Chap 3: Gui Gui VS Vệ sĩ Ngô gia
Chap 3
Nghĩ đến lời nói trong tờ giấy không khỏi khiến Gui gui ngồi cười tủm tỉm.Thật sự là cô rất tin những chuyện tử vi này, không phải là tin bình thường mà là tin mãnh liệt, và cô cũng rất tự tin chuyến đi lần này cô nhất định tìm được hoàng tử của đời mình. Tuy cô tin duyên là do trời định nhưng hạnh phúc là do mình tự nắm bắt, nếu như ông trời đã định sẵn đời này là cô phải theo đuổi chồng mình thì cô cũng không ngại mà đi bắt về một ông xã ưng ý. Vả lại cô là người TW, trở về TW tìm chồng e cũng là một cơ tốt. Cho nên khi vừa đọc tờ giấy đó xong cô liền đắn đo suy nghĩ những gì trong đó nói. Ngày hôm sau cô cùng Suzy một lần nữa quay lại chỗ bà lão nhưng cũng thật kì lạ, bà lão đó tự nhiên không thấy tăm hơi, hỏi những người xung quanh thì đều nhận được đáp án “ không biết, không nghe, không thấy” . Sau một hồi tìm kiếm mệt mỏi, hai cô gái bỏ cuộc, nhưng tưởng Gui Gui sẽ bỏ luôn cái ý định quái gở là một mình về TW tìm lang quân thì cô lại trằn trọc băn khoăn mãi để rồi cuối cùng cô đi thật.
-Câu điên hả? Một mình rời đi. Này cậu uống nhầm cái gì đó. Mau nôn ra hết cho tớ. Không thì đi khám xem có bệnh trong người không. Nói nhảm. Đừng có nghĩ vớ va vớ vẫn nữa. Bà lão đó chỉ là lừa thần gạt quỷ thôi. Không ngờ con Quỷ như cậu lại tin. Cậu đâu phải là sợ ế. Cần gì phải đi tận TW xa xôi. Thôi tỉnh mộng đi Gui. Suzy nói một tràng khiến cho Gui không khỏi bật cười về trình độ nói siêu nhiều của cô bạn.Nhưng sau trận cười, Gui lại hết sức bình tĩnh mà nói:
-Không. Tớ tin bà lão đó. Nhất định tớ phải đi. Câu không thấy bà ấy nói rất đúng sao. Nếu không cậu giải thích đi. Vì sao từ nhỏ tới lớn có cũng kha khá tên công tử mà cậu khen lấy khen để tỏ tình với tớ, sao tớ chẳng mảy may động lòng? Giờ thì coi như có đáp án rồi. Hiểu chưa?
-Ờ! Nhưng mà! Thì biết đâu cậu chưa tìm thấy. Thôi đi Gui. Mình nghĩ tốt nhất cậu không nên đi.Chưa hết. Cậu làm sao mà đi với ba mẹ cậu. Cậu đừng quên trình độ bắt “gian của ba mẹ Ngô.
-Tớ có cách rồi. Chỉ cần cậu giúp tớ là được.
-Hả? Tớ…ớ…..ớ…. Đùa gì thế. Never. Tớ không giúp cậu vượt ngục đâu.
-Đi mà. Bạn thân yêu dấu quý mến thương. Tớ chỉ có mỗi mình cậu để tin cậy. Hay là cậu muốn tớ mòn mỏi cô đơn một mình tới già. Đi mà…. Đi. Sú yêu yêu. Đi nha. Giúp tớ đi…. Súuuuuuuuuuuuú ( vì fan cũng hay gọi Suzy là Sú ú nên mình gọi là Sú luôn cho nó thân thiện)
-Thôi đựơc rồi! Cằn nhằn lắm thế. Muốn tớ giúp thế nào
Và kết quả với 2 cái đầu thông minh và 2 cái miệng nhỏ xinh đầy ma lực của 2 cô nàng bắt đầu hoạt động hết công suất để tìm ra kế hoạch khả quan nhất cho “ hành trình đến với trái tim” của Gui Gui. Kế hoạch có thể tóm tắt ngắn gọn là Sú sẽ tìm cách nhắn nhủ dụ dỗ để Trần Ngạn và Trương Chính can tâm tình nguyện để Gui Gui lừa tình lẫn tiền. Giả là tại sao lại là hai tên này. Tại vì chính là 2 tên mà Gui ghét nhất, ghết nhất cuộc đời. Vừa ăn chơi trác tán, lại suốt ngày đeo Gui không tha, hại cả tháng trời Gui không dám bước chân ra đường vì sợ trình độ đeo bám của bọn họ. Đến sau này không chịu nỗi nữa Gui Gui quyết định dùng vũ lực. Vậy mà cũng không giảm bớt nhuệ khí bám người của 2 người này. Quả thật là đĩa đói mà. Chưa kể đến 2 tên này đi đâu cũng nói Gui là bạn gái của của mình nên thanh danh của cô phút chốc từ “tiểu thư trong sáng đáng yêu” bỗng biến thành lẵng lơ “một chân đạp 2 thuyền”, quen người này còn “hồng hạnh vượt tường” với người kia, lại thêm bạn gái của 2 tên này quả thật không ít khiến những lời này càng thêm khó nghe hơn nữa, cố giải thích cũng chẳng làm được gì đành ấm ức mà cho qua. Vì đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, vậy mà cũng không dịch chuyển nổi thái độ của 2 con đĩa đói này nên thôi vậy, mặc kệ. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội báo thù. Cho bọn họ tưởng bở một lần, rồi cho họ bỡ ngỡ một lần, trực tiếp “đánh” một đòn cho 2 người bọn họ “tắt thở” luôn. Thế nên Trần Ngạn và Trương Chính ngu ngơ biến thành cá nằm trên thớt tùy ý Gui Gui xử lý. Nhưng không ngờ nhất vẫn chính là Harry. Từ nhỏ Harry là bạn, cũng như là người anh trai bên cạnh luôn quan tâm chăm sóc Gui Gui khiến cô cảm thấy mình thật hạnh phúc và ấm áp biết nhường nào. Nhưng dần lớn, Gui Gui bắt đầu nhận thấy ánh mắt Harry nhìn mình không còn vẻ yêu thương của một người anh trai nữa mà có vẻ gì đó rất khác thường. Lớn hơn chút nữa cô mới dần nhận ra thì ra tình cảm Harry dành cho cô đã từ lâu không còn đơn thuần là tình bè bạn, anh em nữa rồi. Bắt đầu từ lúc đó Gui tránh mặt Harry nhiều hơn, viện cớ nhiều hơn. Vì cô biết rõ trái tim mình, cô chỉ xem Harry không hơn bạn bè được, nên cô phải tránh anh, cô không muốn đem lại cho anh nhiều tổn thương vì cô biết tuổi thơ Harry cũng tổn thương nhiều lắm rồi. Nhưng cô không cách nào chấp nhận anh được, giữa cô và anh không tồn tại tình yêu. Harry vẫn luôn ám chỉ tình cảm của mình dành cho Gui Gui nhưng ba lần bảy lượt đều bị Gui nhà ta giả ngu giả ngơ mà cho qua tất cả. Một lần tình cờ khi coi một bộ phim truyền hình lãng mạn cảnh nam chính cầu hôn nữ chính Gui gui cảm thán “ Thật lãng mạn nhaa~, ai mà cầu hôn em lúc em trước sinh nhật 18t một ngày, ngay ngày sinh nhật em sẽ cùng người đó đến cục dân chính mà kí đơn thành hôn luôn” Chỉ là một câu nói đùa, vậy mà có người nhớ tới tận bây giờ, lúc ấy Gui gui mới 14 tuổi, vẫn là còn mơ mơ mộng mộng nói ra những lời ngây thơ. Nhưng người nào đó vẫn khắc sâu từng lời nói, từng cử chỉ điệu bộ đáng yêu lúc cô nói những lời này và ấp ủ một niềm hy vọng sẽ cầu hôn người con gái ấy vào trước ngày sinh nhật 18 của cô 1 ngày. Người nói thì đã quên bẳng từ lâu, chỉ có người nghe là vẫn nhớ, vẫn giữ, vẫn khắc cốt ghi tâm. Người nói vô tình, người nghe hữu ý e cũng là ngang trái. Lúc Harry cầu hôn cô, cô không biết mình phải từ chối thế nào. Giả như cô từ chối, theo tính cách của Harry nhất định sẽ không cho để cô dễ dàng ra về. Mà với tính cách của Harry nếu không thu được kết quả mong muốn, thì ngày mai sinh nhật cô, cô nhất định sẽ không thoát khỏi tay anh. Vì anh sẽ làm cho cô buổi sinh nhật hoành tráng nhất và cầu hôn cô tại đó. Cái này chính miệng anh có lần nói bóng gió với cô. Nhưng cô biết, anh không phải là người thích đem chuyện trọng đại ra làm trò đùa. Vậy là cô đành nhẫn tâm một lần, lần đầu tiên quyết định lừa gạt Harry, cô cũng chỉ muốn mình thuận lợi không trở ngại mà trốn đi. Nếu như cô từ chối, chuyện ngày mai cô không trốn khỏi là điều chắc chắn. Cuối cùng, cô quyết định, gạt Harry. Nhưng không ngờ nhất là chuyện này lại khiến sau đó cuộc đời cô trở nên nhiều gian truân lận đận. Mà thôi, đó cũng là chuyện sau này. Còn khoảnh khắc giờ đây còn 30p nữa cô sẽ tới TW. Sẽ tìm tới bạch mã hoàng tử trong lòng cô, mặc dù cô cũng chẳng biết hắn là tên đầu trâu mặt ngựa nào, à không, phải là soái ca mới đúng, Gui gui tự vã nhẹ vào cái miệng vừa nói bậy của mình. Nhỡ lẽ đầu trâu mặt ngựa thật chắc cô cắn lưỡi tự sát mất. Có ai ngờ, hình như là thật. :3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Sân Bay~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vừa bước ra khỏi cổng an ninh thì Gui Gui liền thấy một đám người đen từ đầu tới chân, complet đen caravat đen, kính mát đen, tới da cũng đen nốt, nhưng quan trong không phải là mấy người này ngoại hình kì lạ mà là cô nhận ra đây là người của Ngô gia nha, là đến bắt cô về sao, sao nhanh vậy, cô còn chưa kịp thấy mặt trời TW nữa nhaa~. Không được, họ vẫn chưa phát hiện ra cô, cô phải chuồn nhanh mới được.
Thì ra lúc Tú hiền đang đọc lá thư của Gui để lại thì ôngNgô đã tức tới mật xanh mật tím liền gọi điện cho cận vệ nhanh chóng dùng chuyên cơ bay về TW chặn Gui Gui lại, nếu không bắt được cô thì đừng hòng quay về. Vậy là trong khi Gui Gui vẫn hí ha hí hửng ngồi trên máy bay mơ mộng tới viễn cảnh tốt đẹp tương lai thì đã có một đoàn người đợi sẵn “chào đón” tiểu thư trở về. Và Gui gui bắt đầu “tẩu là thượng sach” Nhưng đám cận vệ Ngô gia nuôi đúng là không uổng cơm tí nào, vừa thấy bong dáng ai đó đẩy xe hành lý chạy như bay định tẩu thì bọn họ đã phát hiện và rượt theo
-Chết tiệt! Bị phát hiện. Bình thương sao không thấy mấy người nhanh nhẹn như vậy. Nhờ cái gì cũng chậm chạp, hôm nay lấy đâu ra nhiều sức vậy. Gui khổng khỏi tức giận mà thầm chửi rủa bọn người cao to đuổi phía sau. Tuy cô học võ, tay chân nhanh nhẹn nhưng mấy người phía sau cũng có võ vậy, vả lại cô còn có chiều cao hơi bị khiêm tốn, còn bọn người kia ai nấy đều như người khổng lồ, bước một bước bằng cô chạy một đoạn, cô lại phải mang theo đóng hành lí, làm sao mà chạy lại bọn họ chứ. Cứ thế mặc nhiên, Gui Gui hiên ngang bị tóm.
-Tiểu thư! Xin đắt tội
-Biết đắt tội còn không mau thả tôi ra. Mấy người chán sống hả? Gui trừng mắt phùng mang trợn má mà mắng
-Xin lỗi tiểu thư, lệnh của lão gia phải hộ tống tiểu thư về bình an, chúng tôi không thể làm trái
-Hộ tống cái đầu mấy người. Cái này là bắt cóc trái phép đó. Tôi kiện mấy người. Mấy ngời mau thả tôi xuống. Bố người ta…. Bắt cóc….
Người nào đó bị vác trên lưng như bao tải không cách nào kháng cự vừa vùng vẫy vừa la ó khiến mọi người đều quay lại nhìn mặt ánh mắt khó hiểu nhưng cũng không ai đến hỏi xem chuyện gì khi thấy một đám cao to lực lưỡng vây quanh cô gái. Nhỡ xã hội đen thì sao. Không quan tâm vẫn tốt hơn. Không khéo “rước họa vào thân” lại khổ mình.
Hiệp một Gui gui VS Cận Vệ Ngô gia Gui Gui thảm bại (0-1)
Bị bắt là sự thật nhưng nếu cam tâm tình nguyện để bị đưa về thì đâu phải tính cách của cô. Thế cho nên cô tương tựu kế bắt đầu khóc. Gương mặt của Gui vốn đáng yêu, bây giờ lại đầm đìa nước mắt nhìn rất đáng thương, ai trông thấy cũng phải đọng lòng, nhưng tiếc là 5 tên cận về này không có lòng để động, mộtbộ mặt vô cảm vẫn tiếp tục bước đi về hướng chuyên cơ. Thấy không khả quan, Gui bắt đầu nhăn nhó, vẻ mặt đau đớn, nước mắt lại không ngừng tuông như mưa, cắn răng như cố chịu đựng cái gì đó.Một tên cận vệ liền lo lắng hỏi:
-Tiểu thư! Cô làm sao vậy. Cô không ổn chỗ nào sao?
-Tiểu thư cô đừng giở trò. Mau cùng chúng tôi về. Tên cầm đầu cũng là tên đang vác Gui Gui như bao tải lên tiếng lạnh lùng
-Lão đại, anh nhìn kìa, tiểu thư trông rất đau thì phải, lão đại à, sức khỏe tiểu thư vốn không tốt cho lắm, anh coi kìa, cô ấy chịu hết nỗi rồi, nước mắt giàn giụa trông rất tội nghiệp nha, không giống giỡn đâu.
-Phải đó lão đại. Tiểu thư không chừng lại tái bệnh. Chúng ta đưa tiểu thư tới bệnh viện trước đi. Nhỡ tiểu thư có mệnh hệ nào anh em chúng ta gánh vác không nổi đâu.Mấy tên khác cũng đồng tình lên tiếng khuyên bảo.Thấy sắc mặt Gui trong thật sự rất kém tên cầm đầu vội vã đưa cô tới bệnh viện của sân bay. Từ phòng bệnh nhân, một bác sĩ đẹp trai bước ra, khẩu khí lạnh lùng nhìn đám người lực lưỡng trước mặt không chút kiên dè:
-Sau không để cô ấy ngất đi nguy hiểm tính mạng rồi hãy mang tới. Các người đang làm gì vậy hả? Tới muộn một chút nữa các người gánh nổi tội giết người không?
Nghe những lời này cả đám mặt mày tái mét. Chết thật. Nhỡ may tiểu thư có chuyện. Chuyến này bọn họ về quê cắm câu. Lão gia tốt với bọn họ như vậy, mà bọn họ hại tiểu thư ra nông nổi này làm sao còn mặt mũi nào gặp lão gia. Tên lão đại sốt ruột lên tiếng:
-Tiểu thư bây giờ sao rồi.Có nghiêm trọng không bác sĩ. Khi nào tỉnh lại. Chúng tôi có thể vào thăm không.
Bác sĩ vội ngắt lời
-Bây giờ cô ấy còn rất yếu. Phải theo dõi một thời gian nữa. Các người không được vào. Còn nữa đem hành lí vào phòng để y tá thay đồ cho cô ấy. cô ấy nhất quyết không chịu mặc đồ bệnh nhân.
Nghe xong những lời này khiến cả bọn muốn vỡ mật. Liền vội vội vàng vàng ngoan ngoãn đem hành lý vào phòng rồi đi ra. Một lát sau y tá vào một tí rồi đi ra. Một lát sau nữa bác sĩ vào.
Trong phòng bệnh
-Này! Không cần giả vờ nữa. Nói. Tại sao lại có người đuổi bắt cô. Trương Hàn nói với giọng điệu nghiêm túc như đang dò xét nhưng trong lòng lại rất hứng thú với cô gái kì lạ này. Lần đầu tiên có người giả bệnh hay đến nỗi anh nhìn qua cũng không biết là giả, chỉ lúc khám ra mới biết, con người này có năng khiếu diễn xuất trời phú. Nhìn qua thì trông cô gái này không giống người xấu, bọn người ngoài kia bắt một cô gái nhỏ nhắn như thế này chắc chắn là có uẩn khúc. Trong lúc cấp bách anh nhận lời qua mặt bọn họ giùm cô . Nhưng mà giờ mọi chuyện xong xuôi, anh muốn hỏi cho ra lẽ. Lúc bấy giờ, Gui gui mới hé một mắt ra nhìn ngó xung quanh, quả thật là không có bọn người đen thủi đen thui kia, chỉ có anh bác sĩ trắng trẻo đẹp trai như soái ca ở đây, Gui lập tức bật người ngồi dậy cười hì hì lấy lòng:
-Hi hi! Anh bác sĩ đẹp trai. Cám ơn anh đã nghĩa hiệp “rút đao tương trợ” tiểu nữ xin cáo biệt hẹn ngày báo đáp ạ. Vừa nói cô vừa nhảy xuống giường định chuồn ra cửa nhưng thật đáng tiếc cổ áo bị người nào đó không thương tiếc nắm lại khiến kế hoạch tẩu thoát của cô thất bại
-Tôi nói cho cô đi sao? Mau trả lời câu hỏi của tôi? Tại sao lại có người đuổi bắt cô? Trương Hàn lập lại câu hỏi một lần nữa một cách bình tĩnh điềm nhiên nhưng buộc người khác phải trả lời. Tuyệt đối chỉ có thể trả lời không có đường khác.
-Bác sĩ ca ca. Anh đã giúp tôi rồi. Nói đi. Anh muốn tôi đền đáp cái gì? Trừ lấy thân đền đáp những thứ còn lại không thành vấn đề aa~.
- Lấy thân đền đáp… Trương Hàn cố tình kéo dài chữ đáp rồi lại từ từ đi lại phía Gui Gui làm mặt gian xảo ép Gui Gui về phía tường, đồng thời còn nhìn qua toàn bộ thân thể của cô một lượt cùng với nụ cười tà ác. – Sao cô không nhìn lại mình đi. Dáng người thì lùn như vậy. Mặt mũi cũng rất khó coi. Ngực size B Mông lại nhỏ như vậy. Cô có hay không biết tự mình soi gương ? Đừng có tự mình đa tình nữa. Mau trả lời tôi cô là ai, bọn người kia sao lại đuổi bắt cô? Trương Hàn quả thật thấy cô gái này rất đáng yêu, lần đầu tiên anh mở miệng nói nhiều với một cô gái như vậy. Lại còn khiến anh phải hỏi một câu tận ba lần, vậy mà cô gái kia còn không chịu trả lời đàng hoàng cứ lãng sang chuyện khác. “Bị chê khó coi, cái gì mà size B, cài gì mà nhỏ, bổn tiểu thư đây từ nhỏ chính là một mỹ nữ được nhiều người ái mộ nhé. Tuy hơi lùn, nhưng quả là đáng yêu có thừa. Tên này dựa vào đâu dám chê cô này nọ. Cái mã ngoài thì trông rất được vậy mà mở miệng ra nói những lời không chịu nỗi. Khó coi cái P. Tiểu thư đây xinh đẹp”. Gui rủa thầm, máu sôi, mặt đỏ bừng, cô quay lại liếc Trương Hàn
-Khó coi cái đầu nhà anh. Cả nhà anh đều khó coi. Tôi đây chính là không nói cho anh biết đấy. Anh làm gì tôi
-Được thôi! Vậy thì cô chờ mấy người bọn họ tới rước cô nhé! Tôi ra thông báo cô đã khỏe nhiều rồi hiện giờ có thể đưa đi bất cứ chân trời góc bể nào. Vừa nói Trương Hàn vừa vờ toan bước đi. Đúng như dự định, người nào đó kéo áo anh lại không cho anh đi.
-Bác sĩ ca ca. Anh đừng như vậy mà. Em nói. Em nói hết. Anh đừng có bảo bọn họ vào. Bọn sẽ bắt em. Em rất đáng thương. Gui vừa nói, nước mắt lại chực trào. Cô gái này nói khóc là khóc, một màn này so với thái độ hung hăng lúc nãy mắng cả nhà anh như 2 người khác nhau vậy. Nếu không chứng kiến toàn bộ, nhìn vào còn tưởng anh ăn hiếp cô nữa chứ.Gui Gui bắt đầu kể lể
-Anh biết không. Bọn họ chính là tai sai của vị hôn phu của tôi. Mà rất đau lòng, ông ấy tuổi còn lớn hơn tôi gấp 4 lần. Tôi không chịu gã cho hắn liền bỏ trốn. Hắn sai người bắt tôi quay về. Mà về lại đó chắc tôi bị hành hạ đến thịt nát xương tan. Anh nhìn đi, tọi nhỏ người như vậy, 5 tên kia lại như hùm như báo, chỉ cần búng một phát tôi cũng nát bấy bá rồi. Anh nói đi,, có phải tôi đáng thương lắm không. Gui gui khóc lóc bắt đầu kể, Trương Hàn cũng không ngờ số phận cô gái nhỏ này lại bi thương như vậy, anh nhẹ nhàng quan tâm:
-Vậy giờ cô định như thế nào.
-Phải trốn, nhất định tôi phải trốn khỏi nơi này. Anh giúp tôi đi. Sau này tôi sẽ trả ơn anh thật hậu hĩnh. Bác sĩ caca. Đôi mắt Gui Gui vốn dĩ rất to tròn lại thêm hiện giờ lại phủ thêm một tầng sương mờ càng khiến đôi mắt ấy càng thêm long lanh càng thêm đáng thương khiến ai cũng nghĩ đó là thật.
-Thôi, cô đừng khóc.Vừa nói Trương Hàn vừa rút khăn tay đưa cho Gui Gui lao nước mắt.-. Cô đừng khóc. Tôi rất sợ thấy con gái khóc. Nè sao càng nói cô càng khóc lớn hơn vậy. Ngoan nào. Nín đi. Tôi giúp cô là được chứ gì. Cô nói đi, muốn tôi giúp thế nào?
Nghe xong những lời này Gui gui vội lau nước mắt và trình bày kế hoạch cô dự định nãy giờ.Nghe xong kế hoạch của Gui Gui, Trương hàn như có cảm giác nãy giờ mình bị lừa thì phải, nhưng nghĩ vậy thôi, anh đã hứa giúp người ta rồi thì anh sẽ giúp. Mặc kệ có chuyện gì, dù gì nhìn cô ấy cũng không giống người xấu. Anh nhìn người cũng khá chuẩn xác.
Được sự giúp đỡ của bác sĩ ca ca kế hoạch trốn thoát khá suôn sẽ. Đầu tiên Trương Hàn dụ bọn người cận vệ đi để Gui gui có thể lấy hành lý chuồn ra khỏi phòng và chạy trốn. Đáng ra kế hoạch rất thành công nhưng giữa đường xuất hiện một tên Trình Giảo Kim cản đường cản lối làm hại gui Gui bị phát hiện, thế là cô lại lần nữa trong ngày bắt đầu chạy. Nhưng may lần này trong bệnh viện nhiều xe thuốc trên hành lang cản đường bọn người kia khiến cô nhanh chóng thoát. Vừa ra đường cũng may lại có một chiếc Lambogini mở cửa sẳn, chẳng cần biết của ai, bây giờ cô đang gấp, trễ một chút là có án mạng , cho nên Gui Gui bất chấp mà quẳng đóng hành lý lên xe và đóng cửa lại, gấp gáp nói:
-Chạy nhanh đi bác tài
Người nào đó mặt mài xám xịt , giận tới bốc khói quay sang lạnh lùng nói:
- Cô với tôi thân lắm sao? Vừa nói hắn vừa trừng mắt với Gui khiến Gui bất giác run người ngồi lùi về phía sau. Nhìn kĩ, tên này nhìn sao quen quá,Á là tên Trình Giảo Kim khi nảy cản đường cản lối làm hại cô bị phát hiện chạy hụt hơi. Khi nảy còn thấy mình có lỗi nên cô hơi sợ, giờ thì không lỗi phải gì nữa, lỗi là tại hắn, cô tức giận quát:
-Này, khi nãy là anh cản đường tôi, báo hại tôi bị phát hiện, giờ anh phải chịu trách nhiệm
Người nào đó cười khẩy lạnh lùng buông một câu
-Xuống xe.
-Không. Anh phải giúp tôi trốn thoát. Tôi không xuống.Bất quá tôi trả tiền xe lại cho anh. Anh cáu cái gì.
-Xuống xe. Người nào đó vẫn không mảy may động tâm buông 2 chữ nghe lạnh sống lưng.
-Này. Tôi không thể xuống được.Tôi đang bị họ đuổi bắt. Anh ra tay nghĩa hiệp giữa đường tương trợ đi. Gui gui ôm khư khư hành lý cùng cánh cửa không cho người nào đó có cơ hội quẳng cô xuống đường, nhưng vô ích, cuối cùng cô vẫn bị quẳng ra khỏi xe không thương tiếc, nhìn chiếc Lambigini rời đi cô thầm rủa tên chết bầm đó cả đời này không có vợ. Nhưng không đợi cô mắng nhiều, vì bọn người đen thui đó đã chạy đến. Hiệp 2 Gui Gui lại thua thảm hại một lần nữa ( 2-0)
Trên xe
- Viêm thiếu, có phải hơi tàn nhẫn với cô gái đó không.Nhìn qua trong hình như bị người ta đuổi thật. Một cô gái nhỏ như vậy bị người khác đuổi có phải hay không quá nguy hiểm đi.
-Anh không thấy cô ấy còn mắng người sao. Mặc kệ cô ta. Thật ra Á Luân không phải người lạnh lùng gì mà không chịu giúp đỡ Gui Gui, chẳng qua là lúc nãy ở bệnh viện, cô đã tông vào người anh, đã không xin lỗi, quan trong hơn làm bễ món quà của anh tặng em họ. Khiến giờ này anh ra sân bay phải đi tay không.Còn dám nói anh chịu trách nhiệm. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà. Không đời nào anh đi giúp người ngang ngược như vậy. Bị bắt là đáng
Ở sân bay
- Các người mau thả tôi ra. Các người định làm gì hả?
-Về nhà, thưa tiểu thư.
- Tôi không về. Vừa nói cô vừa giải giụa nhưng bất giác thấy ngứa tai vô cùng phải đưa tay lên gãi gãi. Gui nghĩ thầm, chắc là tên chết bầm khi nảy mắng mình. Đừng để mình gặp lại hắn, nếu không mình nhất định cho hắn biết tay. Không để cô đợi lâu, người nào đó cô vừa nhắc liền xuất hiện trong phạm vi tầm ngắm của cô.Nhìn bộ dạng cô bị lôi đi, hắn cười thật mãn nguyện. Cái gì. Hắn cười cô sao.cô quay qua quát:
-Các người cho tôi 5 phút. Tôi nhất định không trốn. Tôi không gạt các người.Thấy cô nói một cách chắc chắn như vậy kèm theo lửa giận ngùn ngụt trong đáy mắt khiến 5 tên cận vệ sợ xanh méc mặt mày liền để cô rời đi 5p. Cô sải bước thật nhanh tới trước mặt tên gian tà đang cười cô. Đứng trước mặt hắn. Hắn đứng im chờ xem phản ứng của cô. Không ngờ cô cười với hắn, nụ cười dưới ánh nắng chiếu rọi vào thật thuần khiết và đáng yêu khiến hắn ngẩn người, nhưng khổng đợi hắn ngẩn người lâu lắm, vì nhanh như chớp, hắn bị một cú vào hạ bộ xay xẩm mặt mày.Chỉ còn nghe :
-Chừa tật cười cợt tiểu thư nhé. Cho anh biết tay. Plz Plz'. Cô plè lưỡi hớn hỡ quay lại chỗ cận vệ , dù là bị bắt nhưng sảng khoái vô cùng. Về rồi thì sao. Cô không tin ba mẹ giam giữ cô cả đời. Rồi cô cũng sẽ thoát thân. Cuối cùng cô sẽ tìm được người trong mộng. Cô là Gui Gui Wu mà. Thế nên cô ngoan ngoãn trở về cùng niềm tin mãnh liệt sẽ đào tẩu. Cô đã dự sẵn kế hoạch.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END CHAP 3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro