Chap 5 Gui Gui Wu PK Aaron Yan

Chap 5

-Hebe! Em đang làm trò khỉ gì đấy? Tại sao lại tìm nữ?

Aaron gắt lên khi cô em họ này khi không lại đem rắc rối đến cho anh. Lúc anh bảo anh cần tìm người share phòng thì tự nhiên Hebe lại tốt bụng mà bảo sẽ giúp anh đăng tin . Công việc của anh quá bận rộn, dạo gần đây lại phải giúp giáo sư Amber hướng dẫn sinh viên năm cuối làm đề tài thi nghiên cứu sinh nên càng bận rộn hơn vì thế khi Hebe ngõ lời, anh mới không nghi ngại gì mà cứ mặc cô muốn làm gì thì làm, nào ngờ đúng là con bé này chẳng có gì tốt lành cả. Hebe nhìn anh mình gắt lên thì vẻ mặt trở nên gian xảo, không đỏ mặt mà bình tỉnh thản nhiên quay quả đáp:

- Em chính là đang bảo vệ cái cúc hoa nhà anh đó.

Aaron tức tối mặt đỏ phừng phừng nhưng không phản bác gì được. Thấy vậy cô liền mỉm cười ngọt ngào quay lại mà nói chuyện với Gui Gui

- Xưng hô với cô thế nào? Cô bao nhiêu tuổi? Tôi là Hebe. 20t. Là em họ của tên xấu tính này.

Hebe nhìn qua Gui Gui một lượt rồi thầm đánh giá cô gái trước mặt. Cô gái này trên người mặt toàn hàng hiệu, chiếc vali cô đang cầm cũng là loại số lượng có hạn trên thế giới. Vì sao cô biết ư? Vì nó chính là cái vali cô cất công dùng quan hệ trên dưới các kiểu những vẫn không tranh được, hại cô buồn mấy ngày liền. Nhiêu đó thôi cũng thấy cô gái này xuất thân không tầm thường, điều này này khiến cô phần nào an tâm tuyệt đối cô ấy nhất định không phải hạng lừa đảo tiền bạc. Còn lừa tình ấy hm~? Anh cô không lừa con người ta thôi chứ ai lừa nổi gã này. Vả lại....Aizo! thật khó nói mà. Lại nói thêm cô gái này xinh đẹp như vậy, vừa nhìn đã khiến người khác yêu thích nhưng chẳng hiểu sao anh cô lại gây thù chuốt oán với con người ta như vậy. Hai người này như nước với lửa, ở chung nhà nhất định, tuyệt đối tháng ngày sau này của cô ở TWsẽ rất thú vị, vô cùng thú vị aa~. Xác định phải giúp Gui Gui ở lại đây mới được. Biết đâu cô tìm được đồng minh hằng ngày hành hạ anh họ “tốt tính” này của cô. Nghĩ tới đây Hebe bất giác cười lớn.Aaron thấy thế quay qua cốc trán cô:

- Cười cái gì đó. Lát nữa biết tay anh

Hebe lè lưỡi trêu anh sau đó lại quay qua chờ đợi câu trả lời từ Gui Gui. Gui nở một nụ cười tươi tắn mang đầy thiện ý nhiệt tình trả lời câu hỏi của Hebe:

- Aa~! Xin tự giới thiệu, em là Ngô Ánh Khiết, chị cứ gọi em là Gui Gui là được. Em chỉ mới tròn 18 tuổi ít hôm thôi.

Vừa nói cô vừa thân thiện đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng hồng của mình ra muốn bắt tay Hebe. Hebe cũng mỉm cười thân tiện định đáp lại thì:

- Nên gọi cô là ma quỷ chứ Quỷ Quỷ gì.

Aaron nảy giờ bên canh quan sát hết một màn vừa rồi liền không chịu nổi mà lên tiếng. Hai cô gái trước mặt có thể đại diện TW đến Hollywood làm diễn viên nổi tiếng đi, bình thường thì toàn phun ra lửa, hùng hùng hổ hổ như ăn tươi nuốt sống người khác mà giờ phút này có thể chị chị em em cười đến ngọt ngào như vậy thật khiến người ta mất niềm tin vào sự chân thật của con người mà. Vừa suy nghĩ Aaron vừa nhếch mép cười đểu nhìn về phía Gui Gui. Nhưng Gui Gui là ai, cô đâu thể để anh ta đắt chí như vậy được. Aron vừa dứt lời, Gui Gui liền cười tinh quái:

- Đúng rồi, tôi là ma quỷ vừa khéo trời sinh một cặp với tên ác ma nhà anh. Àaaà! Tôi biết rồi ,  hay là anh thích tôi nên cố tình nói thế cho hai đứa mình xứng đôi.

Vừa nói cô vừa giơ hai ngón tay cái lên làm biểu tượng xứng đôi rồi đi lại gần Aaron.

-Tôi biết rồi, tôi rất đáng yêu khiến anh vừa gặp đã sinh tình. Nhưng màaaa'......Tôi! Không có hứng thú với anh. Phải làm sao đâyyy~.

Gui Gui làm ra vẻ mặt tiếc nuối nhìn Aaron tỏ thái độ thương tiếc khôn nguôi.Aaron cười nữa miệng đáp lại sự trêu chọc của Gui Gui

-Có hay không cần tôi đưa cô đi khám não. Có vẻ như cô bị hoang tưởng nặng lắm nhaa~.

Vừa nói Aaron vừa chỉ chỉ tay vào mũi của Gui gui và bước tới khiến cô phải đi thụt lùi lại phía sau “ Hay là...” Aaron cố tình nói lửng rồi kéo dài chữ cuối, cùng lúc anh nheo mắt tiến sát lại gương mặt cô nói bằng giọng điệu hết sức ám muội

-... cô đã chết mê chết mệt vẻ đẹp trai này của tôi nên định nói ra những lời này làm tôi chú ý tới cô

( Lời của tác giả: Hai zk ck nhà này tuyệt đối đến từ hành tinh tự kỷ level max. )

Hơi thở nam tính lẫn một ít hương bạc hà đang phả trên gương mặt nhỏ nhắn của Gui Gui, bất giác mặt cô đỏ bừng. Cô lớn như vậy rồi đâu phải chưa từng gặp con trai, chỉ có điều chưa tên con trai nào dám tới gần đai đen Teakwondo cô như thế.

-Anh ... anh mới đúng là hoang tưởng, có điên mới thấy anh đẹp trai. Tránh ra.

Gui gui nói lắp, cô gần như hét lên để không chế tâm trạng đang rối loạn của mình. Cô không muốn thừa nhận nhưng sự thật là tên này rất soái, tuyệt đối không thua bạch mã hoàng tử trong lòng cô vẽ ra.Giờ phút này mặt hắn lại gần cô như vậy thật khiến tim cô làm loạn một phen.

- Cô hét cái gì thế, người bé tí mà sao giọng to thế, cô là con gái hả?

 Aaron phải bịt tai mình lại vì giọng nói của cô sắp làm thủng màng nhỉ tai anh rồi.

- Thôi! Hebe hét lên cắt đứt trận đấu khẩu của cả hai. – Hai người ảo tưởng đủ chưa. Anh! Im lặng để em nói chuyện

Hebe mặt đằng đằng sát khí nhìn về phía Aaron làm anh bất giác im bặt. Sư tử thịnh nộ rồi. Anh sao giám nói gì nữa chứ, chớp mắt, Hebe quay sang cười ngọt ngào với Gui Gui

-Em vào đây với chị.

-Nè! Hình như có nhầm lẫn ở đâu đó phải không. Nhà này là của anh mà.

Aron đứng ngoài gào thét, nhưng đáng thương thay không một ai mảy may để tâm đến. Anh là người vô hình hay sao. “ Tại sao tôi lại có đứa em họ này chứ”

-Em thấy phòng này thế nào?

Trong căn phòng rộng rãi đầy đủ tiện nghi, tuy là so với phòng Gui Gui nhỏ hơn nhiều nhưng mà nhìn chung đã là rất tốt, cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài thấy được thành phố tấp nập, buổi tối nhất định rất đẹp. Khắp căn phòng bao trùm những tone khác nhau của gam màu xanh dương xen kẻ màu trắng nhìn rất ôn hòa , rất vừa ý cô, màu này tuyệt đối rất hợp để cô mua một bộ drap giường hình con stick cô yêu thích. Mọi thứ rất trang nhã, cô dường như rất hài lòng. Nhưng mà, vấn đề là cô ở chung với tên đó. Sao có thể được. Lại còn phải làm việc nhà giúp hắn, chắc hắn hành hạ cô chết mất. Tên đó tuyệt đối không phải là người tốt, tuyệt đối không.

-Em rất thích nơi này. Nhưng em không thể chung nhà với tên ác ma đó được.

Vừa nói ra cô thấy mình thật thất thố vì dù sao tên ác ma mà cô nói cũng là anh họ của người ta. Nhưng Hebe cười rất tươi nắm lấy tay cô.

-Vậy em tìm được nơi ở chưa. Nhìn em xách theo hành lí như thế này hẳn là cũng rất gấp đi.

Hebe thân tình hỏi thăm Gui Gui, vừa nhìn cô đã thấy Gui thật dễ thương, thật hiếm khi có người vừa mới gặp đã đem lại cho cô cảm giác thân thiện như vậy, cô thật muốn có thể cùng cô gái này kết bạn.Gui Gui nhìn vào đôi mắt tràn đầy lòng hảo tâm của Hebe bất giác thấy rúng động. Nói TW là quê hương cô nhưng cô từ nhỏ đã ở nước ngoài, TW giờ cũng như đất khách quê người. Cô một thân một mình đến một nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ này không biết nương nhờ vào ai. Giờ phút này lại may mắn tìm được một người tốt bụng với cô như vậy. Tuy không biết có thật là tốt bụng hay không, nhưng 18 tuổi, lần đầu tiên rời khỏi gia đình, giữa một nơi xa lạ, thật không khiến người ta sinh lòng muốn dựa dẫm. Dẫu biết là không nên “nhìn mặt mà bắt hình dong” nhưng thật lòng cô tin tưởng nơi ánh mắt ấy không phải gian dối, thế nên cô tin tưởng mà kể hết mọi chuyện cho Hebe nghe. Từ mục đích lần này về TW, chuyện cô làm thế nào bỏ nhà rồi làm thế nào quen biết Aaron rồi làm thế nào để đường đường chính chính về TW, tất nhiên cũng bao gồm tình hình của bản thân hiện tại và cũng tất nhiên là lược bớt đi cái phần tìm chồng gì gì đó rồi, chỉ còn phần về đây học và phát triển tương lai thôi.Làm sao mà nói ra được chứ, ngượng chết đi được, vả lại cũng mới quen không bao lâu, nói ra không khéo để người ta cười cho. Nghe được lời tâm sự vô cùng chân thật của Gui Gui, Hebe càng thấy quý cô gái này hơn, càng muốn quyết tâm để cô ấy ở lại đây nên ra sức khuyên nhủ

-Nghe em nói vậy thì hiện giờ trong người em cũng không có nhiều tiền, nếu không nhanh chóng tìm nhà ở khách sạn làm sao chịu nổi. Em cứ yên tâm ở đây đi, chị vẫn thường xuyên đến đây mà. Còn về phần anh họ, em cứ yên tâm anh ấy không thế nào làm gì em đâu.

Nói đến đây lòng Hebe thoáng chút khó xử.

-Em không sợ anh ta làm gì em. Em chỉ sợ anh ta giết chết em thôi. Chị cũng thấy anh ta đó.

Gui Gui nói với vẻ mặt phụng phịu rất đáng yêu làm Hebe phì cười.

-Để chị nói chuyện với anh ấy.

-Hay là chị để em về suy nghĩ thật kĩ cái đã.

Thấy Gui Gui khó xử Hebe cũng không nói gì thêm. Tuy cô rất muốn Gui Gui dọn đến đây nhưng làm sao bắt Gui tin tưởng người đàn ông xa lạ được, cô lại không thể nói ra bí mật của Aaron cho Gui biết nên thôi đành cứ tùy duyên đi, không ở đây sau này cũng có thể làm bạn mà.

-Cho chị mượn điện thoại của em đi .XXXXXX số điện thoại của chị, cần gì thì cứ gọi chị. Suy nghĩ kĩ rồi báo với chị. Chị sẽ luôn ưu tiên cho em.

- Mà em nhớ nhà này của tên ác ma đó mà.

Gui Gui nhìn Hebe cười cười.

- Haha em yên tâm, chị có cách hết.

Tiễn Gui ra cửa, Gui mỉm cười với Hebe nhưng cũng không quên liếc xéo người nào đó trong nhà một cái. Cửa vừa đóng, trong nhà liền phát ra âm thanh náo loạn. Hai anh em nhà này đóng cửa dạy nhau. ( Cái này gọi là thanh toán nội bộ thì có)

Gui gui về khách sạn tắm rửa, thay một bộ đồ thật thoải mái rồi thả mình trên chiếc giường êm ái. Cô nhẩm tính 2 ngày qua cô cũng chi kha khá tiền rồi, nếu còn chưa kiếm được nhà thì cô sẽ chi luôn phần tiền thuê nhà còn lại, tới chừng đó không chừng chẳng còn tiền mà mua vé máy bay trở về nữa là. Chẳng lẽ Gui Gui cô chấp nhận thất bại sớm vậy sao. Không được, Tuyệt đối không được mà. Nhưng phải làm sao đây. Đánh chết cô cũng không ở chung với tên ác ma đó. Không phải cô sợ nam nữ ở chung một nhà vì cô lớn lên ở nước ngoài, đã không quá khắt khe với chuyện này mà là cô ghét tên đó cực kì, chưa bao giờ cô ghét một người như thế,  ngay cả tên Trần Ngạn cũng không ghét bằng hắn, vì tên kia sau dám làm cô tức sôi gan như vậy. Thật là không chịu nổi mà. Aaa~ . Gui Gui hét lớn vừa hét vừa đánh vào cái gối ôm đáng thương vừa tưởng tượng cái gối đó là gương mặt đáng ghét cô nghĩ tới thôi cũng tức giận. Cô Quyết định tránh xa tên đó một chút, càng xa xàng tốt, nhưng mà, cuộc sống có ai ngờ...

Ngày hôm sau cô lại lang thang internet để tim kiếm nhà ở nhưng mãi cũng không có nơi nào giá rẻ mà lại thuận tiện như nhà của Aaron khiến Gui Gui chán nản thở dài. “Ọt ọt” âm thanh từ bụng Gui cứ réo liên tục cắt đứt tâm trạng chán nản của cô. Trên đường đến siêu thị cô bị một người đụng phải, đang đói bụng lại chán chường cô cũng không để ý đến chuyện này, nói vài tiếng rồi bỏ đi. Đến khi tính tiền trong siêu thị, cô mới hét lớn “ Bóp tiền của tôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Thì ra tên đáng ghét khi nãy thừa cơ đụng trúng cô đã lấy mất bóp tiền của cô. Ở nước ngoài lâu năm, sớm đã không biết cái gì gọi là đề phòng kẻ gian rồi. Cô phải làm sao đây. Cũng may còn ít tiền lẻ trong túi trước, cô thanh toán rồi trở về khách sạn lập tức. Giờ phút này cô ăn cũng không vào. Cô rất muốn khóc, muốn trút tất cả những ấm ức của bản thân ra bên ngoài, một tiểu thư sinh ra ngậm chìa khóa vàng như cô mấy ngày nay nhịn ăn nhịn uống tiết kiệm cũng đã quá mức rồi mà bây giờ đến bóp tiền cũng bị mất cắp hỏi cô phải làm sao. Ở một nơi chẳng ai thân thích này gặp phải chuyện như thế thật khiến lòng người yếu đuối. Cô không muốn trở về, căn bản là lúc ra đi cô đã rất quyết tâm, cũng là tạo cho ba mẹ một chút hãnh diện về đứa con gái muốn tự lập của họ vậy mà giờ đây, chẳng lẽ mọt thứ chấm hết rồi sao. Tại sao lại đối xử với cô như vậy. Trong lòng Gui Gui thầm oán than, cô úp mặt vào gối khóc nức nở. Cô bất lực rồi. Đang trong tâm trạng rối bời thì điện thoại bỗng reo lên. Gui Gui có chút hoài nghi, cô vừa về TW, đổi luôn số diện thoại trong nước, số diện thoại cô cũng chưa cho ai, vậy ai gọi đến thế này. Chần chờ nhìn dãy số lạ, Gui Gui bắt máy:

-Alo! Xin hỏi ai vậy ạ?

-Là chị, Hebe nè. Em tim được nhà ở chưa.

-Sao chị có số điện thoại của em.

Không phải Gui Gui khó chịu, cô chỉ tò mò thôi, cô đâu có cho Hebe số điện thoại bao giờ.

-À! Hôm qua lúc chị lưu sđt vào máy em có nháy máy qua số của chị rồi. Em không thấy phiền đó chứ?

-Dạ không. Chỉ là e hơi thắc mắc thôi.

-Sao giọng em ủ rủ vậy? Chưa tìm được nhà sao?

Hebe sốt ruột khi nghe giọng nói hòa toàn mất sức sống của Gui qua điện thoại.

-Dạ chưa. Em bị trộm lấy mất bóp tiền rồi. Chắc em phải về Canada thôi. Cảm ơn chị quan tâm em. Huhu.

Giữa lúc bất lực nhất lại tìm thấy sự quan tâm của người khác, không kèm lòng nổi cô khóc nức nở trút hết tâm sự của mình ra. Nghe tiếng khóc của ?Gui Hebe càng lo lắng hơn. Cô bối rối. Dù lớn tuôi hơn Gui thật nhưng dù sao cô cũng còn quá trẻ để biết nên làm gì trong tình huống này. Cô sốt ruột hỏi:

-Em đang ở đâu. Chị tới đó liền.

-Em đang ở khách sạn XX đường YY.Hu hu

20p sau Hebe đã có mặt tại phòng của Gui ở khách sạn. An ủi Gui một hồi cô mới đề nghị:

-Em đến ở nhà anh họ đi. Dù gì cũng coi như quen biết. Khi nào em đi làm có tiền rồi trả cũng được. Cũng không nên bỏ cuộc như vậy aa~. Chẳng phải em hứa với ba mẹ sẽ thành công trở về sao?

Nghe lời này, bất giác mắt Gui Gui trùng xuống. Phải, cô đã hứa thành công trở về, mà giờ mới đi chưa đến một tuần cô đã vội nản lòng thế sao. Nhưng mà, ở cùng tên đó, có được hay không?

-Nhưng mà em...

Gui Gui không biết nói thế nào, vừa cảm động vừa không muốn cũng lại vừa muốn. Tâm trạng cô rối bời.

-Nhưng nhị gì nữa. Chị đưa em đến đó.

Nói rồi Hebe dứt khoác kéo tay Gui Gui đi. Đến quầy tiếp tân thanh toán giúp Gui tiền khách sạn rồi nhanh chóng bắt chiếc taxi đến nhà Aaron trong tích tắc

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Nhà Aaron~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Đến liền. Em bất lịch sự vừa thôi Hebe à.

Vừa mở cửa ra thấy Hebe mà bên cạnh đó còn có con Quỷ đáng ghét kia nửa anh nhất thời đứng hình rồi sau đó vòng tay lên nhìn Hebe hất càm về phía Gui Gui nói:

-Chuyện gì nữa đây.

-Anh tránh ra đi, vào nhà rồi hẳn nói.

Nói xong Hebe đẩy Aaron sang một bên kéo hảnh lí và nắm tay Gui Gui vào sopha ngồi.

-Anh. Gui sẽ ở đây. Anh đồng ý nhaa~

-Tuyệt đối không được.

Aaron nói giọng dứt khoác.

Gui Gui vốn đã không muốn ở đây, lại con nghe tên này nói thế cô càng ghét hơn, định đứng dậy bỏ đi thì Hebe kéo cô xuống nói nhỏ với cô. Chẳng mấy chốc cô cố trấn tỉnh bản thân lại. Hebe nói đúng, giờ phút này nhịn mới là quan trọng nhất. Gui Gui cố gắng cười thật tươi đi lại phía Aaron cất giọng nũng nịu:

-Nè. Ca ca ơi. Huynh có thể rộng lòng lượng thứ cho tiểu muội muội ở đây không. Muội muội tuyệt đối không làm phiền huynh đâu mà. Bây giờ muội muội rất đáng thương aa~. Vừa mất tiền vừa không có nhà để về. Ca ca trượng nghĩa giúp đợ muội muội bé nhỏ này đi nhaa~.

Gui nhà ta giỏi nhất là chơi trò làm nũng. Từ nhỏ đến lớn cô luôn dùng chiêu này hạ gục đối phương trong tích tắc thế nên cô cũng dùng chiêu này với Aaron... Cơ mà... Aaron đâu phải người thường.Anh nhoẻn miệng cười rồi nói:

-Không.

-Nè! Anh. Anh cũng quá tàn nhẫn đi. Gui Gui đã đáng thương như vậy rồi. Anh còn lạnh lùng như vậy nữa.

Gui Gui cũng theo lời nói của Hebe mà phụ họa vẻ mặt càng đáng thương hơn nữa nhưng người nào đó vẫn lòng dạ sắt đá mà trả lời “ Không”

-Nè!Anh nhẫn tâm quá đó.

Hebe gắt lên.

-Anh không cần biết.

- Tôi xuống nước như vậy rồi anh cũng không chịu sao. Anh định cho tôi ở đầu đường xó chợ sao. Tôi yếu đuối thế này. Ngoài kia không biết có bao nhiêu kẻ xấu. Anh đành lòng thấy chết không cứu vậy sao.

Gui Gui chu cái mỏ nói với cái giọng nhỏ xíu rất đáng yêu lại cầm vặt áo mà vò vò nhìn thật khiến người khác thương cảm. Quả thật khi nghe cô nói về tình hình hiện tại anh cũng đã xiêu lòng lắm rồi nhưng biết 2 cô gái trước mặt này rất giảo hoạt ạnh định xem 2 cô giở bao nhiêu chiêu trò. Trời à! Có ai biết điệu bộ của cô gái trước mặt anh lúc này có bao nhiêu phần đáng yêu không, tuyệt đối anh không chịu nỗi nhaa~, nhưng mà định trêu cô thêm tý nữa xem như trả thù cô dám đá anh trước bàn dân thiên hạ ngày hôm đó.

-Tôi nói không là không.

Aaron vờ kiên quyết. Hebe thấy anh mình tự nhiên lại vô lý như vậy lớn tiếng hỏi:

-Anh vì cái gì mà không cho cô ấy share phòng. Từ lúc nào anh trở nên nhỏ nhen như vậy chứ.

-Này! Em có cần nói anh quá đáng vậy không. Em không nghĩ anh với cô ta “trai đơn gái chiếc” ở chung nhà sao?

Nói tới đây anh chợt giật mình ngẫm lại. Cô gái đó không suy nghĩ đến điều này sao? Sao lại to gan dám đến đòi ở chung nhà với anh. Tuy anh là chính nhân qunâ tử nhưng trên mặt anh không có viết 4 chữ này aa~. Sao lại tin tưởng anh như vậy.Hebe lúc này đã bóc hỏa vì cái lý lẻ của Aaron nên bất ngờ mà thốt ra:

- Anh bị gay mà. Sợ cái gì. Chị em với nhau không có gì mà anh sợ.

Vừa hết câu cô liền phát hiện mình lỡ lời nhưng đã không còn kịp để vãn hồi nữa rồi. Cô nhìn qua Gui Gui. Lúc này mặt Gui Gui vừa bất ngờ xen lẫn hoảng hốt, còn mặt Aaron đã sớm đen thui thùi lùi rồi.

-HEBE TIAN.

Aaron gằn từng chữ một, lửa giận của anh lúc này đã lên tới đỉnh điểm rồi.Hebe thì cuối mặt không dám ngước lên nhìn anh một lần.

Lúc này đầu Gui Gui “Ding” lên một tiếng.

-Aa~. Thì ra anh là Gay. Nếu anh không cho tôi ở lại, tôi sẽ nói cho toàn thế giới biết.

Khi nói câu này Gui Gui đã thầm đánh cược, thật ra cô cũng không chắc lắm điều này có uy hiếp được Aaron không nhưng cô nhìn thấy nét mặt anh giận dữ và vẻ mặt hối lối của Hebe nên đành đánh bạo làm liều.

-Cô dám!

-Anh thử xem!

-Cô dám nói, tôi dám tin cô không còn có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời đẹp đẽ như hôm nay đâu

-Anh nghĩ tôi sợ anh? Tôi là Gui Gui Wu

Gui Gui vừa dứt lại đã thấy Aaron mặt đằng đằng sát khí đi đến chỗ cô, bất giác cô quên luôn mình có võ, quên luôn tên họ của mình. Mặc kệ là tình hình gì, bây giờ chạy là thượng sách.Suy nghĩ đến đó cô co dò bỏ chạy. Nhưng mà Aaron cũng nhanh chóng rược theo. Một nam, một nữ đuổi nhau trên đường phố khu trung tâm đông người qua lại.Rất nhanh người nữ bị tóm lấy, bị bịt miệng, bị vác như bao tải trở về căn hộ chung cư…Vừa vê tới cô đã bị Aaron xem như bao cát mà ném xuống sofa không thương tiếc. Bất mãn cô hét lên

-Này. Anh không biết thương hoa tiếc ngọc với con gái liễu yếu đào tơ như tôi hả?

-Hừ! Cô cũng được xem như con gái đi.

- Xía. Phải rồi. Tôi không được xem như con gái. Vậy anh mới được xem như con gái.

Gui gui lè lưỡi đáp trêu ngươi Aaron. Aaron lúc này mặt đã chuyển đổi đủ bảy sắc cầu vồng rồi, nói không nên lời:

-Cô...

Thấy tình hình căng thẳng Hebe quyết chen ngang giảy vây.

-Hai người mỗi người nhịn một câu đi.

Cả hai cùng không hẹn mà đồng thanh:

- Never.

-Thế chứ 2 người muốn thế nào đây.

-Giết cô/anh ta. Đồng thanh chap 2

-Haiz. Thôi e mặc kệ hai người. Nói rồi Hebe bất mãn ngồi phịch xuống sofa. Aaron và Gui gui vẫn dùng ánh mắt bắn lửa tung tóe PK lẫn nhau. Nếu ánh mắt có thể giết người thì bây giờ người tan xương nát thịt chắc chắn là cô chứ không ai khác.Nhưng được một lát tình hình vẫn không khá hơn là mấy Hebe nhẹ nhàng đến nói nhỏ với Aaron.”Dù sao cô ấy cũng biết rồi, hay là anh cứ cho cô ấy ở lại đi, chứ không may cô ấy nói ra thì không tốt cho danh tiếng của anh” Aaron lườm Hebe khiến cô cuối gầm mặt xuống lí nhí nói” Em chỉ muốn tốt cho anh thôi mà” Suy nghĩ được một hồi Aaron lên tiếng:

-Nói! Cô muốn thế nào.

Gui gui hạ giọng xuống, cô biết mình không nên uy hiêp người khác nhưng quả thật tên này cũng hiếp người quá đáng đi.Ờ thì nhà là của hắn, hắn muốn cho cô thuê hay không là quyền của hắn, nhưng mà thấy chết không cứu thì còn gì là tình người bát ái nữa chứ.

-Tôi chĩ muốn thuê nhà thôi, hiện giờ tôi bị mất hết tiền rồi nên mới phiền anh như vậy.Tối hứa sẽ làm việc chăm chỉ để trả tiền thuê phòng đầy đủ mà. Nếu anh đồng ý tôi hứa sẽ không hé nữa lời.

Gui Gui đưa tay làm điệu bộ khóa miệng mình lại tuyệt đối không hé nửa lời. Aaron lườm cô:

-Cho cô cũng không dám.Muốn ở đây cũng được. Nhưng...

Aaron dừng lại cố ý nhấn mạnh

-Nấu cơm

-Rửa bát

-Dọn dẹp nhà cửa

-Dọn dẹp nhà vệ sinh

-Giạt quần áo

- Kiêm luôn những việc sai vặt cũng phải làm

Aaron nhìn vẻ mặt bất mãn của Gui Gui trong lòng bỗng hứng chí, dám chọc giận bổn thiếu gia xem như cô chán sống rồi.Tuy rất rất không cam tâm tình nguyện nhưng cô vẫn phải giận dữ mà gật đầu:

- ĐƯỢC!

-Còn nữa...

-Cái gì nữa?????

- TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC CAN THIỆP VÀO CUỘC SỐNG RIÊNG TƯ CỦA TÔI.

-Xía. Ai thèm. Anh yên tâm. Tôi sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của anh làm gì cả. Cũng sẽ không dị nghị anh đem bao nhiêu đàn ông về nhà đâu.

- Cô...

Aaron như muốn bay đến bóp cổ cô gái trước mặt anh liền ngay và lập tức. Thật sự chưa bao giờ anh cảm thấy mình thất bại như ngày hôm nay.

-Cô còn nói lời nào nữa dù ờ tù tôi cũng sẵn sàng giết chết cô.

Aaron gằn từng tiếng một làm Gui Gui phải bặm miệng lại không dám hó hé lời nào.

Thấy mọi chuyện có vẻ trở nên tốt đẹp Hebe lúc này mới vui vè cầm hợp đồng đến ríu rít đưa Gui Gui kí tên. Gui Gui coi kĩ hợp đồng rồi kí tên mình vào đó.Thành giao. Coi như từ hôm nay cô có nhà để về rồi. Thật là thích, mặc dù có tên ác ma ôn thần bê đê biến thái đó ở đây, nhưng không sao, cô sẽ anh dũng chiuến đấu với hắn tới cùng.

Dưới sự uy hiếp…sự thỏa thuận đôi bên “tình nguyện” 2 người chính thức “hòa thuận, vui vẻ” trở thành NGƯỜI MỘT NHÀ

Cũng từ hôm đó chuỗi ngày “tươi sáng” của khu chung cư và trường đại học lừng danh TW chính thức bắt đầu.

 End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro