chuyện xem mắt
tôi năm nay đã tròn 28 cái nồi bánh tét. mẹ tôi ngày đêm than vãn, hối thúc con gái lấy chồng, mà tôi lại không thích đàn ông, ủa không phải, mà tôi lại không thích sống nhờ đàn ông.
mẹ nhờ hết người này đến người nọ mai mối cho tôi, nhưng năm lần bảy lượt tôi luôn khiến cho những tên đó ôm nhà vệ sinh vì bị tôi bỏ thuốc sổ, nhân cơ hội tôi trốn về nhà ngủ một giấc.
mẹ tôi biết chuyện thì mắng tôi như con, à mà tôi là con của mẹ mà. cô hai tôi cũng từ chối mai mối thêm ai, vì cô hai tôi muốn bảo toàn mạng sống cho người ta.
mẹ tôi lại nhờ đến bà nội, tôi là đứa cháu nội đầu tiên của bà, mà lại là con gái, nên bà nội tôi ví tôi như cục kim cương, khi nhỏ mẹ chỉ cần la tôi, là bị bà nội giận cả tháng trời.
nội thương tôi hơn cả cháu đích tôn của bà nội, nhóc đó là em trai ruột của tôi, tuy tôi lớn hơn nhóc đó tận 10 tuổi, nhưng nếu mỗi khi 2 chị em tôi tranh nhau cái gì đó, thì nội luôn đứng về phía tôi.
nội tôi giới thiệu cho tôi một thanh niên bằng tuổi, anh ta tên cái gì mà sô dong dong gì đó, à nhớ rồi, anh ta tên là lee soyoon.
hôm nay là buổi gặp mặt của tôi và anh ta, tôi định dùng chiêu cũ nhưng mẹ tôi đã đi trước tôi một bước, mẹ đem giấu hết tất cả những thứ thuốc, và kiểm tra đồ dùng thiết yếu của tôi, nên không tài nào mà tôi giấu thuốc sổ đem theo được, nên thôi hôm nay chấp nhận số phận.
"chào cô, tôi tên là lee soyoon, 28 tuổi."
"à, chào anh, tôi tên là jung ami, tôi và anh cùng tuổi."
tôi nghe nói, anh ta là con nhà quyền quý, công tử ăn chơi, còn nghe nói là từng bị bỏ vào trại giam vì tội quấy rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và các tội phổ biến khác. còn nghe nói, cách đây 7 năm, anh ta bị một cô bé mới 17 tuổi, đánh cho không thấy ba mẹ vì tội trấn lột tiền của bà cụ.
"tôi hiện đang làm giám đốc công ty của gia đình."
hóa ra là sống cậy nhờ gia đình, tôi không thích kiểu người như vậy chút nào.
"à thế à, tôi hiện tại đang làm make up, làm tóc, cho thuê váy cưới và vest cho cô dâu chú rể nữa, tôi có một studio ở gần trung tâm seoul tên là JGE."
à mà quên giới thiệu, tôi hiện đang làm chủ của một studio, tôi đào tạo học viên về mọi lĩnh vực trong studio mà mình có như là, make up, làm tóc, mặc váy cưới cho cô dâu, mặc vest cho chú rể. tôi đã tự lập từ năm tôi 23 tuổi.
"vậy nói ra thì cô cũng giỏi đó !"
"ừ chứ tôi đâu có như anh."
"hả ? cô nói gì tôi nghe không rõ."
sao mà nghe được, vì tôi nói thầm trong bụng một mình tôi nghe thôi.
"a, không có gì đâu, anh đừng để tâm."
"tôi muốn hỏi, tình trường của cô thế nào ?"
"hả ?"
what ? anh ta đang hỏi chuyện tình trường của tôi, ai lại đi hỏi chuyện tình trường của phụ nữa bao giờ, nếu ở đây mà không đông người, chắc tôi đấm cho anh không thấy ba má, là lịch sử bị gái đánh của anh ta lập lại đấy.
"anh có thể nói trước không ?"
"tôi á ?!"
anh ta tỏ vẻ bất ngờ, xong sau đó lại hất hất cái đầu lên nhìn rất là tự hào.
"tôi thì tình trường cũng sương sương, qua đường tầm 200 em thôi, haha."
"cô đừng nói tôi đào hoa nhé, vốn dĩ mấy em đó là tự nguyện theo tôi, chứ mấy ẻm đâu phải gu của tôi hahah."
"tôi chỉ qua đường thôi, mà có em còn nói là có bầu con của tôi nữa, ai mà tin cho được chứ."
tởm !! rất tởm, ba mẹ ơi, bà nội ơi, mọi người cho con gặp cái thể loại chó má gì vậy ?? anh nói với vẻ cợt nhả, tự tin về cái sự kinh tởm của mình lắm cơ.
"mà, em có muốn làm người thứ 201 của tôi không ahahaha."
anh ta bồi thêm một câu kinh tởm nữa rồi cười lớn, tôi nhìn anh ta với vẻ mặt muốn nói rằng anh ta rất dở hơi. nhìn anh ta cứ cười cợt, tự hào với chiến tích của mình, tôi nhìn ly sữa ca cao của mình, rồi sau đó tôi tắm cho anh ta luôn.
lấy túi xách mà đi thẳng về nhà, tắm rửa sạch sẽ cho trôi đi mùi kinh tởm của anh ta đã bắn vào áo quần tôi. bà nội tôi biết chuyện liền tuyên bố với ba mẹ tôi rằng, sẽ không bao giờ giới thiệu cho tôi bất kỳ thằng chồng nào nữa.
cả gia đình tôi bất lực, đến cô tư ở nước ngoài cũng phải suýt xoa than thở với chồng.
chú út tôi biết chuyện thì mắng tôi không biết phải biết chui vào cái lỗ nào để trốn, tôi chưa bao giờ thấy áp lực khi sống trong gia đình của tôi, nhưng thời khắc này, tôi đang bị hai chữ 'lấy chồng' dí cho tới bến.
do chú chỉ lớn hơn tôi có 13 tuổi, nên chuyện của giới trẻ chú đều theo kịp, chú tôi cũng có địa vị trong xã hội lắm ấy chứ.
2 tháng sau, chú út tôi với thiệu cho tôi một người đàn ông , anh ta lớn hơn tôi 3 tuổi, tôi chẳng biết tính khí như thế nào, nhưng chơi cùng với chú út tôi là biết cũng không phải tầm thường.
cuộc gặp gỡ định mệnh và duyên trời đã định chính thức bắt đầu.
.
.
.
.
.
.
.
.
2:44|3.07.2024
Tác phẩm mới, mong mọi người yêu thích, xin ủng hộ ạ 👼
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro