Chấp 7: Vợ Ơi Chồng Sợ

 


"Chúng ta đang đi đâu vậy em trai?"

"Em đưa anh hai đến một nơi có rất nhiều trò chơi"

"Thích quá, biết vậy đã cho vợ đi cùng rồi"

Đi xa quá Gil ngủ gật trên xe.

"Anh hai dậy đi, tới nơi rồi?"

Gil tỉnh dậy. "Đến nơi rồi sao?"

Đi một quãng đường dài cũng tới nơi, đây là một bệnh viện tâm thần.

"Anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc cho anh ta thật tốt, nên anh không cần phải lo lắng gì hết"

"Anh nhớ là phải chăm sóc thật tốt cho anh trai của tôi đó"

"Tôi biết rồi"

Thiên Tú đưa cho tên bác sĩ một phong bì có rất nhiều tiền. "không được để cho anh ấy chạy trốn?"

"Điều này thì anh không cần phải lo, đã lọt vào đây rồi thì một con kiến cũng không thể bò ra ngoài được"

"Vậy thì tôi an tâm rồi"

"Em trai ơi, anh muốn về nhà, nơi này không có gì để chơi hết"

"Anh hai ngồi đợi em một lát, em đi vệ sinh xong rồi sẽ đưa anh về nhà"

"Anh biết rồi, em nhớ đi nhanh nha Thiên Tú"

"Em sẽ quay lại ngay"

Anh hai em xin lỗi, khi nào dành lại được y, em sẽ tới đón anh trở về.

Gil ngồi đợi Thiên Tú lâu quá, đã bắt đầu thấy sợ.

"Thiên Tú ơi, em đâu rồi, anh hai sợ"- Gil khóc.

Một tên bác sĩ bước ra.

"Anh ta đi rồi, sẽ không quay lại nữa đâu, từ bây giờ anh sẽ ở lại đây luôn, mau đứng dậy đi theo tôi"

"Không đúng, Thiên Tú sẽ quay lại đón tôi"

"Những gì tao nói mày nghe không hiểu hay sao? Em trai mày đã bỏ rơi mày rồi, mà cũng phải thôi mày đâu có được bình thuờng mày bị điên mà"

"Gil không có bị điên"

"Đúng vậy, không có thằng điên nào tự nhận mình bị điên hết. Đem nó nhốt vào một phòng riêng cho tao"

"Dạ đại ca, mau đi theo bọn tao"

"Thả tôi ra, em trai ơi mau cứu anh, bọn họ là người xấu"

"Mày có im lặng hay không, không được la to nữa"

"Cho nó một liều thuốc an thần, thì nó sẽ câm ngay thôi"

Bọn họ tiêm thuốc an thần vào tay, nên Gil không thể la được nữa.

………

Gần 9h hơn Bà Hằng về đến nhà.

"Dú Trương thằng bé đâu rồi?"

"Dạ cậu chủ đang chơi điện tử ở trong phòng"

"Tôi vào thăm thằng bé một lát, sáng giờ không có ai chơi cùng chắc là nó buồn lắm"

"Dạ vâng"

"Con trai à mẹ đã về rồi"

Bà Hằng lên phòng tìm thì không thấy Gil đâu hết.

"Gil à.... "

"Có chuyện gì vậy phu nhân?"

"Không thấy thằng Gil đâu hết, tôi đã tìm khắp nơi trong nhà rồi mà vẫn không thấy"

"Sáng giờ tôi nấu ăn, cậu chủ vẫn ở trong phòng chơi điện tử mà"

"Có khi nào thằng bé đi ra ngoài chơi rồi hay không?"

"Không có đâu phu nhân, cậu chủ mà muốn đi đâu thì cậu ấy sẽ nói cho tôi biết"

"Không biết là có ai dẫn thằng bé đi ra ngoài không nữa? Dú mau gọi điện thoại cho con dâu thử xem"

"Dạ tôi sẽ gọi ngay"

Uyển Chi bắt máy. "Alo"

"Là Dú đây, cô chủ có dẫn cậu chủ đi ra ngoài hay không?"

"Dú đang nói gì vậy, con đang đi học mà?"

"Cậu chủ đã mất tích rồi, thưa cô chủ"

"Sao cơ?"- Uyển Chi hốt hoảng.

"Dú và phu nhân đã đi tìm khắp nơi rồi mà vẫn không thấy"

"Được rồi cháu sẽ về ngay"

Uyển Chi vội thu xếp sách vở lại.

"Có chuyện gì vậy Uyển Chi, sao nhìn mặt cậu hốt hoảng quá vậy?"

"Chồng của mình mất tích rồi, cậu xin phép cô giáo dùm mình nha Mẩn Nhi?

"Mình biết rồi"

……

Bà Hằng hỏi Dú Trương.
"Con bé nói sao?"

"Thưa phu nhân, cô chủ nói là không biết"

Bà Hằng gọi điện cho Thiên Tú.

Thiên Tú thấy số của mẹ thì cảm thấy lo lắng, người làm việc xấu trong lòng sẽ cảm thấy bất an.

"Dạ con nghe thưa mẹ"

"Con đang ở đâu vậy?"

Lúc này Thiên Tú vẫn chưa về tới công ty.

"Dạ con đang đi gặp đối tác"

"Con mau về nhà nhanh đi, anh trai con bị mất tích rồi"

"Dạ con biết rồi, con sẽ về ngay"

Con thật sự xin lỗi mẹ, từ nhỏ đến lớn cái anh hai cũng hơn con. Cái con cũng thể nhường cho anh trai, nhưng mà Uyển Chi thì không được, ấy của con.

Uyển Chi và Thiên Tú về nhà cùng một lúc.

"Đã tìm được anh Gil chưa vậy mẹ?"- Uyển Chi lo lắng hỏi.

"Vẫn chưa tìm được, mẹ đã báo cảnh sát nhờ họ giúp đỡ rồi, hy vọng là họ sớm tìm được thằng bé"

"Con đi tìm anh Gil đây, con không thể cứ ngồi ở đây mà đợi được"

"Chị dâu, để em đưa chị đi?"

"Đúng đó con dâu, hãy để Thiên Tú chở con đi tìm chồng con"

"Vâng thưa mẹ"

Nhìn thấy Uyển Chi lo lắng cho anh trai như vậy, trong lòng Thiên Tú cảm thấy ghen tị vô cùng.

Nếu anh người mất tích, em lo lắng cho anh như vậy hay không?

Lúc đầu Thiên Tú còn cảm thấy cắn rứt lương tâm, còn bây giờ thì không.

Em đừng oán trách anh, cũng là do em ép anh thôi.

……

10h tối Thiên Tú lái xe về nhà.

"Sao anh lại quay về nhà, chúng ta mau đi tìm anh Gil tiếp thôi?"

"Đã trễ rồi, ngày mai chúng ta đi tìm tiếp. Bây giờ mà có đi tìm cũng không có kết quả gì đâu. Em cũng mệt rồi mau vào phòng nghỉ ngơi đi"

"Không được đâu Thiên Tú, em nhất định phải tìm cho bằng được anh Gil. Anh Gil rất là sợ bóng tối, chắc là bây giờ anh ấy đang ngồi khóc vì sợ đó"

"Em hãy bình tĩnh lại đi Uyển Chi, bây giờ chúng ta biết đi đâu để tìm anh ấy"

"Nhưng mà em......."

"Được rồi vào nhà thôi"

Thấy hai người về nhà, bà Hằng hỏi.

"Hai đứa có tìm được thằng bé hay không?"

Cả hai đều lắc đầu.

Uyển Chi khóc.
"Chúng ta phải làm sao đây mẹ? đến giờ này rồi mà vẫn chưa tìm được anh Gil"

"Con vào tắm rửa nghỉ ngơi đi, mẹ tin con trai mẹ là người tốt, ông trời nhất định sẽ không bỏ mặc nó đâu"

"Vâng ạ"
.
.
.
.
11h đêm.

Dú Trương thấy bà chủ ngồi buồn thì bước lại hỏi.

"Phu nhân, sao giờ này bà còn chưa đi ngủ?"

"Tôi làm sao mà ngủ được đây, con trai của tôi không biết sống chết thế nào, thằng bé là người tốt, sao bất hạnh cứ luôn đổ lên đầu nó hoài vậy"

"Phu nhân xin bà bớt đau lòng, tôi tin là ngày mai nhất định sẽ tìm được cậu chủ thôi"

Thiên Tú nhìn thấy mẹ như vậy, cậu cảm thấy đau lòng vô cùng.

"Con xin lỗi m, xin hãy tha lỗi cho con"

Thiên Tú trở về phòng gọi điện thoại cho tên bác sĩ.

"Anh trai tôi sao rồi?"

"Anh trai cậu ngủ rồi, có cần tôi gọi anh ta dậy nghe máy hay không?"

"Không cần đâu, nhớ là phải chăm sóc cho anh trai của tôi thật tốt đó, không được để anh ấy có một chút thương tích nào hết"

"Tôi biết rồi"

Cúp máy xong Thiên Tú trùm chăn kín mít lại mà khóc.

"Em xin lỗi anh hai"

Uyển Chi không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là thấy Gil đang khóc vì sợ hãi.

"Rút cuộc anh đang ở đâu vậy ông xã?"

……

Nằm ngủ một giấc thiệt dài, vừa tỉnh lại đã thấy tối thui nên Gil khóc.

"Mẹ ơi con sợ quá, vợ ơi em đâu rồi, chồng sợ quá"

Có người bước vào hắn bật đèn lên.

"Tỉnh rồi sao nhóc, đây là đồ ăn nè, ngoan ngoãn ăn đi không được la nữa, nếu không tao lại tiêm thuốc cho mày ngủ tiếp đó"

"Vợ tôi đâu rồi?"

''Mày cũng có vợ sao? chắc bây giờ cô ta đang vui mừng vì tống cổ được mày đi đó. Mau ăn cơm đi nếu không muốn bị đói, nếu không chịu ăn tao sẽ đánh tiếp đó"

"Tôi không muốn ăn, tôi muốn gặp vợ tôi"

"Tao mệt với mày rồi nha, không ăn thì đói ráng chịu."- Hắn bỏ ra ngoài.

"Mẹ ơi, vợ ơi mọi người đâu hết rồi"

Gil khóc một lúc mệt quá cũng thiếp đi.

_______

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng. Uyển Chi đã thức dậy đi tìm Gil rồi.

"Con cũng muốn đi tìm anh hai, nhưng việc ở công ty còn rất nhiều, con phải đến công ty để giải quyết"

"Con mau đi làm đi, việc ở công ty cũng không thể bỏ mặt được. Có tin gì mẹ sẽ báo cho con biết"

"Vâng ạ, thưa mẹ con đi làm"

"Ừm"

Sáng giờ cảnh sát cũng không có manh mối gì về Gil hết.

Đến buổi trưa, Uyển Chi chạy về nhà mẹ cô.

"Mẹ ơi"

Nhìn thấy Uyển Chi khóc, làm bà ấy lo lắng.

"Có chuyện gì vậy con gái, sao con lại khóc?"

"Con phải làm sao đây mẹ ơi, chồng con mất tích rồi? Nếu anh ấy mà xảy ra chuyện gì thì con biết sống sao đây?"

"Bình tĩnh lại đi con gái, rồi cũng sẽ tìm được chồng con thôi"

Bà ấy thấy Uyển Chi đau lòng như vậy thì mới hỏi.

"Con đã yêu chồng con rồi đúng không?"

"Con không biết đó có phải là yêu không nữa, lúc đầu con lấy anh ấy chỉ là vì tình thế ép buộc. Nhưng sống với anh ấy một thời gian con cũng có tình cảm, tuy anh ấy hơi ngốc một chút, nhưng con lại thấy anh ấy rất đáng yêu. Con thích cách ấy làm nũng với con, tối nào cũng bắt con phải hôn lên trán mới chịu đi ngủ, ngay cả khi anh ấy giận dỗi cũng rất là dễ thương"

"Con gái, con đã thật sự yêu chồng con rồi đó, khi con yêu một người con sẽ cảm thấy lo lắng, nhớ nhung khi không nhìn thấy người đó"

"Đúng vậy đó mẹ, con thật sự đã yêu anh Gil mất rồi. Cho dù anh Gil có ngốc đi nữa thì con vẫn yêu"


             ----------------Hết chấp 7---------------







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro