Chương 10: Là của tôi! Đừng hòng giành!

Mọi người nghe tiếng la hét thất thanh của Lục Ý liền chạy nhanh tới phòng anh.

Anh cũng vậy đang ở dưới bếp phụ nấu bữa sáng cho cô nghe thấy vậy cũng nhanh chóng chạy thật nhanh lên phòng.

Mọi người tập trung lại phòng anh đứng trước cửa phòng anh trong đó có ba anh, Lục San, Quản gia, 2 người giúp việc, rồi anh cũng chạy lên tới.

*' Cậu, Biểu ca, Anh hai,..Người này là ai sao có thể vào phòng biểu ca vậy???'

Mọi người bị dọa cho một phen hú hồn tưởng nhà có trộm thiệt ai dè đâu.

-' Tiểu Ninh không sao chứ?'

*' Tiểu Ninh??? Cậu hai rốt cuộc cô ta là ai???'

*" Ý nhi đó là chị dâu của em đấy."

*' Anh hai anh nói cái gì???'

*" Chị dâu em!"

*' Em không tin.' chạy lại chỗ anh hỏi.

*' Biểu ca nói đi không phải có đúng không? Đúng không biểu ca?'

Anh bỏ qua cô ta đi lại phía cô đang đứng nhìn không biết gì cả lại gần nằm lấy tay cô kéo nói.

-" Vợ ơi~~~ Xuống ăn sáng đi. Hàn Hàn đói rồi~~~"

=" Ừ." cô gật đầu rồi nói tiếp.

=" Bác cùng mọi người xuống ăn sáng."

-' Gọi bác gì nữa phải gọi ba chứ!'

=" Dạ Ba."

-' Ừ ngoan lắm xuống ăn sáng đi.'

Nãy giờ không ai thèm để ý tới cô nhóc đó. Cô cảm thấy mình như bị bỏ rơi cô nhìn thấy liền nói.

=" Cô bé cũng xuống ăn sáng luôn đi."

*' Không cần cô lo.'

Chạy lại chỗ anh kéo tay áo anh nói.

*' Biểu ca...Biểu ca xuống ăn sáng với em nha.'

Anh không để ý cô ta đến nắm lấy tay cô kéo xuống lầu ăn sáng. Xuống nhà anh kéo ghế cho cô ngồi, cô nhóc đó đi theo phía sau lại hét lên.

*' Ai cho cô ngồi chỗ đó. Đó là chỗ ngồi của tôi.'

*" Ý nhi không được hỗn với chị dâu như vậy!"

*' Anh hai...Anh binh vực cô ta ư?'

*" Em..."

-' Thôii...Thôii ăn sáng mà còn cãi nhau được nữa à!'

-' Mau vào ngồi xuống ăn sáng đi để chị dâu còn đi làm thủ tục nữa.'

*" Dạ."

*'...'

Nói xong ông ngồi vào vị trí chính giữa trung tâm của chủ nhà.

Anh kéo ghế cũng ngồi xuống bên cạnh cô. Cô nhóc đó cũng ngồi xuống bàn, anh ngồi giữa cô và cô nhóc đó. Bầu không khí này làm sao nuốt trôi đây.

Đồ ăn được mang lên, anh cắt miếng bò bít tết trong dĩa anh xong đưa qua cho cô nói.

-" Vợ ơi~~~ em ăn của anh đi."

=" Được rồi anh ăn đi."

Nói rồi cô đưa lại dĩa cho anh, chủ động đúc cho anh ăn. Anh cũng phối hợp há miệng ra ăn miếng thịt cô đúc cho anh.

Anh cũng chủ động đúc lại cho cô một miếng mặt cô ửng đỏ lên. Anh thấy điệu bộ đáng yêu của cô cảm thấy mình thật có thành tựu.

Ai đó ngồi ăn bên cạnh cũng cảm thấy rất ganh tị cứ nhìn chằm chằm vào cô ý chỉ cảnh cáo.

*' Biểu ca là của tôi. Cô là thá gì dám giành với tôi.'

Cô nhìn thấy sắc mặt của cô nhóc đó cứ nhìn chằm chằm vào mình mà không ăn thức ăn cứ nhìn cô như vậy giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Cô mặc kệ không để ý cô ta nữa, nhìn nữa làm sao nuốt trôi.

-" Vợ ơi~~~ A nào."

Anh đúc cho cô từng miếng thịt được cắt ra. Cô cũng chủ động đúc lại cho anh.

=" Ngon không?"

-" Ngon...Có vợ mọi thứ đều ngon~~~."

Ông bố chủ nhà đang ngồi ăn nhìn thấy cảnh vợ chồng đang ân ái rất hạnh phúc. Ông cảm thấy bây giờ đã yên lòng ông có thể giao con trai mình cho cô chăm sóc thay ông rồi. Ông nghĩ.

-' Cảm ơn con Tiểu Ninh. Thay ta chăm sóc đứa con trai này nha.'

-----------------
Có ai hóng xôi thịt không? Ăn chay nhiều rồi có hóng không???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro