Chap: 10 Bị bắt cóc

Chap 10

Ngạo Khuyển nhận ra sự việc nghiêm trọng thì trở nên luống cuống. Anh không ngừng tự trấn an bản thân rằng Quỷ nhỏ sẽ không có chuyện gì hết nhưng mà vẫn run rẩy không thôi tìm trên di động số của Vân Long để hỏi chuyện. Dù biết là cơ hội rất thấp rằng Quỷ nhỏ sẽ rời đi cùng Vân Long nhưng anh vẫn luôn hy vọng Quỷ nhỏ đã về trước chỉ là sơ ý đánh rơi điện thoại lại trùng hợp bị xe chạy ngang cán nát màn hình. Kết quả vẫn là khiến anh càng hoảng loạn, Quỷ nhỏ thật sự không có rời đi cùng bọn Vân Long. Tin chấn động này thành công khiến Vân Long và Suzy hoảng sợ, cả hai đều không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra với Gui Gui. Họ chỉ mới đến đây có hơn nửa tháng, đường xá cũng không rành, lại không quen biết ai, quan hệ của Gui Gui với mọi người thế nào dường như họ cũng không biết nhiều lắm. Suzy bắt đầu lo sợ đến phát khóc, cô tự trách bản thân sau lại vô tâm với Quỷ nhỏ như vậy, nói là bạn thân mà bây giờ cái gì của Gui cô cũng không biết để giờ Gui Gui không biết xảy ra chuyện gì lại không biết tìm ai để mà hỏi thăm. Thấy Suzy khóc trong lòng Vân Long càng hoảng hốt hơn nữa, anh thật sự cũng như Suzy, giờ phút này cũng tự trách bản thân thật quá vô tâm với bạn bè, con nói cái gì mà tình cảm anh em gắn bó mười mấy năm, cứ như tất cả đều là giả dối, giờ phút xảy ra chuyện lại không biết phải làm thế nào. Nhưng Vân Long biết bản thân không thể hoảng theo Suzy được, anh biết mình cần phải bình tĩnh để tìm ra hướng giải quyết, anh xoay qua an ủi Suzy mấy câu sau đó liền đánh vòng xe đến nhà Ngạo Khuyển, 3 cái đầu vẫn là hơn.

Trong lúc đó thì Ngạo Khuyển đã lái nhanh đến nhà Aaron với một tia nhỏ nhoi mong muốn giờ này cô có ở nhà, chưa bao giờ anh muốn thấy Quỷ nhỏ với Aaron ở cùng một chỗ như lúc này, dù biết hy vọng này mong manh lắm.

Tiếng chuông cửa dồn dập nhưng dường như chẳng có ai mở cửa cả. Hy vọng cuối cùng coi như dập tắt, Ngạo Khuyển rút điện thoại gọi điện cho Vân Long báo lại tình hình bên này, dường như mọi thứ về Quỷ nhỏ họ không cách nào tìm ra được. Cảm giác hoang mang tột độ ập tới nhưng vẫn phải cố trấn tĩnh để tìm hướng giải quyết, nếu không, chắc phải quy động lực lượng để tìm Quỷ nhỏ mất, chỉ sợ chậm trễ Quỷ nhỏ sẽ xảy ra chuyện chẳng lành. Đang định trở về nhà, Ngạo Khuyển thấy Aaron trở về, không đợi Aaron lên tiếng hỏi sao anh lại có mặt ở đây thì Ngạo Khuyển đã vội vàng nói:

-Quỷ nhỏ mất tích rồi.

Có vẻ như giờ phút này càng cần nhiều người càng tốt sẽ càng nhanh chóng tìm ra tung tích của Quỷ nhỏ, hơn nữa, ở TW , có vẻ như Aaron vẫn là hiểu rõ hơn. Một câu này của Ngạo Khuyển thành công phà vỡ mọi bình tĩnh của Aaron. Aaron sấn tới nắm cổ áo của Ngạo Khuyển, đôi mắt anh đỏ ngầu tức giận như hận không thể lập tức giết chết tên nhóc chết tiệc trước mặt, giọng anh gầm lên trông thật dữ tợn:

-Không phải là bạn gái của cậu sao? Tại sao lại không biết trông chừng cho cẩn thận hả.

Sức lực của Aaron mạnh đến nỗi như sắp bóp chết Ngạo Khuyển. Ngạo Khuyển khụ khu mấy tiếng cố sức đẩy Aaron ra:

-Anh bình tĩnh đi, mới nửa tiếng trước chúng tôi cùng hẹn nhau đi KTV, sau đó không có hứng thú nên ra về sớm, khi tôi từ hầm xe trở ra thì đã không thấy Quỷ nhỏ đâu nữa rồi, chỉ thấy cái này thôi nên nghĩ là Quỷ nhỏ mất tích rồi.

Vừa nói anh vừa đưa lên chiếc điện thoại vỡ nát của Gui Gui. Aaron nhìn thấy càng thêm hoảng sợ, đầu anh bắt đầu ong ong. Anh dùng hết sức lực để vận hành lại bộ não đang rối loạn của mình, cố gắng bình tĩnh, phải thật bình tĩnh.

-Tôi đến đây cứ hy vọng Quỷ nhỏ đã tự về nhà nhưng đúng là không có. Không biết cậu ấy ở đây, ngoài anh ra còn quen biết ai nữa không?

Lời này của Ngạo Khuyển nói ra nhưng hoàn toàn không hề lọt một câu nào vào tai Aaron nữa rồi, từ lúc anh cố lấy lại bình tĩnh a đã lấy điện thoại ra gọi cho Hebe, ở đây Hebe thân với cô nhất, hy vọng là từ cô biết thêm được gì đó, tuy nhiên, kết quả lúc nào cũng làm người ta thất vọng, Hebe ngoài hoảng hốt cùng lo lắng cũng không biết gì nữa, cô nói mấy ngày này không có cùng Gui Gui liên lạc. Mọi chuyện dường như trở nên rối rắm, mọi người hoàn toàn không biết vì sau Gui Gui tự nhiên lại bốc hơi đi đâu mất. Aaron chợt nghĩ ra cái gì đó quay sang hỏi Ngạo KKhuyển bằng chất giọng lạnh tanh:

-Mấy ngày nay mấy người các cậu có gây chuyện gì không hả? Hay có đắt tội gì với ai không?

Ngạo Khuyển nghe hỏi vậy liền sắp xếp lại bộ nhớ của mình, anh chợt nhớ về buổi tối họp mặt hôm đó, đúng là có dạy dỗ cho một đám côn đồ, đúng rồi, chẳng lẽ là bọn chúng, nhưng tại sao chỉ nhắm vào mỗi mình Quỷ nhỏ, hôm đó có cả anh và Vân Long nữa mà, nghĩ vậy anh liền kể tất tần tật sự việc ngày hôm đó cho Aaron nghe, nghe xong gương mặt Aaron như hạ xuống âm nghìn độ, anh giận dữ xoay người rời đi, Ngạo Khuyển đuổi theo anh, hai người cùng tới bar Guilun.

10 giờ tối, Bar Guilun vẫn như mọi ngày, tiếng nhạc xập xình điên cuồng cùng tiếng hét phấn khích hòa lẫn trong đó là mùi rượu thuốc lá có cả làn khói mờ ảo của những bình shisha, theo đó là cuộc sống về đêm của những con người điên cuồng nhảy nhót. Aaron mang gương mặt đằng đằng sát khí của mình bước vào bar đi thẳng trực tiếp đến phòng quản lí, là khách vip ở đây nên nhân viên cũng không dám cản anh, anh đến hỏi quản lí sự việc ngày hôm đó, sau khi cuộc truy vấn kết thúc kết quả là giờ phút này Aaron đang cực lực kềm nén sát khí trong người mình. Không ngờ người mà bọn Gui Gui đụng độ lại là con trai cưng của Đại ca hắc bang khét tiếng thành phố này. Aaron rời khỏi bar nhanh chóng, anh gọi một cuộc điện thoại, không biết nói gì mà hàng lông mày không ngừng nhíu lại. Sau khi cúp máy anh mới xoay qua nhìn Ngạo Khuyển cũng đang gọi điện thoại, Ngạo Khuyển lên tiếng:

-Tôi gọi cho bạn bè rồi, có thể trực tiếp đi cứu người, anh biết bọn chúng thì mau dẫn đường đi.

Aaron lạnh lùng xoay người đi:

-Cậu đừng manh động, cứ chờ để tiếp ứng đi, tôi đi đàm phán với chúng.

-Đàm phán cái gì, bọn nó là giang hồ đó, biết nói tiếng người sao?

-Dù gì Viêm gia ở TW này cũng không phải hữu danh vô thực, bọn chúng phải giao người.

Lời này nói ra bằng sự uy nghiêm khiến cho Ngạo Khuyến bất giác cũng chưa kịp nói ra lời nào. Aaron lại tiếp túc mở miệng:

-Tên Vũ Uy này ở đây cũng không phải là dạng dễ đối phó, nếu như chúng ta khinh suất, tất cả chỉ có nguy hiểm cho

Gui Gui, cậu hiểu không?

Câu này xem như thành công đem mọi nghi ngờ bất mãn còn sót lại của Ngạo Khuyển dập tắt, Ngạo Khuyến biết rằng giờ phút này chỉ có thể đồng lòng hợp sức đê giải quyết mọi chuyện, vả lại dù gì nơi này cũng là địa bàn của người khác, tốt nhất vẫn là nên nghe theo Aaron đi. Ngạo Khuyển tìm được nơi ánh mắt Aaron một tia sáng khiến anh bất giác an tâm rất nhiều, dường như con người này có thể cho người ta một niềm tin vô hình nào đó nhưng lại rất kiên định và vững chảy. Kế hoạch đã đề ra, và bây giờ chính là làm theo.

Trong khi đó ở một nơi khác.

-Ưm...

Gui Gui cố gắng nâng mí măt đang nặng trĩu của mình để nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Trong đầu cô không ngừng lẩm bẩm "mình tiêu rồi" khi nhận ra nơi này hoàn toàn xa lạ. Căn phòng theo kiến trúc thời dân quốc, khắp nơi bao phủ một màu vàng nhàn nhạt với những họa tiết trang trí đầy xa hoa nhưng điều quan trọng là không có bất cứ vậy dụng gì trong phòng ngoại trừ chiếc bàn cùng bình hoa pha lê cạnh cửa ra vào, ánh sáng trắng qua khe nhỏ của tấm rèm xuyên vào phòng nói cho cô biết trời đã sáng. Gui Gui cố gắng hồi tưởng đoạn kí ức đang chập chờn trong đầu. Cô vẫn nhớ là mình đang đứng đợi Ngạo Khuyển lấy xe dưới hầm rồi cùng nhau về thì bất chợt điện thoại reo lên, đang lúc lục túi xách để tìm thì bỗng nhiên có một chiếc xe Rolls Royce màu đen lao tới trước mặt cô nhanh như chóp thắng gấp làm cô giật mình lui lại vài bước, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một nhóm người lao như bay xuống dùng thuốc mê đánh ngất cô rồi sau đó chuyện tiếp theo cô đều hoàn toàn không hay biết gì nữa. Bây giờ thì cô biết rồi, mình bị bắt cóc. Thật là cẩu huyết mà, sau cái cảnh nhan nhản trên phim truyền hình này lại xảy ra với cô chứ. Gui Gui cố gắng ngồi dậy đề quan sát kĩ hơn xung quanh và nhận ra thêm một điều "thú vị vô cùng" : cô bị trói. "Shit" Gui gui mắng một câu thô tục, cô cố gắng nhảy đến cửa, cố xoay lưng lại dùng những ngón tay còn nơi lỏng đôi chút để mở cửa với hy vọng bọn bắt cóc này ngu ngốc một chút, hẳn là nên quên khóa cửa đi. Nhưng mà bọn bắt cóc này không có ngu aa~. Cánh cửa chính là một chút cũng không có động tĩnh nào cả, đang chán nản nghĩ ra cách thoát thân thì "cạch " một tiếng, cánh cửa mở toan ra, một giây này tim Gui Gui như ngừng đập, trong đại não không ngừng hò hét "mày tiêu thật rồi". Gui Gui đứng hình cứ như vậy mà nhìn tên đàn ông bước vào, hắn cũng nhìn cô bằng ánh mắt lóe lên một chút ngạc nhiên thoáng qua rồi lại bình tĩnh như cũ, sau đó hắn mỉm cười, nụ cười làm lông tơ của Gui dựng đứng cả lên. Gui nghe hắn mở miệng:

-Bảo bối, sau lại xuống giường rồi, em định tìm đường trốn hả. Cửa anh mở rồi, chỉ cần em như thế này vượt qua 20 vệ sĩ ngoài kia của anh thì em có thể thoát được rồi. Em thấy đó, rất dễ mà, em muốn anh giúp một chút không?

Vừa nói hắn vừa tiến khuông mặt tươi cười đến sát mặt Gui Gui làm cô hoảng sợ phải lui về phía giường, đụng giường không còn đường lui đành hậm hực ngồi xuống mép giường. Không phải là cô gặp biến thái đi, trời ơi, sau hắn cười nổi da gà đến như vậy. Cô đúng là cần đi giải hạn rồi, sao toàn gặp ác ma không vậy? Bồ tát ơi, con mà thoát khỏi nơi này con nhất định đi chùa thắp hương cho người, nhất định aa~. Nhưng chỉ tiếc là không biết có ra khỏi nơi quỷ quái này không nữa. Đang trong lúc Gui Gui không biết đối diện với kẻ bắt cóc này thế nào thì tên đó lại lên tiếng:

-Bảo bối. Em nhìn anh như vậy có phải là yêu anh rồi không.

Nói xong câu này hắn liền tiến lại phía giường, ngồi bẹp xuống sàn, chống hay tay lên cằm nhìn Gui bằng ánh mắt mơ màng. Hành động chính là đem gai óc trên người Gui Gui trưng toàn bộ ra bên ngoài.

-Ta phi. Thả ta ra.

Gui Gui cố gắng nói với tất với cả sự bình tĩnh của bản thân hi vọng dùng khí thế này có thể nói cho hắn biết cô không phải những cô gái bình thường khác ngoan ngoãn bó tay chịu trói cũng không biết làm gì phản kháng.

-Em giận rồi hả bảo bối? Đừng giận chứ, mặc dù em giận lên cũng rất xinh đẹp nha.

-Thả ta ra. Không nghe hả.

Gui gui bặm môi trừng mắt nhìn tên đàn ông trước mặt. Cô không biết là hành động này đáng yêu đến mức nào đâu và chính hành động đó càng làm cho tên này cười hiếp mắt. Hắn giơ tay nhéo cái má phúng phính như có thể vắt ra nước của cô khiến Gui hoảng hốt la lên:

-Tranh ra. Biến thái.

-Anh tên Vũ Uy. Có phải tên này rất hay không? Là ba anh suy nghĩ từ lúc mẹ anh bắt đầu mang thai đã nghĩ ra đó.

Câu này làm mấy vạch đen trên trán Gui Gui thêm đậm màu. Trời ơi, đến bắt cóc cô gặp cũng không phải loại thường nữa. Cô có hỏi tên hắn chắc. Sao cứ hỏi một đằng trả lời một nẻo vậy.

-Thần kinh.

-Bảo bối, em mắng anh sao. Anh đau lòng lắm aa~.

Vừa nói hắn vừa giả bộ ôm tim làm như đau đớn gì lắm, điều này càng khiến máu trong người Gui Gui sôi lên, cô không có thời gian mà đùa với tên điên này nha, giờ này hẳn là mọi người đang nháu nhàu đi tìm cô khắp nơi rồi, vậy mà tên này bắt cô đên đây định đùa bỡn cô sao? Nghĩ càng thêm tức, Gui Gui cố dùng cái chân đang bị trói của bản thân đá về phía Vũ Uy mấy cái thật mạnh nhưng vô dụng thôi, hắn rất nhẹ nhàng mà thoát khỏi tấn công của Gui. Thấy không làm được gì , Gui chỉ biết trừng mắt hét lên:

-Thả ta ra. Đồ điên!

Ngoài cửa có một tên mặc đồ đen đẩy xe vào, cô nhận ra đó là xe thức ăn, hắn nhanh chóng sắp xếp thức ăn đâu vào đấy sau đó gật đầu với tên Vũ Uy rồi ra ngoài. Vũ Uy cầm thìa múc một ít thức ăn đưa đến bên miệng của Gui Gui nhưng cô bặm môi lại không chịu cho hắn đúc cũng không nói tiếng nào, thấy vậy hắn xuống nước năn nỉ:

-Bảo bối, em ăn chút gì đi, rất ngon đó, là anh đặc biệt bảo người chuẩn bị cho em đó.

-Ta cấm mi gọi ta bảo bối.

Nói xong cô trừng mắt thêm một cái nữa nhìn hắn.

-Bảo bối. Em đừng vậy mà, ăn đi mà.

Gui Gui không thèm để ý tới hắn nữa. mặc kệ tên khùng điên này, cô cố gắng quan sát kĩ mọi thứ xung quan để hy vọng tìm ra đường trốn.Thấy cô không để ý mình nữa, Vũ Uy không biết làm sao, chỉ biết càng xuống giọng năn nỉ, hy vọng mỹ nhân trước mặt có thể ăn chút gì đó, hắn chính là sợ cô đói xỉu mất.

Gui Gui biết bản thân cần ăn uống để lấy sức chạy trốn, nhưng cô phải đàm phán với tên này mới được:

-Này. Tự ta ăn.

-Em bị trói mà.

Hắn khó hiểu nhìn cô

-Mi không biết cởi trói sao?

-Không được. Em sẽ chạy mất.

-Không phải mi nói còn hơn hai mươi tên trứng thối ngoài kia sao? Ta chạy bằng cách nào.

-Anh đút em ăn.

-Không ăn.

-Ăn đi mà.

-Cởi trói.

-Không cởi được không?

-Không ăn.

Nói xong liền quay mặt đi không để ý tên này nữa.Thanh công như Gui mong muốn, hắn thực là mủi lòng, đành cởi trói cho cô, lúc này cô mới ngoan ngoãn ngồi ăn. Sau khi ăn xong vừa đủ, cô bắt đầu đàm phán với hắn.

-Mi. Thả ta ra đi. Sao lại bắt ta?

-Anh thích em mà bảo bối.

-Đã bảo không được gọi bảo bối.

Gui giận dữ nhìn hắn.

-Được được rồi. Anh sẽ không gọi em là bảo bối nữa đâu bảo bối.

Gui Gui hết biết nói gì với tên này nữa, hình như không cùng đẳng cấp rất khó giao tiếp nha. Chợt có một tên áo đen từ cửa đi vào nói nhỏ cái gì đó với tên Vũ Uy, hắn nghe xong nhíu mày đứng dậy.

-Bảo bối, em ở đây chờ anh. Không được quậy. Anh đi rồi trở lại ngay.

-Hứ.

Gui Gui không thèm để ý đến hắn, cô chính là nghĩ cách thoát thân nha, những quan trọng là nghĩ mãi vẫn không biết làm sau đánh bại 20 tên đàn ông bự như trâu ngoài kia. Nghĩ nghĩ, Gui Gui chính là rất thông minh mà, phải nghĩ ra cách thôi. Đang suy nghĩ thì tiếng "cạch" khóa cửa kéo cô trở về thực tại, giờ này chỉ còn mình cô giữa căn phòng rộng rãi xa lạ. cô đi đến cửa sổ hé màn nhìn xuống, bên dưới khắp nơi đều có người của bọn chúng, cô đang nghiên cứu phải làm sau treo qua cửa sổ thì nghe phía trước cửa ra vào có tiếng nói, không phải rất nhanh hắn lại quay lại chứ, không xui xẻo như vậy đi, cô nhanh chóng về vị trí cũ cố gắng nghe xem bên ngoài là động tĩnh gì.

-Mày có chắc làm vậy sẽ được không?

-May yên tâm, bảo đảm đại ca sẽ hài lòng.

-Mày chắc chứ?..

-Sao mày lảy nhảy như đàn bà vậy, tao chắc chắn đại sẽ thưởng cho tụi mình.

-Được

Chữ này kết thúc đồng thời vang lên tiếng chìa khóa tra vào ổ, cửa mở ra, lần này không phải là Vũ Uy cũng không phải tên áo đen khi nảy mà là hai tên áo đen khác tiến vào nhìn cô với ánh mắt gian không chịu nổi, cô bắt đầu thấy sợ:

-Hai người định... làm gì... hả?

-Không có gì, chỉ là có kẹo ngọt cho em.

Nói rồi, nhanh như chớp hai tên đó sấn tới, một tên giữ canh không cho Gui phản kháng còn tên còn lại nhét một viên gì đó vào miệng cô bắt cô nuốt xuống, bị cưỡng ép Gui Gui đành giả bộ nuốt xuống. Hai tên này mới buông ra nhìn cô đánh giá. Thật sự là rất đáng yêu, thật đúng là khiến đại ca nhớ mãi không quên. Gui Gui không nuốt viên thuốc nhưng không hiểu sau rất nhanh viên thuốc lại tan ra ngấm vào cổ họng cô có chút đăng đắng. Mấy tên này cho cô uống cái gì vậy hả.

-Các người, cho ta uống cái gì vậy hả?

-À! Thật ra cũng không có gì, chỉ là xuân dược.

Ầm ầm. hai chữ "xuân dược" làm đầu óc Gui Gui trở nên trống rỗng. Cô cố gắng trấn áp sự hoảng sợ của bản thân tự bảo rằng "không sao , không sao" cô sẽ chịu đựng được, cô sẽ đánh hai tên này trước rồi thoát ra ngoài. Nghĩ là làm, Gui Gui xông lên ra đòn với hai tên áo đen, hai tên này cũng không ngờ mới đó mà cô gái trước mặt lại tung ra những cước đòn hiểm đến như vậy rất không kịp thời bị Gui đá vào bụng. Việc này đem nóng giận của chúng đốt cháy, bọn chúng cùng xông tới để chế trụ Gui lại. Cô cố gắng tung một cước nữa, lần này không may, hụt. Bắt đầu cảm giác bủn rủn lan truyền khắp cơ thể, tự nhủ bản thân không thể trong lúc này gục ngã được, nghị lực của bản thân khiến lí trí phần nào trấn tĩnh hơn, cô cố hết sức duy trì bản thân để bọn chúng không phát hiện thuốc đã bát đầu phát tác. Hai tên này cũng không để ý sự thay đổi của Gui Gui, chúng cũng không dám ra tay quá mạnh vì không nỡ làm đau cô nhưng cú nào cô tung ra cũng toàn đánh vào chỗ hiểm. Có vẻ như thấy Gui không dễ khuất phục, chúng liền cố gắng khóa tay khóa chân cô lại, lúc này thì Gui không còn sức lực phản kháng nữa, cô trúng xuân dược thật rồi, toàn thân nóng bức khó chịu, một cảm giác ngứa ngáy xa lạ nào đó lan tràn khắp cơ thể cô khiến cô không thể nào suy nghĩ gì hơn, giờ phút này đây Gui Gui cảm thấy muốn khóc lắm, cô nghĩ tới Aaron. Aaron chết tiệt, Aaron đầu heo, Aaron đến cứu Gui Gui đi. Huhu. Nước mắt Gui rới xuống càng động lòng người, xuân dược phát tác khiến toàn thân Gui Gui nóng bừng cùng đỏ lên như con tôm luộc. Mỹ nữ trước mặt, lại dùng ánh mắt mơ màng nhìn chúng, hai tên đàn ông trước mặt bắt đầu cảm thấy nhộn nhạo không yên, dường như có cái gì thôi thúc bọn chúng, một tên lao tới ôm chầm lấy Gui. Gui ghê tởm đây hắn ra bằng tất cả sức lực còn sót lại của mình, hét lớn

-Biến đi

Rồi quăng cái gối về phía chúng sau đó nhanh chóng rúc vào góc giường, cảm giác bây giờ chỉ có hoảng sợ cùng hoảng loạn. Thấy tình cảnh này tên còn lại kéo tên vừa lao tới ra mắng:

-A Quý! Mày điên hả, người của đại ca đó.

Tên kia lúc nàu mắt đã đỏ ngầu nhuốm màu dục vọng, giọng hắn bắt đầu khàn khàn, hắn quay qua trả lời

-Đàn bà thôi mà,A Lục tao theo ông chủ 10 năm rồi, không lẽ không bằng một con đàn bà.

Nói rồi hắn liền lao về phía Gui bất chấp tất cả. Thấy A Quý không còn kiểm soát được bản thân nữa tên A Lục cố gắn xông tới ngăn cản nhưng mọi chuyện vô ích. Hắn bị A Quý hất văng ra. Gui Gui lúc này co rúc một cách đáng thương trên giường, cô hoảng sợ vô cùng, xuân dược làm cô không còn chút sức lực chỉ còn biết cầu nguyện tên A Lục kia có thể giúp cô, cô giương ánh mắt đáng thương nhìn về phái A Lục cầu xin nhưng dường như vô nghĩa, giờ phút này ánh mắt của hắn cũng bắt đầu dần chuyển đổi giống như tên A Quý cầm thú trước mặt. A Quý nhanh chóng trèo lên giương lôi chân Gui Gui ra, cánh tay hắn thô bạo xé cổ áo của cô, trong phút chốc mọi thứ trước mắt như nhuốm màu của địa ngục, Gui Gui chuẩn bị rồi, nếu cô không chống cự được cô sẽ tự tử. Đang giây phút hoản loạn trước hành động thô bạo của A Quý, thì bỗng trên người cô nhẹ hững, cô mơ màng thấy được tên A Quý bị tên Vũ Uy ném một cái văng vào tường. Sự tức giận của Vũ Uy trở nên đáng sợ, ánh mắt như quỷ sai từ địa ngục đến đòi mạng, hang đánh liên tục về phía A Quý đến bất tỉnh nhưng vẫn không chịu dừng tay, thấy vậy những tên thuộc hạ khác bắt đầu giữ Vũ Uy lại, những tên khác thì lôi A Quý ra ngoài.


-Lôi bọn chúng ra. Xử theo bang quy.

Câu này như là gầm lên bằng tất cả sự tức giận. Hắn không thể nào tưởng tượng nổi nếu mình về trễ thêm một giây một phút nào nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra. Hắn chỉ vừa mới ra ngoài giải quyết một số chuyện của bang phái, vậy mà lúc trở về thấy một màn "đặc sắc" này. Hắn nhanh chóng quay lại nhìn cô gái đáng thương đang hoảng loạn trên giường, ánh mắt cô giờ không còn vẻ tinh ranh lúc ban sáng mà đã trở nên vô hồn, dường như là nỗi sợ dã dân lên tột cùng. Hắn bước tới gần cô, cô hoảng hốt hét lên:


-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.Tránh ra. Mau tránh ra.

Theo tiếng thét là từng dòng nước mắt tuông trào. Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên khiến người khác đau lòng. Vũ Uy đau lòng muốn ôm cô gái trước mặt vào lòng. Gui thấy có người tiến tới liền theo phản xạ đánh trả tới tấp, tiếp theo cô thấy Vũ Uy bị đánh vào mặt, sau đó bị ném ra phía sau. Một gương mặt quen thuộc tiến tới lấy áo khoác quấn quanh người cô, dịu dàng bế cô từng bước vững chảy rời khỏi nơi xa lạ này, cô mơ mang chưa hiểu rõ mọi chuyện thì đã ngất đi, trước lúc ngất mơ hồ nghe tiếng:

-Tiểu thư. Tôi đến trễ, xin lỗi em.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~EndChap10~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro