Chương 27: Không được nhắc nữa...

Cô phanh xe lại gấp làm anh đang nói cũng cảm thấy sát khí lạnh lẽo phá ra từ cô.

Cô quay mặt lại đối diện gương mặt anh nói.

=" Không muốn cái gì?" Cô nâng cầm anh lên.

-" Vợ~vợ đừng mà~không muốn đâu...Hic...hic." anh ấm ức nói.

=" Khóc cái gì?" nhìn thẳng vào anh.

-" Hic...hic."

Tiếng khóc nứt nở của anh nghe thật chói tai. Làm sao để anh nín khóc đây.

Có rồi.

-" Ưm... vợ~ưm~"

Cô hôn ngăn miệng anh lại không cho tiếng khóc của anh phát ra nữa nghe thật nhức tai.

Anh bị cô hôn bất ngờ não ngừng hoạt động không biết trời trăng gì.

Lưỡi cô ngọn quậy trong miệng anh. Chiếc lưỡi cứ câu dẫn quấn lấy lưỡi anh.

Hôn một hồi lâu cô khẽ cắn nhẹ lên vành môi anh rồi nhả ra lúc này cơn đau làm anh chợt tỉnh.

Đưa mắt ngây ngô nhìn cô không ngờ kỹ thuật hôn của cô còn tốt hơn chính anh như vậy.

Cô sau khi hôn xong quay lại đạp ga tiếp tục lái xe chạy nhanh về nhà.

Không thèm nói lời nào.

Vừa đến nhà xe thắng lại trước gara. Cô dùng điều khiển mở cửa ra chạy xe vào trong. Tắt máy xuống xe anh cũng lật đật xuống theo cô.

Cô đi ra khỏi gara đóng cửa lại vòng ra trước cửa nhà mở cửa bật đèn lên. Anh cũng lon ton đi theo cô nhanh tay bắt lấy cánh tay cô hỏi.

-" Vợ ơi~ vợ đừng giận Hàn nữa mà Hàn biết lỗi rồi sau này không gặp hay nói chuyện với Tiểu Nha nữa đâu~"

Cô nghe anh gọi cái tên 'Tiểu Nha' đó thật chướng tai... Cô không muốn anh nhắc tới người phụ nữ nào khác trước mặt cô liền buộc miệng anh lại bằng nụ hôn cảnh cáo.

-" Vợ~ưm...ứm...ứm~"

Cô hôn anh rồi khẽ cắn một nói.

=" Sau này đừng nhắc cái tên đó nữa. Anh mà nói nữa thì đừng mong sống yên." Cô nói răng đe anh.

-" Biết~ biết rồi~ vợ...vợ đừng giận Hàn nữa mà...Hàn sẽ ngoan mà~"

=" Ừ. Đi lên tắm đi. Rồi xuống ăn cơm."

-" Vâng vợ."

Anh đi lên phòng nghe lời cô đi tắm gội. Cô ở dưới khóa cửa lại vào bếp mở tủ lạnh thấy bên trong có: 'saland, cà chua, dưa chuột, khoai tây, trứng, bơ,...'

=" Đồ ăn còn nhiêu đây thôi ư? Mai phải nói Thím Quế mua thêm một ít mới được."

Cô bắt tay vào làm món Saland hoa quả trộn bơ với trứng chiên khoai tây.

Vì đồ ăn trong tủ ít nên cô làm hai món ăn tối khá đơn giản cho anh và cô tuy không có thịt cá nhưng cô làm hai món ăn này cũng đủ chất dinh dưỡng.

Anh tắm xong đầu vẫn còn ướt chưa kịp sấy khô mà đã đánh hơi được mùi thơm từ bếp nên lật đật mặc áo quần vào đi xuống nhà.

-" Vợ ơi~ thơm thơm quá."

=" Ừ." cô đáp rồi quay người lại dọn chén đũa ra bàn.

Cô nhìn thấy tóc anh vẫn còn ướt nhăn mày trách móc hỏi.

=" Tại sao không sấy tóc cho khô để vậy bị cảm thì sao?"

Anh lại bị cô trách móc nữa không dám nhìn cô xệ cái bản mặt mốc xuống.

-" Vợ~ vợ ơi~~~" anh kêu gọi coi trong vô thức...

Cô đi ngang qua anh với vẻ mặt lạnh băng đi nhanh lên lầu vào phòng. Anh cũng nghe thấy tiếng cửa phòng mở nghĩ chắc cô lại giận anh nữa rồi.

-" Vợ lại giận nữa rồi~"

=" Lại đây." Giọng cô phát ra từ phía sau anh...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro