gặp mặt
hôm nay cuộc gặp mặt giữ tôi và người đàn ông đó, tôi chẳng biết như nào, nhưng tôi sẽ tìm cách đuổi anh ta cho bằng được, vì tôi đâu có nhu cầu lấy chồng.
tôi đến vào lúc 9 giờ 30 phút sáng, tầm 10 phút sau thì cũng có một người đàn ông bước đến bàn của tôi.
ấn tượng đầu tiên là... anh ta trắng !! rất trắng là đằng khác, nhìn sạch hơn những người mà tôi đã từ gặp. anh ta mặc áo vest và quần tây màu nâu nâu, ở trong là áo thun trắng rất đơn giản, nhìn tổng thể thì rất hợp gu của tôi.
nhưng tôi đâu có muốn lấy chồng.
anh ta bước đến và kéo ghế ngồi đối diện tôi, tháo mắt kính đen xuống thì... ôi tôi xin phép chửi thề nhé, con mẹ nó... anh ta đẹp trai, nhân trung anh ta rất đặc biệt, lòng tôi thắc mắc, tại sao có một người đẹp như vậy mà chú út tôi lại không chịu mai mối cho tôi sớm để đỡ mất thời giờ chứ !!
"chào em !"
anh ta cất lời trước tôi kìa, thích quá thích quá, giọng anh ta cũng trầm ấm nghe rất êm tai, chứ không có như cái tên gì mà 'sô cô la giun' gì gì đó, à là soyoon.
"à chào anh."
tôi đưa tay ra ý muốn bắt tay cùng anh ta, anh ta lịch sự nắm lấy tay tôi rồi lắc lắc.
"tôi được anh jeeyeong giới thiệu, cô là cháu ruột của anh ấy ?"
"à à đúng vậy đúng vậy, tôi là jung ami, 28 tuổi."
anh ta gật gật đầu, vẫn cái vẻ mặt cũ, nhưng tôi lại rất đẹp traiii.
"tôi là min yoongi, 31 tuổi, hiện đang làm chủ một hãng thời trang, còn cô ? làm nghề gì ?"
ôi trời, đã đẹp trai rồi còn tài giỏi, kiểu này nếu tôi mà lấy anh ta làm chồng thì sướng hết phần quả đất này rồi.
nhưng mà tôi đâu có muốn lấy chồng.
"à, tôi đang làm chủ tại một studio chụp hình cưới, và đang đào tạo học viên chuyên nghành thời trang, tiệc cưới và make up."
"àaa vậy ra là chúng ta cũng cùng lĩnh vực, nhưng thôi, bây giờ vào chủ đề chính nhé !"
anh ta bỗng nhiên nghiêm túc trở lại.
"tôi là bị bố mẹ hối thúc, rồi cùng lúc anh jeeyeong có cháu gái cũng như tôi, chúng ta cùng cảnh ngộ, cho nên là tôi nghĩ chúng ta nên hợp tác với nhau thì sẽ tốt hơn !"
"ừm... anh nói cũng đúng, nếu như lần này mà như mấy lần trước, chắc tôi sẽ bị cắt hộ khẩu mất !"
tôi nói bằng giọng khổ sở, anh ta nghe tôi nói thì cũng cười cười.
"chứ không phải do cô bày đủ trò để khiến người ta bỏ chạy à ? haha"
"ủa, sao anh biết."
anh ta vẫn cười.
"anh jeeyeong nói cho tôi nghe tất tần tật về cô rồi, nào là bỏ thuốc sổ, rồi tạt cả ly ca cao nóng vào người của người ta, cô cũng không có hiền ha."
"ờ thì..."
anh ta lại nghiêm túc.
"nếu bây giờ cô không hợp tác với tôi, thì chắc chắn cô cũng sẽ sống không yên thân với gia đình của cô đâu, tôi thấy anh jeeyeong có lẽ là đang sẵn sàng cho cô ăn đòn đấy."
tôi nghe như vậy thì rén, mà tôi vẫn thắc mắc tại sao anh ta có thể thay đổi thái độ nhanh đến như vậy, tôi hiện đang bị sốc văn hóa với người em mà chú tôi giới thiệu, đúng là cả thế giới này dường như đang xoay tôi như dế rồi.
"sao ? quyết định của cô thế nào, một là diễn còn hai là thành vô gia cư, chọn đi."
"hợp tác thì hợp tác, nhưng mà tôi không biết đâu nhé, sau này anh có bạn gái thì làm ơn hãy cho bạn gái anh biết mọi chuyện, tôi không muốn bị đánh ghen đâu."
"à còn nữa, công việc của tôi khá là bận, cho nên là hơi khó sắp xếp, hôm nay cố lắm mới đi gặp anh được đấy !"
anh ta lại cười cợt.
"vậy thì quý hóa quá !"
"mọi chuyện cứ để tôi nói lại với anh jeeyeong, coi như lần này rồi cứu cô."
"ủa anh cứu tôi thì không phải là cứu luôn bản thân anh hay sao ?"
"vậy thì cô tự mình đi mà giải quyết, nếu tôi không đồng ý sự mai mối này."
anh ta là đang hâm dọa tôi sao ? anh ta khiến tôi sợ đấy.
"được được, sao cũng được, theo ý anh tất !"
anh ta nghe tôi nói thì cũng cười vào mặt tôi một cái rồi anh ta cũng đề xuất chở tôi về nhà, trên đường về tôi và anh ta cũng nói chuyện với nhau.
"sao từng tuổi này mà anh còn chưa chịu lấy vợ, đến nỗi gia đình anh phải đi tìm vợ cho anh vậy ?"
"cô khác gì tôi mà hỏi. tôi chỉ là chưa tìm được đối tượng thích hợp, cho nên là tìm hơi lâu, rồi ba mẹ tôi thì gấp có cháu, cho nên là cứ hối thúc, tôi cũng đành đi xem mắt cho ba mẹ an lòng, mà đã qua nhiều mối rồi mà ba mẹ tôi cứ bắt tôi đi mãi, nên thôi tôi mới nhờ cô giúp đỡ."
tôi lắng nghe anh ta nói thì thấy đây mới là đàn ông, thật là đàn ông, nghe anh ta nói mà tôi muốn khóc.
"còn cô thì sao ?"
"tôi á ? đơn giản thôi, vì tôi chẳng muốn lấy chồng, tôi không muốn dựa dẫm vào ai, và chỉ thích tự do."
"à, ra vậy."
"anh hoàn hảo như vậy mà không có vợ, tiếc nhỉ ?"
câu nói của tôi khiến anh ta bất ngờ.
"hả ? cô nói gì cơ."
"tôi nói là anh hoàn hảo như vậy, phải cô nào lấy được anh là thật may mắn đấy."
anh ta nghe vậy thì gật gật đầu.
"vậy cô sẽ là người may mắn nhất rồi đó."
"hơ hơ, nói vậy cũng nói được."
cuối cùng anh ta cũng chở tôi về đến nhà, tôi mong rằng lần này sẽ thoát khỏi cái lưới tử thần của gia đình mang tên 'lấy chồng' này, cũng cảm ơn anh ta đã cùng cảnh ngộ với tôi, và cảm ơn vì anh ta là người đàng hoàn.
.
.
.
.
.
.
.
.
28.07.2024|16:32
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro