Chương 11: Cục dân chính
Ăn sáng xong cô và anh được Lục San chở đi đến Cục Dân Chính đăng ký kết hôn.
Bước vào trong, ai náy đều nhìn anh và cô với con mắt ngượng mộ.
' Trên đời này sao có người đẹp đôi đến thế. Chồng thì soái ca còn cô vợ thì xinh như tiên giáng trần. Ôi ngượng mộ quá đi.' Mọi người xung quanh đều nhìn về phía anh và cô.
Lúc đăng ký, người làm đơn cứ ngắm mãi anh với con mắt thèm thuồng. Anh thì cũng chẳng quan tâm cứ mãi nhìn cô thôi.
*' Xong rồi chúc hai người trăm năm hạnh phúc.'
=" Cảm ơn."
Nói rồi cô đứng dậy kéo anh đi ra khỏi nơi đó với biết bao con mắt thèm thuồng cứ ngắm nhìn anh từ nãy giờ.
Bỗng từ đằng xa tên bạn trai cũ Sở Khanh cô nhìn thấy cô đi ra khỏi Cục Dân Chính với anh. Hắn ta câm tức đi nhanh lại phía cô quát lớn.
-' Ninh Ninh em đây có ý gì? Chúng ta nói chuyện chút đi!'
=" Xin lỗi. Anh là ai tôi không quen biết anh và cũng chẳng có gì để nói với anh. Mời anh đi cho."
-' Ha không quen biết thì ra lí do cô chia tay tôi là vì người đàn ông này.'
=" Có hay không, không mướn anh bận tâm. Sau này, anh ấy là chồng tôi rồi. Cảm phiền tránh đường."
-' Không tránh đấy em làm gì được tôi!'
=" TRÁNH RA TÔI KHÔNG NÓI LẦN 2." Ánh mắt hình viên đạn như có thù truyền kiếp với hắn nhìn hắn gằn giọng nói.
Anh nắm chặt tay cô lại ý bảo cô hạ quả đừng manh động mọi chuyện cứ để anh lo.
Anh cúi người xuống thì thầm bên tai cô.
-" Vợ ơi~~~ lên xe đi mọi chuyện cứ để chồng lo."
Cô cười gật đầu bước lên xe, anh đóng cửa lại giúp cô, cô ngồi trên xe cũng hơi lo lắng nhìn về phía Lục San hỏi.
=" Anh ấy sẽ không sao chứ?"
*" Yên tâm đi chị dâu, anh ấy có võ đó nha!"
Nghe vậy nhưng lòng vẫn lo lắng ngồi trong xe không khỏi bồn chồn nhìn ra ngoài nhưng nhìn thì đã sao xe lắp kính đen tối hù bên trong nhìn ra không rõ cho lắm. Bên ngoài nhìn vào chẳng thấy gì hết.
10 phút sau.
Anh mở cửa bước vào sau xe ngồi cạnh cô. Cô lo lắng tiến lại gần anh hỏi.
=" Không sao chứ?" Nhìn nhìn xung quanh xem anh có vết thương nào không.
-" Vợ ơi~~~ Chồng không sao hết á~~~."
*" Chị dâu thấy chưa em đã bảo anh họ sẽ chẳng có sao mà."
-" San San." Anh gọi tên cậu nhìn với con mắt thân thiện nhưng sâu trong đó là con mắt muốn lấy mạng người khác.
*" D...ạ...~~~"
-" San san không phiền chở chị dâu về nhà chứ?" nói mà ánh mắt với nụ cười rất thân thiện.
*" Dạ dạ không phiền." nói mà mồ hôi hột chảy đầy mặt.
Nói rồi cậu lái xe theo lời hướng dẫn của cô đi đường nhà cô. Tới nơi anh bước xuống xe mở cửa cho cô xuống một hành động ga lăng đến mức khiến cô không nghĩ anh lại chu đáo biết cách quan tâm con gái đến thế.
Ngôi nhà cô tuy không lớn bằng nhà anh nhưng nó đủ diện tích rộng cho anh và cô sinh hoạt hằng ngày nơi cô ở là vùng ngoại ô phía Nam ở đây rất ít người sinh sống nên thường thì nó khác vắng vẻ và yên tĩnh lắm.
Nơi này, bầu không khí tươi mát này và cả căn nhà này nữa anh đều rất thích. Quan trọng nhất là cùng sống chung với cô mọi thứ anh đều rất thích. Như vậy là mãn nguyện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro