_9_

* 6:00 sáng tại biệt thự nhà Theerapanyakul:

👩: Khun Vegas, Khun Vegas mau mau dậy đi

Vegas: Ư hử, để Gas ngủ đi mà

👩: Trời ơi cậu đừng như vậy mà, Khun Pete đang ở dưới nhà chờ cậu đó

Vegas: 5 phút, chỉ 5 phút nữa thôi

👩: 5 phút gì chứ!!!! KHUN VEGASSSS

Mới sáng sớm cả biệt thự đã ầm ĩ hết cả lên vì chuyện gọi nhau dậy của chủ tớ nhà Vegas.

👩: Cậu mau đưa cái chăn cho tôi

Vegas: Khônggg, chăn của Gas

👩: Đưa cái chăn đâyyyy

Vegas: Không đưa

👩: Ô Chào buổi sáng Khun Pete

Vegas: Oáiiii

/Rầmmmm/

Để gọi Vegas dậy, vú nuôi đã phải dật tấm chăn đang quận kín người trên người hắn ra. Hắn cũng không chịu thua, với tay giữ chăn lại. Cả 2 giằng co một hồi đột nhiên vú buông tay ra làm hắn rơi cái bộp xuống đấ

Pete: Vú ra ngoài đi, trong này để tôi

👩: Dạ

Cậu tiến lại gần chàng ngốc đang ngã bổ nhào dưới đất, đỡ hắn dậy

Vegas: Vợ ơi....đau...đau mung vợ ơi...

Pete: Anh kêu cái gì!!!! Còn không phải do anh gọi mãi không chịu dậy đã thế lại còn chống đối. Các cụ nói cấm có sai, nghiệp cả đấy

Vegas: Ư hức...vợ không dỗ Gas...vợ còn mắng Gas nữa....vợ hết thương Gas rồi...hức

Pete: Có nín ngay đi không!!!! Anh mà còn khóc tiếp là Pete đi về, không đưa anh theo nữa

Vegas: Huhu...vợ đừng như thế....Gass...Gas sẽ nín liền mà

Hắn bị cậu dọa sợ, hai tay cuống cuồng lau nước mắt nước mũi nhìn rất tội nghiệp. Cậu dù quát hắn nhưng lại không nỡ nhìn chồng nhỏ như vậy, đành hạ mình tiến lại gần dỗ dành

Pete: Chồng đừng lau mắt như vậy, sẽ rát lắm đó

Vegas: Vợ...vợ đừng bỏ Gas lại nhé

Pete: Vậy chồng phải ngoan, phải nghe lời Pete, nhớ chưa?

Vegas: Ừm

/Cốc Cốc/

Bên ngoài, vú nuôi đã chuẩn bị sẵn nước ấm và khăn lau. Pete mở cửa nhận lấy thau nước rồi mỉm cười đáp

Pete: Vú lúc nào cũng chu đáo như vậy hết

👩: Có gì đâu, tôi chăm sóc khun Vegas từ khi cậu ấy còn nằm trong nôi, dù bây giờ cậu ấy mất trí nhớ nhưng tôi vẫn có thể hiểu được tâm tình của cậu ấy

Pete: Cảm ơn vú nhiều

Quay trở lại phòng, cậu dùng khăn ấm lau mặt cho hắn, khuôn mặt không còn được đầy đặn như trước nữa. Một lát sau, người hầu đã mang bữa sáng lên phòng. Bữa sáng khá thanh đạm, chỉ 2 quả trứng ốp la, một vài miếng bánh mì nướng với rau củ.

Pete: Nói aaaa nào

Vegas: Aaaa

Hắn há miệng thật lớn, nhận lấy miếng trứng cậu đút cho một cách thật ngon miệng. Cả 2 cứ thế ăn sáng đầy vui vẻ. Lúc sau, cậu dắt hắn xuống nhà gặp mọi người, thật ra mọi người vẫn chưa cho phép cậu đưa hắn đi, một phần vì lo lắng phần còn lại là do dù hắn đang mất trí nhớ nhưng nguy hiểm vẫn luôn rình rập xung quanh. Suốt thời gian qua, cậu cũng không ít lần suýt mất mạng vì bị đột kích.

Khun Kan: Dậy rồi hả con? Ăn sáng chưa?

Vegas: Gas ăn rồi ạ. Hihi Papa ơi, hồi nãy vợ bảo vợ sẽ cho Gas đến ở cùng đấy. Papa cho Gas đi nhá

Khun Kan: Vegas không thích ở cùng ta sao?

Vegas: Thích chứ ạ. Nhưng Gas thích ở cùng vợ hơn. Papa cho Gas đi đi mà

Khun Kan: Chuyện này.....

Vegas: Đi mà papa

Khun Kan: Thôi được rồi, nếu Gas đã muốn vậy thì đưa vú nuôi với Ken đi theo nhé

Vegas: Yeeeee, tốt quá rồi ha vợ (≧◡≦)

Pete: Ừm (⌒‿⌒)

Tức thì, tất cả đồ dùng vừa được xếp vào tủ ngày hôm trước hôm nay ngay lập tức được bỏ lại vào vali.

Vegas: Vú ơi mang cả cái này nữa

👩: Vali đã chật lắm rồi cậu chủ à

Vegas: Không chịu đâu Gas muốn cái này cơ

Pete: Sao vậy chồng????

Vegas: Vợ ơi Gas muốn mang cái này theo

Pete: Đây là....

👩: Là mô hình cơ khí của Khun Vegas đó cậu

Pete: Chồng à, nhiều thế này sao mà mang hết đi được, bỏ vợi ra một ít đi nhé

Vegas: Không không chịu. Phải mang hết đi cho Gas

Không được như ý muốn, hắn liền năm lăn ra sàn ăn vạ. Thân ảnh to lớn đang dãy đành đạch trên sàn như đứa trẻ to xác khiến người ta nhìn vào không khỏi buồn cười. Nhưng trong mắt Pete, hắn là đang ngứa đòn

Pete: VEGASSSS!!!! ĐỨNG LÊN MAU. VÚ, LẤY CHO TÔI CÁI ROI ĐẾN ĐÂY

Cậu giựt lấy cái roi hồng có gắn con vịt của Khun Kan dùng để chống gậy mỗi lúc đau lưng dơ lên trước mặt hắn, nghiêm mặt quát:

Pete: CÓ ĐỨNG LÊN HAY KHÔNG HẢ?

Vegas: Vợ...vợ...hung dữ quá...huhuhu

Pete: NÍN NGAYYY

Tankhun: Ôi Pete, mày bình tĩnh lại đã xem nào. Đừng đánh thằng bé

Tankhun từ bên ngoài chạy hùng hục vào can ngăn. Trên người còn nguyên bộ đồ diêm dúa màu sắc sặc sỡ như tắc kè hoa.

Pete: P' buông em ra

Tankhun: Con mẹ mày, sao mày lại nỡ đánh chồng mày thế hả?

Pete: Em....

Vegas: Vợ...vợ đừng giận mà...Gas sẽ ngoan...Gas sẽ ngoan mà....huhuhu

Thấy hắn ngày một khóc lớn, nước mắt nước mũi tèm lem khắp mặt, cậu cũng dần mềm lòng.

"Sao mày có thể đánh người đàn ông mày yêu chứ, mày điên rồi"

Pete: Chồng mau đứng lên đi, Pete xin lỗi chồng nhé

Vegas: Khịt....hông....hông phải lỗi của vợ âu. Là lỗi của Gas, là Gas hông chịu nghe lời vợ, làm vợ giận

Cậu ôm hắn vào lòng, lấy khăn ấm lau mặt cho hắn. Cậu ngỏ ý mang mô hình của hắn đi nhưng hắn kiên quyết từ chối, hắn chỉ lấy một bộ mô hình nhỏ đi theo.

Khun Korn: Chăm sóc cho thằng bé nhé Pete

Khun Kan: Phải nghe lời Pete nhớ chưa con! Đừng ăn mặc phong phanh kẻo cảm lạnh

Pete: Chúng con nhớ hết rồi. Hai người đừng lo lắng

Tankhun: Ê nhớ gửi địa chỉ vào máy thằng Pol để tao còn đến chơi

Pete: Vâng, em biết rồi. Chồng à,mau chào mọi người đi

Vegas: Bye bye cả nhà yêu của Gas nha. Gas đi đây

Màn chào hỏi kết thúc. Cậu cùng hắn bước lên xe tiến đến ngôi nhà riêng của họ, nơi sẽ chứng kiến mọi biến cố trong mối quan hệ này

End Chap


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro