Chap 11: Hai tảng băng

Chap 11

Chớp chớp đôi mắt nặng trĩu vì đã ngủ quá lâu, Gui Gui cố làm cho bản thân thích nghi với thứ ánh sáng chói mắt bên ngoài. Đập vào mắt cô chính là một màn trắng xa lạ bao trùm bởi một thứ mùi cồn hỗn tạp rất khó chịu. Đôi mày thanh tú chau lại, Gui chống tay gượng mình ngồi dậy để xem mình đang ở đâu, cô thấy Suzy đang gục bên giường mình, nhìn hoàn cảnh xung quanh chắc là đang ở bệnh viện đi.

-Ui da.

Vô ý cử động làm động tới kim truyền nơi cổ tay khiến cô thấy đau đớn mà than nhẹ một tiếng. Tiếng kêu nhỏ nhưng đủ làm cho Suzy tỉnh giấc, vừa thấy Gui tỉnh lại, cô nàng mít ướt nào đó phút chốc lệ đẫm thành hàng.

-Hu hu. Cậu tỉnh rồi. Hu hu. Không sao rồi. Làm người ta lo muốn chết. Hu Hu. Quỷ nhỏ đáng ghét. Làm người ta lo muốn chết mà.

Suzy khóc trông thật thảm thiết khiến Gui Gui đau đầu, cô nàng này đúng là không hổ với biệt danh "mít ướt muội muội" mà cô đặt cho đi. Tiếng khóc của Suzy thu hút sự chú ý của mọi người bên ngoài. Ngạo Khuyển đẩy cửa vào đầu tiên liền chạy nhanh đến bên giường ôm chầm lấy cô gái nhỏ còn đang nhức đầu chóng mặt mà lắc lắc.

-Vợ bé nhỏ. Cậu tỉnh rồi. Không sao rồi. Làm tớ đau lòng quá.

-Này. Tớ đắt tội gì với cậu hả? Lắc kiểu đó muốn tớ chết sớm có phải không?

Gui Gui cau mày bực bội với thái độ "yêu thương " thái quá của Ngạo Khuyển. Vân Long thấy cô đã có sức lực mắng người cũng an tâm phần nào liền đi ra ngoài gọi bác sĩ đến kiểm tra. Bước vào cùng bác sĩ là Vân Long cùng với một tên đẹp trai mặt không cảm xúc. Với chiều cao vượt trội 1m 83 và gương mặt yêu nghiệt khiến không biết bao nhiêu là mỹ nữ tự nguyện lấy thân báo đáp nhưng lại mang trên gương mặt ấy là vẻ mặt không biết thế nào là cười. Dường như đối với người này nụ cười thật là xa xỉ biết mấy. Người đó không ai khác, chính là cái người đã nhìn cô lớn lên, hàng ngày bên cạnh cô, lúc nào cũng đi theo phía sau cô, bảo vệ cô. Ba Chữ Phương Dật Luân đã hiển hiện trong cuộc sống của cô một cách thật tự nhiên như quy luật vốn có của Đất Trời. Cái tên này đã từng hiện hữu trong trái tim non nớt của cô cho đến một ngày đó. Một ngày khiến cô vứt bỏ mọi suy nghĩ không đúng của bản thân để cho mọi thứ trở về đúng với vị trí của nó như cái cách mà mọi người vẫn nghĩ là nên như thế. Là anh đã cứu cô sao? Anh lại cứu cô sao? Cũng thật trớ trêu quá đi.

Bác sĩ đến kiểm tra và dặn dò mọi thứ, vì trúng xuân dược và sợ hãi quá độ nên mọi người nhất quyết đồng tình bắt ép cô gái nhỏ nào đó phải ở lại bệnh viện thêm một ngày nữa cho an tâm. Kháng nghị không thành, cô gái nhỏ ngoan ngoãn nghe lời đáp ứng sự cung phụng hiếm thấy của bọn Suzy.

-"Rầm"

Tiếng xô cửa vang lên chói tai khiến bác sĩ và y tá không mấy hài lòng liền tiến tới "dạy bảo" người nào đó.

-Cậu có biết đây là bệnh viện không hả? Có thần kinh thì sang khoa kế bên. Cần chúng tôi đưa sang không hả?

Tiếng nói tuy âm lượng không lớn nhưng dường như mỗi tiếng phát ra đều như rít lên từ kẻ răng vậy.

-Xin lỗi. Xin lỗi. Thật xin lỗi

Không sai, người nào đó vừa bị mắng đến rối rít xin lỗi chính là đại soái ca chung nhà với Gui Gui - Aaron Yan vừa mất tích cả nửa ngày trời nay không biết đi đâu . Nhận được tin đã có người đưa Gui Gui vào bệnh viện, Aaron tức tốc nhanh đến mức kinh hoàng chạy như bay vào đây. Aaron ba bước thành hai nhanh chóng tìm được phòng bệnh của Gui Gui. Lần này có kinh nghiệm nên không xô cửa "rầm" nữa, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Gui Gui huơ tay múa chân, cùng mọi người đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ. Aaron đột ngột đẩy cửa vào thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng. Dường như mọi người đang rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh. Trái với vẻ kinh ngạc đó, Aaron lại rất bình tĩnh và thản nhiên bước tới bên giường Gui Gui không mặn không nhạt lên tiếng:

-Cô! Không sao chứ.

Giây phút cửa phòng mở ra, nhìn thấy Aaron bước vào.Anh mặc trên người chiếc áo sơ mi Armani màu trắng đắt tiền nhưng hình như đã bị nhàu nhĩ đến đáng thương, gương mặt anh nhợt nhạt, đầu tóc rối bời, hốc mắt vì những tơ máu mà hơi đỏ lên, trên cằm râu cũng đã lún phún một ít, nhìn dáng vẻ nhếch nhác của anh, Gui Gui hơi bất ngờ, trái tim cũng như có cái gì đó xẹt qua. Hình ảnh đó khiến tâm tình Gui Gui có chút xúc động không nói nên lời, cô chợt phát hiện ra hình như mình cũng có chút muốn gặp anh, nhưng khi giọng nói không mặn không nhạt đó vang lên, đầu óc Gui Gui như cuộn phim tự động tua lại cảnh mấy ngày trước hai người chiến tranh lạnh, cho nên lại thấy chẳng muốn thấy anh chút xíu nào. Hơn nữa, từ lúc cô tỉnh tới giờ đã hơn nửa ngày trời rồi, vậy mà giờ này anh mới tới, đã vậy còn trưng bộ mặt như nước đá đó ra cho ai coi không biết nữa, không hiểu sao cô thấy mình chính là muốn giận, rất tức giận, cũng chẳng muốn để ý tới anh, bỏ qua câu hỏi thăm không mấy quan tâm của anh, cô chẳng thèm đáp lại mà quay sang tiếp tục kể chuyện tiếu lâm cho Vân Long nghe. Mọi người đương nhiên nhận ra điểm bất thường nên đồng thời nhìn về phía Gui Gui như dò hỏi sau đó lại nhìn về phía Aaron. Aaron sao không biết là cô dỗi mình chứ, cái thái độ trẻ con đấy anh còn lạ gì nữa nhưng mà chỉ có điều hình như anh không biết mình bị giận về chuyện gì nha. Vân Long bỗng lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì lạ:

-Anh là...?

-Aaron Yan. Bạn share phòng với Gui.

Thì ra đây là người đàn ông mà Ngạo Khuyển nhắc tới. Lúc này Vân Long lại nhìn về phía Ngạo Khuyển đang cứ núp núp thò thò sau lưng Suzy. Có trời mới biết Ngạo Khuyển bây giờ đang run muốn chết. Nguyên do sao? Còn chuyện gì nữa, từ lúc biết được Quỷ nhỏ bình an tới giờ, Ngạo Khuyển anh cũng quên gọi báo cho Aaron đi, không biết sao anh ta biết Quỷ nhỏ ở đây nữa, nhớ lại khuôn mặt lạnh như hầm băng hôm trước, Ngạo Khuyển bỗng thấy rùng mình.

Aaron giới thiệu đơn giản với Vân Long rồi nhìn đánh giá người trước mặt. Khuôn mặt điển trai trông có phần trẻ con nhưng từng cử chỉ lại cho thấy anh ta là con người điềm tĩnh, có thể thấy ít ra cũng sẽ điềm tĩnh không như cái tên đang núp núp ló ló sau một cô gái trẻ. Nhìn có vẻ như mấy người này đều là bạn của người nào đó đang dỗi đi. Vân Long nở nụ cười thân thiện giơ bàn tay ra bắt lấy bàn tay đang để giữa không trung của Aaron cũng giới thiệu ngắn gọn:

-Vân Long- Bạn của Quỷ nhỏ.

Thực hiện xong một loạt động tác mang tính khách sáo, Aaron lại nhìn về Gui Gui kiên nhẫn hỏi:

-Cô không sao chứ?

Giọng nói anh lúc này đã mang theo chút dịu dàng nhưng Gui Gui đang giận làm gì phát hiện ra sự thay đổi đó, mà cho dù phát hiện thì sao, tưởng một chút dịu dàng đó có thể đánh tan uất ức của cô mấy ngày nay với anh sao. Nằm mơ. Gui Gui lại không thèm trả lời, quay sang nũng nịu với Suzy:

-Sú à. Mình muốn ăn táo.

Suzy thấy hình như Quỷ nhỏ lại giở thói trẻ con ra rồi. Cô cũng quen rồi, nhưng vẫn mắng yêu một câu:

-Lười biếng, được dịp lại sai bảo mình.

Lúc Suzy đưa miếng táo gọt sẵn dến trước mặt Gui Gui nhưng mãi chẳng thấy cô cầm lấy đành ngước lên thì thấy Gui Gui đang tập trung qua lớp thủy tinh nhìn vào hai bóng người đang nói chuyện ngoài hành lang kia, trong miệng thì không ngừng lẩm bẩm gì đó như là mắng chửi. Lúc Suzy đi đến bên giường chuẩn bị gọt trái cây cho Gui Gui thì Vân Long và Aaron đã cùng nhau ra ngoài hành lang rồi, hai người đứng nói chuyện có vẻ rất hợp nhưng không biết là nói gì vì hiệu ứng cách âm ở đây quá tốt. Ngạo Khuyển thì cũng cùng lúc đó chuồn đi rồi, bảo là đi mua bánh kem dâu cho Quỷ nhỏ. Thấy Gui Gui không tập trung, Suzy liền huơ huơ tay trước mắt Gui, vậy mà Gui vẫn không chú ý lại như là mắng cái gì đó:

-Đáng ghét! Đầu heo chết tiệt. Không biết giả bộ quan tâm người ta một chút sao? Thấy trai đẹp là quên bẳn tôi đây rồi chứ gì. Đồ đầu heo.Aaron chết bằm.

Lời này nói ra chỉ là trong cổ họng nên Suzy không nghe rõ, cô đánh nhẹ lên bả vai Gui:

-Cái gì chết?

Lúc này Gui Gui mới như hoàn hồn quay lại nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của Suzy liền cảm thấy bối rối:

-Cảm.. cảm ơn.

Gui Gui đưa tay nhận lấy miếng táo đã gọt xong.

-Cậu nói cái gì chết?

-Hả...à... không có gì.

-Nhìn gì đấy? Mình còn đang chờ đợi câu giải thích của cậu đấy. Nhưng thôi, đợi cậu xuất viện đã.

Không phải Suzy không tò mò về người đàn ông tên Aaron đó, một con người đẹp trai trầm ổn sỡ hữu chiều cao cũng khá nổi bật ấy làm sao mà không tò mò đây, quan trọng hơn là người đàn ông đó ở cùng Quỷ nhỏ càng quan trọng hơn nữa là từ lúc người đàn ông đó bước vào thì tâm tình Quỷ nhỏ thay đổi, mặc dù không nhiều nhưng làm sao thoát khỏi "hỏa nhãn kim tinh" của cô chứ.Nhưng mà Quỷ nhỏ còn đang nằm viện, chắc phải đợi một ngày đẹp trời làm cho rõ việc này rồi.

-Giải thích... gải thích gì ... gì chứ? Mình không hiểu cậu nói gì?

Thấy cô trốn tránh, Suzy cũng không hỏi nữa. Dù sao thì trước sau gì Quỷ nhỏ cũng sẽ nói thôi.

Ngoài hành lang, Hai chàng trai tuấn tú đứng nói chuyện thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng một của mấy cô y tá.

-Quỷ nhỏ chắc là đang dỗi chuyện gì rồi. Anh đừng trách cô ấy. Cô ấy trẻ con như vậy đấy. Bị tụi này cưng chiều mãi thành hư rồi.

Vân Long đúc một tay vào túi quần, nghĩ đến tính trẻ con của Quỷ nhỏ cũng nghĩ tới mấy chuyện phá phách cô hay làm mà mỉm cười. Từ lúc gặp gỡ, anh đã thầm đánh giá Aaron, con người này vẻ ngoài phải nói là yêu nghiệt, cử chỉ hành động thì rất ưu nhã nhưng lại nhìn ra không phải dạng công tử bột trói gà không chặt. Lời nói ra không nhiều nhưng giọng điệu cùng ánh mắt khi nhìn Quỷ nhỏ lại chứa không ít sự quan tâm trong đó. Điều đó cũng làm anh an tâm phần nào khi Quỷ nhỏ ở cùng anh ta. Nhưng mà "tri nhân tri diện bất tri tâm" dù sao anh cũng phải dò hỏi thêm mới an tâm được.

-Cô ấy đúng là trẻ con.

Lời này nói ra có một chút cưng chiều mà chính Aaron cũng không nhận thấy. Anh lại nghĩ đến mấy lần cô cùng anh tranh cãi, bướng bĩnh, thật đúng là rất trẻ con. Ý cười cũng vì suy nghĩ đó mà càng đậm hơn.

Những điều này đương nhiên thu hết vào tầm mắt Vân Long.

-Thật may là cô ấy không sao. Nếu không...

Vân Long chỉ nói lửng, thật sự anh cũng không biết, Nếu không, nếu Quỷ nhỏ thật sự xảy ra chuyện, nghĩ cũng không dám nghĩ đi.

Gương mặt Aaron bông tối lại, đầu lông mày khẽ nhíu nhưng cũng nhanh chóng giãn ra. Anh cũng không biết nếu thật sự xảy ra chuyện sẽ là thế nào.

-Không sao là tốt rồi. Làm sao các cậu tìm được cô ấy?

Aaron nói ra những nghi vấn trong lòng mình. Khi bàn bạc xong với Ngạo Khuyển,tối đó anh đã tức tốc bay sang thành phố T để tìm tên Báo, cũng chính là tên lão đại ở Đài Bắc này. Thấy Aaron, hắn cũng nể mấy phần, với lại hắn cũng đang có một phi vụ làm ăn khá lớn nên cũng không muốn làm to chuyện này. Nghĩ vậy nên hắn nhanh chóng gọi cho thằng quý tử trời đánh của hắn. Nhưng khi điện thoại được kết nối thì tin nhận được là người bên hắn bị một người đàn ông và một đám vệ sĩ đánh cho tơi tả, người cũng đã được đưa đi bệnh viện rồi. Nghe tới đây đầu lông mày Aaron càng nhíu chặt, có người tới cứu Quỷ nhỏ sao? Là ai vậy chứ? Nhưng hình như không quan trọng nữa rồi, Aaron nghe được trọng tâm chính là hai chữ bệnh viện. Để lại một câu " Cô ấy có chuyện gì, tôi tính sổ các người" rồi tức tốc chạy về. Thời tiết ngày thu bình thường rất tốt hôm nay tự nhiên lại nỗi cơn thịnh nộ làm máy bay riêng của Viêm gia anh cũng bị quản lại thêm hai giờ. Aaron làm gì đủ kiên nhẫn để đợi thêm hai giờ, anh bất chấp láy xe suốt đêm trở về Đài Bắc. Về tới Đài Bắc anh lại vò tóc tức giận khi phát hiện mình không biết Gui Gui được đưa đến bệnh viện nào, anh gọi điện nhờ sự giúp đỡ của mấy người bạn, trong khi đợi anh cũng không bỏ phí thời gian mà đi tìm khắp các bệnh viện lớn, khi điện thoại reo lên nói cô đang ở bệnh viện Đài Bắc thì anh lại như tên lửa bay đi ngay. Anh thề, cuộc đời anh sống 23 năm qua chưa từng chạy nhiều như hôm nay.

Vân Long thở dài:

-Haiz! Là bọn này vô dụng, cũng không biết làm sao nữa, là Dật Luân cứu Quỷ nhỏ. Lúc thấy Quỷ nhỏ bị đưa vào phòng cấp cứu cả bọn đều muốn đập đầu vào tường cho rồi. May là có Dật Luân. Anh ấy đúng là cứu tinh của Quỷ nhỏ.

-Dật Luân?

-Anh ấy là vệ sĩ riêng của Quỷ nhỏ. Từ nhỏ đã bảo vệ cô ấy rồi, cũng không ngờ lần này Quỷ nhỏ về TW anh ấy cũng âm thầm đi theo. Haiz.

Vân Long như là nghĩ đến chuyện gì đó lại thở dài.

-Các cậu hình như rất thân?

Aaron nhìn ra sự thân thiết của họ, không phải dạng thân thiết bạn bè đơn giản mà trong đó dường như có chứa cả tình thân.

-Đương nhiên. Có thể coi như anh em đấy. Tôi, Suzy, Ngạo Khuyển, Quỷ nhỏ và Dật Luân chính là từ nhỏ bên nhau cùng sống cùng chết.

-Cùng sống cùng chết?

Aaron nghe qua cứ tưởng là nói đùa nên nghi hoặc hỏi lại, Vân Long sao không nhìn thấy sự nghi hoặc đó của anh chứ:

-Là thật đấy. Chuyện dài lắm, một ngày đẹp trời sẽ kể cho anh nghe về chiến tích của tụi này.

-Được.

Aaron nhìn thấy nụ cười trong đáy mắt của Vân Long, anh cũng tin rằng bọn họ có một tuổi thơ thật hạnh húc, thật ấm áp mà cũng thật tự hào.

-Cậu định trốn ở đó bao lâu?

Vân Long hướng về bụi rậm gần đó lên tiếng. Từ bụi rậm, Ngạo Khuyển bước ra với gương mặt cười tươi như hoa.

-Đùa chút thôi. Đùa chút thôi

Đúng lúc đó có một nữ y tá đi qua, nhìn ra đúng là một mỹ nữ nha, vẻ đẹp dịu dàng lại khác trên mình bộ đồng phục thiên sứ, đường cong hấp dẫn lấp ló sau bộ đồng phục ấy cũng khiến không ít người trầm trồ tán thưởng. Mỹ nữ mà, làm sao thoát khỏi ánh nhìn nóng bỏng của Ngạo Khuyển, lúc cô y tá lướt ngang qua anh đã nháy mắt một cái đưa tình khiến cô y tá ngượng chín cả mặt vội vàng đi nhanh. Điều này làm cho Aaron vô cùng bực bội.

-Bạn gái cậu còn đang nằm trong kia đấy.

Lời này tuy nghe ngữ điệu bình thường như ánh mắt Aaron nhìn Ngạo Khuyển như giết người tới nơi rồi. Ngạo Khuyển gọi Gui Gui là vợ bé nhỏ nên Aaron nghĩ chắc là bạn trai cô.Câu này nói ra lại làm Vân Long cười đến khản giọng:

-Cái gì. Bạn gái. Tên này và Quỷ nhỏ ở cùng một chỗ thì Địa cầu này bị hủy diệt từ lâu rồi. Đừng đùa nửa. Haha. Khục Khục.

Vân Long thường ngày luôn trầm ổn vậy mà giờ này cười đến đỏ mặt tía tai.

Aaron nhìn về phía Vân Long đầy nghi vấn

-Không phải sao? Cậu ta gọi Gui Gui là vợ bé nhỏ còn gì?

-Vợ bé nhỏ. Cái danh này khiến cậu bị đánh không ít lần mà vẫn có gan dùng sao. Tớ mách Quỷ nhỏ cho xem. Haha.

-Cậu đừng đùa. Tớ ngán cú đấm của cô ấy lắm. Bớt giỡn đi.

Ngạo Khuyển rối rít lên. Sau đó quay sang nói với Aaron:

-Anh đừng nói với cô ấy nhé. Tôi không muốn chết khó coi đâu.

Ngạo Khuyển vừa nói lại vừa suy tưởng tới viễn cảnh Quỷ nhỏ đè đầu cưỡi cổ mình liền sợ xanh mặt.

Lúc này thì Aaron biết là cái tên nhóc này lúc trước cố tình đùa bỡn anh, thêm việc không báo bình an nữa là 2 trọng tội, được rồi, " cậu sẽ không chết khó coi dưới tay Gui mà là dưới tay tôi" Aaron nghĩ thầm nhìn Ngạo Khuyển nở nụ cười khiến anh ta dựng cả lông tơ.

Cuộc trò chuyện giữa ba người đàn ông kết thúc. Lúc cả ba cùng bước vào phòng thì Gui Gui đã ngủ rồi. Suzy bước tới gật đầu chào Aaron rồi nói với Vân Long là cô muốn về nhà thay đồ với lấy chút đồ cho Gui thay vào buổi tối. Nói xong Suzy và Vân Long liền rời đi. Ngạo Khuyển thấy buồn chán liền chạy đi tìm cô y tá ban nãy. Trong phòng chỉ còn lại Aaron và Gui Gui, nhìn cô ngủ ngon lành anh đoán chắc là cô cũng mệt lắm rồi, bước tới khẽ kéo nhẹ chiếc chăn đắp lên người cô rồi anh mới đi tới sô pha. Cầm tờ tạp chí trên bàn định đọc thì cánh cửa khẽ động, một người đàn ông bước vào. Aaron phát hiện, hình như bên cạnh cô gái nhỏ này quá nhiều đàn ông đi. Một nỗi khó chịu không tên dâng lên trong lòng. Dật Luân bước vào nhìn thấy Aaron thì có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng trở về trạng thái điềm tĩnh vốn có của mình. Anh biết người này chính là người ở chung với tiểu thư, lí lịch,gia cảnh Aaron thế nào đều nằm trong kiểm soát của anh, người này hình như cũng rất quan tâm tới tiểu thư cho nên bây giờ có mặt ở đây cũng không có gì ngạc nhiên. Dật Luân gật đầu nhẹ xem như là chào rồi đến bên giường Gui Gui xem cô. Không khí yên tĩnh tới mức chỉ nghe tiếng kim đồng hồ trên tường từng giây tích tắc đi qua bỗng bị câu nói của Dật Luân phá vỡ khi thấy ánh mắt Aaron cứ nhìn đăm đăm về phía mình:

-Yên tâm đi. Tôi Là Dật Luân- Vệ sĩ riêng của tiểu thư

Chư "riêng" này âm hưỏng rất bình thường, Dật Luân cũng không có ý gì nhưng lọt vào tai Aaron lại trở nên chương chướng thế nào ấy. Aaron cũng dùng âm lượng tương đương đáp lại:

-Aaron Yan. Bạn share phòng với Gui.

Không ngờ Dật Luân lại nói lại một câu:

-Anh có thể về. Ở đây đã có tôi lo cho tiểu thư.

-Tôi muốn đợi cô ấy dậy.

-Ít ra anh cũng nên thay bộ đồ và chải lại tóc đi. Tiểu thư không thích những người nhếch nhác.

Dật Luân nói nhưng vẫn nhìn Gui Gui, từ đầu đến cuối vẫn không nhìn đến Aaron nhưng lại như đã nhìn rất kĩ mọi thứ.

Câu này khiến Aaron giật mình, anh nhìn lại bản thân thì đúng là nhếch nhác hết nói nổi, một người có bệnh ưa sách sẽ như anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày bộ dạng mình thế này mà cũng không thấy có điểm bất thường. Bị người ta nói thế đúng thật là mất mặt. Nhưng Aaron cũng không định "thẹn quá hóa giận". Anh đứng dậy:

-Phiền anh trông chừng cô ấy một lát, tôi sẽ quay lại ngay.

Bỏ lại một câu Aaron bước nhanh đến cửa phòng.

Buổi chiều tại căn phòng VIP 520 của bệnh viện Đài Bắc, không khí ấm áp vui vẻ lan tràn như thắm vào lòng người. Gui Gui lúc này đã phục hồi vẻ năng động hoạt bát ngày thường, cô cùng bọn Suzy Ngạo Khuyển Vân Long nói hết chuyện trên trời lại đến dưới đất bỏ mặc hai tản băng đằng sô pha. Chính xác là Gui Gui không có đề tài để nói với Dật Luân và Không thèm nói chuyện với Aaron. Không khí cứ vừa vui vẻ vừa lạnh lẽo lại thấy có chút kì lạ, vậy mà nó duy trì suốt hai tiếng đồng hồ. Đến giờ ăn tối thì mọi người lại tụm lại bên chiếc bàn ngồi ăn rất náo nhiệt nhưng là vẫn 4 người nói hai người im lặng. Ai cũng biết là Quỷ nhỏ đang dỗi Aaron nhưng lại chẳng ai biết nguyên do là gì cả. Muốn gỡ nút được nhiên phải tìm người buộc nút rồi, đầu Suzy nhấp nháy cái bóng đèn. Cô kéo tai Ngạo Khuyển và Vân Long nói nhỏ gì đó, sau đó lại thấy ba người bọn họ cùng kéo Dật Luân về với lí do ngày mai Ngạo Khuyển , Suzy cùng Vân Long phải đến lớp còn Dật Luân phải về nghỉ ngơi vì đã quá vất vả cả hai ngày nay rồi. Kế hoạch thành công khiến trong phòng còn lại Gui Gui và Aaron. Gui Gui gào thét nhưng vô ích, hình ảnh một cô gái cùng hai người đàn ông kéo một người đàn ông cao lớn đã biến mất dần sau cánh cửa thủy tinh, không khí lại rơi vào trầm mặc. Gui Gui bực bội phồng má lên, lúc này gò má đã trở về màu hồng đáng yêu thường ngày, động tác ấy càng khiến cô trong đáng yêu tinh nghịch hơn nữa. Aaron bước tới rót cho cô cốc nước vì biết cô nãy giờ la lối chắc đã khát rồi. Gui không thèm đếm xỉa đến anh, cô đang tụng trong đầu 8000 câu "không để ý đầu heo, không để ý đầu heo"

-Uống nước đi. La hét nảy giờ cũng khát rồi.

-Không cần anh quan tâm.

Gui Gui giận dỗi kéo chăn trùm kín người không muốn nhìn thấy bộ mặt đáng ghét đó nữa. Aaron cũng không nói gì thêm. Khi màn đêm càng ngày càng tịch mịch, trong không gian vang lên tiếng thở đều đều, mọi thứ đi vào giấc ngủ. Gui Gui nhìn về phía sô pha, trên đó là bóng dáng cao dài của Aaron chen chúc trên chiếc sôpha nhỏ trong có vẻ khá chật chội, ánh đắp hờ một chiếc áo khoác da, gương mặt lúc ngủ yên tĩnh đã mất đi cái vẻ lạnh lùng làm cô chán ghét. Gui Gui không ngủ được vì một lí do rất khó nói. Khụ khụ... cô buồn tiểu nhưng phát hiện trong nhà vệ sinh không một giọt nước trữ lại với tình hình mất nước và không còn giấy, phòng VIP cái TDM chứ phòng VIP, cô đang nguyền rủa sự bất lương của cái bệnh viện này. Đời người có 3 cái gấp, mà cô đáng gấp nha, nhưng mà chỉ có thể ra nhà vệ sinh ở khúc ngoặc hành lang sát bên thôi, bên ngoài đèn vẫn sáng, nhưng ánh sáng bệnh viện lại mang theo chút u ám rợn người, nghe nói trong bệnh viện chính là nhiều vô số kể những thứ không sạch sẽ, trời ạ, ai cũng biết Gui Gui cô không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi ma. Cô lại nhìn về phía Aaron, nghĩ đến mình vẫn chưa muốn nói chuyện với anh, cô đành cắn môi nén nỗi sợ hãi từ từ bước ra khỏi phòng, cô đi chầm chậm nhưng khi đi đến cửa nhà vệ sinh thì bỗng cô la thất thanh chạy như điên về liền va chạm bờ ngực rộng lớn mạnh mẽ của ai đó, mùi bạc hà qen thuộc ngập tràn hô hấp khiến nỗi sợ dần vơi đi.Giọng nói từ tính trên đỉnh đầu vang lên:

-Không sao mà. Không sao mà. Chỉ là là điện áp không ổn định thôi.

Aaron ra sức vỗ vỗ trấn an bờ vai run rẫy của cô.Từ lúc cô rời giường anh đã thức rồi, thật ra Aaron lạ chỗ nên ngủ không sâu. Hơi thở của cô dần ổn định nhưng vẫn run cầm cập. Thật ra sợ ma là thật, nhưng lúc nãy, khi ánh sáng vụt tắt, làm cho đoạn ký ức đáng sợ kia ùa về, điều đó làm Gui Gui cảm thấy sợ hãi, biển lửa năm ấy như lần nữa nuốt chửng cô, ảo giác ấy lại cư nhiên sống động như thật vậy, cô ra sức nắm chặt áo của Aaron như người sắp chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh mà chỉ cần lơ là buông lỏng nó có thể biến mất bất cứ lúc nào.

-Có tôi ở đây rồi.

Câu nói ấy dường như chẳng có gì gọi là an ủi nhưng lại như dòng nước ấm ngọt ngào len lỏi vào trong trái tim nhỏ bé đang hoảng sợ của cô. Một cảm giác đặc biệt an toàn đặc biệt tin tưởng.

Sáng ngày hôm sau, mọi người tới đón Quỷ nhỏ xuất viện sớm, khi Suzy đẩy cánh cửa bước vào phòng thì cô lập tức đứng hình, sau đó liền đi nhanh ra ngoài cửa đề coi lại số phòng. Phòng 520 khu VIP. Chính xác là không có đi nhầm phòng đi, vậy hai thân ảnh đang ôm chầm nhau trên giường là thế nào hả? Chuyện gì đã xảy ra sao một đêm, có nhầm không vậy, cô muốn tạo cho họ cơ hội giản hòa chứ không phải tại cơ hội để lửa gần rơm đâu nha. Hành động kì lạ của Suzy khiến mọi người đều không hiểu gì cả, cho đến khi nhì theo cánh tay run rẩy của cô thì cả 2 người đàn ông đều đồng loạt la lên:

-Hai người làm gì vậy hả?

Tiếng hét đinh óc vọt thẳng vào màng nhĩ của hai thân ảnh ấm áp đang ngủ ngon lành trên giường, Gui Gui lười ngủ chẳng thèm để ý mà hét lên:

-Mình muốn ngủ một chút nữa, các cậu phiền quá đi.

Aaron mở mắt ra, nhận thấy tình hình ám muội giữa mình và Gui thì nhìn mấy người ở cửa rồi anh ngồi dậy, xuống giường bình thản đi vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Một loạt hành động được thực hiện một cách ưu nhã từ tốn khiến người ta giận sôi gan. Khi bước ra từ phòng vệ sinh, nhìn ánh mắt chấp vấn của mọi người như phi đao phóng về phía anh còn cô gái nào đó thì vẫn lười biếng không thèm dậy mà giải oan cho anh gì cả.

Aaron nhớ lại. Tối hôm qua

-Không......cứu... cứu...

Tiếng hét hoảng sợ của Gui Gui vang lên, cô lại gặp ác mộng, đây đã là lần thứ ba cô giật mỉnh tỉnh dậy vì cơn ác mông đó. Aaron đau lòng tiến tới ôm lấy thân hình bé nhỏ với gương mặt đầm đìa mồ hôi đầ hoảng sợ kia. Có lẽ khoảnh khắc điện yếu vừa rồi ở ngòai hành lang đã thực sự dọa cô rồi, anh không biết chuyện gì đã xảy ra với cô nhưng nhìn cô như vậy tâm tư anh bỗng trở nên nặng nề. Aaron cứ ôm chầm lấy Gui dỗ cho cô ngủ, khi hơi thở cô dần trở nên đều đặn thì anh nhẹ nhàng đặt cô xuống để cô ngủ thoải mái hơn, nhưng khi chiếc chăn vừa kéo lên Gui Gui bỗng cầm lấy cánh tay anh, giọng nói thỏ thẻ đến đáng thương vang lên:

-Đừng đi.

Nghe âm thanh nhỏ bé có chút bất lực ấy Aaron cũng không nỡ rời đi hay chính anh cũng không biết rằng bản thân không nỡ rời khỏi hơi ấm nhỏ bé trong lòng mình.

Aaron kể ngắn gọn tình hình tối qua cho mọi người nghe, đương nhiên cũng đã lượt bỏ mấy câu thoại nỗi da gà như "có tôi ở đây" gì gì đó rồi, nghe Aaron kể, bất giác không gian trầm xuống, gương mặt mỗi người là một trạng thái khác nhau, có suy ngẫm, có hồi tưởng, có đau lòng cũng có run rẫy. Có lẽ giữa bọn họ có một quá khứ nào đó rất đặc biệt. Aaron rất tò mò, nhưng lại càng quan tâm hơn chuyện gì đã xảy ra với Gui.

Không khí kì hoặc dùy trì cho đến khi Dật Luân bước vào, anh thản nhiên đến bên giường kéo chăn ra và bế Gui Gui đi một cách nhanh gọn như anh đã làm việc đó hàng trăm lần vậy, hành động đó khiến hàng lông mày của Aaron như sắp dính chặt vào nhau. Lúc này Gui Gui mới cựa mình, tìm một vị trí thoải mái hơn để ngủ miệng thì lẩm bẩm:

-Chúng ta về nhà sao?

-Chúng ta đi kiểm tra sơ lượt não bộ một lượt nữa rồi về nhà có được không?

-Được.

Nói rồi Gui Gui lại mặc cho Dật Luân cứ bế mình đi, còn Dật Luân thì vẫn cứ đường hoàng bồng cô đi lướt qua mọi người. Vì bị hạ xuân dược, thành phần lại có một số thứ chưa kịp phân tích rõ ràng nên vẫn là kiểm tra một chút sẽ yên tâm hơn. Lúc mọi người ra xe thì Gui Gui đã thức và hoàn toàn tỉnh táo, khi nhìn sáng gương mặt khó chịu của Aaron khiến cô không khỏi khó hiểu, sao vậy, mới sáng ai làm gì chọc giận anh ta chứ? Nhớ tới chuyện tối qua mình ngủ trong vòng tay ấm áp của anh, bất giác gương mặt cô đỏ bừng. Không phải là lần đầu cùng anh ngủ chung trên một gường nhưng lần này lại có một cảm giác gì đó thật khác. Gương mặt đỏ bừng của cô thu hút sự chú ý của Suzy. Suzy sờ trán và má của Gui

-Ey. Cậu không khỏe chỗ nào sao? Sao mặt đỏ như đít khỉ vậy?

-Không...không có. Chắc tại trời nóng quá

Vừa lúc đó radio vang lên tiếng nói ngọt ngào của cô phát thanh "...hôm nay ngày XX tháng YY, nhiệt độ có vẻ như đã xuống rất bất thường, 19 độ đã khiến khí trời Đài Bắc bao trùm bởi một làn sương dày đặc, mọi người chú ý giữ ấm và láy xe an toàn...)

Gui Gui như muốn giết người, cô không có thù với đài phát thanh nha.

Suzy ,Ngạo Khuyển và Vân Long nhanh chóng tới trường để kịp tiết học, trên xe chỉ còn Gui Gui cùng hai tản băng. Không khí hôm nay xuống thấp như vậy có hay không liên quan đến hai tên này nha. Gui rùng mình một cái, một chiếc áo khoác được choàng sang vai cô, là Dật Luân, anh vẫn luôn quan tâm chăm sóc cô từng chút như vậy, sự quan tâm đó đã từng khiến cô đọng lòng nhưng giờ đây cô lại cảm thấy chua xót. Aaron lái xe nhưng vẫn như vô tình chú ý từng cử chỉ của hai người phía sau. Tự nhiên biến thành tài xế của hai người đó, Aaron rẽ mạnh khi tới khúc cua làm đầu của Dật Luân mém đập vào cửa thủy tinh. Gui Gui lo lắng hỏi thăm, điều này càng khiến gương mặt tuấn tú của người nào đó đen lại , đen như than, đen như Bao đại nhân.

Sau khi lên nhà, Aaron cùng Dật Luân sắp xếp đồ của Gui Gui. Mọi việc xong xuôi, Gui tiễn Dật Luân ra cửa, Aaron ngồi coi tivi trên sô pha nhưng chẳng hề chú ý đến phim chiếu cái gì cả, mắt thì hướng về tivi nhưng tai lại hướng về cửa nơi có hai người đang quyến luyến bịn rịn nhau rất chướng mắt

( ba già à, má chỉ tiễn Dật Luân ca thôi, cái gì mà quyến luyến với bịn rịn cơ chứ, chỉ có mấy người làm đổ giấm chua mới nghĩ vậy thôi aa~

Aaron: cô im đi, cô không phải con tôi, biết cái gì mà nói, cô nhìn xem má cô sắp bị người ta bắt đi rồi kìa. Nhưng mà tôi nói cho cô biết, tôi tuyệt đối không có ghen. Không có. Không có x 8000 lần

Dạ dạ, con xin lỗi , là con không tốt, baba tha thứ cho con đi. Huhu)

-Tiểu thư, em đã biết rồi thì tôi không ngại nói với em, thật ra ba em rất lo lắng cho em, lão gia đã căn dặn tôi về đây chú ý an toàn của em. Em cũng đừng trách lão gia, lão gia cũng vì lo lắng cho em.

Dật Luân nói với giọng chân thành như sợ cô giận. Vì thật ra khi cô về TW, chính anh là người đòi xin đi theo để bào vệ cô.

-Em biết ba thương em, nhưng em thật sự cần một mình tự lập. Lần này thật sự rất biết ơn anh, anh lại cứu em, nhưng em lớn rồi, em sẽ cố gắng hết sức cẩn thận để bản thân sống tốt nhất, cho nên anh không cần bảo vệ em nữa. Với lại, đừng gọi em là tiểu thư nữa có được không, em chưa bao giờ xem anh là vệ sĩ của Ngô gia cả, anh là bạn em, là người anh trai em yêu quý, vậy cho nên, anh không cần dùng thái độ cung kính đó với em đâu.

Dật Luân im lặng không nói gì, dường như mỗi lần đề cập đến vấn đề này anh lại cố chấp đến lạ. Thấy anh không nói gì Gui Gui định bảo anh về Canada đi thì anh lại lên tiếng:

-Tôi ở lầu 7 căn hộ phía trên nhà em. Cần gì thì gọi tôi.

Nói rồi anh xoay người bước đi, không biết có phải do mình nghĩ quá nhiều không như Gui chợt thấy bóng lưng anh lại có chút đơn độc. Đóng cửa lại, xoay người định về phòng thì Gui Gui lại thét lên:

-Aaaaaa~ .... Định hù chết người sao?

Vừa định thần xong, cô không ngừng lấy tay vuốt ngực cho nhuận khí, nhìn Aaron với nụ cười giảo hoạt, Gui Gui có một dự cảm chẳng lành.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End chap 11~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro