Chap 13: Những suy nghĩ mông lung

Chap 13


Mang gương mặt như gấu trúc vào lớp, Gui Gui thu hút sự chú ý của khá nhiều người. Cô gái mới đi học ngày đầu tiên đã bị đuổi ra khỏi lớp, ngày hôm sau lại hiên ngang ngồi kế tên con trai lạnh lùng nhất lớp, sau đó lại chơi trò mất tích 2 ngày liền bây giờ lại xuất hiện với bộ dáng mất hình tượng như thế. Gui Gui có vẻ như trở thành nhân vật huyền bí nhất lớp mà cô không hề hay biết bởi giờ phút này cô vẫn đang lâng lâng cảm giác mất mặt ngày hôm qua. Thất tha thất thểu bước đến chỗ ngồi, Gui Gui ném cái cặp xuống bàn một cái "phịch" cô nằm dài lên cái cặp gối đầu, nhắm mắt lại ngủ "o o". Đêm qua đến tận 3 giờ sáng cô mới ngủ được nên giờ đang trong tình trạng mất ngủ trầm trọng.

-Này. Chiều nay tan học cùng thảo luận. Không có thời gian cho cô ngủ đâu.

Vừa nói Ahben vừa dùng nguyên chồng tài liệu cao ngất đập lên đầu con heo ham ngủ Gui Gui làm cô giật mình.

-Biến.

Tiếng nói với âm lượng kinh khủng làm dừng tất cả cuộc nói chuyện và hoạt động của mọi người xung quanh để nhìn về phía này. Mấy ngày này đi học ai cũng biết tiếng lạnh lùng của Ahben mà né ránh anh càng xa càng tốt, đặc biệt là ánh mắt giết người của anh khi nhìn những ai có ý đồ tiếp cận khiến mọi người lại càng không dám nói với anh dù chỉ một lời, sát khí kinh người như vậy cũng có người dám quát lớn với anh vậy sao? Tất cả đều thay Gui Gui mà cầu nguyện. Quả thật giây tiếp theo Ahben đã rút cái cặp của Gui làm đầu cô đập một cái mạnh xuống chiếc bàn thân thương nhưng cuộc sống đúng là không ai lường trước được điều gì cả, không ai ngờ được cô gái Gui Gui xinh xắn nhỏ nhắn trông có vẻ mỏng manh yếu đuối yểu điệu thục nữ thế kia vậy mà mới đó đã một cước đá văng Ahben khỏi ghế.

Ahben vừa mới bị đá vẫn chưa kịp hoàn hồn, không thể tin được trên đời lại có cô gái vừa hung dữ lại vừa bạo lực như cô mà giờ phút này sao khi gây tai nạn cho anh xong cô vẫn điềm nhiên ngủ như chuyện mới vừa xảy ra chẳng mảy may liên quan đến cô. Mọi người được một phen trố mắt chứng kiến cảnh tượng trước mắt, thật không thể tin nổi, một số người tỏ vẻ phẫn nộ với hành động bạo lực của Gui đối với Ahben, dù sao thì Ahben cũng là bạch mã hoàng tử của khoa thiết kế đá quý đi, một số người thì lại coi Gui là nữ anh hùng vì cuối cùng cũng có người thay họ trừng trị vẻ mặt lạnh lùng đáng ghét kia rồi. Nhưng cho dù là ủng hộ hay phẫn nộ thì cũng chẳng ai dám vác xác đến gần "hiện trường" để tự rước họa vào thân cả vì họ biết chiến tranh sắp bùng nổ rồi, phút chốc mọi người tản ra khỏi khu vực đó trong vòng một nốt nhạc.

Khói trên đỉnh đầu Ahben bốc lên nghi ngút, vừa định mở miệng nói gì đó nhưng giáo viên đã vào lớp. Âm thanh phát ra từ micro làm cơn buồn ngủ của Gui chạy đi mất, cô ngồi dậy ngay ngắn chỉnh trang lại bản thân rồi nhanh chóng lấy tập vở ra học hành chăm chỉ.

Sự chăm chú của Gui làm cô Cherry rất hài lòng, mặc dù tiết trước Gui vắng mặt nhưng thái độ biết sai mà sửa lại thêm nghiêm túc học tập đã lấy lại phần điểm bị mất trong mắt cô giáo trẻ khó tính này. Trong khi đó cô lại rất rất không hài lòng vì thái độ học tập hôm nay của Ahben, là học sinh giỏi và chăm chỉ của lớp nhưng hôm nay lại không hề chú ý vào bài giảng ngược lại còn nhìn chằm chằm cô gái bên cạnh

-Vi Tiểu Bảo. Cô biết bạn học bên cạnh em là một tiểu mỹ nhân, nhưng em có thể đợi sau giờ học rồi hẳn nhìn người ta có được không?

Theo tầm mắt cô Cherry nhìn về phía Ahben, Gui Gui bây giờ mới nhận ra nồng đậm sát khí tràn ngập trong hơi thở cô mà đến giờ cô mới phát hiện. Thế nhưng điều đó không làm cho Gui hoảng sợ mà lại càng làm cho cô càng thích thú hơn

-Câu là đáng có tình ý với tớ sao? Nhưng mà dù gì cũng là giờ học, vẫn là nên chăm chỉ tốt hơn nha. Ngoan nào. Học đi.

Gương mặt Gui đã cười đến rạng rỡ chọc cho Ahben muốn xông tới bóp cổ cô

-Thích cái rắm. Cô chết chắc rồi Ngô Ánh Khiết.

-Ôi sợ quá!

Vừa nói Gui vừa ôm lấy thân mình giả vờ sợ hãi khiến mọi người trong lớp được một trận cười nghiên ngã. Ai không biết đây là một cặp oan gia có tiếng trong lớp, hai người chỉ hận không thể cho đối phương chết thật khó coi chứ nói gì đến yêu thích.

-Trật tự. Trở lại bài giảng. Tiểu Bảo không được ngắm Tiểu Khiết nữa có biết không.

Cả lớp lại được trận cười lăn cười bò ra đấy. Gui Gui rất đắc ý nhìn Ahben khiêu khích, trước khi quay lại viết bài còn làm mặt quỷ trêu chọc anh làm anh tức muốn phun máu. Thù cũ hận mới cứ dồn nén từng chút từng chút một, Ahben thề rằng sẽ có một ngày cho cô lãnh đủ, nhưng ngày đó là ngày nào thì co trời mới biết. Cô gái như Gui Gui đúng là yêu ma quỷ quái được thả ra để gây họa nhân gian mà.

Tiết học kết thúc , mọi người kéo nhau ra về, chỉ mới vài ngày thôi những cũng nhiều bạn học nhanh chóng kết thân liền tụm thành nhóm trò chuyện vui vẻ, có nhóm hẹn nhau làm bài tập cũng có nhớm hẹn nhau cùng đi mua sắm, lại có nhóm hẹn nhau cùng chơi thể thao. Vài bạn học cũng nhanh chóng đã được đôi hẹn hò nhau cùng đi dạo phố xem phim để kết thúc một ngay học mệt mỏi. Vài bạn học thì vội vã ra về để còn kịp đến chỗ làm thêm kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình. Gui Gui cũng thế, cô vội vã chạy cho kịp để đến nhà hàng ở khu phố bên cạnh để làm việc. Vì lịch học trong trường nên Gui đã phải xin nghỉ ở chỗ làm trước kia, tuy nhiên chỗ làm mới này cũng khiến cô cực kì hài lòng. Nhà hàng không lớn lắm nhưng làm ăn rất tốt vì nằm ở khu trung tâm của Đài Bắc, gần đây còn có khu vui chơi và bệnh viện nên lượng khách hàng ngày khá là đông đúc. Đặc biệt hơn là nhiều gia đình thường dẫn con đến dùng bữa, Gui Gui thì lại rất yêu thích trẻ con nên lại càng thích môi trường làm việc ở đây hơn. Chạy vội đến chỗ làm cô mới phát hiện Ahben đi theo mình, cô quay lại cảnh cáo:

-Tôi không biết anh là muốn báo thù hay gì gì đó nhưng hiện giờ tôi không rảnh chơi với anh đâu. Biến đi.

-Ai có thời gian để chơi với cô. Tránh đường.

Nói rồi Ahben bước qua mặt Gui Gui đi vào nhà hàng Trúc .

-Này. Còn nói không có thời gian đùa với tôi. Anh theo tôi làm gì chứ.

Ahben không đáp lại giọng điệu chấp vấn của cô mà trực tiếp vào khu staff thay đồng phục dành chon nam phục vụ bàn. Điều này hẳn nhiên làm Gui Gui chấn động, cô cũng Chỉ mới nghỉ có 2 buổi thôi mà, anh ta trở thành nhân viên ở đây từ lúc nào vậy?

Thấy Gui Gui cứ đứng lóng ngóng mãi không chịu thay quần áo, quản lí liền giục:

-Khách tới đông lắm rồi. Em còn đúng ngẩn ra đó làm gì. Mau ra giúp Ahben một tay đi. Nhanh

Nghe tiếng hối thúc của chị quản lí, Gui liền nhanh nhẹn thao tác một loạt để thay trang phục rồi bắt tay vào công việc của mình.

Giờ cơm trưa cũng nhanh chóng đến, khách đến dùng bữa cũng ngày một đông hơn, Gui Gui làm việc đến tối mặt tối mày.

-Ngô Ánh Khiết ?

Nghe thấy có người gọi tên mình, Gui Gui liền đảo mắt tìm kiếm chủ nhân của âm thanh. Nhìn thấy Trương Hàn, Gui Gui liền giật mình, một giây sao đó cô liền muốn giả vờ như không nghe thấy. Làm sao có thể trùng hợp gặp lại "cố nhân" cơ chứ, mặc dù lần trước anh giúp đỡ cô trốn khỏi tầm nhìn của vệ sĩ nhưng cô cũng đã nói dố anh, giờ phút này gặp lại hẳn nhiên có chút chột dạ.

-Ngô Ánh Khiết. Đúng là cô rồi.

Giọng nói trầm ấm đó vẫn chưa chịu buông tha cho cô, định tiếp tục giả vờ như không quen biết anh thì lại nghe tiếng Ahben:

-Người ta gọi cô mấy tiếng rồi. Sao không trả lời.

Ahben nhìn Gui Gui đầy nghi hoặc, cô ta là đang điếc thật hay giả vờ đây, nhìn vẻ mặt xấu xa này chắc lại đắc tội gì với người ta nên đang định chuồn đây mà.

"Tên Ahben nhiều chuyện đáng ghét, ai bảo anh nhanh mồm nhanh miệng như thế chứ" Gui lẩm bẩm trong miệng, mắt thì hung hang liếc Ahben một cái. Quay lưng lại, Gui Gui cười đến hiếp cả mắt với Trương Hàn trả lời bằng giọng điệu ngây thơ vốn có của mình:

-Aaa~. Là bác sĩ Trương đây mà. Trùng hợp thật.

Bộ dạng diễn trò của Gui Gui khiến Ahben muốn lập tức bái sư. Vừa mới lườm liếc anh mấy giây trước đó mà bây giờ có thể như đóa sen thanh khiết cười đến rạng rỡ như thấm vào lòng người, cô gái này không làm diễn viên đúng là uổng phí nhân tài Tổ quốc mà. Có tiếng khách hàng yêu cầu thanh toán, Ahben "hừ" một tiếng đầy khinh bỉ rồi nhanh đi làm công việc của mình.

Thấy nụ cười tươi tắn của Gui hướng về phía mình, Trương Hàn còn tưởng phút trước thấy cô giả vờ không nhận ra anh là do bản thân tuổi già sức yêu nên bị hoa mắt.

-Đúng là trùng hợp thật nha~.

Chữ nha cuối cùng kéo dài như nói cho cô biết "Đừng có tưởng tôi không biết trò bịp của cô". Gui Gui biết là không qua mặt được anh nhưng cũng đành nói tránh sang chuyện khác, hy vọng anh không nhớ những lời bịa đặt của cô ngày hôm đó.

-A ha. Bác sĩ Trương cũng tới đây dùng cơm trưa sao? Thật khéo quá.

-Bệnh viện ở gần đây nên tôi cũng thường tới đây dùng bữa. Còn cô? Phục vụ sao?

-À vâng.

-Gui, đến giúp anh một tay nào.

Tiếng một nam đồng nghiệp từ xa gọi tới, Gui Gui như bắt được vàng, tiện thể kiếm cớ chuồn êm khỏi con mắt đánh giá của bác sĩ ca ca này. Thật là, bây giờ mà không chuồn nếu như anh hỏi đến chuyện tại sao cô ở đây thì cô biết trả lời thế nào bây giờ. Lúc trước quyết định lừa gạt anh cũng vì nghĩ không có khả năng gặp lại, bây giờ trời cao xui khiến cho cô có được cuộc hội ngộ bất ngờ này khiến cô cảm thấy mất mặt vì hành vi lừa gạt của mình, dù sao người ta cũng giúp đỡ mình nên trong lòng cô không khỏi có chút áy náy.

-Tôi có việc. Lúc khác nói chuyện nha.

Nói rồi cô lao như tên bắn về phía nhà bếp. Trong lúc phục vụ ở những bàn xung quanh, đôi lúc cô cũng liếc mắt về phía Trương Hàn. Anh không có gọi thức ăn chỉ gọi cho mình một tách trà nhân sâm nóng rồi tập trung nhìn về xấp hồ sơ văn kiện của mình, phục vụ đến hỏi anh gọi món anh đều nói đang chờ người bạn. Anh có hẹn sao? Là nam hay nữ đây? Gui Gui cũng thấy buồn cười với câu hỏi ngớ ngẩn trong đầu mình.Trương Hàn sỡ hữu làn da trắng mịn đến nỗi con gái cũng phải ganh tỵ, gương mặt thon dài với đôi mắt biết cười, khi anh xem hồ sơ lại đeo lên chiếc kinh đen làm khuất đi sự vui vẻ trong ánh mắt mà thay vào đó là sự nghiêm nghị của người đàn ông, môi bạc gợi cảm khi nói chuyện lại phát ra khí tức mê người mà dịu dàng rất là thu hút. Ờ Trương Hàn vừa có vẻ đẹp thư sinh của công tử, có chút đào hoa cũng có chút nghiêm nghị, đôi lúc lại toát lên vẻ chính chắn của người đàn ông trưởng thành. Từ lúc anh ngồi vào bàn đến giờ có không ít khách nữ ở gần đó cứ lén nhìn về phía anh, có người còn đến gần muốn bắt chuyện nhưng đều bị anh nở nụ cười quy cũ mà từ chối. Gui Gui nhìn Trương Hàn đến có chút ngẩn ngơ, sao trên đời lại có người đàn ông đẹp trai đến vậy. Thật ra mà nói, so với những người đàn ông yêu nghiệt xung quanh cô thì vẻ đẹp của Trương Hàn cũng không tính là nổi bật nhưng con người ta hay có cảm giác không nhận thấy được những vẻ đẹp hiện hữu xung quanh mình mà lại đi tìm những thứ xa vời. Nói thẳng ra là nhìn mấy tên con trai cạnh mình mãi thành quen nên một chút hảo cảm mỹ quan cũng không có. Gui Gui cô là người yêu thích cái đẹp, trai đẹp lại là tài nguyên chung của nhân loại, tại sao thứ miễn phí trước mắt lại không nhìn cho thỏa thích chứ.

-Háo sắc. Sắp chảy cả nước bọt rồi kìa.

Giọng nói châm chọc của Ahben vang lên bên tay khiến cô thu hồi ánh mắt sắc nữ của mình lại. Nhận thấy nụ cười châm chọc trên mắt Ahben cô liền không phục cãi lại.

-Trai đẹp là để ngắm.

-Cất cái ánh nhìn ghê tởm của cô đi. Đừng để khách chạy mất.

-Không nhìn anh nên anh không vui hả mỹ nữ. Thích tôi sao? Ghen à?

Vừa nói Gui Gui vừa làm điệu bộ lưu manh, hai bàn tay chà sát với nhau, con mắt lóe ra tia háo sắc làm như muốn ăn tươi nuốt sống Ahben khiến anh lạnh cả sống lưng.

-Mỹ nữ cái đầu cô. Cút.

-Này. Mỹ nữ. Mặc dù tôi thích ngắm trai đẹp, nhưng mà lại càng thích mỹ nữ hơn. Nào . Để bổn tiểu thư đến chà đạp đi.

Gui Gui nắm chiếc cằm thon đẹp của Ahben khiến anh nổi da gà. Tức giận gạt tay cô ra, trừng con mắt xinh đẹp lên nhìn Gui Gui. Không hiểu sao trên đời lại có một người không biết xấu hổ như cô.

-Ahben. Giúp em làm cái này đi.

Giọng nói ngọt ngào của nữ đồng nghiệp vang lên. Ahben bỏ qua vẻ mặt lưu manh của Gui để làm việc. Từ ngày anh được nhận vào làm thì không ít nữ đồng nghiệp cứ mượn cớ tiếp cận anh. Mặc dù không thích nhưng cũng là công việc anh cũng không tiện từ chối, dù sao các cô ấy cũng không có hành động gì quá phận.

Sở hữu vẻ đẹp ngây thơ cộng với chất giọng ngọt ngào trời sinh nên vừa vào làm Gui Gui cũng trở thành mục tiêu theo đuổi của nhiều đồng nghiệp nam, công vệc của cô luôn bị bọn họ giành làm hết nên cô cũng khá nhẹ nhàng không bị vất vả lắm.Ahben có việc rời đi Gui Gui lại nhìn về phía Trương Hàn tiếp tục công việc ngắm mỹ nam của mình. Nhìn Trương Hàn chăm chú xem tài liệu, không hiểu sao cô lại liên tưởng đến người nào đó. Thật ra lúc anh nghiêm túc làm việc dáng vẻ còn mê người hơn nhiều. Vẻ mặt cợt nhã thường ngày thay bằng vẻ nghiêm nghị lạnh lùng nhưng lại không có xa cách. Hàng mi cong vút còn dài hơn cả mi mắt của cô khiến cô không ngừng than ông trời bất công. Đôi mắt lạnh lùng khi có điều gì nghi vấn hoặc chưa thông suốt lại nheo lại kéo theo mi tâm cũng hằn lên nhưng nếp nhăn quyến rũ chết người. Khi anh cười to sảng khoái mặc dù làm cô tức điên lên nhưng lúc đó trông đẹp trai vô cùng, vô cùng đẹp trai luôn. Khi anh giở giọng lưu manh thì khiến sống lưng cô lạnh toát nhưng lúc đó lại là lúc trong anh thu hút người ta nhất. Vừa mới nghĩ thôi đã khiến mặt cô ửng hồng lên trông thật đáng yêu. Bỗng giật mình khi gương mặt to lớn của anh lại xuất hiện trước mắt mình. Nụ cười đó, chính nụ cười lưu manh đó đang hiện trước mặt mình.Khoan đã. Gui Gui gõ mạnh vô đầu của mình. Sao lại nghĩ đến tên đầu heo chết tiệt đó chứ. Lại còn nghĩ đến xuất thần tưởng tượng hắn trước mặt mình nữa chứ. Gui Gui lắc lắc đầu cố cho đâu óc trở nên thanh tĩnh, chắc là bị tên đó ám mãi thành bệnh rồi, nhưng tại sao cô có lắc thế nào cũng không thể khiến hình ảnh chân thật sống động trước mắt mình biến mất vậy.

-Đang nghĩ cái gì đó?

Aaron nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô khiến anh không khỏi buồn cười, dường như cô nghi ngờ sự hiện diện của anh thì phải. Cốc đầu cô cái nhẹ lúc này cô mới như bừng tỉnh ra,ôm cái trái của mình, vẻ mặt tràn ngập nghi vấn

-Anh? Sao lại ở đây?

-Tôi có hẹn với bạn. Em sao không làm việc. Đứng ở đây lười biếng. Thật là.

Từ sự kiện "chiếc quần" đó, cô vẫn luôn ngại ngùng khi tiếp xúc vói anh, còn anh thì vẫn luôn giữ thái độ cợt nhã đó để nói chuyện khiến cô bối rối.

-Bạn?

Nghi vấn nhìn theo hướng Aaron chỉ, hình như chỉ có bàn của Trương Hàn là có người nha.

-Ý anh là bác sĩ Trương?

Aaron nghe thấy cô gọi bác sĩ Trương cũng giật mình.

-Em quen cậu ta?

-À. Ừ. Cũng không tính là quen. Chỉ là có gặp qua một lần.

-À. Gặp khi nào?

-À. Thì. Mà anh hỏi làm gì. Nhiều chuyện. Tôi đi làm việc đây.

Gương mặt phóng đại và ánh mắt nghi hoặc của Aaron làm Gui có chút chột dạ. Cô có cảm giác như mình ngoại tình bị bắt quả tang ấy. Trời ạ. Gui Gui. Cô chính là đang nghĩ cái gì vậy. Không biết đầu óc dạo này bị cái gì mà sao cứ nghĩ những chuyện chẳng đâu ra đâu. Thật là kỳ cục.

Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô, Aaron mỉm cười. Trở lại bàn, nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của Trương Hàn Aaron cũng không vội nói gì chỉ gọi phục vụ đến cho anh một tách coffee.

-Cậu quen cô gái đó sao?

-Câu này lẽ ra mình phải cậu mới đúng.

Aaron nhàn nhạt trả lời, mắt vẫn mang nồng đậm ý cười. Nhìn nụ cười khó hiểu trên mặt bạn thân càng làm Trương Hàn thêm tò mò.

-Cô ấy là cô gái share phòng mà mình nói với cậu.

-Thái độ hôm nay không giống khi đó. Sao vậy?

Trương Hàn mang theo vẻ mặt tinh nghịch hóng chuyện. Nụ cười lan tran trong đáy mắt Aaron làm sao anh không phát hiện ra được.

-Khác sao? Chỉ là phát hiện chọc cô nhóc đó rất vui đi

-Không giống với cậu nha.

-Không nói chuyện này nữa. Còn cậu. Sao lại quen biết con quỷ nghịch ngợm đó.

Aaron lại đem câu hỏi trả về cho Trương Hàn

-À. Tình cờ gặp cô ấy ở bệnh viện. Lúc đó hình như cô ấy đang bị một nhóm người áo đen đuổi bắt nên có tiện tay giúp đỡ một chút. Cũng chỉ là quen biết như thế.

-Đuổi bắt? Chính là cái hôm cô ấy làm vỡ món quà của mình định tặng cho Hebe sao? Thật là trùng hợp.

-Là vậy sao. Đúng là trùng hợp. Mà cô gái đó đúng là rất thú vị. Có thể diễn xuất như thật vậy. Hôm ấy mình đã bị nước mắt cô gái đó lừa. Thật là. Lớn chừng này tuổi còn bị một cô nhóc lừa gạt.

Trương Hàn mang vẻ mặt buồn cười khi nghĩ về Gui Gui, đúng là có chút xấu hổ khi bị cô xỏ mũi dẫn đi.

-Cô ấy gạt cậu cái gì?

-Cô nhóc đó bảo mình bị vệ sĩ của vị hôn phu mình đuổi bắt, mà vị hôn phu đó tuổi gấp 4 lần tuổi cô ấy.

Lúc đó mình đã bị một màn nước mắt như mưa của cô ấy lừa đến không thể không tin, giờ nghĩ lại mới nhớ đến mấy người vệ sĩ bọn họ gọi cô ấy là "tiểu thư" chứ không phải là "phu nhân" sau đó lại còn nghe vệ sĩ nói với nhau " Không có con gái nhà ai như tiểu thư nhà mình, vừa tròn 18 tuổi lại học người ta bỏ nhà ra đi, đúng là khổ thân chúng ta mà"

Nghe Trương Hàn kể lại Aaron cũng phì cười, anh cũng không ngờ gan cô lại to đến vậy, một thân một mình bỏ trốn còn bị đuổi bắt vậy mà đằng sau lại có một câu chuyện thú vị đến vậy. Trước giờ ở cùng nhau thế nhưng Aaron cũng không biết gì về cô ngoài cái tên Ngô Ánh Khiết.

Thứ nhất là không cần thiết điều tra thân thế của cô, thứ hai là lúc đó anh cũng không quan tâm lắm. Giờ nghĩ kĩ lại mới thấy cô gái này quá nhiều điều thú vị. Bên cạnh cô rất nhiều người yêu thương và quan tâm, bạn bè cô thì cũng là công tử tiểu thư nhà giàu, riêng cô từ phong cách, cử chỉ đến hành lí hàng hiệu cũng toát ra vẻ là người có tiền, hơn nữa lại còn có vệ sĩ riêng, thế nhưng cô lại chấp nhận dùng đôi tay ngọc ngà chưa bao giờ kinh qua nặng nhọc, để giúp anh làm công việc nhà chỉ vì muốn share phòng giá rẻ. Lại còn vất vả ra ngoài chăm chỉ làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống, cứ như cuộc sống cô vô cùng khó khăn. Sự đối lập đó khiến người khác không khỏi tò mò về cô.

Càng suy nghĩ lại càng tò mò. Hình như anh cần phải hiểu rõ cô nhiều hơn nữa mới được.

-Không nói cô ấy nữa. Kế hoạch mình nhờ cậu đã đến đâu rồi.

-Xong cả rồi. Cậu kiểm tra lại một chút xem.

Trương Hàn đưa tài liệu về phía Aaron.

-Không cần. Cậu làm việc mình rất yên tâm.

Hai ngừơi trò chuyện vui vẻ lại vô cùng ăn ý nhau hết thảy đều thu hết vào tầm mắt của Gui Gui. Điều này khiến trong lòng cô dâng lên một nỗi bực dọc khó hiểu. Mấy ngày qua sống chung chỉ có cô và anh nên bất giác cô quên đi cái sự thật Aaron là gay. Giờ phút này nhìn anh vui vẻ nói chuyện cùng Trương Hàn, trên mặt đôi lúc lại mang theo hạnh phúc khó hiểu khiến cô không khỏi nghi vấn " Bác sĩ Trương là người yêu của Aaron sao?" Nếu không phải thì hẳn là tên đầu heo đó rất thích rất thích bác sĩ Trương đi. Đúng. Nếu không thích sao có thể nói chuyện vui vẻ mà còn có chút hạnh phúc như thế. Sự nghi vấn này khiến tâm tình Gui Gui như có trận sóng dâng lên, cô bực dọc quay tập trung vào công việc mình đang làm khiến cho bản thân không suy nghĩ lung tung nữa.

Cô gái nào đó mang theo bực dọc trút hết vào đóng ly trên tay, âm thanh ly thủy tinh và chạm làm cho Ahben giật mình

-Cô nổi điên cái gì vậy? Tôi là không có chọc giận cô nha.

Kể từ khi Gui Gui một cước đá anh văng khỏi ghế mặc dù mang theo trong lòng Ahben là thù hận ngút trời nhưng đó cũng đã trở thành bóng ma tâm lí trong lòng anh. Anh tuy là vẫn thường xuyên nói mấy lời đã kích với cô, thực tế trong lòng lại có chút không dám chọc giận con sư tử nhỏ này. Thấy cô như đang nổi giận, Ahben âm thầm đổ mồ hôi. Ahben cũng chỉ là mang cái mặt nạ lạnh lùng hù trẻ con dọa con nít thế thôi chứ gặp "chị đại" như Gui Gui cũng đành buông súng đầu hàng.

-Liên quan gì anh.

-Giận sao? Tôi đâu có chọc cô.

Thấy cô có vẻ tức giận, Ahben cũng dè dặt mà quan tâm. Thật ra tính cách của anh khá hướng nội, nhưng gần đây cứ tiếp xúc với Gui, dù chỉ là cãi cọ trêu chọc nhau nhưng cũng làm cho anh thấy cuộc sống đỡ nhàm chán hơn tước kia rất nhiều. Dần dần anh cũng thấy cãi nhau với cô cũng thú vị.

-Hừ. Mê trai háo sắc. Đáng ghét.

-Hả?

-Không có gì. Anh tự mình lau đi. Tôi sợ một hồi làm vỡ hết cả ly thì tiêu tùng.

Nói rồi cô đẩy cửa đi ra khỏi phòng.

-Thật là. Không biết chứa cái gì trong đầu nữa. Khó hiểu.

Ahben than nhẹ, nhìn theo hướng Gui Gui.

Thả mình trên chiếc giường êm ái, đi làm cả ngày thật là mệt chết cô đi, đã vậy sau giờ làm còn cùng Ahben thảo luận bài tập nhóm cả buổi. Giờ đầu choáng mắt hoa, thế giới trước mặt muốn quay cuồng bao nhiêu liền có bấy nhiêu quay cuồng. Quyết định đi tắm cho thanh tĩnh đầu óc rồi mới tiếp tục giải quyết việc nhà. Mấy tháng nay cô cũng đã quen với việc ban ngay đi làm tối về làm chút việc vặt trong nhà, dù sao Aaron cũng cho cô thuê phòng với giá rẻ, cô cũng không thể nào tắc trách được.

Aaron đẩy cửa vào nhà đã thấy đèn sáng choang, từ trong bếp bay ra mùi thức ăn thơm lừng, gần đây Gui Gui tiến bộ rất nhiều, công việc nhà chẳng những làm gọn gàng đâu vào đấy mà thức ăn nấu cũng ngày càng có hương vị hơn. Rất ra dáng một người vợ nhỏ. Nghĩ vậy Aaron lại thấy bản thân rất buồn cười.

-Tôi về rồi.

-Anh thay đồ rồi xuống ăn cơm. Tôi cũng sắp xong rồi.

Cơm nước xong xuôi Gui Gui thì rửa chén còn Aaron thì phân loại quần áo bỏ vào máy giặc. Kể từ sự kiện kia thì anh không để cô phâ loại quần áo giúp mình nữa, để tránh có chuyện xấu hổ xảy ra. Khung cảnh ấm áp bao trùm căn nhà cứ như một đôi vợ chồng mới cưới. Hebe bước vào nhìn thấy cảnh thì bật cười khúc khích.

-Em vào đây bằng cách nào?

Aaron nhìn thấy Hebe trong nhà thì hết sức ngạc nhiên.

-Đương nhiên là vào bằng chân. Đi từ cửa.

-Ý của anh là làm sao em mở chìa khóa để vào nhà.

Nhìn thấy vẻ mặt lém lỉnh của cô em nhà mình anh lại không khỏi chau mày. Đoán cũng biết cô đã tự ý làm thêm một cái thẻ từ nhà anh nữa đi. Thật là.

-Anh cũng biết rồi còn hỏi.

Hebe lè lưỡi, vẻ mặt tràn đầy vô tội

-Chị.

Tiếng gọi ngọt ngào thanh thoát của Gui vang lên.

-Chị có mang đến cho em mặt nạ dưỡng da với mỹ phẩm em thích dùng này.

-Em biết chị tốt với em nhất mà.

Nói xong Gui Gui liền nhào tới ôm chầm lấy Hebe, trong mắt cô, Hebe lúc nào cũng là người chị mà cô yêu thương nhất cũng yêu thương cô nhất.

-Được rồi được rồi. Dẻo miệng là giỏi. Chị có việc phải đi rồi. Chỉ ghé ngang đưa đồ cho em rồi phải đi ngay.

-Chị ở chơi một tí đi.

Gui Gui mè nheo muốn giữ chân Hebe.

-Cuối tuần lại đến chơi với em. Giờ chị phải đi rồi.

Nói rồi, Hebe liền nhanh chóng rời khỏi. Cũng không nói tạm biệt với Aaron. Haiz. Từ ngày có em gái rồi quên mất người anh trai này luôn đi. Đến chào cũng không chào đã đi mất. Số anh đúng là xui xẻo có đứa em cánh tay lúc nào cũng hướng ra ngoài. Aaron than thầm trong bụng.

Hebe rời đi không lâu thì Aaron và Gui lại trở về phòng mình. Nửa tiếng sau, cửa phòng Aaron vang lên tiếng gõ cửa

-Êy. Aaron Yan. Anh còn thức không.

Lần trước đột nhập thất bại khiến Gui Gui Không dám làm việc mất mặt nữa, chỉ đành mặt dày mà sang gõ cửa phòng anh. Dự định là nếu anh không giúp cô làm bài tập cô sẽ ăn vạ, ăn vạ, ăn vạ không về phòng, phá cả đêm không cho anh ngủ.

Mang ý nghĩ xảo quyệt đến gõ cửa phòng Aaron nhưng trên gương mặt ấy lại treo nụ cười ngây thơ thánh thiện và mỗi lần cô cười nụ cười này, Aaron liên biết không có chuyện gì tốt lành rồi. Hẳn nhiên anh nghe cô ngọt ngào cất tiếng:

-Thầyy~. Bài tập không giải được. Giúp đỡ em một chút đi.

(Ôi má tui. Vì đạt được mục đích muốn ngọt ngào bao nhiêu có bấy nhiêu. Xưng hô nổi da gà thế này cũng nói được)

Aaron thấy cô trưng vẻ mặt đáng thương lên hòng lấy lòng, anh liền lạnh cả sống lưng. Lại còn tiếng "Thầy" kia nữa. Không biết anh chính là có nên "thụ sủng nhược kinh" không?

Nở nụ cười thật tươi như thỏa hiệp khiến Gui Gui reo hò trong lòng vì mình đã thành công nhưng trong phút chốc Aaron bỗng đột nhiên đóng cửa phòng lại. May mà Gui Gui nhanh nhẹn lấy hai tay ghì canh cửa lại, cả thân mình cũng cố hết sức chắn ngang cửa để Aaron không thể đóng được

-Thầy. Giúp em đi mà.

Gương mặt đáng thương không ngừng khẩn cầu, hai bàn tay cũng chắp lại làm điệu bộ van xin rất buồn cười.

-Tại sao tôi phải giúp em?

-Thầy. Giúp em đi thầy.

-Haiz. Cả ngày làm việc mệt mỏi. Bây giờ nhức mình đau lưng quá. Tôi cũng rất muốn giúp em nhaa~.

Nói rồi anh đi lại ghế ngồi, giả vờ duỗi tay duỗi chân đấm đấm cái lưng củng mình

-Để em giúp thầy massage nha thầy.

Không đợi Aaron lên tiếng Gui đã vọt vào phòng dùng tay xoa bóp hai bả vai của Aaron lại đấm đấm một chút, xoa xoa một chút, gương mặt hớn hở quan tâm " có đỡ mỏi không thầy" nhưng trong bụng lại mắng 800 lần " Aaron Yan! Anh được lắm"

Aaron giờ phút này hả hê vô cùng. Anh làm sao không biết vẻ ngoài lấy lòng kia của cô là đang giả vờ chứ. Sợ là trong bụng đang mắng 8 đời tổ tông nhà anh đi. Thật ra anh cũng không muốn làm khó cô, chỉ là làm khó cô vui đến nỗi anh không thể khống chế chính mình muốn đùa cô nhiều thêm một chút. Tuy nhiên thấy trời cũng đã tối, anh cũng không muốn ác độc thêm nữa.

-Được rồi. Không hiểu chỗ nào.

Aaron chính là dễ mềm lòng nhất cũng chính là dễ dỗ ngọt nhất. Thấy anh bằng lòng giúp đỡ, gương mặt Gui Gui bừng sáng liền hỏi hỏi cái này chỉ chỉ cái kia.

-Cuối cùng cũng xong.

Than một tiếng đầy phấn khích, Gui Gui vươn vai thư giãn gân cốt mệt mỏi của mình. Vô tình đảo mắt nhìn thấy tập hồ sơ của Trương Hàn trên bàn làm việc của Aaron khiến cô nhớ đến chuyện buổi trưa liền không nhịn nổi thử dò xét:

-Này. Anh và bác sĩ Trương. Thân lắm hả?

-Em là sư phụ của trở mặt sao. Vừa nãy còn gọi là thầy.

-Hết giờ học rồi. Đương nhiên lại trở thành bạn share phòng. Haha.

Gương mặt Gui Gui vô tội cười hì hì. Cô cũng biết bản thân có bao nhiêu xấu xa, lật mặt còn nhanh hơn lật bàn tay.

-Em quan tâm bác sĩ Trương quá nhỉ?

Aaron nheo mắt nhìn Gui Gui làm cô run nhẹ.

-À. Chỉ là tùy tiện hỏi thôi

Trong lòng lại gào thét. " tôi biết ngay mà, nhất định là sợ tôi cướp người yêu anh chứ gì, quỷ nhỏ mọn, quỷ đáng ghét"

-Cậu ấy là bạn thời trung học của tôi. Bây giờ chúng tôi đang cùng hợp tác một dự án kha khá.

-Dự án? Anh ấy là bác sĩ, anh là giảng viên. Hai người có dự án gì chứ?

-Bí mật thương nghiệp. Nhiều chuyện.

Aaron ra vẻ thần bí cốc nhẹ lên đầu cô.

-Về ngủ sớm đi.

-Kì quái. Về đây. Ngủ ngon.

Ôm chồng sách và bài tập bước đi, ra tới cửa cũng không nhịn nỗi mà chọc ghẹo một câu.

-Này! Đừng có thích bác sĩ Trương nhé. Tội nghiệp anh ấy.

Lời nói vừa dứa Gui Gui đã đóng cửa chạy nhanh về phòng. Chỉ nghe phía sau tiếng hét ầm lên " Ngô Ánh Khiết, trong đầu em rốt cuộc có chứa não không vậy" Gui Gui thì hì hì cười thõa mãn.

Trong phòng, Aaron cuối cùng đã hiểu sự nghi hoặc trong mắt của cô lúc nãy là gì rồi. Thì ra lại nghĩ anh thích Trương Hàn cơ đây. Cái đồ đần này. Nghĩ thế cũng nghĩ được. Hừ.

End chap 13

(Có ai phát hiện gì hông. Có phát hiện không. Baba đã thay đổi cách xưng hô với mámi rồi đấy. Đã là Em-Tôi rồi đấy. Ahihi.

chap này hơi chán vì không có Dật Luân cưa cưa aa~ cũng không có Long cưa cưa yêu quý của iem. Từ từ sẽ trả đất diễn lại cho hai anh ấy. Còn baba đợi thêm vài chap nữa con sẽ cho baba trổ tài nha. Ahben đáng yêu lắm đấy. Có ai thích anh ấy không? ) 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro