Chương 1

Lúc Ông Văn Khiêm gặp lại Trần Lưu Dung, đã là nửa năm sau.

Từ đấy đến nay, nhóm của cậu đã giải tán được 4 tháng. Không có lí do gì đặc biệt, hết hợp đồng thôi.

Các nhóm nhạc được tạo ra từ chương trình truyền hình thực tế đều chỉ hoạt động 1 năm rồi đường ai nấy đi. The Gems của cậu cũng như vậy.

Dù gì vẫn còn làm chung một nghề, có dịp thì hẹn nhau tụ hội, tất cả đều là đàn ông con trai lớn tướng hết rồi, cũng không buồn lâu lắm.

Từ trước khi còn trong nhóm thì cậu đã tham gia đóng vài bộ phim chiếu mạng, kết quả cũng không tệ.

Sau khi tan rã thì cậu chính thức theo đuổi nghiệp diễn xuất. Làm lính đá chéo sân, diễn viên tay ngang, dĩ nhiên phải bắt đầu từ dưới đi lên.

Có điều cậu vốn không ngại khổ, càng không sĩ diện sợ mất mặt, dù là ăn mày hay tướng cướp, vai nào cậu cũng chịu đóng. Vừa làm vừa học, diễn xuất ngày càng có tiến bộ, các đạo diễn cũng thay đổi suy nghĩ về cậu, dần dần nhận được những vai lớn hơn xíu.

Tuy nhiên đã gần tháng nay không có ai gọi điện kêu cậu đóng phim, ca hát hay tham dự chương trình gì nữa cả, không có việc gì làm, nghèo rớt mồng tơi.

Cậu ngờ ngợ, hẳn là có người đang "đì" mình. Nhưng mà thằng nào rãnh rỗi sinh nông nổi lại âm thầm chơi một đứa không tên tuổi như cậu chớ?

Đang lúc ế, đói mốc meo thì Trần Lưu Dung tìm gặp đưa ra lời mời cậu đóng chính trong bộ web drama gọi là "Vô Thường", vai diễn này rất ngầu, được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên. Hình như cậu đã từng nghe ở đâu đó, cái gì mà "tiểu thuyết tiên hiệp đầu tiên của Việt Nam".

Mèo mù vớ cá rán, buồn ngủ mà gặp chiếu manh! Cậu hẳn là nên mừng thấy má mới đúng, nhưng cảm xúc lại chỉ có chưng hửng, bởi vì sau đó Trần Lưu Dung nói với cậu, đây là nhân vật đồng tính.

Ông Văn Khiêm:"....."

Ông Văn Khiêm không bài xích đồng tính, mà dị ứng nhất là dùng chiêu trò thấp hèn để thu hút dư luận. Lúc trước công ty bắt "diễn" để câu fan cậu còn không thèm làm.

Nhưng cậu là người ít khi nóng nảy, nói chuyện không trúng ý mình thì tỏ ra thô lỗ với người ta. Huống chi Chistina trong hình dung của cậu không phải loại người kém sang như vậy.

Trần Lưu Dung biết trước cậu sẽ không dễ dàng bị dụ, à, chào mời. Có điều người mà cô đã chấm trúng, có mười con bò cũng đừng hòng kéo đi được, cùng lắm thì trường kì kháng chiến thuyết phục, mưa dầm thấm đất, lâu ngày cậu ta không chịu cũng phải chịu.

Trước tiên là thẳng thắn nói rõ ràng sự thật, sau đó cho người ta thời gian suy nghĩ kĩ lưỡng. Dù sao vai trò tính hướng cũng rất quan trọng, ảnh hưởng rất nhiều đến cả kịch bản.

Đối với một diễn viên chân chính mà nói, vai nào thì cũng như nhau, không phân biệt khen chê, một khi đã nhận thì phải hoàn thành tốt nhất, đó là đạo đức nghề nghiệp.

Trần Lưu Dung đã xem hết tất cả bộ phim cậu đóng, video ca nhạc, chương trình thực tế .v.v... tổng hợp thông tin về cậu, nhận xét cậu ta thật sự là một diễn viên chân chính, cũng rất tận tâm với nghề.

Ông Văn Khiêm đọc kịch bản mà Trần Lưu Dung đưa, nếu bỏ qua hết những băn khoăn về việc mà ai - cũng - biết - là - việc - gì - đấy, thì đây thật sự là một bộ phim hay.

Chẳng trách mà lúc nãy cậu thấy nó ngờ ngợ! Tiểu thuyết "Vô Thường" này khoảng mười mấy năm trước từng làm mưa làm gió một thời, gây tranh cãi ầm ĩ túa lua xua.

Thời ấy văn học mạng chưa bành trướng như bây giờ, truyện này được in trên tuần báo "Đời Sinh Viên" hẳn hòi, còn xuất bản thành sách, best seller, bán đắt như tôm tươi.

Nói không phải khen chứ dân mình có tánh kì, không chịu đựng được sự cái tốt đẹp của hàng nội địa, khoái so sánh với hàng ngoại, mà ghét nhất lại là đồ trong nước bị giống đồ nước ngoài.

Đây không phải tự nhục, mà đơn giản là sự thật.

Giữa trăm ngàn đầu sách ngoại nhập, lại có một quyển tiểu thuyết Việt ngoi lên, còn gây tiếng vang lớn như vậy, dĩ nhiên là báo chí săn đón, truyền thông đưa tin ồ ạt.

Nổi rồi thì đẻ ra lắm chuyện. Truyện bị bới móc, mổ xẻ, phê bình là quá bạo lực, máu me, tuyên truyền mê tín dị đoan, phong cách đậm chất văn học Hán, làm mất đi sự trong sáng của Tiếng Việt, nhiêu đó làm "quài".

Dạo ấy đi đâu cũng có thể thấy cái tin tức này, mà Ông Văn Khiêm là kiểu người không thích theo xu hướng, càng nổi cậu càng không có hứng tìm hiểu.

Bẵng đi một thời gian thật lâu, cuối cùng thì con đường nào cũng vòng về tới La Mã...

"Vô Thường" mở đầu kể về chàng thiếu niên Kiến Tâm Niệm, đệ tử của Thiết Diện Quan Âm - Kiến Bất Tương, tiên sinh của Quân Tử Tư, môn phái tu đạo đứng đầu Nam Hải.

Thế giới trong "Vô Thường" là một thực tại nơi mà có những thiên sư, ma quỷ, yêu quái, người phàm cùng với vô số sinh vật huyền bí kì lạ.

Thiên sư là những người học đạo luyện phép, khắc khổ tu hành, chuyên hàng yêu trừ tà bắt ma. Ngoài ra cũng có nhiều cách gọi khác như cư sĩ, tu sĩ, đạo trưởng, chân nhân .v.v...

Bọn họ thần bí lại có năng lực dời non lấp biển, trong mắt người phàm không khác gì tiên thánh quỷ thần.

Nhưng thiên sư cùng lắm chỉ là một nửa thần tiên, cũng có thể chết, có thể già đi như ai, chẳng qua sống thọ hơn rất rất nhiều lần mà thôi. Phải đến khi về trời, mới thực sự thành tiên thành phật.

Dĩ nhiên có đen thì phải có trắng, nghề gì cũng có kẻ tốt xấu, trong giới thiên sư cũng có người làm việc ác, nghiệp tụ đầy thân, những kẻ đó bị gọi là tu sĩ ma giáo, tà phái.

Trong giới huyền học có rất nhiều dạng thần thông, như điều khiển âm binh, dùng độc dược bùa ngãi, đủ các thể loại kì nhân dị sĩ. Thông thường rất khó phân biệt người tốt kẻ xấu, cho nên chỉ có thể phán xử việc đúng sai.

Cuối cùng lập ra quy định, bất kể ngươi dùng phép thuật gì, không đem hại người thì không thành vấn đề, nếu hại người thì sẽ bị các môn phái trừng trị.

Câu chuyện này hẳn sẽ xoay quanh chính phái tà giáo, thiện ác lẫn lộn trong tam giới rồi.

Quân Tử Tư ở Nam Hải, nhưng không tọa lạc ở trên biển, mà ở trên đỉnh núi Bút. Vị sư tổ thành lập nên Quân Tử Tư lấy "giản dị" làm lối sống; "lễ nghĩa liêm sĩ nhân trí tín" là tiêu chuẩn giảng dạy, tu tâm tính, cứu nhân độ thế dùng công đức tu thành chính quả.

Cái phái này nghe qua là biết chính đạo. Nhưng mà Ông Văn Khiêm cảm thấy hơi bị nghi. Quân tử thì cũng có dăm ba loại, là Trương Thiếu Sơn hay là Nhạc Bất Quần đây ta?

Dù sao thì Kiến Tâm Niệm được miêu tả là một thiếu niên mồ côi cha mẹ, theo sư phụ học lễ nghĩa phép tắc, võ thuật đạo pháp, con nhà người ta thông minh ngoan ngoãn lại lương thiện chính nghĩa.

Cậu thường xuyên ra đời hành hiệp trượng nghĩa, lấy việc giúp người làm vui. Trong một lần rời phái cậu quen biết một cao nhân thần bí, người thường xuyên trong bóng tối âm thầm giúp đỡ cậu và chúng bạn.

Tuy rằng chưa từng biết mặt của cao nhân áo đỏ ấy, nhưng không hiểu sao Kiến Tâm Niệm rất tin tưởng hắn. Dù cho người này tính tình kì dị bất kham, phóng túng lại tùy hứng, có hơi giống người tu quỷ đạo...

"Theo cái tình hình này tám chín phần mười cậu ta hoặc có huyết thống tà ma ngoại đạo hoặc bị dính lời tiên tri là ma vương tiếp theo." - Một thanh niên đã đọc nát biết bao truyện tiên hiệp tu chân cho hay!

Cái kịch bản này Ông Văn Khiêm còn lạ gì, từ kiếm hiệp cổ trang cho tới pháp thuật phương Tây, cái tình tiết anh hùng cái thế, sinh ra đã định trước sẽ có vận mệnh hơn người, từ nhỏ cậu đã xem cả trăm lần.

Quái nhân áo đỏ thần bí hẳn là Tà đạo gì đó, Liên Tâm Niệm lại từ nhỏ mồ côi, hẳn là có quan hệ gì đó với tà đạo, cho nên mới được hắn bảo kê cho.

Nhưng nói gì nói, tuy nội dung hơi cũ, được cái tác giả viết rất tốt, cái cách dùng từ, sắp xếp câu chữ, triển khai tình tiết khiến câu chuyện cũ trở nên mới mẻ.

Giỏi nhất chính là cách miêu tả cảnh chiến đấu, người chết, các loại quái vật đáng sợ, quả nhiên là Harry Potter phiên bản máu me be bét của phương Đông. Kiểu phim kinh dị này, cậu thích!
Từng vụ án nhỏ hiện ra là từng câu chuyện rùng rợn, có ghê tởm có đau lòng, về sau dần xâu chuỗi lại thành một cốt truyện to hơn.

Ông Văn Khiêm thức trắng mấy ngày nhai đi nhai lại kịch bản và truyện gốc, cặp mắt đỏ quạch, cậu "hong" có khóc, chỉ là bị cảm động hơi ứa nước mắt xíu.

Hóa ra lúc đầu cậu đã đoán lầm, Liên Tâm Niệm không phải nhân vật chính, vai Trần Lưu Dung mời cậu đóng là Thường Ngân, cũng chính là vị quái nhân kia.

Thường Ngân, khi còn sống có biệt danh là Điệp Vô Ngân và Tu La Sống.

Tên đầu tiên là khi còn trẻ hắn tự đặt cho mình, Điệp Vô Ngân nghĩa là một công tử phong lưu lại vô tình, như ong bướm vờn quanh bụi hoa thơm nhưng tuyệt đối không để dính một chiếc lá.

Tu La Sống là về sau thiên hạ gọi hắn, là thứ ma quỷ đến từ địa ngục, giết người không ghê tay.

Mà sau khi chết đi, hắn lại trở thành Quỷ sai của Địa phủ, mang lên cái tên thứ ba, Quỷ Vô Thường.

Cuộc đời hắn là một chuỗi những bi kịch, khi còn niên thiếu thiên tài thanh danh hiển hách, kiêu ngạo tùy tiện.

Nhưng chẳng được mấy năm, như pháo hoa rực sáng trong khoảnh khắc rồi lụi tàn, trở thành tro bụi bị người đời dẫm đạp.

Mà tất cả cũng chỉ vì hắn muốn bảo hộ cho một đứa trẻ đỏ hỏn vừa mới lọt lòng mẹ, là con của ân nhân hắn, cũng là con của đại ma đầu - Tuyệt Sát.

Ông Văn Khiêm cảm nhận Thường Ngân là một kẻ nửa chính nửa tà, không hoàn toàn tốt cũng không hẳn là xấu.

Nhưng hắn một lòng chỉ muốn báo ân là sự thật, lại cũng vì vậy mà bị người ta vu oan giá họa, bị tất cả các môn phái bao vây giết chết. Có ai còn nhớ hắn cũng chính là công thần đã góp sức tiêu diệt ma giáo?

Oan khuất mà chết, người trên thế gian có thể gạt bỏ mọi việc tốt hắn từng làm, nhưng sách trời vẫn còn ghi, cuối cùng Thường Ngân trở thành quan chức của Thần giới - Quỷ tiên Âm phủ.

Khi cổng địa ngục mở, hắn một lần nữa trở về, không báo ân cũng không báo thù, chỉ muốn gặp lại người quan trọng đã từng đánh mất...

Nhân vật này đúng kiểu mà giới trẻ bây giờ thích nhất, bề ngoài đẹp trai bên trong mặn chát!

Tâm địa lương thiện nhưng không cần giả vờ làm người tốt, sống phóng khoáng tự do theo ý mình, dù chết cũng chưa từng mang lòng thù hận, lại gánh thêm nỗi đau quá lớn khiến người xem phải đồng cảm.

Ông Văn Khiêm hiểu rõ tầm quan trọng của vai diễn này, nó có thể ảnh hưởng đến cả sự nghiệp sau này của cậu, hoặc là cuộc đời nở hoa hai là cuộc sống bế tắc!

Thế nhưng lúc cậu gọi điện trong giọng nói lại không hề có chút xíu nao núng nào, "Chistina em đồng ý nhận vai này".

Bên kia đầu dây Trần Lưu Dung hơi bị đứng hình mất mấy giây, thật cẩn thận hỏi, "Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa? Đùng có gật bừa tôi không muốn vài ngày sau cậu lại hối hận đâu!"

Cô không ngờ Ông Văn Khiêm lại nói ừ nhanh như vậy, còn đang suy nghĩ vài ngày sau phải khuyên khuyên cậu ta thế nào kia mà.

"Chị Chistina em từ trước đến giờ làm việc gì cũng không hề muốn miễn cưỡng mà làm. Nếu mà em không thích, không một ai ép được em đâu, bao gồm cả chính em. Em thật sự thích kịch bản này, cũng chân thành muốn nhận vai này."

Trần Lưu Dung: "..." Đúng là tuổi trẻ dám nói dám liều!

Cậu ta đã nói đến nước này rồi, cô còn nói thêm được gì nữa bây giờ? Thì... okela, ngày mai gặp, lên đo trang phục, thử tạo hình á.

Chị Nguyệt biết chuyện cũng bất ngờ, vẫn là phán một câu, Trần Lưu Dung được trời độ, vạn sự đều gặp may.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro