_7_
Pete: Cậu muốn nghỉ rồi đúng không?
Tawan: Sếp nói thế là có ý gì ạ
Pete: Hôm qua, Fal đã báo cho tôi một tin. Văn bản do bộ phận văn thư kí kết và đóng dấu có sự thay đổi. Trưởng phòng văn thư nói nó là do cậu phụ trách
Tawan: Tôi...tôi không cố ý, chỉ là có chỗ thấy không ổn nên tôi thay đổi chút thôi.
Pete: Thay đổi!!!!! Cậu nghĩ cậu là ai, rõ ràng trong văn bản đó tôi đã viết không nhận bất cứ loại sắt nào dưới 60℅ vậy mà cậu lại sửa thành dưới 40℅ cậu làm vậy là có ý gì?
Tawan: Dưới 40℅ thì có vấn đề gì đâu chứ. Tôi đã đồng hành cùng cậu Vegas suốt 4 năm, đương nhiên là có kinh nghiệm hơn cậu.
Pete: Vậy thì xin chúc mừng, cậu đã bị sa thải
Tawan: Mày giám sa thải tao. Cậu Vegas mà biết mày nghĩ mày còn sống được chắc
Pete: Why? Cậu nghĩ cậu là ai? Tôi là vợ tương lai của anh ấy, còn cậu, chắc gì cậu đã động vào được ngón tay của anh ấy
Tawan: Màyyyyy...
Nop: Thưa sếp, có tin của khun Kan gửi về
Pete: Đưa cậu ta ra ngoài rồi quay lại báo cáo
20 phút sau
Nop: Xong rồi ạ
Pete: Báo cáo đi
Nop: Dạ, ngài mai khun Kan sẽ đưa cậu Vegas trở về ạ
Pete: Thật sao?!!!!?
Nop: Hoàn toàn xác thực
Nhận được tin vui, Pete không nén nổi sự vui mừng, cậu ôm lấy Fal ngồi gần đó xoay lắc khắp phòng.
( Tội chế Fal)
Pete: Cho tất cả nghỉ sớm, ngày mai cho nghỉ phép 2 ngày rõ chưa
Nop: Vâng ạ
Nhận được thông báo, cả công ty đều bất ngờ. Gì cơ?!!!? Cậu sếp hung giữ nay lại cho nghỉ sớm lại còn cho nghỉ phép 2 ngày á?!!!?? Có thật không vậy.
Tối hôm đó, Pete lôi thằng bạn mình đi khắp siêu thị mua đồ. Cậu mua tất cả chăn ga gối đệm mới cộng thêm bao nhiêu thức ăn để mai chế biến. Vừa đi cậu vừa cười toe toét
Porsche: Mày vui tới vậy luôn ấy hả?
Pete: Vui chứ!!!! Chồng yêu của mày đi có 2 tuần về mày đã cười cả buổi rồi, đây Vegas đi hơn 2 năm đấy
Porsche: Tao nghĩ mày nên lo việc Vegas về đòi lại công ty đi là vừa
Pete: Tao không quan tâm, anh ấy về là tốt rồi
.....................
* 7:00 sáng tại sân bay:
Cậu đang đứng ngó nghiêng tìm hình bóng quen thuộc. Từ xa xuất hiện người đàn ông lớn tuổi nhưng vẫn toát ra khí chất ngút trời đang tiến lại gần. Là khun Kan cùng mọi người
Khun Kan: Chào Pete, cháu chờ lâu không
Pete: Dạ không ạ!!!! Bác ơi, p'Vegas đâu ạ?
Khun Kan: Vegas....haizzz, Pete à, trước khi gặp nó cháu bình tĩnh nghe bác nói nhé
Pete: Dạ...
Khun Kan: Nó đã tỉnh lại từ 5 tháng trước tuy nhiên di chứng để lại khiến nó bị mất trí nhớ tạm thời. Hiện tại....hiện tại không khác gì một thằng ngốc cả. Cháu...cháu vẫn muốn ở bên nó chứ
Pete: Đương nhiên rồi ạ, dù anh ấy có thế nào, cháu vẫn muốn ở bên anh ấy
Khun Kan: Vậy thì tốt rồi. Vegas, lại đây với ba nào con
Vegas từ phía sau Ken chậm rãi bước đến. Thân ảnh gầy gò, yếu đuối do chưa nạp đủ chất dinh dưỡng khiến Vegas không còn thần thái của một vị CEO ngày xưa.
Vegas: Papa, đây là ai vậy?
Khun Kan: Gas nghe ba nói này, đây là vị hôn phu của con Pete Phongsakorn Saengtham
Vegas: Vị hôn phu là gì vậy papa??? Có ăn được không ạ?
Khun Kan: Vị hôn phu là chồng tương lai đó con nhưng mà với trường hợp của con thì đây là vợ tương lai
Vegas: Vợ ý ạ? Woa, Gas có vợ tương lai luôn sao.
Pete: Xin chào p'Vegas. Em là Pete, lâu rồi không gặp
Vegas: Vợ xinh quá papa ơi. Pete ơi, Gas gọi Pete là vợ có được hông?
Pete: P' muốn gọi là gì đều được hết
Vegas: Vậy vợ ơi vợ ơi, vợ cũng gọi Gas là chồng ná, Gas thích được vợ gọi là chồng
Pete: Được được
Khun Kan: Được rồi được rồi, mau đi thôi
Pete vui vẻ quay lưng đi trước, đột nhiên có một bàn tay với lấy tay cậu
Vegas: Vợ ơi..vợ ơi nắm...nắm tay Gas
Cậu nắm lấy tay hắn, vui vẻ lên xe trở về nhà. Cậu chưa từng nghĩ hắn sẽ có ngày trở nên dễ thương như vậy. Miệng nhỏ chúm chím cứ luôn miệng vợ ơi vợ ơi hết sức dễ thương. So với cậu ngày trước, dễ thương hơn gấp bội phần
Trở về nhà, sau khi thay quần áo, mọi người cùng ngồi vào bàn ăn. 5:00 sáng nay Pete đã tới từ sớm, tự tay chế biến tất cả các món ăn. Hễ ai động vào cậu sẽ phản ứng ngay. Hắn nhìn một vòng bàn ăn, sau 5p vẫn chưa có ý định đụng đũa khiến cậu vô cùng lo lắng.
" Liệu có phải không hợp không vị của anh ấy không "
Nhận thấy được sự lo lắng trong mắt Pete, khun Korn liền mở lời
Khun Korn: Sao vậy con? không hợp khẩu vị sao
Vegas không nói gì, trực tiếp cầm bát đũa đứng lên chạy đến bên cạnh cậu. Hắn tròn mắt nhìn Porsche ngồi bên cạnh lớn giọng nói:
Vegas: Anh gì đó ơi, mau chánh ra đi. Gas muốn ngồi với vợ
Porsche: Vợ nào chứ? Đã cưới xin gì đâu? Ông đây cứ ngồi đấy thì đã làm sao
Vừa nói, Porsche vừa choàng tay kéo Pete lại gần mình. Pete không những không phản kháng mà còn cười với Porsche. Chứng kiến cảnh tượng ấy, hắn đột nhiên cảm thấy tủi thân liền rơm rớm nước mắt
Vegas: Huhuhuhu, hông chịu, hông chịu đâu...vợ của Gas mà...huhuhu
Thấy hắn khóc, cậu cuống cuồng chạy tới bên cạnh, nắm lấy tay hắn
Pete: Chồng ngoan, đừng khóc. Vợ thương chồng nhé! Đừng khóc
Vegas: Thật hông?
Pete: Thật mà. Chồng không tin vợ à?
Vegas: Có có. Gas tin mà. Vậy...vậy vợ ngồi với Gas ná. Gas hông thích vợ ở với người khác đâu
Vậy là cả bữa ăn, hắn chỉ ăn đồ cậu gắp, cữ hễ ai gắp cho là hắn sẽ nhăn mặt ngay. Sau bữa ăn,cậu ở lại chơi với hắn cả ngày cho tới tối muộn. Hắn nhận lấy ly sữa từ giúp việc uống hết sạch rồi chạy tới chỗ cậu mà nói
Vegas: Vợ..vợ ơi. Vợ mau nhìn này, Gas đã uống hết ly sữa rồi đó, bé bụng tròn căng luôn, vợ thấy Gas giỏi hông?
Pete: Chồng của Pete lúc nào cũng giỏi hết
Nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ tối, biết không thể ở lại lâu hơn. Cậu đưa hắn lên phòng rồi xuống nhà ngỏ ý xin về. 20 phút sau không thấy cậu trở lại, hắn vội leo xuống giường, mở cửa chạy xuống nhà, vừa chạy hắn vừa gọi
Vegas: Vợ..vợ ơi..vợ đâu rồi...vợ ơi..
Khun Kan: Sao không ngủ mà xuống đây làm gì vậy con?
Vegas: Papa, vợ đâu rồi?
Khun Kan: Vợ về mất rồi
Vegas: Sao..sao vợ lại về? Sao vợ không ở đây với Gas...vợ hết thương Gas rồi...huhuhuhu...Papa mau đưa vợ về đây với Gas đi....huhuhu
End Chap
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro