Chương 5: Bệnh hoan tưởng.

5 giờ 31 phút chiều. Ở bệnh viện:

=" Haizz... cuối cùng cũng làm xong rồi. Mọi người vất vả rồi."

*" Không có gì đâu ạ. Chị cũng vất vả nhiều rồi. Cảm ơn chị Bác sĩ Bạch."

=" Aizz...Sau này đừng gọi Bác Sĩ Bạch nghe xa lạ quá. Gọi tên thôi là được rồi!"

*" Dạ tụi em đâu dám. Như vậy thất lễ lắm dù sao gì thì chị cũng là trưởng khoa mà đâu dám thất kính được."

=" Ừ. Vậy tùy tụi em vậy."

=" Thôi. Cũng trễ rồi chị về trước đây. Tạm biệt mấy đứa."

*" Dạ chị đi cẩn thận."

Nói rồi cô nhanh chóng cởi áo Blouse trắng ra khoác trên mình một cái áo khoác dạng công sở đi ra khỏi cánh cửa bệnh viện một nơi là được ví như là nơi ở của Tử Thần.

Cô đi đến bãi giữ xe mở cửa xe ngồi vào vị trí lái xe khởi động xe. Xe vừa khởi động thì điện thoại cô vừa vang lên, cô nhấc máy nhét tai phone vào lỗ tai cô mà nghe máy:

=" Alo~~~"

*" Con gái à. Tan làm chưa con."

Cô nghe giọng điệu này nhìn lại dãy số di động nhìn thấy hiện thị tên *Phụ Thân Kính Yêu* liền đáp lại:

=" Ba à con vừa tan làm có chuyện gì nữa vậy?"

*" Con gái yêu dấu hôm nay có buổi ăn tối cùng với Bác Lục con quên rồi sao? Mà con quên cũng chẳng sao giờ con mau về nhà chuẩn bị đi!"

*" Lát nữa 7 giờ ở nhà hàng Sao Biển gặp nha con gái. Nhớ đến đó không được đến trễ."

=" Dạ. Nếu không còn gì nữa con cúp máy đây."

'TÚT....TÚT...TÚT.'

Đầu dây bên ông chưa nói thêm những gì đã nghe thấy âm thanh treo máy rồi. Ông nghĩ:

*" Đứa nhỏ này thật bướng bỉnh nếu sau này gả chồng rồi thì sẽ không còn như vậy nữa đi! Haizz... thiệt lo quá đi đúng là nuôi con gái như quả bom nổ chậm vậy."

[ Tua thời gian đi ]

6 giờ 55 phút, nhà hàng Sao Biển:

=" Ba à. Chỉ là ăn bữa cơm gặp mặt thôi có cần phải vậy không?"

*" Sao không con gái lớn rồi cỡ tuổi này lấy chồng là vừa rồi sắp ế đến nơi rồi còn bày đặt."

Tội nghiệp cho cô vừa vế tới nhà chính là cô bị người ba kính yêu lẫn cả sư mẫu thân mến kéo đi chọn lễ phục rồi đi dậm lại cả khuôn mặt. Từ lúc về nhà là 5 giờ 55 phút là bị lôi đi make-up này nọ cũng khoảng gần 1 tiếng đồng hồ. Thiệt là tội nghiệp...tội nghiệp.

=" Ba à con chỉ mới tốt nghiệp đi làm chưa đầy một năm mà lên chức trưởng khoa cũng hay lắm rồi. Tiền bạc con có thể lo được không sợ ăn bám ở ba như hồi còn đi học đâu?"

*" Cái con bé này sao thích cãi bướng thế? Sao ta lại có đứa con gái như vậy chứ? Ôi con tim ta đau quá men~"

Tay ông đặt ở tim giả vờ nắm chặt la đau. Cô nhìn thấy liền nói:

=" Ba à con nhớ ba mắc bệnh về thận chứ có bệnh ở tim từ bao giờ đâu! Mà hôm nay con mới phát hiện bệnh mới của ba đó nha." Nói cười nham nhở.

*" Đứa bất hiếu mày rủa ba mày đi chậu ông bà sớm hả mạy. Mà nói nhỏ nè ba mắc thêm bệnh gì nữa vậy?"

=" Haha...Ba à...Haha." cô cười tươi khi chọc ghẹo được ông bố mà bấy lâu nay không có dịp chọc ghẹo.

*" Sao con cười dữ vậy bộ ta mắc bệnh thiệt hả?"

=" Có đó! Bệnh hơi bị nặng luôn. Chỉ cần con kê đơn thuốc này ba uống vào bảo đảm là sẽ khỏi ngay."

*" Rốt cuộc là gì?"

=" BA...Ba phải thật bình tĩnh khi nghe con nói nha."

Ông nuốt nước bọt sợ cô phán mình mắc bệnh mà không có thuốc chữa lắm. Ông còn rất yêu đời chưa muốn gặp lại ba mẹ mình sớm đâu.

=" Ba bị bệnh... bệnh hoan tưởng hết sức nghiêm trọng."

*" Cái con nhỏ này. Bộ mày không chọc ba mày. Mày thiếu miếng thịt nào à? HỪ...HỪ." Thẹn quá hóa giận.

=" Haha." Cô cười vui vẻ khi chọc được ông thành cái bộ dạng này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro