1.CHƯƠNG 1 - THANH XUÂN, TÔI CHỈ MUỐN SỜ ANH THÔI

Năm nhất đại học, khuôn viên trường Đại học Văn khoa lúc nào cũng nhộn nhịp tiếng cười nói, từng tốp sinh viên ngồi rải rác khắp bãi cỏ, quán cà phê sinh viên chật kín người, hành lang lớp học thì ồn ào như cái chợ nhỏ. Trong cái khung cảnh náo nhiệt ấy, nổi bật lên một nhân vật lúc nào cũng như tỏa ra ánh sáng rực rỡ: Hoàng Lâm Như.

Như chính là kiểu người mà ai bước vào giảng đường cũng phải chú ý. Cô có dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, giọng nói thì trong trẻo, có chút bạo bạo tinh nghịch khiến mọi người vừa nghe vừa phải bật cười. Bạn bè trong lớp thường gọi cô là "chúa tể trêu ghẹo", vì hễ thấy ai quá trầm lặng hay nghiêm túc, cô sẽ tìm cách chọc cho bật ra một nụ cười. Và mục tiêu yêu thích nhất của Như chính là cái "mọt sách" ngồi ở cuối lớp: Tư Lam Minh.

Minh từ ngày nhập học đã nổi tiếng theo cách... im lặng. Lúc nào cũng áo sơ mi cài kín cổ, quần tây ngay ngắn, kính gọng đen che đi đôi mắt, ôm theo một chồng sách dày cộp. Cậu hiếm khi nói chuyện với ai, nếu có cũng chỉ ngắn gọn: "Ừ", "Không", "Được." Như nhiều lần thử bắt chuyện, cậu cũng chỉ khẽ gật đầu rồi cúi xuống đọc tiếp. Đám bạn trong lớp thường cười:
— Mọt sách thế kia chắc yếu ớt lắm.
— Kiểu này mà thi chạy thể dục thì chắc ngã lăn quay.

Trong mắt mọi người, Tư Lam Minh đúng là hình mẫu của một cậu sinh viên hiền lành, yếu đuối, chỉ biết cắm đầu vào sách. Và như thế thì càng lọt vào tầm ngắm của Hoàng Lâm Như.

— Nhìn cái dáng kia kìa, dễ ghẹo lắm! — Như cười khúc khích mỗi khi nhìn Minh.

...

Một buổi chiều sau tiết thể dục, khi cả lớp đang lục tục thu dọn đồ đạc, Như chạy vội về phòng tập nữ để lấy áo khoác bỏ quên. Hành lang vắng người, cánh cửa phòng nam lại hé mở. Như thoáng nghe tiếng sột soạt bên trong, tò mò liếc mắt nhìn... rồi chết lặng.

Bên trong, Minh đang đứng quay lưng, sơ mi trắng vắt lên ghế, chỉ còn lại chiếc áo ba lỗ mỏng. Cậu cúi xuống, từng đường cơ bụng sáu múi hiện rõ dưới ánh đèn vàng, vai rộng, lưng thẳng, cơ bắp rắn chắc chẳng hề giống một "mọt sách" yếu ớt nào. Lúc Minh xoay người, Như còn kịp thấy gương mặt điềm tĩnh sau cặp kính, nhưng đường xương quai xanh và cánh tay gân guốc khiến cô sững sờ.

"Trời đất ơi... mọt sách gì mà bên trong lại là cực phẩm thế này?" Như nuốt nước bọt, tim đập thình thịch.

Ngay giây phút đó, trong đầu cô nảy sinh một ý nghĩ duy nhất: phải sờ thử.

...

Từ hôm đó, Như thay đổi thái độ hẳn. Trước kia chỉ trêu Minh vì cậu ít nói, giờ thì cô chính thức bắt đầu một "chiến dịch": làm đủ mọi cách để đến gần, chạm vào, và quan sát kỹ hơn.

Ở lớp, cô hay tìm chỗ ngồi cạnh Minh, giả vờ nghiêng người hỏi bài:
— Cậu ơi, tớ không hiểu chỗ này, chỉ tớ với.

Nói thì nói, nhưng tay thì cố tình khẽ chạm vào cánh tay cậu. Minh lập tức giật mình, né sang một bên, tai đỏ bừng.

Ở thư viện, Như ngồi đối diện, giả bộ vươn tay lấy sách nhưng lại chạm vào mu bàn tay Minh. Cậu vội rụt lại, lắp bắp:
— Cậu... cậu lấy trước đi.

Như cười ranh mãnh:
— Cậu dễ đỏ mặt thật đấy.

Học nhóm, cả đám sinh viên ngồi quanh bàn. Như tranh thủ luồn chân đá nhẹ vào chân Minh dưới gầm. Cậu giật mình làm rơi bút, mấy đứa bạn bật cười:
— Minh ơi, sao cậu hậu đậu thế?
— Chắc đang căng thẳng vì ngồi cạnh Như đó!

Minh càng cúi gằm mặt, còn Như thì hả hê.

...

Một buổi chiều học nhóm ở ký túc xá, Như giả vờ mệt, ngả người ra bàn. Khi Minh vừa đưa tập tài liệu đến, cô bất ngờ thò tay vỗ nhẹ vào bụng cậu. Cảm giác cứng rắn, rắn chắc lập tức truyền vào lòng bàn tay khiến Như giật mình, rồi bật cười:
— Trời ạ, sáu múi thật này! Không phải ảo giác hôm bữa!

Minh vội giữ tay cô lại, giọng nhỏ mà nghiêm:
— Như, đừng đùa quá.

Như nhướng mày:
— Ai bảo cậu giấu kỹ làm gì. Mấy thứ thế này mà để tớ phát hiện thì tớ không buông đâu nhé.

Minh đỏ mặt, buông tay cô, im lặng cúi xuống sách. Nhưng tim cậu đập mạnh đến mức chính bản thân cũng nghe thấy.

...

Những ngày sau đó, mọi người trong lớp bắt đầu bàn tán:
— Sao dạo này Như cứ kè kè bên Minh thế?
— Trời ơi, "nữ bạo chúa" mà bám lấy mọt sách à?

Như chẳng quan tâm, thậm chí còn công khai hơn. Cô kéo ghế ngồi cạnh Minh, vừa chống cằm nhìn cậu vừa chọc:
— Này, cậu có biết không, cái dáng cậu cúi xuống đọc sách trông đáng yêu cực kỳ.

— ...

— Nhưng mà đáng yêu thôi chưa đủ đâu. Tớ muốn...

Minh ngẩng lên:
— Muốn gì?

Như cười, đưa tay chọc nhẹ vào bụng cậu một lần nữa:
— Muốn sờ.

Minh đỏ mặt, vội gạt tay ra, môi mấp máy không biết đáp thế nào. Cả nhóm bạn ngồi quanh che miệng cười rúc rích.

...

Rồi cũng có lúc, trò đùa dần trở thành điều gì đó khác. Một lần ở thư viện vắng, Như ngồi sát cạnh Minh, mùi hương dịu nhẹ của dầu gội từ tóc cô phảng phất khiến cậu bối rối. Như khẽ thì thầm:
— Này, tớ hỏi thật... cậu không thích tớ à?

Minh im lặng, tay nắm chặt cuốn sách.

— Hay cậu ghét việc tớ hay trêu?

— Không... — Minh đáp khẽ.

— Vậy tại sao cậu cứ né?

Minh quay sang, ánh mắt ẩn sau cặp kính run rẩy:
— Vì tớ không biết... nếu để cậu lại gần quá... tớ sẽ làm sao.

Lần đầu tiên, Như thấy Minh không chỉ đỏ mặt, mà còn lúng túng đến đáng thương. Cô bất giác nắm lấy bàn tay cậu, giọng nhẹ hẳn:
— Cậu ngốc thật. Tớ chỉ muốn bên cậu thôi.

...

Cao trào đến vào một buổi tối sau giờ học nhóm. Mọi người lần lượt về, chỉ còn Minh và Như ở lại. Trời ngoài cửa sổ mưa rả rích, ánh đèn vàng hắt xuống. Như đứng chắn trước mặt cậu, ánh mắt nghiêm túc khác hẳn mọi lần:
— Minh, trả lời tớ đi. Tớ thích cậu. Từ cái ngày phát hiện cậu chẳng hề là mọt sách yếu ớt mà là một chàng trai cực kỳ tuyệt, tớ đã không thể rời mắt. Cậu có để tớ sờ thoải mái cả đời không?

Minh sững sờ. Tai đỏ, môi run, nhưng lần này cậu không né nữa. Cậu đưa tay nắm chặt cổ tay Như, kéo cô lại gần, cúi xuống đặt một nụ hôn vội vã lên môi. Hơi ấm lan tỏa, Như tròn mắt, tim đập loạn. Minh thì thầm:
— Nếu cậu thật lòng thích tớ... thì không chỉ để cậu sờ. Cả tớ, cả đời này... đều là của cậu.

Như ngẩn người vài giây, rồi cười rạng rỡ, ôm chầm lấy Minh.

...

Thời gian trôi, bốn năm đại học như gió thoảng. Như và Minh từ một cặp đôi kì lạ trong mắt bạn bè dần trở thành hình mẫu ngọt ngào. Cô vẫn hay trêu, hay sờ, nhưng giờ đã là thói quen thân mật. Cậu vẫn mọt sách, vẫn ít lời, nhưng luôn dịu dàng kề bên.

Ngày tốt nghiệp, cả hai cùng nắm tay bước ra khỏi cổng trường. Bạn bè reo hò:
— Như – Minh cưới đi thôi!
— Bao năm nay ai cũng chờ câu này đấy!

Và họ thật sự cưới.

...

Ngày cưới diễn ra trong một buổi chiều vàng rực. Hội trường trang hoàng hoa trắng, bạn bè đại học kéo đến đông đủ, ai cũng háo hức chứng kiến "nữ bạo chúa và mọt sách" nên duyên.

Như mặc váy cưới tinh khôi, bước từng bước chậm rãi về phía Minh đang chờ ở lễ đường. Minh vẫn bộ dạng thư sinh, vẫn kính gọng đen, nhưng trong bộ vest, trông cậu chững chạc và đẹp trai đến mức làm ai nấy phải bất ngờ.

Trong tiếng nhạc, Như mỉm cười, ánh mắt long lanh. Minh nắm tay cô, cúi nhẹ thì thầm, giọng nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe:
— Từ giờ... anh sẽ ở bên em suốt đời.

Như cười khúc khích, trêu như thuở nào, nhưng giọng lại dịu dàng hơn bao giờ hết:
— Anh này... từ giờ em được sờ thoải mái cả đời rồi nhỉ?

Tiếng cười rộ lên từ đám bạn, ai cũng hò reo. Minh đỏ tai, nhưng nắm chặt tay vợ, ánh mắt rạng rỡ.

Thanh xuân của họ, từ những trò đùa nghịch ngợm, đã trở thành tình yêu bền vững. Và từ ngày hôm đó, Hoàng Lâm Như đã có thể thoải mái "sờ" Tư Lam Minh — người chồng mọt sách, ít lời, nhưng là cả thế giới của cô.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro