng ngốc của em giận trong thật là đáng yêu mà"

Gil cãi. "Chồng không có ngốc"

"Em biết rồi, chồng của em là người thông minh nhất"

Hì hì...... được vợ khen nên Gil cười thật tươi.

"Đi ăn cơm thôi chồng đói bụng rồi"

Gil kéo tay Uyển Chi đi thật nhanh.

"Mẹ ơi con đói bụng quá"

"Dú Trương, mau bới cơm cho thằng bé"

"Vâng ạ"

"Nhanh lên đi con đói bụng lắm rồi"

"Cơm của cậu chủ đây"
Dú Trương bới một chén cơm thật đầy cho Gil.

Gil đang đói bụng nên ăn rất nhanh.

"Con trai ăn từ từ thôi kẻo bị nghẹn"

"Con đói bụng mà"

"Anh ăn từ từ thôi" - Uyển Chi nói.

"Anh biết rồi." Gil ăn chậm lại.

Bà Hằng giả vờ buồn.
"Con trai tôi nay có vợ rồi, chỉ nghe lời vợ thôi"

Gil thấy mẹ buồn thì chạy qua nịn nọt.
"Con cũng nghe lời mẹ mà, con cũng thương mẹ nữa"

"Mẹ biết rồi, mẹ chỉ đùa thôi mà, con mau về chỗ ăn cơm đi"

"Dạ"


               ---------------Hết chấp 4---------------








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro