chuyện về chung nhà
chúng tôi ký hợp đồng, như hai đối tác bắt tay vì một thương vụ chẳng ai muốn. một năm. mười hai tháng sống chung dưới một mái nhà với một con người trầm lặng như thể không khí, nhưng lại biết cách khiến người khác muốn đập đầu vào tường mỗi khi mở miệng.
hôm chuyển vào sống chung, tôi xách vali bước vào căn hộ mới mà lòng nửa hân hoan, nửa muốn quay xe.
“chọn phòng nào cũng được."
Yoongi nói, tay đút túi quần, dựa người vào cửa như thể anh ta là chủ khách sạn năm sao, còn tôi là khách vãng lai.
tôi đảo mắt.
“tôi không phải người khách sáo. tôi chọn phòng có ban công.”
“ừ.”
anh ta gật đầu.
“tôi cũng tính để phòng đó cho em. hợp với kiểu người thích gào thét ra gió như em.”
tôi quay lại trừng mắt.
“anh muốn nói gì?”
“không gì.”
Yoongi nhún vai.
“chỉ là... cảm thấy như tôi sắp phải mua thêm bịt tai chống ồn.”
thật sự, nếu đây không phải hôn nhân trên giấy, tôi đã tự hỏi ông trời có đang thử thách sức chịu đựng của tôi hay không. nhưng rồi tôi nhắc mình nhớ: đây chỉ là hợp đồng. sống chung, không xen vào đời nhau, hết hạn thì đường ai nấy đi. vậy thôi !
tối hôm đó, tôi nấu mì gói. không phải vì tôi không biết nấu ăn, mà là tôi đang thử xem cái người kia có biết thể hiện tí lòng tốt nào không. N
nhưng không. Yoongi chỉ lẳng lặng lấy một ly nước lọc, rồi ngồi vào bàn ăn như thể mì gói là đặc sản Hàn – Nhật hợp tác.
“em không cho thêm trứng à?”
anh ta hỏi.
“tôi không nghĩ mình có trách nhiệm phải chăm sóc khẩu phần dinh dưỡng của anh.”
Anh ta cười khẽ.
“tốt ! tôi không thích ai tỏ ra đảm đang một cách gượng ép.”
“tốt ?”
tôi gằn giọng.
“à cũng được, vì tôi không có ý định làm vợ mẫu mực.”
im lặng vài giây.
“vậy thì chúng ta hợp nhau rồi.”
tôi nhìn Yoongi. Có cái gì đó trong câu nói đó... không đùa cợt, không mỉa mai. thẳng thắn. một cách lạ kỳ.
khoảnh khắc đó, lần đầu tiên tôi thấy đằng sau lớp mặt nạ lạnh nhạt kia là một người... cũng chẳng mong đợi gì hơn ngoài sự yên bình. giống tôi.
không ai nói gì thêm. chúng tôi ăn trong yên lặng, cùng nhau chìm vào vai diễn kỳ quặc nhất trong đời: làm vợ chồng mà không được phép... là vợ chồng thật sự.
---
sáng hôm sau, tôi thức dậy với tiếng chuông báo thức réo rắt. vươn vai ngáp dài, tôi bước ra khỏi phòng, tóc tai rối bù như tổ quạ. bất ngờ, mùi cà phê thơm lừng lan tỏa khắp căn hộ. tôi nhíu mày, tiến về phía bếp.
Yoongi đang đứng đó, tay cầm cốc cà phê, mắt dán vào màn hình điện thoại.
"anh dậy sớm thế?"
tôi hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.
"thói quen thôi."
anh đáp, không ngẩng đầu lên.
tôi rót cho mình một cốc nước, rồi ngồi xuống bàn ăn.
"anh pha cà phê à?"
"ừ."
"cho tôi một cốc được không?"
anh liếc nhìn tôi, rồi lặng lẽ rót thêm một cốc, đặt trước mặt tôi.
"không đường, không sữa." anh nói.
tôi nhấp một ngụm, nhăn mặt.
"đắng quá !"
"thế thì lần sau tự pha."
anh nhún vai.
tôi lườm anh, nhưng không nói gì thêm. cả hai chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ loa.
một lúc sau, tôi lên tiếng.
"anh có kế hoạch gì cho hôm nay không?"
"đi làm."
"ồ, tôi cũng vậy."
"chúc may mắn."
anh nói, đứng dậy, cầm lấy cặp tài liệu, trong đấy chứa những bản thiết kế của các nhà thiết kế nổi tiếng.
"anh cũng thế."
tôi đáp, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa.
---
buổi tối, tôi trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. mở cửa, tôi thấy Yoongi đang ngồi trên ghế sofa, mắt dán vào màn hình tivi.
"chào." tôi cất tiếng.
"chào." anh đáp, không rời mắt khỏi màn hình.
tôi thả túi xách xuống, rồi tiến vào bếp.
"anh ăn tối chưa?"
"chưa."
"muốn ăn gì không?"
"không đói."
tôi gật đầu, rồi bắt đầu nấu bữa tối cho mình. khi tôi đang dọn đồ ăn ra bàn, Yoongi bước vào bếp.
"mùi thơm đấy." anh nói.
"muốn thử không?"
tôi hỏi, giọng pha chút thách thức.
anh nhún vai, rồi ngồi xuống đối diện tôi. tôi gắp cho anh một miếng, anh nếm thử, rồi gật đầu.
"không tệ."
"chỉ là mì xào thôi mà." tôi cười.
"nhưng ngon." anh đáp.
chúng tôi ăn trong im lặng, nhưng không còn cảm giác gượng gạo như trước. có lẽ, dần dần, chúng tôi đang học cách sống chung dưới một mái nhà, dù chỉ là trong một bản hợp đồng.
.
.
.
.
.
.
.
|16.05.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro